jiminjeong - little girl (2)
đôi mắt sắc lạnh mở to vì bất ngờ, ánh đèn tại quán bar có chớp nháy đến đâu cũng chẳng thể khiến dáng người đó mờ nhạt trong mắt chị. đã bao năm rồi nhỉ? kể từ ngày chị hèn nhát bỏ rơi em.
jimin trầm lặng nâng ly rượu lên, một hơi liền uống hết sạch không chừa giọt nào. chị cứ thế uống từng ngụm trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ trên sân khấu. chiếc má phúng phính không còn đầy đặn như lúc xưa, em gầy hơn, khác lạ hơn bởi mái tóc dài đã được cắt ngắn, màu tóc đen cũng được chuyển thành vàng, hẳn là em đã nhuộm nó, tai còn đeo cả khuyên. minjeong toát lên vẻ ngoài của cô nàng nghịch ngợm, chẳng còn là cô bé nhỏ nhắn bên cạnh chị nữa, nhưng thú thật trông em vẫn rất đẹp, rạng rỡ như bông hoa hướng dương chị được chiêm ngưỡng năm mười sáu tuổi.
ban nhạc của em giải tán cũng đã một giờ đêm, chị liền hạ ly rượu rồi rời đi cùng em ngay sau đó. jimin có chút tò mò về cuộc sống của minjeong bây giờ ra sao, nhưng đôi lông mày khẽ nhíu lại, chị không hài lòng khi thấy em hút thuốc.
"kim minjeong"
gọi lớn cái tên của người mình thấy có lỗi suốt bao năm qua, chị từ từ đi đến, ánh mắt tĩnh lặng không rời khỏi mái tóc vàng trước mặt dù chỉ một chút.
"lâu rồi không gặp"
tính sẽ nhẹ nhàng đặt tay lên vai nhưng em nhanh chóng tránh sang một bên rồi quay mặt nhìn, đôi mắt cún con không còn long lanh như xưa, trong đôi mắt đó vẫn còn bóng dáng chị, nhưng nó vô cảm.
"à....chị jimin đây mà"
môi anh đào nở nụ cười nhưng jimin thấy em là đang gượng cười cho qua chuyện thì đúng hơn. minjeong vẫn như vậy, vẫn cứ cười dù chị có làm trái tim nhỏ bé này trở nên vụn vỡ. em gãi đầu, cố né tránh ánh mắt nhìn chăm chăm của người kia, em thở dài trong lòng vì cuối năm rồi còn gặp chuyện chẳng muốn nhớ đến, đáng lẽ người trước mặt nên biến mất trọn vẹn chứ không nên bất ngờ xuất hiện thế này.
"dạo này em thế...."
"minjeong à, chưa về hả?"
cậu trai cùng ban nhạc chơi trống khi nãy vẫy tay rồi chạy đến gọi em, minjeong thuận tay kéo cổ áo cậu ta, đặt lên mép môi là nụ hôn nhẹ, rất nhanh đã rời đi để cười nói.
"ra kia chờ em chút nhé?"
minjeong cười híp mắt, em là đang nói chuyện với người con trai đó, còn cậu ta chẳng hiểu gì, nhìn em rồi nhìn chị sau đó mới rời đi theo hướng tay minjeong chỉ.
"em ổn, chị thế nào?" - em quay lại cuộc trò chuyện cùng jimin, vẫn thản nhiên như sự việc vừa rồi là bình thường.
"bạn trai của em à?"
jimin không trả lời em, tiếp tục đặt câu hỏi. việc bị cậu chàng kia cắt ngang lời đã không có gì vui vẻ, giờ em lại còn làm hành động đó một cách công khai, nói tóm lại là lòng chị chẳng vui chút nào.
"ừm, chị có bạn trai chưa?"
tiếp tục là những lần hồi đáp cụt ngủn, em cứ trả lời rồi lại hỏi giống hệt chị. đôi mắt không nhìn thẳng, nó thơ ơ vô cảm và đây không phải thứ mà chị muốn nhìn lại sau từng ấy năm xa em.
"em về nhà đúng không? nhà em ở đâu, chị về cùng em"
"không cần đâu, em cùng anh ấy về rồi. chị cũng mau về sớm đi, tạm biệt nhé"
jimin không lần nào trả lời câu hỏi của em, chị cứ thế hỏi dồn dập, còn có ý định đưa em về nhà nhưng người nhỏ lại từ chối. lời tạm biệt em phát ra như thế cả hai sẽ chẳng có cơ hội gặp lại lần hai, đến cả cách liên lạc em cũng không hỏi.
"minjeong" - chị gọi em khi thấy bóng lưng đó quay đi, thật sự có chút luyến tiếc không tên.
