chương 2
- má, tự nhiên bị phạt vô cớ vì cái thằng chó kia đổ lỗi tao ăn cắp súng của nó, xui thật.
Minjeong chửi thầm cả gia phả nó vì đã khiến em bị phạt chạy vòng sân trường vào tối muộn thế này và cả ông già Won-bin nữa, người gì mà ác thế không biết.
chạy được 2 vòng thì cảm giác có gì đó đang phóng xuống chỗ mà em đang đứng.
- địt mẹ!
Minjeong nhanh chóng ngã xuống đất vì tránh né cái vật đang rơi xuống, và đó là quả cầu tím quái dị kia. Thật may là gần đấy Yu Jimin cũng đang bị phạt nên mau chóng chạy đến đỡ em dậy.
- sao đấy?
- nhìn kìa
Trong giây lát, cả hai đều cứng đờ vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, với cả đây là lần đầu thấy có quả cầu rơi xuống nên cả hai đều cảnh giác. Minjeong la lớn
- chạy mau!
Em nắm tay cô mà bỏ chạy, quả cầu mở đột ngột, những xúc tua phóng ra muốn bắt lấy hai người nhưng không kịp, lại thấy có hai trung úy đến nên đành rút lui.
Hai người chạy đến khi gặp trung úy, em thở hổn hển rồi nói tất cả mọi chuyện cho trung úy Won-bin. Won-bin cau mày, dặn hai đứa phải giữ kín bí mật để tránh hỗn loạn trong trường rồi chạy đi đâu đó. Hai người quay về phòng mệt quá mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sáng sớm hôm sau, em và Jimin được trung úy gọi lên phòng riêng của anh để trò chuyện vào đêm hôm trước.
- hôm qua quá đột ngột, chúng tôi không lường trước được sẽ có quả cầu rơi xuống nên mong hai người giữ kín bí mật tránh làm bạo loạn. Từ nay tôi cũng sẽ tăng cường việc tập luyện để chiến đấu với những thứ đó, hai người sẽ làm đội trưởng của lớp từ giờ.
Về đến lớp, Yu Jimin và Minjeong đúng là giữ kín bí mật không nói cho ai biết vì họ đủ tuổi để nghĩ rằng cuộc bạo loạn sẽ ảnh hưởng thế nào.
Họ tập luyện như thường, tăng cường độ khó nên dần cũng chẳng ai phàn nàn nữa. Cứ như thế đến vài tháng sau, nhưng đúng như dự đoán, chúng đến rồi.
___________________
: tôi còn đi học nên chắc ra chap sẽ không đều và khá ngắn, kể cả như vậy mong mọi người vẫn ủng hộ tôi hehe :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top