We Don't Talk Anymore
Vào buổi sáng tiết trời âm u, Jimin bước ra từ tòa thị chính với bước đi nặng nề. Cô mở điện thoại và ghi vội vào phần note: Hoàn tất thủ tục ly hôn. Một cảm giác lạ lùng tràn ngập trong cô. Được tự do, nhưng cũng như vừa mất đi một phần lớn trong cuộc sống.
Cô trở về nhà, thả mình xuống chiếc ghế dài, thân thể như bị đè nén bởi một gánh nặng vô hình. Từng giây từng phút trôi qua, Jimin chỉ ngồi đó, đắm chìm trong cảm giác lạ lẫm, chua chát. Cô đã từng yêu hắn, yêu đến mức bỏ qua tất cả: sự nghiệp đỉnh cao, gia đình, bạn bè, tất cả những thứ quan trọng trong cuộc đời. Và giờ, cô chỉ còn lại tờ đơn ly hôn và một trái tim trống rỗng. Cô đã để trái tim mình đặt niềm tin vào một ảo tưởng, và giờ đây phải học cách tìm lại chính mình sau sự lừa dối đó.
Sau một hồi im lặng, Jimin lững thững đi vào phòng tắm, để làn nước ấm xoa dịu cơ thể mệt mỏi. Ngồi trong bồn tắm, cô cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng, như thể đây là lần đầu tiên cô thực sự có thể thở. Nhưng bên trong cô, mọi thứ vẫn chưa thực sự bình yên. Liệu hắn sẽ tiếp tục làm phiền cuộc sống của cô nữa không? Câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu cô, không thể rũ bỏ.
Tiếng chuông cửa vang lên, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man. Jimin không muốn là hắn, không muốn gặp lại người đàn ông đó nữa. Nhưng khi cô mở cửa, chỉ là một bưu phẩm. Một chút bất ngờ lướt qua, vì cô chẳng nhớ mình đã đặt gì gần đây. Cảm giác không muốn mở nó lên, cô quyết định sẽ vứt đi. Nhưng khi nhìn thấy tên người gửi, cô khựng lại. Kim Minjeong.
Là cô ấy. Đồng nghiệp cũ của Jimin khi còn là idol , người mà cô đã không gặp trong suốt một thời gian dài. Cả hai đã cãi nhau không ít lần vì những bất đồng trong công việc, thậm chí là trong cuộc sống. Minjeong luôn là người trầm tính, nhưng từ khi cô quen hắn, mọi thứ dường như đã thay đổi. Cô cũng không bận tâm nhiều, vì cuối cùng, mỗi người đều có sự lựa chọn của mình.
Jimin khẽ nhướn mày, không hiểu sao Minjeong lại gửi cho cô một món đồ. Cô bóc bưu phẩm ra. Một quyển sổ nhỏ. Chỉ là một quyển sổ dày, vừa bằng bàn tay, trông có vẻ bình thường đến mức gần như chẳng có gì đặc biệt. Jimin mở ra, một chút tò mò trỗi dậy. Lật từng trang, cô bắt đầu cảm nhận một sự gì đó kỳ lạ, như thể quyển sổ này đang giữ một bí mật mà cô phải khám phá.
Minjeong gửi cho cô một món quà mà không hề nói lời nào. Điều này khiến Jimin càng thêm bối rối. Liệu quyển sổ này có chứa điều gì quan trọng không? Hay chỉ đơn giản là một hành động muốn kết nối lại sau bao năm xa cách?
Jimin thở dài, nhìn vào quyển sổ trong tay mình. Bước tiếp theo của cô là gì, liệu có phải là mở ra những bí mật cũ, hay cô sẽ để quá khứ ngủ yên? Cô còn chẳng muốn để tâm.
26.10.2020
"Waooo, hôm nay là ngày Minchon sẽ được SM cho ra mắt. Huhu, 4 năm làm thực tập sinh cực vãi luôn í. Cuối cùng t cũng chờ được đến ngày ước mơ thành hiện thực TT. Nay mới được quản lý gọi lên họp nhóm lại nè. Nhìn đi nhìn lại 3 nhỏ sẽ cùng mình debut thấy nó lại vãi lúa. Jimin unnie, Aeri unnie và bé Ning."