"hửm?" - em thì không hề tính sẽ quay đầu, nhưng cơ thể cứ không nghe lời mà đứng im ở đó chờ chị đến bên cạnh.
"liên lạc sau nhé? đây là số của chị"
jimin rút danh thiếp từ ví đẩy vào tay em, ánh mắt kiên định cùng cánh tay vẫn giữ nguyên trên không trung, nhất định chờ em nhận mới yên tâm đi về. minjeong không muốn dây dưa, nhưng trông chị có vẻ sẽ không để yên nếu em không nhận, thôi thì cứ cầm lấy, một lát đem đi vứt thì chị cũng chẳng biết đâu mà.
minjeong đến bên cạnh cậu trai, nhìn chiếc xe oto đen bóng loáng rời đi mới chịu nhìn đến cậu. hai người một trai một gái cứ thế đứng im nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào rồi sau đó....
"ọe ọe ọe gớm quá đi, ai cho mày hôn tao" - cậu ta làm ầm lên, la lớn rồi chỉ tay vào mặt em.
"ọe...im đi jaemin, chắc tao thèm hôn mày ấy, tình huống báo động đỏ thôi"
cả hai đứng đó hết ọe đến ụa, em và cậu ta đều rùng mình trước hành động dại dột của em. trông minjeong có muốn không? tất nhiên là không rồi, hai cây thước dẻo đặt cạnh nhau thì sao đứng được sau tình huống vừa rồi.
"cô ta là ai mà mày phải làm đến mức này vậy? người yêu cũ?" - jaemin đi bên cạnh tò mò, cậu sụt sịt mũi vì thời tiết lạnh về đêm.
"không" - em lạnh lùng trả lời, đã là gì đâu mà đòi làm người yêu cũ.
"má!! vậy mắc gì làm vậy hả con quỷ này"
nghe minjeong nói thế, cậu ta muốn đưa tay lên giáng xuống vai em một cái nhưng trông nét mặt của người bên cạnh không được vui. em thở dài trước câu hỏi đó, jimin là gì của em nhỉ?
"là chị gái"
.
.
.
.
minjeong nhìn lên trần nhà, gần sáng rồi nhưng em vẫn chưa thể ngủ, trong tâm trí quanh đi quẩn lại đều là hình bóng của chị. trông jimin thật trưởng thành, chị ta xinh đẹp hơn, có công việc đáng ngưỡng mộ. tấm danh thiếp mà chị đưa ghi rõ họ tên, chức vụ, nơi làm việc. bác sĩ và còn là trưởng khoa ở bệnh viện seoul cơ đấy, minjeong nghĩ jimin đang khoe khoang với em về một tương lai tươi sáng. ai cũng biết chị được một gia đình giàu có nhận nuôi, nghe đồn người bố còn làm về chính trị.
"sao chị không cút đi?"
giọng nói có chút run rẫy, em kiềm lại tiếng nấc, bực bội vò nát tờ danh thiếp trên tay, ném mạnh vào xọt rác rồi trùm chăn kín mít. mười hai năm, em đã phải sống mười hai năm cô độc, dần chấp nhận người buông lời hứa cùng em năm nào đã rời đi mãi mãi. thế mà giờ đây chị lại xuất hiện, còn có ý định giữ liên lạc với em.
"đừng có thương hại tôi"
ánh mắt của chị lúc đó thật tĩnh lặng, làm minjeong không thể đoán được đối phương nghĩ gì, nhưng em chắc chắn chị chỉ thương hại em thôi, nếu không tại sao còn cố nối lại mối quan hệ không đầu không đuôi này? nước mắt lăn dài trên má làm ướt hết một phần gối nằm, em khóc nức nở cho đến gần sáng mới có thể chìm được vào giấc ngủ.
nhưng em chỉ ngủ vỏn vẹn bốn tiếng vì công việc của em bắt đầu từ tám giờ sáng, minjeong mệt mỏi dụi đôi mắt sưng húp, hốc mắt vẫn còn ửng đỏ và em còn thấy nhức nữa. nhưng điều đó không làm minjeong có ý định sẽ nằm vật ở nhà, em phải chăm chỉ làm việc, vì em chẳng cần ai kia nữa. em phải chứng minh với chị rằng, em ổn khi không có chị.
"gì vậy...khóc đấy à? tao biết làm việc vào lúc sáng sớm rất mệt mỏi, nhưng mày có cần khóc không?" - na jaemin đặt ly cafe xuống bàn cho minjeong, cậu lo lắng nhìn đôi mắt của bạn mình rồi nghiền ngẫm.
"con ruồi bay vô mắt" - giải thích ngắn gọn, em với lấy ly cafe, đâm mạnh ống hút rồi kéo một hơi.
