Chap 11
Nhận tin nhắn của ning yizhuo gửi chị bảo rằng chị nên đưa nàng đến đó xem thử vì nó cũng gần khu này thôi và khá có tiếng.
-là chổ xem bài tarot sao?- chị nhìn lại cái bảng treo vẫn là nơi bán bài tarot và em nói ở đây người chủ biết xem tarot khá rõ.
-dù gì cũng đến rồi! Vào thử xem sao?- mọi thứ được trang trí theo phong cách trung đông nhẹ nhàng lắm, không có gì là thái quá. Nàng trông có vẻ hứng thú về mấy chuyện này từ lâu vẫn chưa có dịp tìm hiểu thử.
-xin chào! Hai em là bạn của ning yizhuo?- một chị gái vui vẻ ra chào hỏi.
-vâng ạ!
-con bé có nhờ chị xem tarot giúp cả hai!- thì ra em bày trò đặt lịch xem cho họ.
"Khoảng hơn 1h trước
-chị có nghĩ jimin và minjeong thích nhau không?- đang đi em bỗng hỏi aeri.
-không! Là họ yêu mới phải!- nhâm nhi tách trà cô nói.
-sao chị biết?
-jimin có nói với chị! Lúc đó hình như khoảng 6 tuổi là thời điểm chị vừa chuyển đến một thời gian! Sau đó em sang rủ chị đi chơi cùng với hai người kia! Hễ mỗi lần chị đến gần minjeong y như rằng cậu ấy sẽ nhìn tựa muốn giết chị đến nơi! Đỉnh điểm nhất sau hôm họ yu biết tin xe con bé hư và được chị đưa về lúc buổi tối cộng với phước phần của em để lại, em miêu tả bọn chị vui vẻ cười nói sống động đến mức cậu ấy đã tận tình vác hẳn cái mặt sang nhà gặp chị bảo rằng: minjeong là cún con của mình! Cậu không được chạm vào em ấy! Sau này mình lớn lên sẽ lấy em ấy làm vợ! Thời điểm đó chị ngây ngô lắm! Chị bật cười vì không hiểu rõ ý jimin nói còn bảo cậu ấy là người sao lại lấy cún làm vợ khiến yu jimin ngại quá hóa điên suýt thì nhào vào đánh chị!- nhớ khoảng thời gian ấy lòng cô không khỏi vui vẻ. Sâu bên trong chị từ lâu đã yêu nàng sâu đậm, tiếc là chị sợ minjeong ghét mình lại càng ghét hơn nên mới giấu nhẹm đi. Có bạn bè như chị thật sự là rất tốt, dù có hay cãi nhau thì chỉ cần ai ức hiếp cô sẽ ngay lập tức hùng hổ đi tìm người ta.
-há há! Chị ấy giữ của chắc quá đấy! Hèn chi tới bây giờ rất hiếm khi ai bén mãn tìm đến phiền chị minjeong!- em vừa nói vừa cười to đúng chuẩn con nhà thanh nhạc vang vọng tới ông trời có lẽ còn nghe thấy.
- không biết tên đó còn nhớ lời khẳng định ngày xưa không nữa! Nhưng mà chị biết rằng cho dù có như thế nào đi nữa jimin vẫn rất yêu em ấy! Miệng mồm có chối cãi, có hay trêu ghẹo hay khiến con bé mỗi ngày đều đặng tức điên lên chửi mắng thì sâu trong lòng sẽ luôn như vậy! Cậu ấy là người rất kiên định lắm thứ gì đã chọn đã muốn một lòng máu lửa thực hiện mặc kệ những thứ xung quanh làm cho người ta thấy họ yu rất giống một người cứng đầu bảo thủ!
-vậy nên mỗi khi em ở cạnh chị ấy trông gương mặt chị rất bình thường, không giống như với nét mặt thấy em thân thiết những người khác?- em mĩm cười mưu mô nhìn cô.
-à.. ừa! Cũng có thể coi là như vậy!- aeri bối rối trả lời. Nghe cô nói nhiều lần chị muốn tỏ tình với minjeong rồi nhưng vẫn không dám, chủ yếu là sợ mất đi cái mối quan hệ đang tốt đẹp này cũng như khiến nàng cảm thấy mất tự nhiên mỗi lần chạm mặt nếu nàng từ chối tình cảm của chị nên em quyết định tặng cho jimin một món quà."
- khoảng thời gian sắp tới! Bản thân của hai em sẽ có thể tìm câu trả lời cho câu hỏi lớn đang ở trong lòng mình! Chị thấy cho sự thay đổi ở số mối quan hệ, đặc biệt là trong chuyện tình yêu!
-là chuyển biến tốt hay xấu vậy ạ? Em có thích một người nhưng em vẫn chưa nói cho người ta biết!- chị hỏi, gương mặt thể hiện là vẻ rất tập trung như đang một chuyện hệ trọng. "Yu jimin!chị đã người trong lòng rồi sao?"-lòng nàng bỗng nhiên trùng xuống một phần. Lời nói định thốt ra đã phải giấu ngược vào trong.
