jiminjeong - little girl (1)

wr: bad words, lowercase, có một vài từ ngữ thô tục và cũng khá dài nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nha

--> mọi diễn biến, bối cảnh trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến đời sống cá nhân ngoài thực tế của các nhân vật

__________________

năm ba tuổi, người ta hỏi em thích gì, em sẽ nhanh nhẹn trả lời đó là kẹo. vì kẹo ngọt, mà em thì chẳng bao giờ có cho mình cây kẹo đúng nghĩa.

năm năm tuổi, người ta hỏi em thích gì, em sẽ nhanh nhẹn trả lời đó là gấu bông. vì chúng dễ thương và ấm áp, em muốn ôm chúng khi ngủ, chơi cùng chúng như những người bạn.

năm sáu tuổi, người ta hỏi em thích gì, em đắn đo suy nghĩ rồi trả lời đó là chị. vì chị vừa ngọt ngào, vừa ấm áp. chị ôm em khi ngủ, chơi cùng khi bên cạnh em chẳng có ai.

khi em sáu tuổi, đó là lần đầu tiên em gặp chị. người con gái có mái tóc đen dài suôn mượt, ngũ quan hài hòa, để mà chấm điểm thì em sẽ cho chị tận mười. vì chị rất ít khi cười, nhưng mỗi lần cười lại khiến em đỏ mặt, nốt ruồi bên cạnh là điểm nhấn để em dễ dàng nhận ra chị trong vô số người ở cô nhi viện.

đúng, em và chị gặp nhau rồi lớn lên ở cô nhi viện. nơi mà chẳng đứa trẻ nào muốn đặt chân vào, chắc hẳn chị cũng cảm thấy như vậy vì gương mặt xinh đẹp đó lần đầu đến đây trông rất khó coi. thú thật em đã rất sợ người con gái lúc nào cũng giữ một nét mặt lạnh. ánh mắt chị chẳng dịu dàng chút nào, đôi khi sẽ trừng mắt với nhiều đứa trẻ khác. nhưng em vẫn muốn tiến đến và làm quen, em hiểu cảm giác mất mát đó vì em đã ôm khư khư nó bên mình từ khi sinh ra.

lần đầu em và chị nói chuyện cùng nhau là khi nào nhỉ? à...là khi một cậu nhóc nghịch ngợm giành mất con gấu đầu tiên mà em có, em chỉ biết ngồi một chỗ khóc òa lên, sau đó chị lại bước đến dùng khăn tay lau đi mọi nỗi buồn giúp em. ngay giây phút chị xuất hiện, em biết mình đã đúng khi nghĩ chị không phải là người xấu. tuy con gấu bông đã cũ lắm rồi, nó là đồ của những đứa trẻ khác không dùng nữa mới gửi đến đây, thậm chí khi nãy giành giật với cậu nhóc, con gấu bông còn chẳng may bị rách một tay.

"đừng khóc nữa, sau này chị mua cho em con gấu đẹp hơn"

chị đẩy con gấu với những đường may xiêu vẹo ở phần cánh tay vào lòng em, còn dỗ dành rồi nói rằng sau này sẽ mua cho em con gấu mới. một đứa trẻ sáu tuổi nghe thế chỉ biết khóc lớn hơn rồi bấu vào lòng người kia mà dụi. cũng từ lúc đó cả hai mới dính lấy nhau, chị sẽ ôm em, xua đuổi những cậu nhóc tinh nghịch hay đến trêu ghẹo em. đôi khi là kể những câu chuyện và ru ngủ, em và chị lớn lên như thế, lớn lên cùng lời hứa sẽ mãi bên cạnh nhau.

năm em mười một tuổi, em hiểu rõ hơn thế nào là thích. khi thích một người thì trái tim sẽ đập thật nhanh, em sẽ đỏ mặt nếu người đó tiến đến gần. nhưng chị thật lạ, chị không còn ôm em nữa, khoảng cách giữa cả hai bắt đầu cách xa hơn. điều đó làm cô bé mười một tuổi buồn rầu, em cố đến gần, khoe với chị từng con điểm cao vót mà mình đạt được.

"chị ơi xem này" - cầm tờ giấy kiểm tra trên tay, em nhảy dựng xòe ra cho chị xem.

"em làm tốt lắm" - chỉ vỏn vẹn bốn chữ, chị đưa mắt nhìn rồi dời đi rất nhanh.

