Chap 2

Jimin- chị
Minjeong- nàng
Aeri- cô
Ning yizhuo -em
Hôm nay là một ngày nắng đẹp,jimin phải dậy sớm hơn thường lệ chị còn phải chào đón tân học sinh đầu cấp ba vào trường. Chị tuy không đứng nhất trường nhưng vẫn là một trong những học sinh ưu tú,xứng đáng được noi gương. Mẹ đã phải gọi chị tận 2 lần,giật chăn cố gắng lôi con sâu ngủ như chị thức dậy. Thật chỉnh chu,đầu tóc gọn gàng chị ưa thích xõa tóc dài vì trông chị rất đẹp,có đôi khi lại chuộng buộc cao lên- đặc biệt là lúc đánh nhau với ai đó. Tay còn mang chiếc đồng hồ màu trắng nho nhỏ trên tay,dường như ngày nào cùng phải mang nếu không sẽ cảm thấy vô cùng trống trãi,bất tiện. Mọi người đừng nghĩ jimin là một thằng đàn ông chỉ biết học,chơi mấy cái trò không nhẹ tay chẳng lo chăm sóc diện mạo bản thân mà hãy nghĩ chị chính là dân mộ điệu thứ thiệt đi,đừng để gương mặt ngây thơ đó đánh lừa. Cái trò gì cũng đều có mặt chị ở đó mỗi khi có tâm trạng vui chơi,tủ quần áo phụ kiện bao nhiêu là thứ thậm chí còn có phần nhỉnh hơn ning yizhuo-một con người yêu cái đẹp. Chính vì thế tiền chị toàn đổ vào đồ ăn và thời trang,chút tiền còn lại để tiết kiệm. Gió lùa nhè nhẹ hít vào khoang mũi đầy buồng khí dễ chịu,chị yêu thiết tha cái khung cảnh giãn đơn này ước gì mọi thứ diễn ra chậm hơn một 1 phút. Tán lá đung đưa chào đón một ngày mới đầy sáng tươi,trên con xe đạp trắng cóc cách đạp sang nhà em.
-ning ning!xong chưa?đi nhanh lên!-cậu nói vọng vào em,cái cổng chắn ngang khiến cậu phải lớn tiếng thì nghe mới rõ.
-jimin hả con!?đây!sữa đậu nành nóng hổi cho con nè!-mẹ em vừa nhìn thấy chị đã vui vẻ chạy ra,treo lên xe cậu ly sữa đậu nành. Bà mến người hiền lành như thế,chả bù cho đứa con lúc nào cũng ngồi không yên tựa ning yizhuo. Chỉ cần nàng xin phép đi đâu đó với chị y như rằng sẽ được đồng ý ngay, bởi chị luôn quản lí không để cho cả bọn ham chơi quên học.
-dạ!con cảm ơn!-chị mĩm cười gật đầu cảm ơn.
-à mà!mấy đứa kia đâu rồi?-quay đi quay lại chỉ thấy mỗi chị đứng tồng ngồng ở đây chờ,bà thắc mắc.
- aeri đã đi đến trường từ sớm rồi ạ!hôm nay cậu ấy phát biểu trước toàn trường nên phải chuẩn bị kỹ ạ!còn minjeong con chưa sang gọi!-vừa nói chuyện với bà xong đã thấy em lót tót chạy ra cùng chiếc xe đạp xanh ri của mình. Trong bộ đồng phục cấp 3,trên mái đầu còn kẹp một chiếc kẹp tóc xinh xắn. Bé con ngày nào đã sắp thành thiếu nữ rồi. Bà nhìn con gái mình dễ thương như vậy cũng nhẹ nhàng chỉnh đốn lại tóc tai cho nàng một chút với con mắt đầy tự hào,học nhởn nhơ như em mà vẫn vào được trường danh tiếng quả thật bà hơi sốc khi biết tin.
-xinh quá!-chị nhìn xong cũng phải bật lên tiếng ngợi ca,trước giờ rất nhiều lần chị khen cả nhóm xinh đẹp lắm vì khiến 3 người còn lại cứ ngỡ ăn lời khen sống qua ngày, dù biết đó là lời thật lòng của chị nhưng vẫn chưa tập làm quen được. Bà căn dặn mấy lời rồi đốc thúc tụi nhỏ đi cho nhanh kẻo trễ. Sang nhà minjeong,thấy ning ning đua xe đi trước mình một đoạn bỗng khựng lại tắt đi giọng cười to muốn vỡ kính cửa sổ, đứng từ xa cách nhà nàng khoảng 3 mét nhìn nhìn.
-nè!làm gì vậy?sao không gọi minjeong!- chị chạy bên lấy huýt vai vào em để nhắc nhở.
