jiminjeong - little girl (3)

kim minjeong của hiện tại lạc lối, hai mươi ba tuổi nghề nghiệp chưa ổn định, học vấn lại chẳng đâu vào đâu. chẳng giỏi chút nào nhỉ? em tò mò không biết chị sẽ nghĩ gì khi biết em dùng cả thân của mình để kiếm tiền. thật ra em cũng không tính làm thế, do duyên trời định cả thôi. em và park hyejin gặp nhau tại một quán bar nhỏ, sau khi biểu diễn xong, cô ta ngỏ lời làm quen vì ấn tượng bởi cách em hòa mình vào sân khấu. còn minjeong, em không quan tâm đến cô cho lắm, tất cả chỉ vì hyejin hứa sẽ tặng một cây guitar mới nếu em đồng ý đi ăn cùng cô ta. chịu thôi, món hời ngay trước mắt và dù sao cây guitar của em sắp lão hóa rồi. thế là mối quan hệ của cả hai bắt đầu từ đó, hyejin cần tình, em cần tiền. giữa hai người không có tình cảm, chỉ xuất phát từ mục đích cá nhân rồi từ đó dần xuất hiện nhiều hơn trong cuộc đời nhau. em có thể khẳng định một điều, kim minjeong cũng chỉ còn là cái tên trong quá khứ mà chị từng biết.

âm thanh thông báo từ điện thoại vang lên, là tin nhắn từ hyejin và cô ta vừa gửi tên cùng số phòng khách sạn của tối hôm nay. minjeong đọc qua loa trên thanh thông báo sau khi vừa đóng cửa hàng cùng jaemin, em lấy làm lạ vì tên khách sạn này thật lạ lẫm, trước giờ park hyejin chưa từng đổi địa chỉ gặp nhau, nay lại có hứng đổi gió sao?

"ê, mày đi ăn không?" - na jaemin đi bên cạnh, khoác vai rồi cười tươi rủ em đi ăn cùng.

"không đi, tao còn việc phải làm" - em thở dài tắt màn hình điện thoại rồi cất vào túi áo, cái lạnh của mùa đông còn bao phủ cả seoul thì em còn muốn nằm dài ở nhà mãi, nhưng hôm nay em thật sự có việc mất rồi.

"đi làm à? mày có tỉnh táo không? ngày mai là sang năm mới rồi đó, nghỉ một hôm thì có chết đâu trời ạ....có cả bọn yizhuo đi cùng mà"

đôi mắt tròn xoe nhìn na jaemin rồi cụp lại, ngày mai là sang năm mới rồi à? sao kim minjeong chẳng biết gì hết vậy? do em thờ ơ quá sao? cũng chẳng sao, năm mới thì như thể ngày mới thôi, mặc dù em cũng muốn đi cùng, nhưng làm là làm, chơi là chơi.

"không được, không thể nghỉ"

"bó tay mày luôn"

kim minjeong chào tạm biệt na jaemin, nhà em và cậu cùng đường còn khá gần nhau nên đôi khi sẽ chọn cách đi bộ tán ngẫu. em sau khi tra chìa mở cửa, bản thân liền nhanh chóng mở tung cửa tủ tìm đồ để mặc. đi khách sạn mà cứ quần dài áo thun thì chả dụ hoặc được ai, park hyejin cũng càm ràm về vụ này suốt nên tủ đồ của em mới có ngoại lệ được mấy cái váy ngắn cũn cỡn, áo hai dây hoặc đại loại là đầm bó sát. nhưng hôm nay minjeong chọn váy ngắn, tuy có hơi lạnh chân mà đổi lại được nhiều tiền hơn thì em chịu được. ngẫm lại mọi thứ đã ổn, em nhảy vội vào phòng tắm, đảm bảo bản thân thật thơm tho mới rời khỏi nhà.

