Chap 4
-em không sao chứ?có bị đau ở đâu không?-kim aeri từ xa nhìn thấy nàng liền chạy lại, nghe kể lại khinh khủng lắm. Cô là người ít thể hiện sự quan tâm ra ngoài,nhìn trông chả thân thiết với bọn này chút nào nên việc hỏi han người khác khiến cả nhóm không quen và nhất là cô bé ning ning trong lòng có phần hơi buồn. Trước giờ em không được cô quan tâm nhiều bằng nàng và các cô gái khác, cũng chẳng hiểu nguyên nhân tại sao. Suốt ngần ấy năm chưa lần nào hai đứa có thời gian riêng lẻ đi cùng nhau, em rất muốn điều đó xảy ra nhưng từ lần này đến lần khác đều không có cơ hội thể hiện. Em vui vẻ hoạt bát nhất nhưng lại sâu lắng,hiểu chuyện nhất, chị cũng nhiều lần thấy em buồn bã vì những hành động không chú trọng đến con mắt bạn bè của aeri nên sử dụng biện pháp an ủi coi như đỡ được phần nào,đây cũng chính là lí do vì sao chị thường mua truyện tranh em thích mỗi khi có đợt phát hành. Còn bản thân chị thì sao?jimin chưa từng nghĩ đến chuyện đó dù sâu tận bên trong có một một cảm giác gì đó lạ lạ đối với minjeong và đều bị chị gạc sang chổ khác,chị chỉ muốn sống trọn từng phút giây không phí hoài tuổi trẻ không muốn phải nghĩ suy về những vấn đề mà một mai chưa ai có thể khẳng định trước điều gì. Chị chính là luôn thích tươi cười vui vẻ chơi đùa cùng mọi người,nhất là ning yizhuo,con bé còn nhỏ,có lúc như kẻ thù,cũng có lúc lại hay xông pha cứu chị, là đồng đội đáng tin cậy của họ yu chơi cùng thật sự cảm giác như được bé lại vài tuổi.
-em không sao đâu!tất cả là nhờ jimin cứu mạng đấy!- ôi cái ánh mắt ngọt ngào như kẹo ấy cứ giương lên nhìn chị ngỡ sáng cả một khu nhà.
-thường ngày nhìn chị yếu ớt,thiếu nữ dễ vỡ mà sao hôm qua kinh thế!em còn nghe ba em khen ngợi chị quá trời!suýt chút bị bắt đi học võ rồi!-ning ning tiếp lời. Em đánh chị cùng lắm chỉ vờ kẹp cổ răng đe chứ dám làm gì đâu,xem ra chọc giận chị là một điều chẳng tốt tí nào.
-cậu không bị thương chứ jimin?- aeri hỏi
-không vấn đề! Chỉ là hơi mạnh tay với người ta nên lương tâm có hơi cắn rứt một chút!-suýt giết chết cả người ta còn bảo là hơi tội nghiệp. Đúng là chỉ có chị.
-tội nghiệp anh ta quá!chắc nhừ thây với cậu rồi!thôi đi học!hôm nay mình bao cậu màn thầu!-cô lôi đứa bạn mình đi ăn sáng. Họ là đôi bạn thân nổi tiếng trong trường không phải hung dữ hay dịu dàng mà là học giỏi,lại uyên bác hay ho khiến ai cũng muốn tìm đến xin lời khuyên. Đương nhiên thường hay làm phiền chị hơn vì có người nào dám lại gần cô đâu chứ.
-ya!kim aeri!cậu uống rượu nữa rồi phải không?đã cấm uống mà còn không nghe!cậu muốn chết hả!?- jimin nhéo lỗ tai, nắm cặp arei bứng cô lên.
-rồi rồi!biết rồi! Mình chỉ uống có một chai vào hôm nay thôi!- nhìn ngầu vậy chứ vẫn phải nghe lời chị nếu không cái tên này sẽ đi báo với mẹ cô.