Jimin nhìn vào đoạn văn trong quyển sổ, rồi lắc đầu bật cười. "Nhỏ này xàm vậy trời :)), cũng giải trí, chắc định tặng chị m sổ đỏ mà gửi nhầm cuốn nhật ký hahah." Cô nhếch môi, tiếp tục đọc.
"Để nói về ấn tượng đầu tiên của tui???? Jimin unnie nhìn mà t không muốn chớp mắt luôn í. THỰC SỰ ĐẸP VÃI, má cái giọng của bả hát nó cũng mê nữa, nhảy đẹp, nói chung gu mình hehêheh. Bây giờ chơi thân bả soft vãi đm, thiếu điều t nói yêu bả mất. Nhược điểm: Cái nết quá trời, quá đất. Suốt ngày trêu t phát khùng xong chạy đi dỗ??? Ủa alo Jimin ơi, not cool unnie, not cool. Đôi lúc nhỏ chơi game thôi cũng làm t cáu, nhỏ mà là em t ở nhà là t một chưởng rồi đó, chơi mà không nghe người ta nói gì hết trơn. Ừm ngầu mà, phải để con này hét toáng lên lúc đó mới xích đít khỏi ghế. Tự nhiên kể xong ghét ghê, thôi lại kiếm cớ giận tiếp=)). Thôi tổng thể cũng oke mà, nhìn cái mặt xong hết giận như phải làm giá thôiii."
Jimin vừa đọc mà vừa đổi 7749 biểu cảm trên gương mặt, không giấu nổi nụ cười. " Nhỏ thích mình hả tr ?? Thì ra hay dỗi lung tung cũng là vì cái quyển sổ này =)"
Cô tiếp tục lật qua một trang khác.
"Aeri chan, gái anime, ngầu lòi, phú bà. Đm không hiểu bà chị này ăn gì mà giàu nứt vách (ước bả chia mình một nửa). Hôm trước đi ăn cả bọn đang tính share bill, bả lại bả quẹt cái tít một cái làm bọn t xịt keo. Trên đời ai gặp được mấy người như cô ấy. Được cái lần đầu gặp thấy chân tay bả lòng thòng như con vượn ai dè bả cao bằng mình hihihihi. Mà tính bả cũng mát mát như Yu Jimin thôi à, thấy hợp chắc rồi đó, mong nhỏ Ning cũng không hợp chứ không thành tam sao thất bản cm=)))"
Jimin vừa đọc vừa cười không ngừng, cái mặt cô lúc này đúng kiểu "Ê nhỏ này phốt ác vậy trời, đúng hồi đó cái mặt nhỏ cứ lầm lầm lì lì mà đánh giá người ta quá tr vậy nè."
Cô lật tiếp.
"Òm bây giờ đến bé Ning, thua t tuổi, nhỏ này gái Tàu, bingchiling. Mới gặp nhìn nhỏ tưởng chị t không đó, cứ em chào chị, em chào chị xong cái nhỏ tuổi hơn t làm t sốc vãi đái :) . Mà cái dáng tiểu thư nha, keo thôi rồi đó, t tưởng vớ phải con của quý's tộc's. Mấy bữa thân thân nó thi cười highnote với t. Tưởng t với nó sắp biến thành cá heo không, thôi đc overall nhỏ này hợp chị."
Jimin lại cười phá lên. Cô không thể tưởng tượng nổi những lời này lại đến từ một cô bé với vẻ ngoài nhỏ nhắn , mặt thì trông cứ như giận ai . Đọc những dòng chữ này, Jimin thấy lòng mình ấm lên. Cô còn nhớ lúc mới bắt đầu nhóm, mọi thứ có lẽ hơi căng thẳng, kỉ niệm cũng làm cho cô có phần nhung nhớ cái ngày cô còn được chiêm nghiệm cái tuổi xuân của mình. Chớp mắt thôi cũng đã gần 30 . Cô cứ cầm mà đọc nó mãi, đôi lúc cười phá lên trông như con nít, cô còn quên mất lý do bản thân phải ngồi thẫn thờ cả buổi sáng. Cảm nhận cuốn sổ như một món quà đến thật đúng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top