-cái này phụ thuộc vào sự cố gắng của em rất nhiều! Hình như em đã chuẩn bị cho chuyện này từ rất lâu nhưng mà chỉ chưa dám nói! Trong tim em người này chiếm một phần vô cùng quan trọng!Chị chỉ có thể khuyên rằng em nên hành động càng sớm càng tốt vì người đó có duyên vợ chồng với em!- mọi thứ tựa đã sắp đặt theo ý jimin liệu nàng có dám thay đổi nó vì tình yêu của chính mình không. Gắng giữ một vẻ mặt như thường ngày trưng ra trước mắt chị nhưng sâu trong tâm cứ đang gào thét muốn kéo chị về phía mình không cho chị yêu thêm ai khác. Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra giữa ba con người, nàng cho cùng cũng chỉ hỏi về các vấn đề học tâp và sức khỏe thôi. Cả hai ra về mang trong lòng nhiều nổi buâng khuâng tới mức không ai với nhau câu nào. Bỗng dưng nàng lại không dám hỏi người chị yêu thương là ai dù biết rằng jimin sẽ chẳng ngại ngần gì mà nói ngay cho mình nghe. Càng về tối trời dường như càng lạnh hơn, khiến con người cứ đi tìm một nơi ấm áp trú ngụ, từng đôi nhân tình nắm tay nhau dần khuất xa khỏi tầm mắt nàng.
-minjeong!sao em đi chậm vậy?- chị hỏi vì nàng như không có dấu hiệu muốn bước đi cho lắm.
-chỉ là em hơi mỏi chân một chút thôi!- nàng nói qua loa.
-lên lưng đi! Chị cõng em!- jimin ngồi khụy xuống trước mặt.
-em tự đi được mà!-nàng từ chối. "Xin chị đừng gieo cho em hy vọng nữa!"
-cún con!chị muốn cõng em!- chị nói, cái giọng này làm sao nàng cãi lại cho được. Đành để chị cõng mình băng qua các con đường xinh đẹp của cái đảo jeju thơ mộng này, lưng chị ấm quá sau này liệu có còn cõng nàng như thế nữa không? Hay đã dành điều này cho ai khác mất rồi, bất giác nàng ôm chặt lấy chị một cách âu yếm dịu dàng nhất. Cả hai đón một chiếc taxi đưa về khu nghĩ dưỡng.
-bác ơi! Tấp vào lề đường phía trước hộ cháu với ạ!- chị vội nói.
-sao vậy chị?- chẳng lẽ chị còn đói bụng muốn ăn thêm cái gì đó sao.
-đợi chị chút!- thì ra jimin chạy đến chổ một đứa bé đang ngồi bán hoa hồng.
-nhóc con!em còn bao nhiêu hoa?-chị cúi xuống hỏi.
-30 ạ!- thằng bé run rẩy dưới cái lạnh giá đáp. Nhìn chúng vẫn còn rất tươi, trên cánh còn đọng lại vài hạt nước chắc do không phải những dịp lễ đặc biệt nên dường như không có ai mua cả.
-được rồi!chị lấy hết chổ này!em gói lại giúp chị nhé!- nó nghe vậy thì vui mừng lắm, ánh mắt như tràn ngập sự hạnh phúc, thật khéo léo đặt từng cánh hoa lên lớp giấy thuần thục gói lại.
-đây!tiền của em!không cần trả tiền thừa! Đồng lẻ cứ giữ lấy mua đồ ăn đi!- chị nhận lấy hoa và lấy tiền đưa, còn dúi vào tay túi giữ ấm rồi bảo đứa nhỏ ấy hãy về mau về nhà sớm đi. Mọi điều đó nàng điều thấy cả, jimin là người hiền lành và tốt bụng lại trọng tình trọng nghĩa không phải nàng không biết nhưng chính minjeong cũng sợ rằng chị đối tốt với mình cho cùng cũng chỉ là bạn bè như bao người khác chẳng hơn chẳng kém. Tệ hơn trong lòng chị chỉ xem nàng là một nhóc con nhỏ xíu cần chị che chở, chăm sóc và bảo vệ.
-nghĩ mà đơ ra vậy?- chị lên xe huơ huơ cái tay trước mặt đang thơ thẫn của nàng.
-à!không có gì!- thoáng giật mình trở về thực tại.
-đây! Tặng em này!- chị đưa đóa hoa ra trước mặt.
-yu jimin! Chị mua giúp người ta xong không biết làm gì với nó mới đưa cho em đúng không?- nàng thu hẹp đôi mắt nghi ngời nhìn chị.
-không có!chị thật sự muốn tặng nó cho em mà! Trước giờ chẳng thứ gì đẹp thì chị cũng đều thích mua cho em hay sao?- đúng, ước mơ của chị không có gì to tát cả chỉ cần sau này làm ra nhiều tiền có thể chăm lo, có thể mua những gì mà cún con muốn là được. "Chị chỉ muốn thấy em tươi cười và vui vẻ mỗi ngày thôi!"
-được thôi!em sẽ nhận món quà này của chị!- tự nhiên trong lòng thầm nở hoa. Về đến phòng của khu nghỉ dưỡng, nàng mệt mỏi ngã lăn ra giường nhưng chị đã kéo nàng ngồi dậy.
-kim minjeong!chị có chuyện muốn nói với em?- nàng bắt đầu cảm giác được thứ gì đó.
-à!ừm! Chị nói đi!- có hơi e dè khi nét mặt chị trông rất nghiêm túc.
-em phải hứa với chị! Cho dù là như thế nào cũng không được tránh mặt chị!không được xa cách với chị!được chứ?-chị khụy một chân xuống để có thể ngang tầm mắt với nàng.
-được!- trái tim cũng chợt hồi hộp theo, nàng không đoán được ý chị định nói.
-kim minjeong! Yu jimin yêu em! Làm người yêu chị nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top