đôi chân thon gọn bước ra từ taxi, em đưa mắt nhìn khách sạn lạ lẫm, nó sang trọng hơn rất nhiều, khách sạn thôi mà em ngỡ đâu lâu đài của hoàng đế anh quốc. đưa đôi chân nhỏ tiến vào trong, minjeong tiếp tục nhận được tin nhắn từ hyejin, cô bảo em cứ đến lễ tân lấy thẻ phòng rồi vào vì bản thân đang tắm. em tiếp tục không trả lời, làm theo những gì cô ta dặn rồi đứng trong thang máy chờ nó đưa lên.

minjeong thở dài, đột nhiên lại cảm thấy hồi hộp khi đứng trước cửa phòng, đôi tay lạnh buốt vỗ vào má, em tự nhủ với bản thân đây chỉ là một đêm tiền và tình như mọi hôm thôi, không có gì phải lo lắng cả. nhưng khi bước vào mọi chuyện lại khác, đây không phải khách sạn bình thường, mà đây là khách sạn tình yêu. em mở to mắt há hốc mồm nhìn mọi thứ xung quanh, thầm cảm thản không phải park hyejin hôm nay đổi gió hơi mạnh rồi sao?

chịu thua đóng cửa lại, em cởi giày để sang một bên rồi nằm trên giường đợi. minjeong nghe được tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, mà này nhé, phòng tắm là gương trong suốt nhưng người bên trong đã kéo rèm lại rồi.

"còn tính làm cho mọi thứ bí ẩn? màu mè thật"

bình thường park hyejin sẽ như con sói đói lao vào em, còn hôm nay trông điềm tĩnh đến lạ.

"chị lề mề quá đấy, khách sạn này là gì đây? thử cái mới thì phải thêm....tiền"

kim minjeong dựa vào thành giường mãi mê trả lời tin nhắn của ning yizhuo, em thậm chí còn không thèm quay sang nhìn khi người kia mở cửa phòng tắm bước ra, đến khi nhìn thì há hốc mồm lần nữa.

"yu jimin!?!?"

em giật mình gọi lớn tên chị, yu jimin người bằng xương bằng thịt đang mặc áo choàng tắm đứng trước mặt em.

"xin lỗi nhầm phòng"

minjeong ho khan, em vội lật đật rời giường, sợ rằng mình đi nhầm phòng nên có ý định chạy thẳng ra ngoài, thậm chí còn chẳng thèm lấy giày hay túi xách. yu jimin thấy minjeong đi ngang qua, bàn tay có chút lạnh khi vừa nắm xong chạm vào khiến em rùng mình, cổ tay bị giữ chặt, ánh mắt của chị cứ thế nhìn chằm chằm mà không nói một lời.

"không nhầm đâu, thử gọi lại xem" - tông giọng trầm ấm phát ra, chị kéo em lại gần, có chút cúi người thì thầm vào tai người nhỏ.

"bỏ ra!! hay là chị nhầm phòng rồi, nếu nhầm thì mau đi đi" - minjeong bối rối, em cầm điện thoại trên tay, nhanh chóng gọi vào số của park hyejin.

thật sự có tiếng điện thoại đổ chuông trong căn phòng này, yu jimin không còn giữ em nữa, bản thân lùi về sau mở ngăn tủ lấy ra chiếc điện thoại của park hyejin.

"xin chào" - cầm nó kề lên tai với ánh mắt không rời người đối diện, chị điềm đạm thở ra câu chào khiến em nổi da gà.

thở cũng không dám, minjeong cứng đờ người không đáp lại lời chào, một giây, hai giây, đến giây thứ ba em quay lưng phóng nhanh ra cửa nhưng vẫn chẳng hiểu sao họ yu kia còn phóng nhanh hơn em.

"bỏ ra!! tôi báo cảnh sát là chị xong đời luôn bây giờ" - bị chèn ép vào cửa, minjeong giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay người kia.

"sao lại báo cảnh sát? chúng ta đều hẹn nhau ở đây mà, trong khi em còn chủ động đến"

yu jimin vòng tay ôm eo nhỏ, còn cố tính áp sát cắn vào tai làm em giật mình. kim minjeong cũng chẳng vừa, em giật cùi chỏ vào mặt chị, khiến ai kia bất ngờ nhận một cú choáng váng cả đầu.

"tôi không hẹn với chị, tôi hẹn với park hyejin"

đôi mắt cún con trừng lên cảnh cáo, hốc mắt dần đỏ quay ra sau nhìn người kia. lời nói vừa rồi của em khiến chị không vừa lòng, bên trong như có ngọn lửa chảy bừng bừng, một phát liền quay cả người em đối diện với mình. yu jimin cũng trừng mắt, chị nắm vào cổ, làm em khó thở mà đưa đôi tay nhỏ cào cấu trong vô vọng.

