Chương VI. Kết

Sáng sớm Minjeong khó chịu vì bị Jimin đánh thức,cô vốn không định đi chợ đâu nhưng lại bị mẹ bắt ép nên cô cũng gắng dậy đi chợ

- Mau đi nhanh về sớm thôi,để con ra lấy xe chở mẹ

- Khoan đã đợi con dâu ta một chút,Jimin ơi xong chưa con? // bà Kim nói vọng lên

Minjeong nheo mày khó hiểu,cằn nhằn với mẹ nhưng lại bị la một trận

- Từ khi nào mà mẹ xem chị ta là con dâu vậy?Bọn con có quan hệ gì đâu mẹ?

- Con mà nói nữa ta đánh con chết,sao mà kì cục vậy con?Bạn gái con không phải sớm muộn gì cũng trở thành người một nhà à?

- Nhưng mà mẹ ơi hai đứa con chia tay rồi mà,mẹ quên hả?

- Ta không quên,chỉ là ta biết sớm thôi hai đứa làm hoà ngay

Minjeong bất lực nhìn người mẹ của mình,chỉ sau một đêm mà dường như cô đã bị thế chỗ

- Không nói với mẹ nữa con ra lấy xe!

Cô vừa đi ra chưa được bao lâu thì Jimin cũng xuống tới,chị và bà Kim thân thiết nói chuyện cùng nhau ra ngoài

- Jimin con ngồi trước cùng Minjeong đi,ta ngồi sau là được rồi

- Nhưng mà mẹ ơi,một là mẹ ngồi trước còn hai là cả hai người cùng ngồi sau,chứ việc gì để chị ta ngồi trước cùng con?

- Ta nói một là một còn hai là hai,con mà cãi lời ta đuổi con ra khỏi nhà ráng chịu.Jimin lên ngồi trước đi con

- Dạ bác

- Ể,sao gọi là bác?Dù gì cũng sắp thành vợ Minjeong nên con cứ gọi là mẹ đi cho quen dần

- Dạ...mẹ

Chị ta tỏ vẻ ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn nhưng thật sự lại khoái đến chảy cả nước dãi,sớm Minjeong đã nhìn thấu nhưng không nói thôi

Đến chợ cô tìm chỗ đậu xe bên ngoài rồi cùng hai người kia đi vào trong,mọi người trong chợ vẫn niềm nở cười cười nói nói

- Ah gia đình mình lại đi chợ nữa đó hả?Minjeong con hôm nay lại dẫn theo bạn đây sao?Công nhận người đẹp toàn chơi với người đẹp không nha

- Không phải đâu chị,đây là con dâu em đó

Nghe bà Kim nói vậy chủ sạp cũng chỉ biết nhìn và cười trừ, không ngờ con gái nhà này lại quen đồng giới

- Minjeong con thích con gái hả?

- Dạ không phải đâu cô ơi,Minjeong em ấy không thích con gái,ẻm thích con!

Về đến nhà Minjeong ngã thân mình lên sofa,những chuyện khi sáng cô cũng chẳng buồn giải thích chi,bởi vì cả Jimin và mẹ cô đều cùng một phe và khẳng định điều đó mà

- Sao lại nằm đó,mau vào phụ mẹ với vợ con chút đi

Đến giờ cũng chẳng biết chuyện hôm trước chị ta nói với mẹ là chuyện gì nhưng mà khi nghe xong cả hai ông bà đều quay lưng với chính con gái ruột của mình

- Rốt cuộc chị ta đã nói gì mà đột nhiên mẹ lại thay đổi 180° vậy?

- Không cần biết,hiện tại con chỉ cần biết là con dâu tương lai của ta sau này chỉ có duy nhất con bé Jimin thôi

- Mẹ thật là...con bó tay

Cô bực bội đi ra ngoài sân cho thư giãn đầu óc,nghĩ lại lúc trước mình đã nhận tiền rồi thì làm sao có thể làm trái lời của mẹ chị.Còn nữa,sao bao nhiêu chuyện xảy ra thì cô cho rằng bản thân mình không xứng đáng,Jimin phù hợp với một người đàn ông có thể dễ dàng che chở chứ không phải cô

- Mình đã bỏ sĩ diện của mình chỉ để nhận số tiền và đồng ý rời xa chị ấy rồi thì việc gì bây giờ mình lại làm trái lệnh,mình phải giữ lời với mẹ chị ta chứ?Vậy nên không được mềm lòng như trước nữa

Minjeong tự trấn an bản thân nhưng cô đâu hay người ta đang đứng phía sau mình nghe lén đâu.Jimin lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại rồi gọi cho ai đó,tắt máy chị liền nở một nụ cười đắc thắng

Đêm hôm đó đột nhiên bà Yu,mẹ Jimin gọi điện đến và hẹn cô ra công viên gần nhà nói chuyện một chút,ban đầu cô cũng bất ngờ vì bà ấy lại gọi đến,thầm nghĩ có thể bà đã biết chuyện Jimin đến đây và bắt mình làm gì đó để trả con gái lại cho bà

Minjeong lấy đại lý do để đi ra ngoài một chút,khoác lên người chiếc áo phao mà mẹ cô mua tặng đi ra công viên,phía Jimin thì đang âm thầm đi sau theo dõi.Vừa đến điểm hẹn đã thấy bà Yu đã ngồi chờ sẵn ở đó,thấy vậy cô lịch sự cuối đầu chào hỏi

- Chào bác , không biết hôm nay bác hẹn cháu ra là có chuyện gì?

