YAD

Khi đọc những dòng nhật ký của Minjeong, Jimin cảm thấy một sự bình yên đến lạ lùng. Cô không nghĩ rằng một món quà giản đơn như vậy lại có thể mang đến cho cô một cảm giác ấm áp và thân thuộc đến thế. Nhìn vào những trang giấy, Jimin như được quay trở lại thời gian mà cô và các thành viên trong nhóm còn gắn bó với nhau, chưa có những chia rẽ, chưa có những tổn thương.

Cuốn sổ ấy không chỉ là một mảnh ký ức, mà còn là một lời nhắc nhở. Những ngày tháng tươi đẹp, những lúc họ cùng nhau cười đùa, cùng nhau chia sẻ, dù có cãi vã, giận hờn, nhưng tình cảm vẫn luôn vẹn nguyên. Đọc những dòng viết đầy tính cách của Minjeong, cô nhận ra rằng, dù có xảy ra chuyện gì, những người bạn ấy vẫn luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình.

Jimin đặt cuốn sổ xuống bàn, ánh mắt trở nên sâu lắng. Cô hiểu rằng, dù cuộc sống của mình thay đổi, dù những người thân yêu có rời xa, nhưng tình bạn, tình thân là những thứ sẽ mãi mãi ở lại. Cô không còn cảm thấy cô đơn trong chính cuộc hành trình tìm lại chính mình nữa.

Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má Jimin. Không phải là vì đau buồn, mà là vì sự trân trọng đối với những kỷ niệm xưa, những người bạn cũ mà cô đã vô tình để mất khỏi tầm tay. Minjeong, dù có những lúc cô đã giận, đã trách, nhưng giờ đây, chính cô ấy lại là người mang đến cho cô niềm hy vọng và sự an ủi.

Jimin cầm chiếc điện thoại lên, tìm kiếm số điện thoại của Minjeong trong danh bạ. Cô suy nghĩ một lúc rồi nhắn một tin ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Cảm ơn em vì món quà. Nó giúp chị nhớ lại những kỷ niệm tuyệt vời. Chúng ta có thể gặp lại nhau không?"

Và khi ngón tay cô nhẹ nhàng nhấn nút gửi, một cảm giác nhẹ nhõm và thanh thản lan tỏa trong lòng Jimin. Cô không cần phải tìm kiếm câu trả lời ngay lập tức, nhưng ít nhất, cô đã sẵn sàng mở lòng đón nhận những mối quan hệ, những điều tốt đẹp còn lại trong cuộc đời.

Ngày hôm đó, trời vẫn âm u, nhưng tâm trạng của Jimin lại sáng bừng lên như những tia nắng đầu tiên xuyên qua đám mây.

Cô để bản thân mình chìm trong một ngày bận bịu. Cảm giác khi làm nhiều việc khiến cô quên đi nỗi buồn còn vương vấn kia. Sau một ngày đầy năng động nhưng cũng đầy mệt mỏi, cô lê bước chân nặng trĩu về nhà như trút bỏ hết gánh nặng công việc ở công ty.

Mệt mỏi vươn vai, tựa người vào thành ghế. Cô rút điện thoại ra và bắt đầu kiểm tra tin nhắn. Ngay lập tức, tin nhắn của Minjeong hiện lên:

"Jimin, chị đã đọc hết chưa vậy?"

Jimin nhìn vào màn hình, hơi khựng lại. Cô có cảm giác như mình đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng mà phải quyết định. Sau một hồi suy nghĩ, cô trả lời:

"Chưa xong."

Chỉ vài phút sau, Minjeong nhắn lại:

"Vậy hãy đọc hết đi nhé."

Jimin ngồi xuống chiếc ghế, cầm chiếc cốc cà phê nóng hổi trong tay và lật tiếp từng trang của cuốn sổ. Những dòng chữ của Minjeong bắt đầu trở nên nặng trĩu, không còn là những dòng ghi chép vui vẻ về những kỷ niệm trong quá khứ nữa. Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi trong giọng điệu, một sự chuyển biến rõ rệt từ những dòng chữ nhẹ nhàng, hài hước sang những tâm sự đầy ẩn ức, và cả sự buồn bã khó nói thành lời.

05.02.2024. 

