jiminjeong - pornstar (1)

wr: futa, bad words, lowercase, có một vài từ ngữ thô tục và cũng khá dài nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nha

--> mọi diễn biến, bối cảnh trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến đời sống cá nhân ngoài thực tế của các nhân vật

vui lòng cân nhắc, trong fic có một trong hai nhân vật chưa đủ tuổi☆

___________

ánh mắt vô cảm nhìn qua ô cửa kính, khung cảnh này đã lặp đi lặp lại hàng tá lần và em cảm thấy nhàm chán. thức dậy vệ sinh cá nhân, mặc lên người bộ đồng phục được ủi thẳng băng. em sẽ ăn sáng một mình do đầu bếp riêng chuẩn bị vì bố mẹ rất bận rộn, họ vùi đầu vào công việc, nhưng dù có là tối muộn thế nào vẫn sẽ kiểm tra lộ trình học một ngày của em. vuốt mái tóc đỏ rượu, em trầm ngâm ngồi trong oto nhìn học sinh cùng trường đi bộ bên ngoài, chiếc xe dừng lại ngày khi đến trước cổng trường, em sửa lại cà vạt trên cổ áo, không nhanh không chậm đeo cặp lên vai bước vào trong. đi dọc hành lang, bước lên từng bậc cầu thang để đến được lớp học của mình, em có chút chán ghét khi cảm nhận được sự chú ý, vẫn là những ánh mắt đó. đàn anh, đàn chị, bạn đồng trang lứa, hay thậm chí là các đàn em khóa dưới đều hướng ánh mắt về phía em. đôi khi em thắc mắc, tại sao? tại sao lại nhìn? em đã học ở đây nhiều năm, hiện tại còn là học sinh cuối cấp, thế mà họ vẫn không ngừng để ý và bàn tán về em. lạ lắm sao? không phải con người nào cũng sẽ như thế à? thức dậy, ăn sáng, đến trường, học, ăn trưa, lại học, ra về, học cùng gia sư tại nhà, tiếp tục học, rồi ngủ. em không hiểu, cũng không muốn hiểu nữa.

kéo ghế ngồi xuống, bây giờ chuông vào lớp vẫn chưa reo nên em sẽ theo thói quen đeo tai nghe và đọc sách. dù biết vừa nghe nhạc vừa đọc sách không mấy hiệu quả nhưng cách này còn đỡ hơn là nghe bọn bạn cùng lớp nói chuyện ồn ào.

"nhìn kìa, chà...cậu ta lại đọc sách, hèn gì điểm lúc nào cũng đứng đầu"

"ừ ừ, người ta thì đọc sách còn mày chỉ biết tạp chí áo tắm thôi nên mới lẹt đẹt hai, ba điểm đó"

"aiss....thằng khốn này, mày khác gì tao chứ"

những lời xì xầm vẫn không ngừng còn em thì quá quen rồi, đúng vậy, phải chăm đọc sách mới có thể làm bài chứ. với cả....không hẳn người đọc tạp chí áo tắm sẽ thấp điểm, do bọn họ không biết phân chia thời gian ra mà đọc thôi.

tiếng chuông vào học reo lên ngay sau đó, em lặng lẽ cất tai nghe, tắt điện thoại đẩy vào học bàn rồi đứng lên hô lớn để mọi người cùng chào giáo viên. quên chưa nói, em là học sinh ba tốt, là lớp trưởng và cũng là người đứng đầu toàn trường về điểm số. khi giáo viên ra hiệu cả lớp ngồi xuống, em chợt nghĩ...có khi nào do thành tích học tập của em gây sự chú ý đến họ? em nhếch mép cười, cũng có thể đấy chứ.

"nếu câu này không ai làm được vậy thì lớp trưởng yu"

tiết học đã bắt đầu được một nửa thời gian, mà đây còn là tiết giải bài tập nên mọi người chẳng thích chút nào. kì thi cũng gần đến rồi, tất nhiên em hiểu rõ vấn đề, có vẻ mọi người đều kiệt sức nên chẳng ai có hứng thú với tiết học này cả.

"em giải giúp các bạn nhé?"

nữ giáo viên đứng gần bảng đen, cô chìa viên phấn về phía bàn học của em với ánh mắt mong chờ. và tất nhiên em cũng chẳng từ chối, nhanh chóng hạ bút xuống, em từ tốn tiến lên nhận viên phấn. tay không nhanh không chậm viết nguệch ngoạc lên bảng nào là công thức, nào là phương trình rồi giải bài toán phức tạp mà giáo viên cho, cứ thế em quen thuộc lắp kín mặt bảng bằng câu trả lời như thể đây là thói quen hằng ngày.

"ôi trời giỏi quá, cảm ơn lớp trưởng yu nhé" - lúc đưa cho em là viên phấn dài, bây giờ khi nhận lại chỉ còn bé tí tẹo. nữ giáo viên vui mừng tròn mắt nhìn em rồi quay phắt nhìn các bạn còn lại, tay lập tức gõ thước xuống bàn để đám học sinh mê ngủ của mình tỉnh dậy.

