Chap 10

Kết quả không có gì là bất ngờ, kim aeri lại một lần nữa chiến thắng. Giải thưởng này đủ để chi trả gần một nữa cho chuyến đi đến jeju mà cả nhóm dự kiến đến. Vì chưa đủ tuổi lái xe nên phải có anh vệ sĩ đi theo sẵn tiện xách đồ giúp.
-kim minjeong! Ngày mai đi rồi! Sao giờ này con chưa soạn đồ xong?- bà kim hỏi.
-con không biết chọn cái áo nào cả! Mẹ chọn giúp con với!- nàng í ới gọi mẹ.
-con gái! Con đi chơi với bọn jimin mà!có cần phải chọn đồ kỹ lưỡng đến vậy không? Bình thường con còn thản nhiên mặc đồ ngủ ôm gối sang nhà ning yizhuo sao hôm nay lạ vậy?- bà không khỏi thắc mắc.
-đi chơi mà mẹ! Con phải thật xinh trong mắt người lạ chứ!- nàng hì hục sắp xếp cho ngay ngắn vào vali.
-được rồi! Nhưng Con còn là con nít đâu mà đem cả thú bông theo thế!- là một cún bông lớn hơn bàn tay một chút màu trắng rất đáng yêu. Nó là thứ nàng rất thích thường xuyên bỏ theo bên mình.
-con với nó ngủ cùng suốt từ bé nên quen rồi! Không mang theo khó ngủ lắm!- nàng đáp.
-chứ không phải là của yu jimin tặng nên lúc nào cũng ôm khư khư sao?- bà kim làm sao không biết con gái mình quý nhất cái thứ này chứ này. Nếu như có thể mang thêm một vali chắc chắn nàng sẽ mang hết mấy con thú chị tặng còn lại.
- suỵt! Mẹ đừng rêu rao cho ai biết nếu còn muốn con cưng của mình có người yêu!- nàng giật mình khi bị nói trúng tim đen.
- có jimin là được rồi! Không cần người yêu gì hết!- trời đang có ý gì đây? Chẳng lẽ bị mẹ nhìn ra rồi sao. Nàng nhớ mình đâu lộ liễu đến vậy.
---------- sáng hôm sau----
Một chiếc xe hạng sang rời khỏi con phố di chuyển đến sân bay sau đó sẽ lại cùng nhau bay đến jeju.
-ning ning!- aeri đút một miếng mì ý cho em, cẩn thận lấy nón len đội của mình mang lên đầu em. Cô thật giận khi chiếc máy bay này mang tiếng hạng thương gia chất lượng lại không có nổi một cái ghế đôi hại cô lâu lâu phải thẳng dậy mới thấy được em còn tự hứa sau này nhật định phải làm ra thật nhiều tiền thuê hẵn một chiếc riêng tốt hơn. Nếu em nghe được điều này cho dù có đi xe đạp đến jeju thì chắc chắn vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
-jimin! Sao chị để hình nền kiểu gì vậy hả? Chị muốn chọc tức em hả?- vâng, bạn yu nhà ta cho nàng mượn điện thoại mà quên mất mình đang cả màn hình khóa lẫn màn hình nền là tấm hình lúc nàng 8 tuổi bị chị ra tay cắt cho một cái mái không thể nào xấu hơn đứng chụp với cả bọn trong ngày giáng sinh năm đó, gương mặt vẫn là sự thõa mãn với kiệt tác mình tạo ra mà không ông thợ cắt tóc nào có thể sửa được. Đâu phải nàng không từng có hình ảnh đẹp đẽ mà phải chọn một cái hình như thế.
-chị thấy dễ thương mà nhỉ! Cái mặt em lúc đó nhìn bao nhiêu lần chắc chắn cũng không thể nhịn được cười!- chị nựng nựng của nàng bày ra một cái nụ cười không thể gợi đòn hơn.
-em sẽ đổi lại! Chị dám một lần nữa đào bới quá khứ đau thương của em để làm trò mua vui cho bản thân thì chết với em!- với ánh mắt man rợ cộng với lực tay ngày càng mạnh trên cái lỗ tai tội nghiệp kia.
-a! Chị biết rồi!
------------
Gió mơn man nô đùa khắp từng con đường cùng con nắng nhỏ trong mùa đông đón cả nhóm đến đảo. Vừa vào đến cửa khu nghỉ dưỡng nàng và em đã chạy đi khắp nơi, cười nói hồn nhiên như mấy đứa con nít lên năm, lên ba. Người ta thấy aeri hào phóng nhất không phải là lúc ăn chơi, không phải là lúc uống rượu mà là lúc đi cùng ning yizhuo. Thấy em thích phòng nào thì cô sẽ không ngại chi tiền thuê phòng đó. Hai người còn lại sẽ ở phòng cạnh bên, có cửa sổ chạm sàn có thể thấy mặt biển xa xăm thật lãng mạn.
-ning ning!em thích chứ?- cô hỏi.
-tất nhiên là em thích rồi!-nàng nhào vào lòng ôm lấy cô. Mùa đông sao mà thật ấm áp đến thế, làn hơi nóng của tình yêu cứ tựa lò sưởi cho đôi trẻ còn lần đầu bỡ ngỡ khi biết rung động trước một người. Bên phòng kia chị đang ngái ngủ vì hôm qua mãi đánh mấy trận game đến khuya mặc kệ nàng đang hú hét thích thú phía ngoài ban công.
