Chap 8
-sao hai người đi đâu mà cả tiếng rồi mới về vậy?- nàng lo lắng chạy đến hỏi.
-tại hôm nay tiệm bánh hơi đông nên phải chờ một chút!- jimin đưa túi bánh đung đưa trước mặt cún con của mình.
-được rồi! Không nói nữa vào trong thôi!- cô thúc hai con người kia vào. Bản thân đến cạnh giường nắm lấy tay em đưa mắt nhìn mãi không rời,kiểm tra tới kiểm tra lui xem có vấn đề gì không. Minjeong thấy cảnh này liền có hơi ngại ngùng quay đi. Nàng biết aeri đang có tình ý với em bởi chưa từng thấy cô làm mấy hành động cưng chiều này với ai như em cả. Chị ngồi đọc sách cứ thấy nàng loay hoay chưa mở hộp bánh liền bật cười.
-yu jimin!chị cười cái gì?lo đọc sách của chị đi!-nàng nói nhỏ, cái má phồng phồng trông rất đáng yêu. Còn hất mặt hăm dọa.
-kim minjeong!hình như em cũng đang cười kìa!- chị chỉ phía em, cái môi cố mím lại nhưng không thể. Người ta nói càng nhịn càng cười là có thật. Hai nhìn nhau cứ xầm xì to nhỏ,còn cười hí hí. Ning yizhuo mà tỉnh dậy nhìn hai bà chị mặc kệ mình một xó với aeri, ăn uống chơi bời chắc tức lắm. Còn cái chuyện tỏ tình kia, chị thử thăm dò mới phát hiện nàng quên bén đi luôn, phải vội vội vàng vàng nhắn tin cho chàng trai kia. Ai đời lại như nàng chứ? Đến việc người ta dành cả tâm tình để nói với nàng mà nàng quên trả lời coi được không." Xin lỗi cậu!mình không thể làm bạn gái của cậu được!vì đã thích người khác mất rồi!"-một câu không thể ngắn hơn.
-em đồng ý?-chị đang cầu nguyện với chúa rằng nàng sẽ từ chối. Có hơi ác nhưng mặc kệ.
-không!em lười yêu đương lắm!- nàng quăng điện thoại sang bên tiếp tục công việc ăn bánh của mình.
-...
-mà nè!em không đồng ý sao.. có vẻ chị vui mừng quá vậy?-minjeong nhích người đến gần đến mặt chị như muốn nhìn thủng cả mắt.
-thì.... chị thấy mừng cho cậu ta thôi!- suýt nữa bại lộ. Chị né tránh sang một bên không để nét mắt mình cho em thấy.
-nè!sau này em mà không có người yêu là tại chị! Lúc đó chị sẽ còng lưng nuôi em cả đời!- nàng nói.
-nhóc con! Chị không cần phải còng lưng thì chị vẫn dư sức để nuôi em thôi! Em ăn còn không bằng một đứa con nít!- chị tinh nghịch lè lưỡi trêu nàng, không chọc nàng chắc cảm thấy rất bức rức. Dù nàng cũng rất đáng sợ, ném đồ vào người chị phải gọi là chuẩn xác có hôm trêu xong vác cái đầu u một cục to dùng về vậy mà qua hôm sau vẫn làm tiếp, lì đòn.
-jimin!chị thật sự thèm đòn!- con chó con mèo nhào vào chí chóe với nhau. Con chó chuẩn bị dùng chiêu cắn người kết hợp đấm đá tứ tung vào đối phương còn con mèo thì kiềm chặt con chó không để nó nhúc nhích quậy phá thêm. Aeri ngồi nhìn hai con người phía đằng kia không khỏi lắc đầu."ning ning à! Em mau tỉnh dậy xem họ kìa! Đừng ngủ nữa!". Không biết chị và nàng vào đây chăm sóc cho em cái gì mà toàn để cô ngủ gục cạnh em còn họ lại đang nằm ngủ trên sofa rộng rãi ngủ tới không biết trời đất gì.
Ning yizhuo lờ đờ mở mắt sau một giấc ngủ dài, cơ thể của em đã cảm thấy đỡ hơn nhiều so với mấy ngày trước. Cảm thấy tay mình có gì đó bao lấy, nhìn sang lòng em bỗng nhiên ngưng lại một khoảng cô mang bàn tay em gói gém thật kĩ trong tay mình xem nói như một thứ gì đó quý giá, đến mức em định giật ra thì cô bất giác giữ chặt hơn.
-chị xin lỗi!em đừng đi!.. chị xin lỗi!- cô lèm bèm trong mơ sao, điều này em chẳng được thấy bao giờ. Có vẻ như cô đang mơ thấy ác mộng, hơi thở rất gấp gáp. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi dù rất chẳng có tí gì là nóng cả.
- aeri!em ở đây mà!- em khẽ nói vì sợ hai con người kia thức giấc. Thấy cô tình hình không khả quan khi gương mặt cứ cau mài lại trông thật sự không được thoải mái nên em cố gắng đánh thức cô dậy.
-ning ning!... Ning ning!- cô giật mình bừng tỉnh dậy.
-chị gặp ác mộng sao?- em hỏi mặc dù bản thân vẫn còn buồn cô lắm nhưng làm sao mà em có thể buông bỏ cái thứ tình cảm này được đây vì nó đã sâu đậm theo năm tháng quá rồi. Có phải ông trời đang bất công với một cô gái tốt như em không?
