1: Mưa

Hôm nay là kỉ niệm 5 năm yêu nhau của chúng tôi

Nhưng chắc chỉ có một mình tôi nhớ mà thôi,em có nhớ hay không thì tôi không chắc

Chắc là không đâu........vì chúng tôi đã chia tay được 2 năm rồi

Tôi thức dậy,hôm nay là một ngày chủ nhật âm u,có vẻ như trời sắp mưa,một cơn mưa to

Tôi ghét mưa

"Trời lại sắp mưa sao, ghét thật đấy!"

"Chị thấy cũng bình thường thôi mà"

"Sao chị lại có thể thích trời mưa trong khi mưa là thứ phiền phức nhất trên đời chứ?"

"Vì có em bên cạnh, trời mưa cũng hóa cầu vồng"

Tôi đã nói với em thế đấy, tôi còn nhớ y nguyên rằng, ngay sau khi nghe cái lời nói sến sẩm của tôi, em đã híp mắt vào mà cười, em cười đáng yêu lắm, mắt em cong lên như mặt trăng khuyết í, đôi mắt phúng phính hơi đỏ lên vì gió lạnh của thời tiết, tôi tự cười bản thân, cười như thể đang chế dễu một kẻ điên vậy.

Khẽ đút tay vào túi áo măng tô màu hạt tiêu mà em mua tặng, tôi cầm lấy chiếc ô trong suốt, rảo bước đi dọc vỉa hè.

Tới quán quen của chúng ta, tôi vẫn ngồi bàn số 01, gần cửa ra vào, và là chỗ ngồi ưa thích của em, với một lý do hết sức thuyết phục là số 01 là số ngày, số tháng và là số năm sinh của em

"Vẫn ngồi chỗ cũ hả?"

Anh chủ quán khẽ hỏi tôi, anh đã biết rằng tôi và em đã chia tay.

"Vâng, như cũ anh nhé"

Tôi khẽ đáp, kí ức ngày đó lại tràn về khiến sống mũi tôi hơi cay.

"Một cà phê đen, em nên đổi món đi Jimin, không thì quán anh sẽ thừa đường mất"

Anh chủ quán đùa tôi một câu, tôi mỉm cười đáp lại, anh như là "nhân chứng lịch sử" cho cuộc tình của chúng tôi, từ khi còn là 2 cô gái với những cái nắm tay ngại ngùng, đến khi mỗi người mỗi ngả.

Nhấp môi ngụm cà phê, tôi lại nhìn ra ngoài đường, phố xá đông đúc, xe cộ qua lại, rồi mọi thứ mờ dần như một thước phim, chiếu lại toàn bộ khung cảnh câu chuyện của tôi và em.

Ngồi một chỗ cũng chán, tôi quyết định đứng dậy và đi dạo đâu đó cho khuây khỏa, căng thẳng quá cũng không tốt.

Ngoài trời vẫn mưa, hạt mưa rơi xuống mái tôn rồi nhỏ từng giọt xuống. Nước rơi xuống nền đất rồi bắn ra xung quanh, nhìn y hệt như một con hạc làm bằng nước vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top