Chương V. Bị chính ba mẹ ruột bán đứng

Bên Minjeong lúc này khi trở về nhà ba mẹ của mình,cô giấu chuyện mình nghỉ việc mà thay vào đó là một lý do khác nghe có vẻ hợp lý hơn,ông bà cũng không nghĩ gì thêm mà tin tưởng vào đứa con gái của mình

Chưa nói rằng cách nhà ba mẹ Minjeong khoảng 2 căn thì đó một gia đình đó có đứa con gái nhỏ hơn cô 5 tuổi,con bé ấy đang định lên thành phố để học tập.Vì lúc nhỏ cả hai rất thân thiết nên ba mẹ cô bé ấy có nhờ Minjeong sau này khi lên thành phố lại thì đưa con bé theo cùng để chăm sóc giúp ông bà

Ban đầu Minjeong có hơi lo ngại vì việc đấy nên không vội đồng ý,cô chỉ nói qua loa vài tiếng.Cứ bắt đầu từ ngày cô trở về thì em hàng xóm đó rất thường hay lẽo đẽo theo chân Minjeng,đôi lúc cô cũng cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn ráng chịu đựng. Có hôm bạn bè rủ cô đi ăn,em hàng xóm có xin đi theo nhưng lại bị cô khéo léo từ chối nên con bé đành trở về với tâm trạng không mấy vui vẻ

- Ê Minjeong,tao thấy lâu như vậy rồi mà mày vẫn chưa có người yêu mới,bộ mày còn yêu chị Jimin hả?

Khi nghe hỏi thế cô bỗng đứng hình mất mấy giây

- Không biết nữa,giờ tao cũng rối lắm nên tụi mày đừng có hỏi nữa,ăn mất ngon hết

- Nhưng mà tao thấy,cái con bé hàng xóm của mày cũng dễ thương á,sao mày không thử hẹn hò với con bé đi,chứ tao là tao thấy nó có ý với mày đó nha

Cả đám cười lớn mặc cho cô đang trừng mắt với từng người

- Ăn nói có tầm ghê,tầm bậy tầm bạ, không có chuyện đó đâu

- Sao mày chắc được chứ,thử đi rồi biết con bé có thích mày không

Về đến nhà cô vẫn còn nghĩ đến chuyện mà đám bạn đã nói, không lẽ con bé đó thích cô thật?Suy cho cùng không loại trừ khả năng đó!Nhưng đó vẫn chưa là gì so với Jimin,ngày nào cô cũng nghĩ về chị ấy,đến cả trong mơ còn thấy, không biết liệu cả hai vẫn còn tình cảm với nhau chăng?Bỏ qua hết một bên bây giờ cô đã rất mệt rồi,đang rất cần một giấc ngủ ngon

Sáng hôm sau Minjeong cố tình thức sớm để đi chợ cùng mẹ,đã lâu rồi hai mẹ con vẫn chưa có dịp đi cùng nhau ra chợ.Cô diện trên người một chiếc quần jeans xanh nhạt,kết hợp với áo thun,sơ mi bên ngoài trông rất giản dị nhưng lại đẹp đến hút hồn các chàng trai trẻ

Trên đường đi quanh chợ hàng quán nào cũng khen hai mẹ con nhưng khen cô là chính,những cậu trai xung quanh đều đổ ầm vào cô vì quá đổi đẹp người đi chứ hả

- Hai mẹ con công nhận xinh đẹp như nhau ha, không ngờ bé Minjeong lớn lên lại trở nên đẹp đến vậy,hèn chi thằng con trai tôi hay nhắc đến con gái chị là phải rồi!Mà cháu đã có người yêu chưa?

- Dạ,cháu chưa ạ! // Minjeong cũng chỉ biết cười cho qua chuyện,đụng đến vấn đề nhạy cảm như này cô không khỏi mệt mỏi

- Thế cháu thấy con trai bác như thế nào? Có chịu ưng không để bác còn chuẩn bị tiền cưới?

Minjeong thề luôn,cô ghét nhất cái thể loại này khi ra chợ,việc gán ghép như vậy nó khiến cô cảm thấy rất khó chịu,muốn nói lại nhưng không thể

- Bác cứ đùa,cháu bây giờ chỉ tập trung cho sự nghiệp thôi ạ!