"chỉ vậy thôi sao...jimin hết thương em rồi" - cô bé chề môi, jimin hơn em năm tuổi, nghĩa là chị đã mười sáu và còn phải chuẩn bị học rất nhiều thứ. em biết chứ, nhưng chỉ một lời khen thôi cũng tốn thời gian thế sao?

"minjeong lại đây" - chị vẫy tay gọi em đến gần, ánh mắt cũng không còn chăm chăm tập trung vào quyển sách nữa.

minjeong giây trước u sầu, giây sau liền niềm nở phóng nhanh vào lòng jimin. em tận hưởng hơi ấm khi được ở gần chị, thích thú mân mê từng đầu ngón tay của ai kia.

"minjeong giỏi lắm, sau này cũng phải giỏi như vậy nữa"

"nhưng lỡ em không giỏi thì sao? vậy thì jimin sẽ dạy em học đúng không? vì chị học giỏi quá trời"

phải, jimin học rất giỏi, chị còn rất xinh đẹp, càng lớn càng trở nên rạng rỡ làm em tưởng công chúa xé truyện bước ra. trái ngược hoàn toàn với jimin, em học không giỏi lắm, con điểm cao này cũng là nhờ chị kèm ngày kèm đêm mới có thể đạt được, vã lại trông em không được đẹp như chị. minjeong tự nhận xét điều đó khi em nhìn jimin rồi quay sang ngắm mình trong gương.

"lại nhờ chị sao? minjeong cứ ở bên cạnh chị suốt à?" - chị nhéo má em, cưng nựng chiếc má phúng phính do chính tay mình chăm sóc.

"dạ~~minjeong sẽ ở bên cạnh chị mãi mãi, chúng ta đã hứa rồi mà, chị còn hứa sẽ nuôi em" - minjeong vui vẻ quay ra sau, em chồm người bám bàn tay nhỏ vào vai chị rồi tặng người kia một nụ hôn nhẹ.

cũng vì minjeong quá phấn khích nên mới làm vậy, em nghe bạn bè nói nếu thích ai đó, hãy tặng họ một nụ hôn lên má. và minjeong đã làm thật, em xấu hổ hôn má jimin nhưng do không gian quay người không được rộng rãi, em hôn trượt lên mép môi làm jimin cứng đờ người.

"sao em lại làm vậy?" - tông giọng trầm xuống, jimin nhìn em không còn dịu dàng nữa.

"tại...bạn em nói nếu thích ai đó...thì..." - minjeong nói được nữa câu, em xấu hổ muốn đào hố chôn sâu bản thân mình xuống đó nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của jimin. cô bé trở nên rụt rè, không dám mở hé miệng nói cho hết một câu.

"lần sau không được làm vậy nghe chưa, chúng ta đều là con gái mà. chị xem em là em gái, ý của minjeong cũng thích chị như chị gái đúng không?"

jimin nói một loạt, không cứng rắn cũng không phải lời đe dọa hay gì cả. chỉ là nó rất nghiêm túc và điều đó làm minjeong buồn, ra là chị chỉ xem em là em gái thôi. đôi môi chúm chím dần hạ nụ cười nhưng em buộc phải cười vì nếu không sẽ lộ hết, minjeong buông tay, em cầm bài kiểm tra bỏ vào cặp con thỏ của mình, cười thật rạng rỡ trước mặt chị.

"ừm, minjeong thích chị, chúng ta là chị em tốt mà"

chị nhìn em như thể một bông hoa hướng dương rực rỡ, còn em nhìn chị như thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời. nhưng khi hoa hướng dương không còn hướng về ánh sáng mà hằng ngày nó đều nhìn ngắm, cũng như mặt trời cũng chẳng còn mang đến những tia nắng ấm áp nữa. đó là lúc em nhận ra, chẳng có lời hứa nào là thật cả. jimin rời đi vào một ngày mưa tầm tã, ngày mà hoa hướng dương bị nhấn chìm trong cơn mưa lạnh lẽo nhất. minjeong khóc nấc trong phòng, em sợ hãi rút vào tấm chăn khi sấm sét đánh ngang qua. chị đi mà chẳng báo trước, còn dặn người ở đây là không được nói với em, nhưng đi rồi thì ai mà chẳng biết chị đã được nhận nuôi.

cô bé mệt mỏi thiếp đi cùng cơn mưa chưa dứt, em dần chấp nhận một sự thật rằng thế giới này thật xấu xa, và chị cũng vậy.
.
.
.
.

"ê minjeong, tới lượt mày đi giao hàng kìa" - cậu trai hì hục từ trong bếp chạy ra gọi tên em, đã vậy còn ném cả chìa khóa xe cùng mấy hộp gà rán lên bàn.