"đó đó lại ngủ, các em phải tự hào rồi noi theo tấm gương sáng của lớp chứ!!"

"cô à đó là yu jimin mà, chắc chắn cậu ta sẽ giải được"

"phảiiii, yu jimin là giỏi nhất, nhỉ?"

"bó tay mấy em luôn, tôi cho bài tiếp đây, lần này sẽ chọn ngẫu nhiên không nhờ jimin giải giúp mấy em nữa"

sau lời nói của nữ giáo viên, cả lớp đồng loạt ú ớ, người thì vò đầu bứt tóc, người thì chán nản lấy tập che đầu. còn em chỉ ngồi tiếp tục đeo tai nghe rồi đọc sách, vì dù sao mấy bài tập này quá dễ đối với em, không phải nói quá nhưng jimin đã làm đi làm lại dạng toán này cả ngàn lần.

yu jimin, cái tên mà không ai là không biết, em nổi tiếng về thành tích học tập, đã vậy nhan sắc cũng không phải dạng tầm thường. chính vì thế mà cục đá như em thường nhận được rất nhiều thư tình của cả nam lẫn nữ, những người thích yu jimin thường tò mò xem em sẽ đọc rồi cảm thấy thế nào. và câu trả lời rất ngắn gọn, họ yu cầm trên tay cả sấp thư đủ sắc màu, khi đi ngang thùng rác thì tiện thể vứt vào với ý thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường cực kì cao.

thế đấy, ai có thấy được thì tự họ rút lui vì yu jimin đây không rảnh hồi âm. giờ thì chuông reo rồi nên em sẽ xách cặp đi về học tiếp, ý cười hiện rõ, đây có lẽ là điều duy nhất có thể khiến jimin cười.

"gì đây?"

nhưng nụ cười đó rất nhanh đã dập tắt, hai tin nhắn khác nhau từ hai người đồng thời hiện lên, một cái khiến em vui còn một cái làm đôi lông mày của jimin nhíu lại. mẹ vừa nhắn cho em bảo rằng tối nay họ sẽ không về, jimin tặc lưỡi trả lời mẹ ngay sau đó rồi bấm vào tin nhắn của người thứ hai. dòng tin nhắn hiện lên rất rõ, gia sư vừa báo với em là chị ấy sẽ đến muộn do có việc bận. đây chính là tin không vui vì thời gian của em bị rút ngắn, yu jimin mang nét khó chịu ngồi vào xe, em như thường lệ không trả lời tin nhắn rồi nới lỏng cà vạt chờ cho tài xế riêng chở về nhà.

yu jimin khó chịu ném điện thoại lên giường sau khi tắm xong, ăn tối cũng đã ăn, tắm cũng đã tắm thế mà chị gia sư vẫn chưa đến để bắt đầu buổi học. em đi loay hoay trong vòng, liên tục cắn móng tay rồi nhảy dựng lên kiểm tra điện thoại. trạng thái hoạt động tận một tiếng trước, mà cũng chẳng có tin nhắn nào ngoài cái tin làm em bực hồi chiều.

"chị ta nghĩ gì vậy chứ?"

em tính ném điện thoại lần nữa nhưng lại thôi, nếu đã đến trễ như vậy thì em sẽ thư giãn một chút. sau một ngày học mệt mỏi, yu jimin ho khan kéo học tủ lấy ra bịt khăn giấy, em thản nhiên ngồi vào ghế mở laptop của mình lên. tay theo thói quen ấn vào story mới nhất của chị gia sư, jimin lặng lẽ chụp màn hình, em mở album ảnh, chọn đúng tấm hình vừa chụp rồi ngã lưng ra sau ghế nhìn chằm chằm.

"có thật là giảng viên đại học không?"

em nhếch mép cười, với lấy cốc nước đặt trước mặt rồi dựng điện thoại dựa vào. để cặp kính cận sang một bên, jimin thở dài kéo quần của mình xuống khi ấn vào video từ web đen. yu jimin đã luôn thắc mắc, chị gia sư này có phải là giảng viên đại học không, vì trông cái hình tượng khi đến dạy em và khi ở trên mạng khác một trời một vực. nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại, chị ta chỉ chụp nửa thân dưới với đồ lót cùng ánh đèn mờ màu tím, đúng là hại chết yu jimin mà.