"chịu, chuẩn bị mở quán thôi"
công việc của em là đứng tại quầy order, lâu lâu phải chạy đi giao hàng nếu quán thiếu người, nghe rất nhàn rỗi nhưng cứ thể tưởng tượng xem ngày nào cũng có cả dãy khách xếp hàng chờ order, còn có hàng tá các đơn giao siêu tốc thì bạn chịu được không? được, với kim minjeong thì được vì chỉ cần nghĩ đến nhận tiền thôi thì cái gì em cũng làm được. nhưng hôm nay phiền hơn mọi lần, kim minjeong đứng tại quầy bấm bill cho khách, cứ ít phút em sẽ nhận được một cuộc gọi. đoán xem là ai nào? còn ai ngoài người em ghét cay ghét đắng nữa. chẳng hiểu sao chị cứ liên tục gọi, minjeong biết dù chẳng lưu số vì đêm hôm qua em nhìn đi nhìn lại muốn cháy cả tờ danh thiếp. khách hàng cũng tò mò nhìn minjeong nhưng em chỉ bực bội bấm cho nhanh bill để họ rời đi, năm phút, lại năm phút nữa. chuông điện thoại reo cùng với điện thoại bàn tại quầy, âm thanh xáo trộn làm minjeong điên lên nhấc máy điện thoại bàn, nhưng chẳng may em lại cầm lộn điện thoại của mình, lúc nhận ra thì đã trễ rồi.
"cửa hàng gà rán vui vẻ xin nghe, cho hỏi quý khách order món gì ạ?"
"chị không gọi nhầm vào số của cửa hàng"
kim minjeong nở nụ cười thương hiệu, nếu có thể thì em muốn đục thật mạnh vào mặt người kia nhưng vẫn phải giả vờ như mình cầm ống nghe của điện thoại bàn. còn người kia, chị thật bình thản trả lời.
"vâng~~vui lòng đặt món để cửa hàng gà rán vui vẻ có thể giao đến cho bạn thật nhanh nhé!" - cửa hàng gà rán vui vẻ chứ em thì không, người nhỏ muốn dập máy thật mạnh nhưng chẳng biết phải làm sao.
"tối mai em có rảnh không? chị đến đón em đi ăn nhé?"
"aiss chết tiệt..."
một lời mời và em bất ngờ thì thầm câu chửi thề, đi ăn sao? còn khuya nhé.
"em vừa chửi chị à?"
"à dạ không phải đâu, em phải tiếp tục làm việc, tạm biệt chị"
kim minjeong vội ngắt máy ngay sau đó, lần này em lại nói tạm biệt khiến người bên kia trầm mặt. chị gõ nhẹ ngón tay lên vô lăng, tính toán suy nghĩ một lúc liền khởi động máy cho xe rời đi.
còn em thì phở phào nhẹ nhõm, tiếp tục quay lại công việc của mình cùng mớ cảm xúc rối bời. cái gì mà mời đi ăn? chị ta đúng là đang thương hại em mà. minjeong đây sẽ không gặp mặt chị, em quyết định như vậy sau khi khóc cả đêm hôm qua.
"ê minjeong...."
"biết rồi đưa đây"
na jaemin chìa mặt ra từ bếp cười giã lã, rõ là lại nhờ vã em đi giao hàng rồi. sáng hôm nay đúng là cực hình với em, thôi thì dạo vài vòng cho đầu óc thư thả. nhưng làm hì hục cả ngày, đêm thì chỉ ngủ được bốn tiếng khiến minjeong ngáp ngắn ngáp dài chạy xe điện đi giao. và cũng chính vì thiếu ngủ nên vừa bo cua quẹo hẻm, em giật mình đánh lái khi thấy đầu xe oto bất ngờ lao ra. cũng may minjeong chẳng bị sao cả, nhưng xe oto của người ta thì bể kính móp đầu hết rồi.
"trời ơi trời!!! chết mình rồi!!!"
minjeong hoảng loạn vò đầu bứt tóc, xe người ta thì hư, đồ ăn của khánh thì vung hết ra đất, xe điện của cửa hàng coi bộ cũng chẳng khá hơn chút nào, kì này em ăn no đủ tiền bồi thường luôn rồi.
"tôi xin lỗi...tôi xin lỗi, tôi sẽ đền hết chỉ cần cô....cho...thời gian"
em giật mình run người xoa hai tay cúi đầu xin lỗi người vừa bước khỏi xe, nhưng khi ngẩn đầu thấy mặt liền đơ cứng. sao em và chị có vẻ duyên vẫn chưa hết nhỉ? hay do em mắc nợ vẫn chưa trả đủ cho chị?