"cái gì? tao đang phải order cho khách!!" - mặc trên người đồng phục dành cho nhân viên của tiệm gà rán, em mệt mỏi bấm máy order cho cả dãy khách xếp hàng.

"chịu thôi chẳng còn ai đi giao nữa đâu"

bực bội quăng cái nón vải đang đội, minjeong hít thở thật sâu tiếp tục nở nụ cười thương mại để xin lỗi các khách hàng đang chờ. em phóng nhanh đến chiếc xe điện, đặt vài phần ăn vào hộp đựng đồ rồi chạy vèo đi.

đầu còn chẳng chịu đội mũ bảo hiểm, em cùng mái tóc bob màu vàng tung bay trong gió, nhìn ngầu quá trời nhưng mong đừng có ông chú nào bật còi báo dí theo phạt tiền em. tháng nay em hết sạch tiền rồi mà tới một tuần sau mới đến ngày nhận lương, em chăm chỉ làm việc ngày này tháng nọ, năm này năm kia. việc học đã bị bỏ dở từ lâu vì minjeong không đủ khả năng chi trả, nhưng tính đến giờ đã hai mươi ba tuổi rồi nhưng tài sản chẳng có gì đáng giá.

kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, minjeong để nước xả trôi mọi ưu phiền, em tắm gội sạch sẽ, lại tiếp tục thay đồ rồi cầm cây đàn guitar của mình rời đi. phòng trọ thuê cho có nên cũng chẳng cần rộng rãi, chỉ cần có chỗ để em ngủ và tắm là được vì minjeong sẽ giành cả ngày để làm việc, là cả ngày luôn đó. sáng cứ như thường lệ đến tiệm gà rán làm, tối thì vùi đầu vào ban nhạc nghiệp dư kiếm chút tiền lẻ.

"chuẩn bị đi sắp tới bọn mình rồi" - cậu trai chơi trống mở cửa sau của quán bar, ngó nghiêng xung quanh tìm mái tóc bob màu vàng rồi gọi lớn.

"ừm"

minjeong rít đại một hơi thuốc rồi phả làn khói trắng vào không khí, em thảy nó xuống đất, dùng chân dí sát để đầu thuốc được dập tắt hoàn toàn. những quán bar là nơi em hay lui đến về đêm, nhưng không phải để uống, ban nhạc của minjeong là một nhóm nghiệp dư mà được thuê làm việc cả đêm thế này thì cũng gọi là có chút tài năng. cũng vì một phần họ trả thêm tiền hậu hĩnh, tất nhiên cả nhóm chẳng thể ngó lơ được.

một ngày của em chỉ có thế, tỉnh dậy, làm việc, tiếp tục làm việc, lại làm việc một lần nữa. tất cả, chỉ để quên đi cái người làm em ghét đến tận xương tủy. mồ hôi tuôn rơi khắp trán, vài giọt còn rơi xuống sàn sân khấu, tuy mệt nhưng em thích việc này, âm nhạc là tất cả đối với em. cây guitar được minjeong cầm trên tay, nó cùng em tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu nhỏ. không còn là hoa hướng dương, giờ đây em trở thành một ngôi sao nhỏ, cô đơn và chẳng thuộc về ai.

"muốn ở lại uống thêm không?"

một thành viên trong ban nhạc ngỏ lời mời, nhưng em gần như kiệt sức rồi, nếu còn ở lại chắc sẽ chết ở đây mất.

"không, mai còn phải đi làm sớm nữa"

cất đàn vào túi đựng rồi khoác sau vai, minjeong mắt nhắm mắt mở lấy từ bao thuốc một điếu thuốc nữa để hút cho tỉnh táo. vì bây giờ đã một giờ sáng, nghĩa là chẳng còn xe buýt và em cần phải tỉnh táo để đi bộ về nhà. trời còn đang trong giai đoạn cuối mùa động, gió rét quét ngang khiến minjeong rùng mình, vội chào tạm biệt mọi người rồi đi về. nhưng em lại bị giọng nói quen thuộc giữ chân, ai đó vừa hét lên thật to để gọi tên em. nực cười thật, minjeong có chút bất ngờ sau đó nhếch mép cười một cái. em ngửa mặt nhìn trời để bông tuyệt lạnh giá đậu lên da thịt, khói trắng từ miệng phả ra là khói thuốc cùng cái lạnh trộn lẫn vào nhau.

"kim minjeong"

đây rồi, giọng nói của người mà em thề sẽ không bao giờ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top