"ở cùng tôi thì đừng nhấc đến tên của bất kì ai"

mạch máu hiện rõ trên trán, yu jimin tối mặt không hề có ý định giảm lực tay, mãi cho đến khi người đối diện khóc nấc mới nhận ra bản thân vừa quá sức với em.

"minjeong...chị xin lỗi"

"cút đi yu jimin!!"

em khó khăn lấy lại hơi thở, đôi chân run rẫy mất thăng bằng ngã xuống nhưng may mắn có vòng tay nâng đỡ. nghe lời xin lỗi từ người xém chút là giết chết mình, em tức giận tát mạnh vào mặt chị một cái, còn vùng vẫy đẩy ra nhất quyết không cho chạm vào người.

yu jimin chẳng nói gì thêm, còn không hề có chút tức giận, chị đẩy nhẹ em áp lưng vào cửa, bản thân liền quỳ xuống kê mặt lên đùi người nhỏ. kim minjeong tuy đang bị nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, nhưng em thấy rõ biểu tình động dục của chị. má đỏ ửng kéo dài đến mang tai, yu jimin nhìn em bằng còn mắt đầy dục vọng, chị đưa lưỡi liếm nhẹ dọc đùi non rồi vùi đầu vào váy ngắn hôn lên quần lót khi em đang bị phân tâm bởi mớ cảm xúc hỗn loạn.

kim minjeong bất lực đứng đó, em cố gắng khép đùi, thậm chí là nắm tóc nhưng càng làm thì người kia càng quá đáng quậy phá nơi nhảy cảm của em hơn. cách một lớp quần lót, chị đưa lưỡi liếm dọc khe suối, chạm vào âm vật cứng lên vì kích thích. em xấu hổ nhìn xuống tà váy phồng lên nhấp nhô mờ ám, yu jimin cả gan mút mạnh một cái làm em đau điếng lớn tiếng chửi thề.

"lâu không gặp, miệng nào cũng hư"

yu jimin nhấc bổng kim minjeong đặt lên chiếc ghế dựa ở giữa phòng, thản nhiên tách rộng hai chân để lên tay đỡ bên cạnh, chị thuần thục đóng còng khóa cổ chân khiến minjeong sợ hãi níu vào tay áo.

"yu jimin!! chị làm gì vậy? chị bị điên à?"

"một chút..."

bị người nhỏ chửi điên cũng chẳng thèm chối, vì sự thật là chị điên rồi mới làm vậy với em. minjeong không thể khép chân, tư thế xấu hổ liền phơi bày đáy quần lót ướt đẫm, mọi thứ đang diễn ra làm em muốn lập tức đào hố chôn thân. thế mà họ yu còn nhẹ nhàng hôn lên môi dỗ dành, đứng bên cạnh hết vuốt tóc sẽ xoa tay chờ em bình tĩnh.

khóa môi người nhỏ, jimin mân mê kéo dây áo của em xuống, đến áo lót cũng chẳng tha làm cặp ngực nhỏ xinh lộ ra hết. kim minjeong bị khóa chân còn tay thì vẫn bình thường, em ngại ngùng che lại đỉnh hồng dựng thẳng, muốn chối bỏ sự thật rằng yu jimin đang dần thành công trong việc kéo em vào khoái cảm. vờn lấy lưỡi minjeong, chị thuận tay kéo xe đẩy đặt một dãy các loại đồ chơi tình dục đến bên cạnh ghế dựa.

"đồ điên...ahh..um~"

chửi bới yu jimin cũng chỉ có vui miệng, em bị cái trứng rung trên tay chị làm cho sướng mờ mắt, miệng trên bật ra tiếng rên rĩ, miệng dưới không ngừng đẩy thứ nước tình trơn ướt làm đáy quần lót sậm màu đến đáng thương. minjeong khó chịu vặn vẹo, nơi ẩm ướt chưa được giải phóng nên nó gò bó và bí bách, đã thế yu jimin kéo em lên cao xong rồi lập tức thả em xuống dưới.