----------------------
Hôm nay trời đổ mưa ngâu,cơn mưa cuối cùng kết thúc mùa hạ bước vào mùa thu nhắc nhở mọi người nên chăm chỉ học tập không nên bỏ bê thời gian ăn chơi. Lại có lớp tự học vào buổi chiều muộn, minjeong cứ nằm đó ngủ gật căn dặn bạn ngồi cạnh nhắc nhở khi có giáo viên sắp đến kiểm tra. Jimin vô tình đi ngang lớp nhìn thế mà thấy tội nghiệp quyết định nhờ bạn cùng lớp mang vào cho nàng một hộp sữa. Lướt mắt ra thì chị đã bốc hơi. Vào lớp chị nhìn sang aeri là một bầu trời suy tư, cô mang tai nghe tay làm bài tập, chốc chốc lại nhìn ra cửa sổ. Đến khi tan học rồi cơn mưa cũng chẳng dứt,chị nhanh nhẹn đi ra trước dẫn xe đạp của aeri và minjeong đến phía trước sảnh chỉ cần ra sẽ lấy được ngay,không phải ướt mưa,phải vất vả lắm mới lôi được ra khỏi hàng xe chật kín. Thấy nàng không mang theo áo mưa,chị để lại một cái vào rổ xe còn bản thân thì mặc áo khoát chạy đi. Nhìn cả nhóm có giống là mấy đứa con nhà có tiền không chứ, chuyện đi học bằng xe đạp đều là do ning yizhuo bày ra từ bé dẫn đến sau này đã trở thành thói quen.
-ơ!đi đâu mà nhanh thế!không mặc áo mưa về sao yu jimin?-aeri í ới gọi theo,con người đang đạp thục mạng về nhà. Không nói không rằng lao đi trong cơn mưa lớn trắng cả trời,buốt cả da thịt.
-mình có việc phải về gấp!các cậu cứ dùng áo mưa đi!-nhìn cái màu là biết chiếc áo mưa đó của chị để lại cho nàng rồi,màu xanh dương đậm còn có hình con mèo đen đáng yêu không lẫn đâu được. Chị biết nàng sẽ không nhận áo mưa đó nếu nhìn chị đội mưa cực khổ đi về nên mới viện cớ chạy trước. Jimin cứ như thế khiến nàng cho dù có hay bị làm phiền bên tai thì vẫn không sao ghét chị được. Về nhà lết cái xác ướt nhẹp như chuột lột vào, làm bà yu nhà chị tức giận một phen suýt phóng cả chiếc điều khiển tv trên tay vào đầu chị. Bà mới lau sàn cách đây 2 tiếng trước, hận không thể đem xác chị làm cái khăn lau lại mặt sàn.
-ning yizhuo!em chơi dở quá!-chị bĩu môi khi thấy nảy giờ chỉ thắng được mỗi 2 trận. Tay mỏi nhừ ra vì bấm nút quá nhiều vậy mà vẫn thua. Vâng! Tranh thủ ăn cơm tắm rửa để làm mới trận game với ning ning.
-chị chơi dở thì có!chúng ta sắp hết kim cương rồi!-chăm chú chơi đến quên thời gian. Họ chính là chị em ruột đúng hơn,dù gì chị hai của chị đã đi sang nước ngoài từ cấp hai không thường xuyên gặp gỡ nên việc thân thiết với em hơn cũng không có gì là lạ. Đánh nhau lại chơi với nhau ồn ào khắp nhà ra đến đầu xóm vẫn không chút ý tứ gì.
-tháng sau hình như em có bài kiểm tra giữa kì mà sao được mua máy chơi game sớm vậy?-jimin buông tay cầm xuống hỏi cái đứa đang vừa nằm vừa chơi phía đầu dây bên kia.
-đây chính là kế hoạch của mẹ để chiêu dụ chị sang nhà ăn dằm nằm dề dạy học em đó!-vừa nhai miếng bánh vừa nói,lâu lâu lại chìa ra khoe cho chị thèm. Chị chỉ còn biết thở dài với con bé,biết chị đây không thể ăn nhiều thức ăn nhanh hay dầu mỡ nhiều vậy mà cứ rủ rê.Chơi nhiều đến mức cả hai nằm lăn ra dù gì ngày mai cũng là ngày nghỉ lễ của các trường mà.
Mỗi ngày cứ như thế ai ai cũng có một niềm vui riêng của mình. Nàng ngồi cứ ngẫm nghĩ mãi về chị, sao con tim này lại lâu lâu cứ đập loạn lên mỗi lần nhìn thấy chị cười, lúc trước làm gì có chẳng lẻ bệnh tim sao. Kim aeri thì thầm vui trong lòng bởi nhận được quà của cô bé út ning ning là một hộp đủ loại thuốc, chỉ mới vừa than vãn một chút về vấn đề cô bị đau bụng thì đã được lo lắng ân cần đến thế rồi, chẳng phải sung sướng kém cạnh việc cô dành được giải hùng biện sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top