"haa~ahh..."

yu jimin, học sinh giỏi, làm lớp trưởng và đứng đầu toàn trường mười hai năm liền đang thủ dâm, vừa xem phim đen, vừa xem ảnh nóng của của chị gia sư rồi tưởng tượng mình đang làm tình cùng chị ấy. đây cũng là một phần lí do tại sao em từ chối hầu hết tất cả thư tình, vì em đang để ý ai đó mất rồi.
.
.
.
.

chị hối hả rời khỏi xe buýt, trời ạ trễ thế này thì còn học hành cái gì nữa. cũng tại bọn sinh viên đáng ghét, đã dặn rất kĩ luận án tốt nghiệp nên làm thế nào cho đúng vậy mà vẫn có một nùi nhóm mắc sai lầm, báo hại chị phải dành cả chiều để sửa và chỉ lại cả đám sinh viên. thở dốc đi bộ dọc vỉa hè, chị nhìn vào màn hình điện thoại, tin nhắn lúc chiều gửi cho học sinh của mình đã được xem, nhưng mãi chẳng thấy em trả lời nên ghé vào tiệm bánh ngọt mua tạm một cái bánh để dỗ con người ham học đó.

thẻ đeo dành cho giảng viên vẫn đang được chị đeo, chưa ăn gì thậm chí còn chưa tắm đã phải chạy đến đây, chị thở dài nhấn dãy mật khẩu của căn hộ sang trọng này rồi đi vào như mọi ngày. đã ba năm kể từ khi làm gia sư riêng cho con gái nhà họ yu, số dư tài khoản lúc nào cũng được tăng lên, trộm vía học sinh yu rất ngoan, vừa nghe lời vừa học giỏi nên chị bớt đau đầu một chút.

"haa...~chết tiệt...minjeong à.."

chị gia sư sững người, cầm cái bánh trên tay há hốc mồm nhìn qua khe cửa. không phải rình rập hay gì đâu, chị là gia sư cơ mà, đã là gia sư thì ra vào nhà tự nhiên nhưng học sinh yu rất khó tính, em không thích ồn ào, lúc nào cũng phải đi nhẹ nói khẽ nên chị theo thói quen ba năm trời là mở nhẹ cửa thay vì ầm ầm xông vào. nhờ đó mới thấy được cảnh học sinh của mình đang vừa xem phim đen vừa thủ dâm, đã thế còn để ảnh của mình ở trước mặt là có ý gì đây?

"kim minjeong haa...ahh..minjeong~"

đột nhiên trong người thật nóng, chị cắn môi khẽ cười mỉm, học sinh yu đúng là đáng yêu quá, phải quay lại cảnh đáng yêu này thôi. nghĩ là làm, kim minjeong lặng lẽ mở điện thoại quay lại từng khoảng khắc, tuy không thấy rõ mặt mũi của học sinh yu, nhưng cũng đủ thấy cái ghế đang run lắc dữ dội, tiếng nhóp nhép và tiếng rên lớn như vậy coi như bù đắp lại khoảng không thể thấy được dung mạo của em.

yu jimin ngồi bên trong nhìn vào tấm ảnh trên màn hình điện thoại, em tưởng tượng bản thân đang đè gia sư của mình xuống, vừa cắn vừa nhấp liên tục đày đọa người kia. tốc độ tay càng lúc càng nhanh, em run người dựa hẳn ra sau bắn lên tờ khăn giấy đã chuẩn bị trước đang đặt ở quy đầu đỏ hồng.

"kim minjeong mà có làm pornstar thì mình cũng sẽ chi cả đống tiền để ép chị ta nằm trên giường" - jimin nhìn vào phim đen vẫn đang chiếu trên laptop, đột nhiên em lại nghĩ đến chuyện chị gia sư của mình làm diễn viên phim khiêu dâm, nếu có làm thật thì em sẽ là người chi tiền đầu tiên để được làm tình với chị.

một, hai, ba, chà đã lâu như vậy rồi. yu jimin thở dốc vò tờ khăn giấy để sang một bên, em vừa bắn tận ba lần mà chị gia sư còn chưa tới. chán nản đứng lên cởi áo, jimin tính sẽ đi tắm lần nữa vì mồ hôi làm ướt hết cả người, ai ngờ vừa quay ra sau liền giật mình vấp cạnh giường ngã ầm.

"ô mô...chắc là đau lắm ha"

kim minjeong che miệng cười khúc khích, bây giờ chị không hé cửa nữa, chị mở hẳn ra quay cho rõ, thành quả là bắt trọn được khoảng khắc học sinh yu trần như nhộng luôn nha.

"chị báo trước là đến trễ để em có thể tự học, đây là tự học của em đó hả?"

yu jimin vẫn còn cứng người ngồi bẹp dưới đất, tim em đập như đánh trống biểu tình, thiếu điều muốn nhảy ra ngoài rồi tự nó chạy đi mất. hô hấp cũng nhanh hơn, em bị chị gia sư bắt gặp chuyện xấu hổ, đã vậy chị ta còn quay lại. ngay khi thấy minjeong đi gần đến, jimin dù cái lưng hay cái mông có đau cũng nhanh chóng đứng phắt dậy, em bối rối muốn giật đi cái điện thoại trên tay chị nhưng rất nhanh bị đẩy ngồi xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top