Nhìn thấy nét mặt nghiêm túc cô còn tưởng sẽ bị bà nặng lời với mình lắm,chuẩn bị tinh thần để nghe mắng nhưng đổi lại bà chỉ nhẹ nhàng kêu cô ngồi xuống bên cạnh

- Ngồi xuống trước đi đã

- Vậy...nếu là về chuyện Jimin thì bác yên tâm,cháu sẽ tìm cách để đuổi chị ấy về với bác,chỉ là hiện tại chỉ...

Chưa hết câu bà Yu đã bật cười trước thái độ lính quýnh giải thích với bà

- Ý ta không phải vậy,mục đích chính của ta là đến đây để nhờ con chăm sóc Jimin giúp hai ông bà già này

- Là sao ạ?Bác nói gì con không rõ?

- Sau khi chia tay với con thì con bé cứ như người vô cảm vậy đó,rất hiếm khi cười như lúc còn con bên cạnh,mãi sau này ta mới nhận ra Jimin...con bé yêu con rất nhiều...!

- Và ta biết rõ con vẫn còn tình cảm với Jimin,vốn dĩ con chưa từng quên đi con bé,điều đó ta rất hạnh phúc.Những gì trước kia mà ta làm với con là hoàn toàn sai trái và ta mong....bây giờ con có thể bù đắp lại khoảng trống trong người con bé và ngược lại

-Coi như ta cầu xin con đi Minjeong,không có con Jimin nhà bác sẽ cạn kiệt sức lực mất,cả tháng nay con bé mất ăn mất ngủ sụt cân đến đáng sợ

Cô vẫn chỉ hướng mắt nhìn về một khoảng nào đó mà lắng nghe câu chuyện, có lẽ thật là vậy,cô không thể ngừng hướng về Jimin

- Vậy chị ấy đến đây cũng là vì chuyện này sao ạ?Chị ấy biết hết rồi sao?

- Là con bé đã nghe thấy bọn ta nói chuyện,định khi nào thích hợp ta sẽ nói nhưng không ngờ con bé lại nghe được,liền phóng đến đây tìm con

- Nói vậy là bác chấp nhận...con sao?

- Đúng vậy,ta chấp nhận từ lâu rồi nhưng vì lòng tự trọng của ta cao quá nên để mọi chuyện xảy ra tệ đến mức này,ta xin lỗi

- Không đâu ạ,bác không có lỗi,cháu biết bác chỉ muốn tốt cho chị Jimin thôi,với lại quyết định khi đó của con cũng chỉ giống như bác thôi.Dù sao thì bác cũng chấp nhận,con cảm ơn bác còn không hết cơ mà

Hai người cứ ngồi đó tâm sự,cô gái đứng sau thân cây kia nhìn thấy liền không giấu được ý cười mà hiện rõ trên khuôn miệng,nhìn thêm một chút rồi quay người trở về nhà

Đến tối khuya cô mới về nhà,vừa đi vừa suy nghĩ mà đã đến nhà từ khi nào không biết,nhìn kỹ mới thấy trước cửa là hình bóng của một người con gái đang đứng vẫy tay về phía cô.Chậm rãi đi về hướng cửa,càng đến gần danh tính cô ấy càng rõ cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng gần

- Mừng em về nhà,Minjeong!

Thấy cơ thể cô cứ đứng bất động Jimin còn sợ cô gặp phải chuyện gì trên đường liền lo lắng hỏi han

- Em làm sao vậy? Có bị sao không?Nè đừng làm chị sợ,mau trả lời chị đi chứ?

Minjeong không trả lời mà trực tiếp kéo cô vào lòng ôm chặt lấy,Jimin cũng một phen bất ngờ nhưng cũng đáp lại cái ôm,tham lam ngửi mùi thơm trên vai cô

- Nè Minjeong có gì chúng ta vào nhà được không?Em ôm chị hơn 5 phút liền rồi đó,người ta thấy thì kì lắm

Minjeong tiếc nuối rời cái ôm nhưng cũng tìm thêm cớ khác

- Vậy vào nhà rồi em ôm chị tiếp nha?Em thật sự...rất nhớ hơi ấm của chị

Jimin kéo cô vào nhà đi thẳng lên phòng,vừa đóng cửa chị đã nhảy lên giường nằm cười khúc khích.Minjeong thấy khó hiểu mới hỏi

- Sao lại cười?Bộ có gì mắc cười sao?