"đáng yêu"

trái ngược với kim minjeong, chị phì cười, vòng ra trước mặt nhẹ nhàng hôn lên môi anh đào một cái. dùng kéo sẵn có kê vào cạp quần lót kéo xuống cắt đôi nó làm hai, giờ thì cả cảnh xuân đều hiện rõ trước mắt. chị nhếch mép, hơi thở nặng nề dục vọng, ngón tay chạm nhẹ ấn vào âm vật, mân mê kéo nước tình chảy xuống lỗ hậu mà nhìn ngắm.

"đừng....xin chị...đừng chạm vào đó..tôi chưa từng...ahh~"

em biết chị tính làm gì khi ngón tay cứ vờn qua vờn lại trước cửa hậu, thú thật em chưa bao giờ cũng chưa hề có ý định làm tình bằng cửa sau, thế mà ai kia nghĩ ngón tay mình đủ trơn, không chờ em sẵn sàng đã tiến hết một đốt vào trong.

lỗ hậu khít chặt, minjeong đau đớn gồng mình siết lại vì xâm nhập lạ, mắt em mờ dần bởi làn sương mù mới hình thành, không tin lại có ngày yu jimin từ đâu xuất hiện rồi biến thái đè em ra làm này làm nọ.

"rút ra..haa..rút ra đi mà..hic rút ra"

người nhỏ nằm vật vã thút thít, vai em đỏ ửng run lên từng hồi, chị càng nhìn lại càng muốn tiến sâu vào khám phá hết mọi thứ từ em. rút ra tiếp tục bôi gel lên, jimin bất chấp tiến vào lần nữa với ý định sẽ nong nó rộng một chút. lần này ngón tay hoàn toàn vào hết bên trong, kim minjeong cong lưng ưỡn người lên đón nhận cảm giác hoàn toàn mới.

cửa hậu bị đổ thêm nhiều gel làm nó trơn ướt bóng loáng, ngón tay giờ đây đã dễ dàng ra ra vào vào mà không gặp bất kì khó khăn vào. yu jimin hôn môi an ủi, ngoài những tiếng thút thít ra thì kim minjeong không còn gồng mình đòi rút, em bấu chặt vào cánh tay chị, nương theo nụ hôn để quên đi cơn đau trước mắt. dần dần chuyển thành cảm giác sung sướng, tiếng rên rĩ ư ử trong cổ họng phát ra bao nhiêu, yu jimin đều nuốt hết vào trong bấy nhiêu.

"đồ điên!! bên dưới sẽ rách mất, không cho vào được đâu..."

yên ổn chưa bao lâu, yu jimin rút ngón tay, chị cầm chiếc máy rung có hình dáng của cự vật thay vì quả trứng nhỏ. em sợ hãi lắc đầu, biết là jimin đã bôi gel lên đó, lỗ hậu cũng dần làm quen với vật thể lạ nhưng cho vào thì em chết mất.

"không sao...chị đang giúp em sướng hơn thôi mà"

"haaahh....haa~~trướng quá...tôi ghét chị..ah...umm~"

tiến vào rồi, một nữa của cái đó tiến vào trong em, yu jimin bật công tắc để nó đánh liên tục vào thành vách bên trong. giờ đây căn phòng sang trọng chẳng còn gì ngoài tiếng rên đầy gợi dục của kim minjeong, em ư a níu vào áo, ánh mắt long lanh đến đáng thương càng khiến yu jimin muốn ăn sạch.

cắt bỏ áo ngực, chị nhanh tay ném nó đi rồi cúi xuống ngậm nhũ hoa hồng hào, khoang miệng ấm áp bao phủ, lưỡi đánh qua đánh lại thỏa sức liếm láp. chăm sóc cửa hậu đã xong, chị đưa tay day lên âm vật, chuẩn bị mọi thứ để tiến vào khuấy đảo cửa chính.