-chị nhìn xem!em có dám gọi không?bác kim đang cãi nhau nảy lửa với anh trai đằng kia kìa!hôm qua em có nghe mẹ nói anh ta chuẩn bị chuyển đi khi mới ở có mấy ngày,bác kim sẽ hoàn tiền lại cho nhưng phải quay về phòng trọ dọn dẹp vì ở quá bẩn! Bây giờ hình như anh ta cứ la làng lên vào mặt bác kim!-em thuần thục nói. Chị đạp xe đến định gọi cô xuống nhà thì thấy anh ta đánh bác kim một cái,hai người bắt đầu xô xát. Bác đương nhiên là đánh không lại,dữ dằn cỡ nào vẫn phải thua sức thanh niên trai tráng. Chị dừng lại can ngăn nhưng có vẻ như vô dụng,hắn cứ nhào đến đòi đánh bác.
-chị jimin!tránh ra!-em đạp đến phóng thẳng lên người anh ta bằng cả sức lực của mình,bằng kỹ năng đạp xe mà chẳng thằng con trai nào đọ lại thì nhanh chóng đối thủ đã ngã xuống,em tuyệt nhiên không sao,đứng rất vững là đằng khác,cái bánh xe đạp đã bay vào thẳng cái mặt hắn để lại cái mũi đang chảy máu dưới sự hả hê của cả hai.
-mày coi chừng con gái mày đó!tao sẽ giết chết nó cho mày xem!-hắn ta bỏ đi thì nàng vừa bước xuống vì quá ồn ào, nàng mang tai nghe bật nhạc thật to cộng thêm nhà cửa quá rộng rãi có thét lên chắc khó mà nghe thấy nên ở đây có chuyện gì cũng chẳng hay biết. Thấy mẹ mình con mắt nhìn về hướng đầu đường y như rằng nàng biết đã xảy ra chuyện không hay.
-có chuyện gì vậy mẹ?-nàng hớt hãi ra xem. Vuốt lưng cho bà nguôi giận,nàng biết mẹ mình tính khí cũng vô cùng nóng nảy nhà có tiền càng không kiêng dè bất kì ai. Chỉ cần làm gì quá đáng một chút ắt hẳn sẽ chết chắc.
-em xuống thì người ta đã đi rồi!bác kim cẩn thận nhé!đi thôi!trễ rồi!-chị dẫn xe ra khỏi nhà giúp rồi cả bọn nhanh chóng chạy đi.
-khi nào có chuyện gì phải gọi cho con đấy nhé!-nàng phải dặn dò cẩn thận trước khi đi,vì đây là trường có các thành tích giỏi giang cao nhất trong các trường nên việc cho mang theo điện thoại khá là bình thường chỉ cần học giỏi và nhân cách tốt là được.
Buổi khai giảng bắt đầu,cũng may là đến kịp. Cậu dẫn nhóm học sinh vào trường như một nghi lễ tựa năm nào dưới tràng pháo tay hô vang của cả trường. Làn gió nô đùa qua tóc chị bồng bềnh thướt tha làm ai cũng chú ý,cả bầu trời xinh đẹp đều tụ họp về sân trường này. Phía trên cuối đường thảm đỏ còn có nàng cầm cờ lá của trường chào đón tân học sinh rồi thật trang trọng trao lại cho thủ khoa cầm.
"xin chào các em học sinh mới vào trường Red!các em đã là một thành viên của đại gia đình này tiếp nối tạo nên vinh quang cho trường,cũng phát triển toàn diện cho các em!khi bước vào đây các em đã trở thành những hạt giống tốt với nhiều mộng mơ,khát khao của tuổi trẻ,nhìn cảnh này kim aeri chị đây rất vui và đầy nhớ nhung về ngày tháng còn bở ngỡ vào trường,còn nhiều thứ chưa quen chưa biết nhưng thú vị,dần dần sẽ thích nghi tốt thôi!chị chúc cho tất cả các em học giỏi và đạt được những ước mơ mà mình đã từng nghĩ đến!"aeri đứng phát biểu dõng dạc,khiến cả nhóm rất tự hào khi có được một người bạn như cô. Liệu cô có hay phía ở một góc nào đó đang có người mang đầy tình yêu hướng tới cô không.Bản thân cô có nhiều người theo đuổi nhưng đến giờ vẫn chưa có ai chính là nhờ phước phần của nhóm bạn trời đánh này,ai tặng bánh cũng bị lấy ăn hết,hoa quà lại bị chị và em mang để lại tủ học sinh của họ. Buổi khai giảng diễn ra khá suôn sẻ kết thúc bằng tràn pháo tay của mọi người,dẫn các em nhỏ đi khắp trường tham quan còn giúp các em chụp hình nữa tuy nhiên có vẻ như nhóm mà jimin và aeri cùng nhau dẫn đi không được tập trung lắm toàn nhìn mỗi cái con bé tên là shuha khiến hai người tỏ ra ánh mắt khinh bỉ hướng về phía đứa em nhỏ đang giả vờ thùy mị kia. Còn lạ lẫm gì gương mặt đó, là học sinh xuất sắc trong lớp học võ ra toàn đòn hiểm với bạn đấu làm thẩy phải ngăn lại không cho lên sàn. Còn phía minjeong có ning ning lót tót theo sau nhìn xa thì không tệ nhìn gần lại rất tệ vì họ chỉ lo nhìn hai người là chính chẳng ai lo ngắm mấy khung cảnh đẹp trong trường. Cả ngày mỏi mệt với cái đám nhỏ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.