- Có chứ!Không ngờ em chỉ vừa ra ngoài mấy tiếng thì thay đổi tính cách như thế làm chị rất bất ngờ đó

- Em đã gặp...

- Gặp mẹ chị có đúng không?

Cô ngạc nhiên nhìn chị

- Có gì đâu mà ngạc nhiên,là chị gọi mẹ đến đó,có mẹ mới giúp chị hoàn toàn thu phục được cún con cứng đầu như em thôi,xin lỗi vì đã không nói sớm hơn nhé!hihi

- Chị thật là....aisss em nhớ chị chết mất Jimin // Minjeong một lần nữa ôm chặt lấy Jimin,đã từ rất lâu rồi cô rất muốn ôm chị

- Nhớ vừa vừa thôi,nhớ mà đến chết thì ghê quá rồi

- Hmmm mà chị không trách em sao?Vì em đối xử không tốt với chị suốt thời gian qua?

- Em quên mất chị cũng vậy à,còn thẳng tay đuổi em luôn đó quên rồi hả em người yêu?

- Nhưng cái đó sao bằng....

Vẫn là nói chưa hết câu,Jimin đã ôm lấy mặt Minjeong nhẹ nhàng đặt lên môi đối phương một nụ hôn

- Em mà nói nữa chị sẽ hôn em hoài luôn đó!

- Vậy em sẽ cứ nói mãi thôi,cho chị hôn em đã luôn

- Đồ lợi dụng,mà khoan đã có thứ chị muốn hỏi em

- Được chị hỏi đi

- Suốt hai năm nay em không đi làm chỗ khác sao?

Minjeong vờ đưa tay chống cằm suy nghĩ,hừ một tiếng mới đưa ra câu trả lời

- Là do em mãi nghĩ về chị,lúc nào chị cũng quanh quẩn trong đầu thì làm sao em có thể tập trung được,thế là em không đi làm suốt thời gian đó

- Vậy sao bây giờ em mới đi làm lại,là vì em quên được chị rồi có phải không? // Jimin hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác

- Không không, không phải,chỉ là em cảm thấy nếu cứ như vậy mãi thì không được gì,còn phải lo cho ba mẹ ở nhà nữa cho nên em mới quyết định đi làm lại

Jimin cũng chẳng nói gì thêm còn Minjeong thì nắm bắt thời cơ ôm chặt người chị như thể nếu buông tay ra thì Jimin sẽ chạy mất.Đột nhiên cô lại nghe thấy tiếng thút thít

- Chị sao vậy?Sao lại khóc?

- Chị...hic...nghe em nói mà...chị xúc động, không ngờ...em lại chưa từng quên đi chị...hic

- Aaa thôi đừng khóc nữa nè,khóc nhiều là mắt xưng không được đẹp đâu,nín đi em thương nha

- Được rồi chị không khóc nữa,cho nên em ôm chị tiếp đi chứ sao lại buông ra rồi?

- À rồi em lại ôm chị đây,ngoan nha

Jimin thôi không khóc nữa liền ngước lên nhìn Minjeong với ánh mắt không thể nào đáng yêu hơn,cô không chịu nổi liền ngước xuống hôn lên môi nàng,trực tiếp đưa lưỡi tách cho đối phương há miệng ra rồi tiến vào khám phá bên trong khoang miệng của chị,Jimin cũng phối hợp ăn ý cho đến khi cả hai hết hơi mà luyến tiếc rời nụ hôn

- Umm...chị hư quá đó Jimin,sao lại cắn lưỡi em?

- Tin mừng cho em là chị đã đọc lén nhật ký của em rồi,rất cảm động á nha.Còn nữa, "Nếu tôi được trở về quá khứ tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với chị ấy "

-" Jimin chị ấy rất thích kể chuyện quỷ hơn là ma cho tôi nghe nhưng tôi chưa từng có cảm giác sợ bởi vì chị ấy còn dữ hơn con quỷ "

- Còn nhiều lắm em muốn nghe thêm không Minjeong?

Nghe đến đây cô sợ xanh mặt mày,đáng lẽ cô nên giấu quyển nhật ký đi thay vì để trên đầu tủ,nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Jimin dành cho mình Minjeong không khỏi rùng mình,ngồi bật dậy chạy khắp nhà

- Yaaaa Kim Minjeong,em đứng lại đó cho chị,từ nay về sau em đừng hòng ngủ trong phòng nữaaaa

End.-.

Không biết có nên cho ngoại truyện không vì thấy còn ngắn,mấy bồ giúp mình zớiiii🫤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top