Chap 6
Tại lớp học thêm toán.
-hôm nay chúng ta học đến đây thôi!các bạn nhớ về làm bài tập!- phía ngoài cơn gió cứ đổ chéo đưa theo từng chiếc lá chạm đất. 9h tối cũng không quá sớm không quá muộn, người trên phố vẫn còn đông,cũng phải là itaewon mà không nhộn nhịp thì còn ở đâu nhộn nhịp. Bước ra khỏi cửa nàng đang định đợi ba đón về, bỗng nhiên từ xa đã nghe tiếng kêu.
- minjeong!bên đây!- chị đứng đằng phía bên kia đường vẫy vẫy cái tay với nàng. Không để nàng chờ lâu, chị tung tăng băng qua thật nhanh đến trước mắt nàng khoảng khắc này cứ như chị là người yêu chu đáo đến đón mình.
-sao chị lại đến đón em? Ba em đâu?-nàng thắc mắc.
-ba em hôm nay bận việc thấy chị sẵn đi mua đồ gần đây nên nhờ chị đến đưa em về luôn!em đói rồi nhỉ?chúng ta đi ăn!- nói dối,thật ra yu jimin gọi sang nhà em năn nỉ ba nàng không cần để chị đón là được. Tối nay chị muốn làm điều gì đó ý nghĩa cho nàng, không giống chị của thường ngày lắm hình như ôn nhu hơn, trầm tính hơn không còn trêu chọc nàng. Nó không quá nhiều nhưng đủ để nàng nhận ra sự thay đổi này. Tận tình đưa đi ăn bánh ngọt nàng thích mà nếu thường ngày chị sẽ càm ràm về đường nạp vào người nhiều hại cho sức khỏe.
-jimin! Chị có gì muốn mua chuộc em sao? Hôm nay bỗng nhiên tốt thế!- vừa ăn nàng vừa hỏi.
-thường ngày chị không tốt với em à?- chị lau khóe còn dính kem của minjeong.
-không!bình thường chị không phải là thể loại này! Không luyên thuyên chị sẽ chết!
-vậy em thích chị bây giờ hay lúc trước!- chị đăm chiêu nhìn nàng.
-hưm... chỉ cần là chị em đều không thích!- ý của nàng là ngược lại cơ nhưng cái miệng vẫn không nói được, trước giờ nếu nàng là chó thì chị là mèo, nếu nàng mặt trăng thì chị là mặt trời mãi mãi là hai thái cực đối lập, khó trùng lấp vậy mà ở cạnh nhau lâu nhất thật không thể hiểu nổi, không nói lời khiêu khích đối phương sẽ chịu không nổi.
-nhóc con!- chị bật cười gõ yêu vào đầu nàng một cái. "Chỉ cần là em thì chị đều thích!"-chị thầm nghĩ vì chị đã dần dần nhận ra mình yêu cô gái trước mặt từ lâu rồi. Tuy nhiên ngày mai là đến hạn trả lời câu tỏ tình của chàng trai hôm trước,chị nghĩ nàng sẽ nhận lời vì cậu ta xuất sắc thế mà. Trong thời điểm này chị không muốn chỉ vì chuyện tình yêu của mình gây cho nàng mãi lo nghĩ trong đầu nên jimin quyết định giấu chặt nó đi vào nơi sâu nhất. No say thì đã 10 h rồi,trên taxi nàng vô tình ngủ quên ngã vào lòng chị, khoảng cách gần quá cứ khiến chị mang con tim sắp nổ tung. Liệu sáng mai chị thức dậy chị sẽ thấy nàng tay trong tay với một người khác,chị có dám nhìn không?chị có mạnh mẽ cười với bé con của chị dù trong lòng rất đau không?Đến nơi chính tay chị bế nàng vào nhà,nhìn nàng mệt mỏi ngủ say thế nên không nỡ đánh thức, khẽ chào ba mẹ nàng nhanh chóng đưa nàng lên phòng.
-này!ông nhìn thử xem! Có phải con gái mình còn rất nhỏ không?sao tôi nhìn nó trong tay jimin bé xíu thế!-bà kim thầm thì với ông.