-bọn này đáng lẻ sẽ không nhận làm mấy thứ này đâu nhưng vì thành tích học thể dục được chấm qua môn của cậu đấy!-aeri càm ràm như bà cụ non. Thân xác cô đi bộ thôi cũng lười nói chi đến việc này.
-biết rồi!minjoeng đây sẽ mời các cậu một chầu nước cảm tạ!-nàng cũng phải trả công cho mọi người chứ. Khoảng thể dục dở tệ của cô hại cả nhóm vất vả nhọc nhằn như vậy. Nếu không vì bảng thành tích chói lóa của nàng cộng với gương mặt tựa thần tiên thu hút hàng trăm học sinh nộp đơn vào đây hàng năm chắc chắn nhà trường sẽ không giả mù giả điếc xí xóa mấy đợt thi trượt môn này của nàng rồi.
-các cậu cứ đi uống nước đi!hôm nay mình về trễ,chiều nay có trận đấu nhỏ trong trường chủ yếu là giao lưu để tuyển chọn thành viên câu lạc bộ hộ thầy hwang!hoàn thành tốt sẽ có chút tiền mua quà bánh cho các cậu!-jimin tham gia vì muốn vận động thể thao là chủ yếu mà thôi,ba tháng trước chấn thương nhẹ làm cả bọn cấm túc cậu tập võ và đi bơi suốt, khoảng thời gian lâu như vậy nên vừa nghe đã ngứa tay ngứa chân muốn đánh.
-có mua được chiếc băng đô cho em không?-em hào hứng hỏi tới tấp.
-có!chị sẽ mua băng đô cho ning ning, kẹp tóc cho minjeong và cả sách cho aeri!-jimin thật sự quá tốt,chị dường như ghi rõ những mong muốn của mọi người vào quyển sổ nhỏ dù chưa có ai nói ra cho chị biết, chứ cái đầu chị cứ như não cá vàng nhìn trước quên sau. Thậm chí có hôm đi về gần tới nhà thì nhận một tràn mắng mỏ qua điện thoại của minjeong bởi xe đạp nàng bị hư,chị đòi ga lăng đón đưa vậy mà lại bỏ quên nàng đứng tồng ngồng giữa cái trường không có ai gần 30 phút. Suy cho cùng jimin rất thích nuông chiều mấy đứa nhóc này,thấy cả bọn vui vẻ lòng chị thật sự cũng rất hạnh phúc. Còn nhớ khoảng 10 tuổi, dưới cơn mưa phùn nhẹ trong con hẻm số 6 chính chị đến cứu nàng và ning yizhuo khỏi cái bọn lưu manh ở trường B, bản thân còn chẳng có nổi một tí kinh nghiệm đánh nhau trong người. Minjeong thời điểm đó vẫn còn lạnh lùng và không thích lại gần chị lại gần lắm. Nguyên nhân là quanh chị có quá nhiều người tìm đến tựa chị là người nổi tiếng và cái miệng suốt ngày hàn huyên chuyện trời mây nhức đầu không chịu được nhưng sau đêm đó chị vì mình ôm cái đầu chảy máu vẫn cười hề hề, mọi thứ dần như đã thay đổi suy nghĩ trong nàng.
-được thôi!vì quyển sách giới hạn nên mình sẽ cho cậu toại ngoại hôm nay!-aeri nhún vai đồng ý.
-chị làm gì thì làm cho cẩn thận!chấn thương một lần nữa thì tự kêu xe cấp cứu đưa về nhà đấy!-3 ba tháng trước nàng phải hốt hoảng chạy đôn chạy đáo lắng lo cho cái chân thương tích của chị mà quên ăn quên ngủ,mệt mỏi biết bao ngày. Cứ sợ chị đi chút là té ngã,sợ chị không tự chăm sóc được đủ thứ đủ kiểu.
-chị biết rồi!về cẩn thận!- chị vỗ vai nàng rồi tung tăng chạy đi,đôi khi jimin khá vô lo vô nghĩ trông như đứa trẻ chưa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top