"minjeong...chị về rồi, về với em"

cắm hai ngón vào trong vì bên dưới quá ướt, lỗ nhỏ dễ dàng tiếp nhận sự nghịch ngợm của yu jimin. em không thể khép được miệng, khó khăn thở dốc trong khi dịch vị theo đó chảy ra khỏi mép miệng. trở về? chị trở về để làm gì? kim minjeong uất ức chẳng biết phải nói gì nên cứ thế nằm đó khóc. rên không xong khóc cũng không được, em bị người trước đây tự vạch ra ranh giới giữa mối quan hệ của cả hai tìm đến chơi đùa cơ thể. cách mà yu jimin nhìn minjeong, như thể em đã là của chị từ lâu, như thể chị chưa bao giờ bỏ rơi em từng giây phút nào.

"chị sẽ ở bên cạnh em...mãi mãi, minjeong à.."

kề trán vào nhau, yu jimin mờ mắt nhấp tay thật nhanh, lần nhấp nào cũng sâu vào trong, đôi khi cong lên lần mò điểm g rồi cứ thế tông sầm khi đã tìm thấy. cả hai nơi đều bị khích thích dữ dội, em gần như không thể chịu được nữa, cơ thể người nhỏ run rẫy, muốn khép hai chân lại vì nó mỏi rã rời.

"em cũng sẽ ở bên chị, minjeong hứa với chị đi"

lời hứa, trước đây chị tự hứa rồi tự phá vỡ nó, bây giờ người đòi hỏi một lời hứa cũng chính là chị. kim minjeong mím môi, em không muốn làm theo lời jimin, em muốn chuyện này nhanh kết thúc để bản thân có thể cao chạy xa bay, đến một nơi mà chị sẽ không bao giờ tìm được.

"kim minjeong, hứa với chị!!"

yu jimin gằn giọng, chị chạy nước rút khi cảm nhận được sự co thắt bên dưới. kim minjeong mím môi thật chặt, em thậm chí còn không để tiếng rên nào bật ra. máy rung nằm sâu trong cửa hậu hoạt động hết năng suất, nó kết hợp cùng nhịp tay của yu jimin kéo sóng tính đến, rồi khi cơ thể mềm yếu giật lên, em còn chẳng biết rằng bản thân vừa lên đỉnh hay bất giác tiểu cả ra đấy.

chị chạm đúng công tắc, rút tay ra liền kéo theo thứ nước trắng đục từ niệu đạo của kim minjeong, em mệt mỏi, xấu hổ cúi gầm mặt, không nhìn cũng biết trên ghế đều bị mình làm cho ướt hết. lồng ngực của chị phập phồng, bản thân thỏa mãn nhìn âm hộ co giật còn đang bắn ra chút nước, máy rung chưa rút, nó vẫn đang tích cực khuấy đảo kim minjeong từ bên trong. mãi mê nhìn cái ghế ướt đẫm, thậm chí còn nhỏ giọt mà rơi xuống sàn. nhưng yu jimin bị kéo về thực tại, chị bất ngờ chạy đến nâng cằm tách môi em ra, kim minjeong là đang tự cắn môi mình đến bật máu.

"minjeong...chị xin lỗi...xin em...đừng làm vậy với chị"

"cút đi đồ bỉ ổi!! chị không biết xấu hổ hả?"

lật đật rút nhẹ máy rung ném sang một bên, yu jimin gấp gáp gỡ còng chân bế em lên giường. kim minjeong vừa được thả ra đã không yên phận, giãy giụa đấm đá còn tát mạnh vào mặt đối phương. yu jimin chỉ lo lắng nhìn em, mặc kệ em có đánh cỡ nào cũng phải hôn lên vết thương trên môi trước, ánh mắt xót xa hối lỗi nhìn chằm chằm để em chửi từ đầu đến cuối.

"em nói gì cũng được, đánh cũng được, nhưng chị không đi nữa đâu" - mười hai năm là quá đủ, giờ đây chị sẽ không để mất đi hoa hướng dương nhỏ của mình.

"tôi đang chửi chị!! không phải đang nói!!"

"rồi rồi em có chửi chị cũng được, đánh cũng được, nhưng chị không đi đâu"

lặp lại lần nữa cho đúng ý em, trông kim minjeong có vẻ dịu hẳn, chị kéo em vào lòng, để người nhỏ dựa lưng vào ngực mình, đôi tay lại bắt đầu ra sức mân mê bầu ngực căng tròn của em để lấy lòng.