-yu jimin!sao chị trông giống như con lợn vậy? Trên máy bay thì ăn đến đây thì lại đi ngủ!có ai đi du lịch như chị không chứ!- nàng bực mình leo lên ngồi trên người chị còn tận tình nhún nhún khiến người đang ngủ không thể không mở mắt.
-minjeong! Để chị ngủ chút thôi! Chiều tối chị đưa em đi ăn nha!- cái giọng không thể nhựa hơn. Cố gắng xách nàng để sang một bên nhưng nàng làm sao mà tha cho chị.
-một mình em bây giờ ngồi chơi thì chán lắm! Dậy đi chơi với em đi!
-vậy thì ngủ một lúc! Tối mới có sức tung tăng!- jimin tiếp tục nhắm mắt bản thân kéo cún con nằm xuống theo. Chính nàng không khỏi đỏ tía cả mặt, khoảng cách này gần quá, gần đến mức có thể nghe được tiếng nhịp tim chị đập, có thể nghe được hơi thở của chị. Không phải cả hai chưa từng ngủ với nhau nhưng trong tình cảnh thật sự có hơi không quen. Hai tay chị còn ôm lấy eo người đang nằm lên trên thân mình, nàng tham lam hít hà lấy hương thơm trên mái tóc ấy rồi cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ.
"Tách"
-ning ning! Em định chụp hai con người đó đến khi nào!- cô cứ đứng nhìn em từ nảy giờ hí ha hí hửng cầm cái điện thoại đến sắp hết dung lượng. Vốn dĩ họ định sang gọi đi ăn nhưng em vừa thấy cái cảnh này vì tội đi ngủ mà không kéo màn đã ngay lập tức ngăn cô lại, nhanh chóng truyền tin về cho phụ huynh ở nhà.
-bác kim và bác yu có nói với em! Đi chơi nhớ chụp hình nhiều gửi về cho họ xem nữa! Chị không thấy jimin và minjeong của chúng ta chính là một cặp chó mèo dễ thương sao!
- được rồi đi thôi! Họ không dễ thương bằng em đâu!- aeri nhắn cho chị "6 h tối đến nhà hàng Golzip Dol Wooluck nhé! Bọn mình đi trước!" Rồi đưa em đi dạo khắp nơi.
Tiếng tin nhắn vang lên làm chị tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon.
-dính chặt thật đấy!dậy thôi cún con!- chị lay nàng. Minjeong vẫn còn câu chặt cổ chị không chịu dậy hại chị cứ muốn ngồi lên thì lại ngã ngược xuống.
-....
-em đòi đi chơi mà! Trễ giờ kim aeri sẽ càm ràm cho xem!- thấy nàng vẫn không thức, chị liền dùng đến biện pháp mạnh bằng cách lấy chọt vào bụng nàng. Người nhạy cảm như minjeong hiển nhiên chịu không được phải giật mình nhảy ra khỏi người chị. Cái bài đã quá quen thuộc phải tránh xa chị nếu không sẽ lại kẹp lấy nàng tiếp tục cù lét mãi không thôi. Đi tới đi lui cuối cùng cũng chuẩn bị xong, đến aeri và ning ning cùng đi ăn đi chơi thõa thích. Nhóm đi xem biểu diễn nhạc nước nhưng mà có vẻ chỉ có em và nàng chú ý còn hai người còn lại cứ lo ngắm nghía cái gì đó lâu lâu còn lấy máy chụp lại, miệng thì mĩm mĩm cười cười giống như đang muốn bày trò gì đó. Ở nhà phụ huynh chờ mấy đứa con gái vàng của mình gửi ảnh về. Từng tấm hình chụp xấu chụp đẹp đều có cả làm cho họ thích thú và vui tới mức lập hẳn nhóm phụ huynh để tiện bề tán gẫu.
Đêm đêm trời đầy sao, cặp tình nhân tách ra đi riêng, coi như là buổi hẹn hò đẹp đẽ tại nơi đây. Cơn gió mùa đông chợt thổi qua làm nàng rùng mình vì lạnh và jimin đã thấy điều đó.
-theo chị!-chị nắm tay băng qua dòng người đông đúc tìm đến một quầy chuyên đan len thủ công có tiếng.
-cô ơi! Cháu muốn xem cái nón đằng kia được không ạ?-chị chỉ về phía cái quầy đằng sau.
-cô bé cháu có mắt nhìn đấy!nón mới hoàn thành và đây là loại len tốt nhất!- cô chủ đưa nó cho chị. Màu trắng vừa xinh lại vừa hợp cún con của chị.
-được! Cháu lấy cái này!- chị đưa tiền xong quay sang mang lên đầu nàng- cái con người nảy giờ chỉ lo uống ực ực cốc cacao nóng. Jimin kéo xuống, chỉnh chỉnh một chút còn xoa xoa hai cái tai đang lạnh kia.
-chị mua cho em?-nàng giương đôi mắt tròn xoe ngước lên hỏi chị.
-đương nhiên! Em rất hợp với nó!-" minjeong! Đừng dùng giọng điệu dễ thương đó nữa! Nó làm tim chị không bình thường tí nào!" Khung cảnh tựa ngừng trôi, trong mắt cả hai như có hàng triệu lá thư tình muốn gửi trao lấp ló ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top