Huhu t làm mất cái sổ này lâu lắm mà giờ mới tìm lại được, vừa mừng vừa sợ người khác đọc được. Hôm nay Jimin rủ mình quay cái trend take a look at my girlfriend !!?? My girlfriend đó không đùa chứ Jimin? Rồi còn rủ mình đi karaoke đi chơi với nhau đồ đó? Mình thích Jimin? Không. Minjeong yêu chị... Nhưng mà dạo này chị cũng lạ lắm, cứ cầm điện thoại mãi... Mình nói cũng chẳng nghe, cứ nhắn với ai xong cười cười như đồ khùng vậy à! Này Yu Jimin, Minjeong ghen đấy nhé, Minjeong không đùa đâu nhé, em hỏi nhắn với ai cũng không trả lời, còn từ chối đi dạo cùng em rồi biến đi đâu mất tiêu??? Đây là lần đầu sau 7 năm chị dám từ chối em. Đồ độc ác, Yu Jimin!! Em buồn lắm...

Jimin đọc đi đọc lại đoạn viết đó, cảm giác như mình đang chìm trong những lời trách móc mà Minjeong đã giấu kín suốt thời gian dài. Những tình cảm mà Minjeong dành cho cô, cô đã không nhận ra. Và giờ đây, khi đối diện với sự thật, cô không biết phải làm gì. Tại sao cô lại không nhận ra được sự quan tâm, sự đau lòng ấy?

Cô tiếp tục đọc.

Jimin không còn cười nữa. Cô bắt đầu nhận ra rằng Minjeong không chỉ đơn giản là một đồng nghiệp, một người bạn thân thiết mà cô luôn coi như một phần của gia đình. Những lời nhắn từ Minjeong trong cuốn sổ như một chuỗi dấu hiệu mà cô đã bỏ qua, và giờ đây, khi đối diện với chúng, trái tim Jimin lại lạ lùng đau đớn.

Một trong những đoạn viết khiến Jimin phải dừng lại lâu hơn. Cô cảm thấy nghẹn lại, như thể những từ ngữ ấy đang bóp nghẹt trái tim cô.

27.02.2024.

Cô khựng lại. Là cái ngày định mệnh đó . Cái ngày mà truyền thông Hàn chấn động vì tin đồn hẹn hò của cô bị phanh phui . Cô không dám đọc vì sợ bản thân không nói cho em biết, e sẽ buồn. Cô biết em sẽ nói gì.

Kết thúc rồi nhỉ? Jimin? Em cũng hiểu bạn thân không cho phép mình vượt quá giới hạn so với chị nhưng em đau lắm... EM ĐAU LẮM ĐÓ YU JIMIN! Xin lỗi vì không nghe máy chị trong thời điểm chị cần người ở bên nhất, em sẽ nhờ Aeri và Ning đến an ủi chị. Bản thân em cũng cần an ủi nên em không muốn nhìn Jimin nữa vì khi nhìn chị em đau lắm. Em không kìm được mà khóc nấc lên mất? Khóc cho đoạn tình cảm của em, là 7 năm em chờ đợi Jimin. Hiện thực lúc nào cũng tàn nhẫn quá nhỉ? Em cũng biết cái ngày này sẽ đến, nhưng xin chị. Xin chị đừng làm em đau nữa, đừng giấu em thêm một điều gì nữa, trái tim em đau lắm, xin chị...

Cả không gian xung quanh Jimin như chững lại. Cô cảm thấy một nỗi đau lạ lùng xâm chiếm lấy trái tim mình. Cô chưa bao giờ nhận ra rằng trong suốt bảy năm qua, Minjeong đã âm thầm chịu đựng, đã yêu cô theo cách mà cô không hề hay biết. Cô không ngờ rằng mình lại là nguyên nhân khiến Minjeong phải đau khổ đến vậy.

Jimin đặt cuốn sổ xuống, hai tay ôm lấy mặt, ngồi lặng đi trong một lúc lâu. Cô không biết phải làm gì tiếp theo. Cô đã vô tình làm tổn thương Minjeong, người đã luôn dành cho cô tình cảm chân thành, mà cô lại không nhìn thấy.

"Minjeong thích mình..." Cô thầm thì trong miệng, như một câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời. Cô không biết mình có thể sửa chữa mọi thứ hay không, nhưng một điều cô biết chắc chắn là, nếu cô không đối diện với sự thật này, cô sẽ sống trong cảm giác tiếc nuối suốt phần còn lại của cuộc đời.

Cô nhìn vào điện thoại, rồi lại nhìn vào cuốn sổ, cảm thấy mình thật sự tồi tệ. Dù cô không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng ít nhất, cô cần phải đối mặt với Minjeong. Cô không thể tiếp tục trốn tránh nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top