-ning ning!em tỉnh rồi!- kim aeri vui mừng ôm em vào lòng, vòng tay ấy như muốn giữ chắt em mãi mãi không để ai chạm đến. Hơi thở nặng nề của cô bỗng trở nên dịu lại.
-suỵt! Chị nói nhỏ thôi! Kẻo đánh thức cả bệnh viên luôn bây giờ!-em đặt tay lên môi cô ra hiệu nhỏ âm lượng lại liệu em có biết chính hành động vô tình của mình đã làm cô càng trở nên thích em hơn không.
-em ổn chứ? Có cảm thấy đau hay khó chịu chổ nào không?- cô tách ra khỏi cái ôm, lo lắng kiểm tra hỏi thăm em.
-em không sao đâu! Em khỏe hơn rồi!- em mĩm cười trấn an cô. Sau bao nhiêu điều cô làm mà em vẫn như thế với cô, vẫn dịu dàng, vẫn ấm áp khiến lương tâm cô càng cắn rứt hơn.
-ning ning! Chị xin lỗi! Tất cả là lỗi của chị! Chị là đồ ngốc! Đến bây giờ chị mới nhận ra mình cũng thích em!- cô lại kéo em vào một cái ôm khác, một thứ cứ như một giấc mơ. "Em không sợ chị không thích em! Em chỉ sợ cảm giác thích trong lòng chị đơn giãn là thoáng qua mà em không thể níu kéo được nữa! Không sao đâu, aeri! Dù tình yêu của chị dành cho em là hình hài nào đi nữa hay dù phải ăn trái cấm ở vườn địa đàng để được yêu chị thì em vẫn cam tâm tình nguyện chọn nó!" - họ nói em lụy tình, họ nói em điên mọi thứ đều không quan trọng. Qua thời gian, qua một mùa hoa hoặc đến khi cỏ mềm héo khô, mặt hồ lá xác xơ phủ kín thì ning yizhuo em đều yêu chị một cách sắt son, chung tình nhất vì khi trao tình cảm này cho chị, em thấy lòng mình rất hạnh phúc và trở nên vị tha hơn bao giờ hết. Đêm đó trong căn phòng bệnh chẳng có chút gì là lạnh lẽo, mỗi người đều ôm một niềm vui riêng đi vào giấc ngủ.
"Khi em khỏe trở lại nhất định chị sẽ cùng em đi đến cùng trời cuối đất, sẽ đưa em ăn món em thích, sẽ không bao giờ làm em buồn nữa!"
----------------- sáng hôm sau---------
"Ting!ting!"- là chuông báo thức của chị, âm thanh không quá lớn nhưng nó đủ để làm phiền đến giấc ngủ của minjeong.
-jimin! Chị tắt cái chuông ngay đi!- em đá đá vào cái tên còn nằm ngủ như chết kia. Chị lồm cồm ngồi dậy trong cơn mê ngủ loay hoay tắt điện thoại, nhìn sang cái giường bệnh phải giật mình một cái. Chị có nhìn nhầm không là đứa em đang trong lòng của aeri ngủ rất ngon, thậm chí còn ôm lại. Dụi mắt lại vẫn là hình ảnh cũ, chị chỉ còn biết kéo tấm màn ngăn lại, lấy chăn đắp ngăn cho nàng rồi bản thân đi đánh răng rửa mặt. Ngủ thêm một lúc, nàng thức dậy bởi tiếng động của chị đương nhiên con mắt liền hướng đến cái tấm màng màu xanh, rõ ràng hôm qua nàng nhớ đâu ai kéo nó lại, chuẩn bị mở ra xem thử thì jimin nhà vệ sinh chạy ra xách nàng lên lôi ra xa.
-chị làm cái gì vậy?
-không được nhìn!- chị chắn ngang trước mặt.
-tại sao?-nàng bắt đầu tò mò.
-vì em còn nhỏ nên không được nhìn chuyện của người lớn!- chị nghênh mặt nói.
-nè! Chị đừng quên ning ning còn nhỏ hơn em 1 tuổi thì lớn cái gì mà lớn!- nàng muốn lách qua người chị để xem.
-kim minjeong! Em cũng đừng quên aeri lớn hơn em một tuổi đấy!- chị nói nhất quyết không cho qua.
-yu jimin!chị vô lí mà!- nàng nhanh nhẹn một bước luồn tay kéo cái màn. Vâng, là cảnh tượng lúc nảy chị chứng kiến thậm chí còn dữ hơn khi môi cô còn đang mãi mê đặt trên trán em, con mắt vẫn đang nhắm tịt ngủ say.
-sao?chị nói đúng chứ?- cái mặt của chị nhìn chỉ muốn cho ăn đấm.
-em... đi chuẩn bị đây!- nàng ngại ngùng bỏ đi. Sao chốn bệnh viện có thể ôm ấp như thế thật không nể mặt bạn bè mà. Cuối cùng hôm đó, aeri nghỉ học một ngày để bên cạnh em, ba mẹ em đến thấy em tỉnh dậy một cách khỏe mạnh cũng rất vui mừng. Cô nhanh nhẹn chạy về nhà nấu cháo mang đến cho em, người sành ăn sành chơi như cô chẳng lẽ mấy món cơ bản này lại nấu không được, cẩn thận đút từng muỗng cho em ăn và trông em bây giờ giống như một cô công chúa được hoàng tử lòng mình đến hồi âm sau hàng trăm lá thư tình em gửi đi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top