"chính chị bảo chúng ta không thể vì đều là con gái mà, còn quay lại đây làm mấy thứ biến thái này, bộ chị làm bác sĩ rồi tự tay cắt mất dây thần kinh mắc cỡ của mình rồi hả?!?!"

đanh đá nhắc lại chuyện cũ, em đã ghét ai thì người đó đừng hòng mà cãi lại em, còn thù thì dai số hai không ai dám xưng danh số một. yu jimin biết chứ, biết trước đây vì mình hèn nên mới làm vậy.

"vì lúc đó chị sắp phải đi, không biết nói với em thế nào nên mới làm như thế"

"chị thích em, thích từ lần đầu gặp em, thích minjeong đến tận bây giờ"

vẫn là tư thế này, giống với khi minjeong mười một tuổi ngồi vào lòng jimin mười sáu tuổi. giờ đây người hai mươi ba, người hai mươi tám, môi lưỡi quấn lấy nhau, jimin cúi xuống nâng cằm xoay mặt em sang một bên trao một nụ hôn. minjeong dịu hơn, em nghe được lời mật ngon trôi chảy bên tai liền để yên cho chị xâm nhập lần hai.

ngón tay đã yên vị bên trong hang động ấm áp, thành vách ôm chặt mút lấy hai ngón tay của chị. yu jimin hết mút sẽ cắn, để lại trên da thịt em dày vết đánh dấu của mình. một tay xoa ngực, một tay nhấp đều bên dưới, jimin lần này nhẹ nhàng hơn, chị đưa em đến khoái cảm này đến khoái cảm khác.

"nhanh quá...haaahh~~chậm lại..."

"minjeong gọi tên chị đi"

dỗ ngọt được cún yêu trong lòng, yu jimin đòi hỏi nhiều hơn, nghĩ về lời nói của ai kia đã làm chị bực bội mà nhấp tay thật nhanh. kim minjeong khép chân, em không muốn phải ra nhiều như khi nãy, vậy mà chị cứ kích thích em bằng lời nói, nào là...

"chị làm em sướng không?"

"chỗ này hửm?"

"bên dưới khít quá, em làm ướt ga giường mất rồi"

"minjeong à...rên tên chị đi...chị muốn nghe"

vân vân và mây mây, yu jimin nói rằng từ trước đến bây giờ luôn thích em, không lẽ sống mười hai năm qua không làm tình lần nào mà có thể lên giường hoạt động với một trăm phần trăm kĩ năng và công suất thế này hả? kim minjeong không tin nhưng tạm thời để làm vừa lòng người kia, em ưỡn người quay ra sau khoác cổ hôn lấy hôn để cái miệng lèm bèm.

"đồ bỉ ổi...umm..haah..ahh...em sắp...hic..sắp ra nữa rồi"

"jimin...yu jimjn...nhanh hơn~"

dây thần kinh sắp đứt, não yu jimin nổ tung, chị thỏa mãn cười rồi dụi mặt vào hõm cổ, bên dưới rút ra đâm sâu chạy nước rút, lòng bàn tay đánh liên hồi vào âm vật tạo tiếng vang khắp phòng. kim minjeong rên rĩ thỏa mãn, em bấu vào tay, ngửa cổ ra sau cảm nhận cách yu jimin nhấn chìm em vào biển sâu trong từng lần nhấp. nước tình theo ngón tay bắn ra, ga giường sậm màu một mảng lớn.

"cún ngoan"

từ khi nào mà em thành cún vậy? minjeong cũng tò mò đấy nhưng em mệt rã người luôn rồi. yu jimin đặt em nằm xuống, mái tóc đen tiếp tục vùi sâu vào giữa hai chân liếm láp âm hộ như mèo.

"không muốn làm nữa..."

minjeong lim dim, em kiệt sức chỉ muốn ngủ thôi nên vội đẩy đầu ai kia ra. yu jimin biết điều đó, chỉ là đang giúp nơi đó của em dễ chịu hơn một chút. chị tách ra tìm khăn lau người giúp minjeong, lau xong còn nhanh tay tắt đèn nên em đơn giản nghĩ họ yu tha cho mình rồi. trong lòng vẫn còn rất giận nhưng nghe được lời giải thích khiến em nhẹ dạ hơn một chút, thôi thì bây giờ ngủ trước còn lại tính sau.