-vì nó là cún con đáng yêu của jimin mà nên mới trông bé bé dễ thương như vậy!-ông kim nói.
-cũng phải! Cái biệt danh của con bé hay gọi con gái nhà mình từ nhỏ tới lớn giờ nhìn lại thấy giống lắm chứ!
Định đặt xuống lại thấy minjeong có vẻ giật mình muốn thức vì thế chị bế nàng trong tay thêm một lúc nữa sau đó mới để nàng xuống đắp chăn cẩn thận, lặng lẽ trở về nhà của mình.
----------------sáng hôm sau---------
Yu jimin chẳng nổi cái tâm trí dồn vào mấy lời tỏ tình gà bông đó nữa, chị bận tức giận rồi.
-kim aeri! Hôm qua cậu đã làm gì với ning ning? Hả? Cậu nói đi!- chị hung hăng nắm lấy cổ áo của chị trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện. Đôi mắt ấy tràn đầy máu lửa nhìn cô. Đột nhiên sáng nay đi học lại nghe tin báo con bé ngất xĩu, trước giờ chuyện này chưa từng xảy ra. Dạo gần đây, cô thường tìm em như một điều kì lạ, dù cô một lòng chăm sóc em nhưng trông ning ning có vẻ không vui lắm không giống lúc trước chỉ cần aeri nhìn em một cái y rằng em vui vẻ cả ngày không ngớt, đương nhiên chị không có ngốc để không nhận ra điều đó dù trong lòng mang tâm trạng không chú ý mọi thứ xung quanh. Chị nhận lại là một sự im lặng đến đáng sợ từ cô khiến người nóng tính như chị càng thêm phẫn nộ, định giơ tay lên đấm thì rất may minjeong từ xa chạy đến ngăn cản. Nàng vừa mới làm bài kiểm tra xong đã nhanh chóng bỏ học đến đây.
-jimin!chị bình tĩnh đã!không được đánh nhau!-nàng cố gắng dùng sức một đứa con gái yếu đuối lôi chị ra. Nàng chưa từng thấy chị tức giận như thế với người trong nhóm.
-mình sẽ nói chuyện này sau! Trước hết mình cần đảm bảo rằng ning ning vẫn ổn!- cô nói. Suốt khoảng thời gian vào bệnh viện đến giờ, cô cứ đi qua đi lại đứng ngồi không yên trước cửa chứng tỏ aeri vẫn đang vô cùng lo lắng cho em, nàng hy vọng không có chuyện gì xấu xảy đến với em nếu không chị sẽ không tha cho cô. Ba mẹ em hay tin sau đó cũng chạy đến.
-cho ai là người nhà của bệnh nhân ạ?-bác sĩ nói.
-là chúng tôi!- ba em nói.
-con gái ông bà lúc nhỏ hình như có về bệnh tim mạch đúng chứ?- nghe bác sĩ hỏi câu này chợt khiến cả bọn sửng người lại.
-chỉ là tim đập hơi chậm so với người khác nhưng sau thời gian điều trị con bé đã sống rất khỏe mạnh!
-chúng tôi phát hiện em bị hở van tim 2 lá có dấu hiệu tiến triển xấu! Đã xuất hiện trong cơ thể khoảng thời gian dài nhưng do kích động quá mức và ăn uống ngủ nghỉ không được điều độ nên bộc phát dẫn đến ngất xỉu!- bản thân cô như thể nghe thêm gì nữa tai cứ ù đi, đứng còn phải dựa tường.
-bệnh có nguy hiểm không bác sĩ?- chị hỏi.
-nếu chịu khó điều trị sẽ phục hồi sớm vì em ấy còn trẻ!chúng tôi sẽ cố gắng tránh để tình trạng trở nặng thêm!- nàng bỗng dưng mang con mắt ngấn lệ nhìn chị, minjeong thật sự rất sợ ning ning có chuyện. Em là bạn là em gái của nàng là phần không thể thay thế của nhóm đương nhiên nghe em bệnh ai mà không nóng ruột nóng gan.
-nào!minjeong đừng khóc !em ấy sẽ ổn thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top