chào em, tui là yu jimin
ánh sáng le lỏi từ cửa sổ vào phòng, đánh thức khuôn mặt đang say ngủ của cô gái có mái tóc dài. chân mày nhăn lại vì bị ánh sáng từ ô cửa làm phiền, hai bên má tròn vo nhìn là muốn cưng nựng. cô đưa tay lên dụi mắt rồi vươn vai một cái.
như thường ngày, cô đứng lên, gấp chăn gối gọn gàng trên giường, nhẹ nhàng sải những bước chân dài đến tủ quần áo. cô đưa tay lấy đồng phục học sinh của mình rồi bước vào phòng tắm.
cô gái này là yu jimin, mỗi buổi sáng đúng 6h00 cô sẽ thức dậy, cho bản thân hai mươi phút vệ sinh cá nhân để tỉnh táo hẳn, mười phút còn lại là khi cô giải quyết bữa sáng. đúng 6h30 không hơn không kém, yu jimin sẽ cất bước đến trường, từ nhà đến trường mất mười lăm phút đi bộ. thói quen này giúp yu jimin có cơ thể khá cân đối, thể lực cũng không tồi nhưng chẳng ai hiểu được tại sao con người này bị đánh tơi tả vẫn không phản kháng gì.
tiếng nước róc rách trong phòng tắm cùng với thân hình hoàn hảo, yu jimin chắc chắn sẽ đốn ngã hết cả trai lẫn gái. nhưng trời cho yu jimin cái đẹp rồi lại quên cho hướng dẫn sử dụng, khuôn mặt xinh đẹp bị cặp kính dày cộp che đậy, cơ thể đẩy đà thì bị mấy cái áo rộng thùng thình giấu kín.
sau khi để nhưng giọt nước lạnh có cơ hội thi nhau ôm ấp mình, yu jimin tắt vòi nước, lấy khăn lau khô tóc rồi đứng trước gương. hình ảnh trong gương phản chiếu bờ môi quyến rũ bị bầm tím một tí, khẽ đưa những ngón tay mềm mại lên sờ vào. yu jimin liền nhớ ngay đến hình ảnh em, kim minjeong đang dùng khăn ướt lau đi mấy vệt máu khô trên môi. nghĩ đến đây yu jimin liền đỏ mặt rồi rụt tay về, mặc thật nhanh quần áo rồi chạy xuống nhà.
mùi thơm từ bếp liền lôi kéo jimin ngồi vào bàn, thân ảnh người bố đang nhẹ nhàng chuẩn bị bữa sáng cho mình và con gái làm cô thấy ấm áp lạ thường. bố mẹ cô li hôn khi cô còn bé, chắc do còn quá bé nên có một phần kí ức cô không thể nhớ, khuôn mặt rất quen thuộc của người mẹ nhưng cô không tài nào hình dung ra, nghĩ cỡ nào cũng không được nên jimin đành lắc đầu rồi cất giọng hỏi bố.
- tối nay bố có về sớm không ạ?
- ồ bố xin lỗi nhưng hôm nay bố không thể về sớm, con tự nấu ăn được không jimin?
- được chứ bố, con lớn rồi đấy bố phải biết là con có thể làm được.
yu jimin được hôm nũng nịu liền giở trò mè nheo với bố, cái môi chu chu ra của jimin cùng hàng chân mày nhăn lại hết sức giống một em mèo đang cáu bẩn.
- con gái này, môi con bị sao thế?
bố yu nhẹ nhàng đặt hai đĩa đồ ăn xuống, một cho cô con gái cưng của ông và một cho bản thân. yu jimin nghe xong liền có chút hoảng hốt nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh rồi trả lời.
- con ngủ quên khi bật điều hòa quá lạnh.
- hừm...lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé.
ông yu nghe con mình giải thích xong cũng đưa mắt ngắm nhìn một lượt vết bầm trên môi rồi gật đầu, khi nhận được sự đồng tình từ bố thì jimin mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may là vết bầm không quá nặng nên cô mới thoát được sự tra hỏi này.
giải quyết xong xuôi phần ăn của mình, jimin chào bố rồi bắt đầu đến trường. đường đến trường vẫn như hằng ngày, chỉ có điều hôm nay jimin thấy mọi thứ đều màu hồng.
kim minjeong, một cái tên dễ thương như em ấy vậy.
jimin che miệng cười thầm trong lòng, mới chỉ biết tên em mà cô đã như thế này rồi, cô nghĩ mình nên lấy hết dũng khí để đến và làm quen với em. từ khi vào cấp ba, yu jimin chưa hề có bạn, có lẽ họ sợ khi dính dáng với cô thì sẽ bị vạ lây. từ đó yu jimin cũng hiểu nên không giao tiếp với ai nữa, cùng lắm là khi trao đổi học tập thì nói vài ba câu, không có bạn cũng chẳng sao nhưng tự nhiên bây giờ cô lại rất muốn làm bạn với em.
chân thì vẫn cứ bước đi theo thói quen còn đầu thì suy nghĩ về em, jimin không nhận ra mình nên dừng lại vì đang là đèn đỏ dành cho người đi bộ.
tiếng còi xe vang lên là lúc jimin nhận ra mình đã không tập trung, cũng may là người lái xe có kĩ năng nên xử lí tình huống nhẹ nhàng và không ai bị thương. chỉ có điều, đây là chiếc mercedes
-maybach s580 với trị giá gần 11 tỷ, với thiết kế sang trọng, xe ra mắt thế giới vào tháng 11/2020 với nhiều nâng cấp vượt trội cả về nội, ngoại thất lẫn động cơ, nhằm tối ưu các tính năng cao cấp dành cho các "bà chủ".