"minjeong"

"im đi tôi mệt rồi"

"chỉ một chút thôi, nhìn chị đi em"

em không thể ngủ nếu người kia còn lải nhải, bắt buộc phải quay sang xem chị muốn gì. nào ngờ họ yu đưa bánh kem đến trước mặt, nến thậm chí vẫn đang cháy.

"sinh nhật vui vẻ, tuổi mới rồi minjeong hãy ăn thật nhiều cho mau lớn nhé, sau này chị sẽ ở bên cạnh bù đắp mọi thứ cho em"

chúc xong họ yu hôn nhẹ lên đôi má ướt đẫm, em vô thức khóc từ khi nãy rồi nhưng vẫn im lặng nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt. vậy là đã sang năm mới, cũng chính là ngày sinh nhật của em. yu jimin vẫn nhớ và chỉ có yu jimin chúc em sinh nhật vui vẻ thay vì chúc mừng năm mới.

"ước rồi thổi nến đi em"

nụ cười trên môi yu jimin làm em càng mếu hơn, minjeong thổi nến bằng mũi, em đắn đo suy nghĩ một lúc rồi mới ước.

"ước chị bị tiêu chảy đến năm ba mươi tuổi"

yu jimin ngơ ngác, thì ra em có nghĩ đến mình nên mới chúc như thế, trong lòng bỏ qua nội dung, chỉ nghe những thứ cần nghe. yu jimin thích thú ôm lấy em cười rộ lên, còn hôn mấy cái lên má nhìn liền biết ai là người chiến thắng.

"tuy có hơi trễ nhưng chị có thứ tặng em"

chị đặt bánh kem lên bàn, luyến tiếc hôn thêm một cái mới rời đi mở tủ lục lọi cái gì đó. minjeong tưởng chị sẽ làm trò gì biến thái, nào ngờ chị chỉ đẩy vào tay em con gấu bông thật lớn.

"xin lỗi vì rời đi, chị nghĩ đó là cách tốt nhất để sau này có thể trở lại làm được nhiều thứ cho em. minjeong à...chị đã tìm em, nhưng khi lấy địa chỉ từ cô nhi viện cung cấp lại chẳng thấy em đâu"

"bây giờ chị ở đây rồi, để chị yêu em được không?"

hôn nhẹ lên môi anh đào, jimin dịu dàng ôm lấy em, tự tay lau đi thật nhiều nỗi buồn để em có chỗ chứa cho những niềm vui sắp tới. kim minjeong xấu hổ, em ném con gấu vào lòng yu jimin rồi quay mặt đi trùm chăn kín mít, để lại một jimin ngơ ngác tưởng rằng em không cho mình cơ hội. nào ngờ người nhỏ nằm chưa kịp ấm nệm, em bật dậy thật nhanh giật lại còn gấu rồi tiếp tục ôm nó trùm chăn kín mít. yu jimin xem đây là đồng ý, chị vui vẻ chui rút vào chăn ôm thân người nhỏ. tuy có hơi quá trớn hành em khóc cả buổi tối, nhưng minjeong đây có lòng vị tha mà tạm không nói gì cả, em để người bên cạnh ôm mình cả đêm.

vẫn mãi là chị, người nói những lời ngọt ngào với em chỉ có chị thôi. năm hai mươi tư tuổi, người ta hỏi em thích gì. lần này em không đắn đo mà sẽ trả lời thật nhanh đó là chị. suốt mười hai năm qua hỏi em có hận không thì câu trả lời là có, nhưng hỏi em có còn nghĩ về chị không thì câu trả lời vẫn tiếp tục là có. chưa hề có giây phút nào em ngừng nghĩ về người còn lại. hận có, yêu có, nhưng dù sao yu jimin cũng đã tự thân quay trở về, chị nói sẽ bù đắp vậy em sẽ đòi đủ phần chị nợ.

___end.____

rumor: bác sĩ trưởng khoa bệnh viện seoul vì quá cay khi bị tình địch khoe chiến tích nên đã theo dõi, chặn đầu xe, giật điện thoại rồi cho người đến dọa tình địch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top