"minjeong...em có sao không? chị xin lỗi...mãi suy nghĩ quá mà không để ý gì hết, chị đưa em đến..."
em hoảng một chị hoảng mười, jimin lật đật mở tung cửa xe, nét mặt lo lắng hiện rõ chạy về phía em. nhưng hai lần đều như nhau, minjeong không hề nhìn thẳng về phía jimin, em luôn nhìn về hướng có giọng nói cắt ngang lời chị.
"aigoo minjeong à, em có sao không?"
một chiếc xe oto trắng chạy đến rồi dừng hẳn, bên trong là một cô gái ăn mặc sang trọng, vừa bước khỏi xe đã nhanh chóng kéo em về phía mình.
"cô đi đứng phải cẩn thận chứ, con mắt để phía sau đầu rồi à..? thiệt tình, chị đưa em đến bệnh viện nhé?" - cô ta chẳng cần biết ai đúng ai sai, cứ thế chỉ vào mặt jimin trách mắng, sau đó nhẹ nhàng quay sang nói chuyện với minjeong.
"thôi mà chị hyejin...người sai là em đó"
em tất nhiên là ngại muốn chết vì rõ là mình sai, minjeong nắm vào bắp tay cô gái tên hyejin để giữ cô ta không làm loạn. còn chị chẳng quan tâm ai đúng ai sai, nhưng người sai chắc chắn là kỳ đà cản mũi.
"chị...em xin lỗi vụ đầu xe của chị, em sẽ gửi tiền đền bù sau, chị có thể cho em thời gian không?" - minjeong ấp úng, em không có muốn gặp mặt jimin chút nào, thế mà bây giờ còn nợ tiền người ta.
"chị đưa em đến bệnh viện"
jimin liếc xéo hyejin, muốn tự đưa em đến bệnh viện nên cố tình nằm tay kéo minjeong về phía mình nhưng em níu lại, ánh mắt tránh né cùng lời nói ấp úng, em là không muốn đi cùng chị.
"không làm phiền chị, em sẽ đền tiền sau"
ánh mắt chiến thắng của hyejin làm nắm tay jimin siết chặt, cô ta mở cửa dìu em vào ghế phụ, còn không quên đem chiếc xe điện cùng đống đồ ăn đặt tạm vào lề một chút quay lại sau. hyejin chỉnh vạt áo, cô hất mặt tự cao đến bên cạnh jimin buông lời mỉa mai.
"khi nãy xin lỗi nhé, tôi sẽ lo cho minjeong" - phủi nhẹ vạt áo giúp jimin, cô ta cười khẩy tính quay đi thì bị chị giữ lại.
"cô là ai mà xía vào chuyện của tôi và em?" - lông mày nhíu lại, jimin lạnh giọng hỏi.
"tôi ấy hả?" - nhìn về phía xe mình, hyejin phì cười nhìn lại jimin.
"tôi là người trả tiền.....khi em ấy rên cái tên...."
"park...hye...jin"
chiếc xe oto trắng dừng lại ở một góc đường vắng, hyejin đã rời đi từ nãy, để lại em ngồi trầm ngâm trong xe một mình. minjeong nhớ lại khoảng khắc chị và hyejin trò chuyện ở bên ngoài, em vì ngồi bên trong không nghe được nên tò mò về cuộc hội thoại đó, chẳng biết park hyejin nói gì mà trông chị chẳng mấy vui vẻ khi rời đi.
"chị đi đâu vậy?" - thấy park hyejin quay trở lại, em đã vội lên tiếng hỏi.
"từ khi nào giữa hai ta có những câu hỏi đó vậy?" - cô ta phì cười, có chút bất ngờ khi nghe minjeong hỏi mình như thế.
ánh mắt kim minjeong đượm buồn, phải rồi nhỉ, từ khi nào giữa hai người có những câu hỏi đó vậy? em và hyejin chỉ là mối quan hệ tiền và tình, lấy đâu ra tư cách để hỏi cô ta như vậy.
"đừng buồn, đêm nay chị giúp em vui vẻ nhé?"
hyejin chồm người về phía minjeong, tay nâng cằm kéo em vào một nụ hôn sâu. minjeong không phản kháng, em không đẩy ra, không đáp lại mà chỉ nhắm mắt để cô ta muốn làm gì thì làm. đành chịu thôi, tối nay em mà không đi thì lấy đâu ra tiền đền cho cửa hàng và jimin. dần đáp lại nụ hôn, minjeong quên bén đi ý định hỏi hyejin về chị. chắc jimin không ngờ đâu nhỉ? không ngờ kim minjeong lại trở nên như vậy. môi anh đào mấp máy, em đưa ra lựa chọn cuối cùng của mình.
"ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top