jimin hoảng quá nên ngã lăn xuống đất, khi ngồi dậy thì cô tái xanh cả mặt khi thấy chiếc xe mà mình xém gây họa, cô ngầm đánh giá chiếc xe rồi ngồi gào khóc trong lòng.
yu jimin ơi là yu jimin, chiếc xe này có bị gì thì cả đời mày cũng không đền hết cho người ta đâu!!!!
jimin hướng ánh mắt lo sợ về phía tiếng cửa xe vừa mở, nhưng thân ảnh bước xuống làm cô choáng ngợp. gọi em là công chúa thì chưa bao giờ sai, đồng phục của trường thật sự rất hợp với em, váy không quá ngắn nhưng tôn lên được đôi chân nõn nà trắng trẻo, chiếc nơ được thắt gọn gàng trên cổ áo sơ mi, nhìn em cứ như một bông tuyết đầu mùa vừa rơi lên đầu của yu jimin. à nói rơi lên đầu cũng phải thôi, từ khi em xuất hiện là cứ chạy lon ton trong đầu của cô mà.
minjeong đưa mắt nhìn con người vẫn đang ngây ngốc ngồi bẹp dưới đất rồi đưa cái mặt mèo nhìn mình mà thở dài, không biết em với chị ta có mắc nợ nhau không mà tần suất đụng mặt nhau lại nhiều như vậy.
- chị nhìn đủ chưa?
nhận ra mình đang nhìn em chằm chằm còn bị em nhắc làm cô mèo ngố yu jimin ngại đỏ mặt, jimin vội đứng lên phủi sơ qua lớp bụi dính trên váy rồi múa tay múa chân xin lỗi em.
kim minjeong thấy thế liền không nói gì, em quay đi rồi tiến về chỗ cánh cửa đã được tài xế mở sẵn, minjeong đưa mắt nhìn yu jimin rồi cộc lốc nói.
- đi học thôi.
yu jimin nhìn em vẫn chưa hiểu ý em là gì, chỉ khi tài xế đưa tay mời cô vào trong xe thì jimin mới hiểu, sau đó liền lên tiếng từ chối.
- cảm ơn em nhưng vừa gây họa xong mà đi cùng em thì ngại quá.
vẫn không có câu trả lời nào từ em, còn anh tài xế nhìn vào trong xe rồi quay ra nhìn jimin với vẻ mặt hết sức khó coi, có vẻ anh đang sợ điều gì đó, ánh mắt cầu cứu van xin nhìn về phía cô, môi lẩm bẩm thầm một câu với jimin và theo cô thì câu đó là.
đừng để cô chủ bực
jimin nở một nụ cười đồng cảm với anh tài xế rồi lễ phép gập người chào anh rồi mới lên xe ngồi.
suốt cả quãng đường hai người không nói với nhau câu nào, jimin thì hồi hộp nên cứ nhìn xuống đấu gối của mình, đôi khi còn lén đưa mắt nhìn em. còn minjeong, em chỉ chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa, chân vắt chéo nhìn sang vô cùng, em không nhìn về phía cô nhưng cảm nhận được người bên kia luôn muốn nói gì đó với mình.
nói thì nói luôn đi, chậm chạp nhìn phát ghét.
suy nghĩ trong đầu làm em bực bội, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu đột nhiên nhăn lại, em hừ lạnh một cái làm tim jimin muốn nhảy ra ngoài.
bộ người đẹp là khó hiểu vậy hả trời!!!
nhưng thay vì mở miệng hỏi em bị sao thì yu jimin chọn mở mắt nhìn em cún trắng bên cạnh cau có.
____________________
chiếc xe dừng lại trước cổng trường cấp ba hawon, anh tài xế lại tiếp tục bước xuống mở cửa cho minjeong. mọi người đã thấy nhiều lần rồi nên chẳng thấy lạ nhưng hôm nay thì lạ thật, yu jimin cũng bước xuống từ xe của minjeong. phải, là từ xe của kim minjeong, ai đi ngang qua cũng đưa mắt nhìn yu jimin một cái, có khi còn quay lại để xem mình có nhìn đúng không.
điều đó làm jimin hết sức ngại ngùng và bối rối, về phần minjeong thì em chẳng biểu lộ một cảm xúc nào ra ngoài. chỉnh sửa đầu tóc, đồng phục gọn gàng thì em chỉ nhẹ nhàng bước vào trường.
yu jimin thấy em không thèm quan tâm tới mình liền chạy theo, ít nhiều gì cũng nên nói lời cảm ơn. còn một lí do khác nữa, yu jimin thật sự rất muốn làm quen với kim minjeong.
jimin chạy theo em, miệng hô to sợ em không nghe thấy, cô mặc kệ sẽ có người nhìn mình đánh giá, để em biết mình là ai trước cái đã.
- em ơi chờ đã.
- là...là tui đây, jimin, yu jimin học sinh lớp 11-2 trường cấp ba hawon.
- chậm..thôi....em.
yu jimin phải nể phục em, người thì nhỏ, chân thì ngắn mà sao em đi nhanh thế không biết. minjeong nghe jimin la làng như thế em không muốn cũng phải quay đầu lại nhìn, mắc gì trên xe có không gian riêng thì không mở miệng ra nói. giờ thì đi la ở giữa sân trường làm minjeong không biết giấu mặt vào đâu.
em quay lại nhìn yu jimin và vẫn không nói một lời nào, hàng chân mày xinh đẹp của em lại ôm vào nhau. jimin thấy em chịu đứng lại liền nở nụ cười thật tươi, cô hít thở từ từ rồi đứng thẳng người nhìn về phía em.
- chào em, tui là yu jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top