Nói vài câu cuối hai mẹ con Minjeong chào tạm biệt rồi rời đi, không chỉ riêng lần vừa rồi mà rất nhiều lần trong một ngày cô gặp phải trường hợp như thế.Mẹ cô thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ

- Đó là lý do con không muốn đi chợ đó mẹ,bọn họ bị gì vậy chứ?Sao cứ thích gán ghép con với con trai họ không vậy?

- Phải rồi,chi bằng họ ghép con với con gái nhà họ thì tốt biết mấy

Nghe đến đây Minjeong bỗng nhiên giật mình,khó hiểu trước lời nói của mẹ mình

- Mẹ...nói gì vậy chứ?Con không hiểu?

- Mày khỏi giấu mẹ nữa đâu, không lẽ lâu như vậy mà mẹ lại không biết,con là cái đứa mê gái đầu thai chưa hết mà,mẹ phát hiện bí mật đó trong máy của con đó

- Gì cơ mẹ lục lọi máy tính của con hả?Mẹ ác quá à // Cô giả vờ khóc

- Ơ mẹ chỉ vô tình thôi,với lại mẹ từng thấy bằng chứng sống rồi,lúc trước mẹ đã nhìn thấy con hôn con bé tóc vàng ở ngoài công viên khi mẹ đang đi mua thuốc

- Hình như con còn lưu rất nhiều ảnh về con bé đó,nói mẹ nghe nào cả hai đứa bây giờ sao rồi?

Minjeong cũng không giấu được gì nữa liền nói ra hết sự thật

- Bọn con...chia tay lâu rồi mẹ ạ!

Cô nói ra hết mọi chuyện với mẹ mình,từ việc tiền phẫu thuật cho ba năm đó cho đến việc xảy ra gần tháng trước.Bà ấy hiểu được tất cả tâm sự và ôm lấy con bé vỗ về

- Con chịu khổ nhiều rồi,từ nay hãy gỡ bỏ hết mọi gánh nặng đó và sống tốt lên nhé con gái

- Cảm ơn mẹ,con sẽ cố!

Như chưa từng có chuyện gì cả cô và bà Kim cùng nhau nấu ăn,cả gia đình cùng vui vẻ trò chuyện trên bàn ăn mà thời gian thoáng chốc trôi qua nhanh

Đêm đó Minjeong có ra công viên đi dạo một chút do mất ngủ thì cô bé hàng xóm từ đâu xuất hiện

- Chị Minjeong cũng đi dạo ạ?

- Đúng vậy,em cũng đi dạo à?Trễ quá rồi đấy

- Em vừa xong bài luận án tốt nghiệp nên định đi dạo cho khuây khỏa, không ngờ lại gặp chị ở đây nên em chạy đến xem

Minjeong cũng chẳng nói gì thêm mà đi trước

- Chị chờ em với!

Cả hai cùng đi bộ về nhà,trên đường về chỉ có em hàng xóm là chủ động bắt chuyện trước trong khi Minjeong đang bận suy nghĩ điều gì đó,mãi cho đến nhà cô

- Đến nhà chị rồi em về đi

- Vâng tạm biệt chị ,ngủ ngon nhé

- Mà khoan đi đã...// trước khi con bé đó quay đi thì cô chặn lại

- Đem cái này về cho ba mẹ em,vì sợ phiền em đi học nên mới nhờ chị mua dùm đó

- Vâng,cảm ơn chị

Trước khi cô bé chạy đi Minjeong một lần nữa kêu lại

- Kang Minjae,em thích chị sao?

- Dạ...? // con bé chột dạ hỏi

- Chị biết em nghe rõ,chị không nói lại lần hai đâu

- Chị biết rồi em cũng không giấu nữa,đúng là em thích chị đó Minjeong,em thích chị lâu lắm rồi

Cô không vội trả lời,chỉ tiến đến mà xoa đầu đối phương mỉm cười nhẹ

- Chị xin lỗi nhưng chị không thể đáp lại tình cảm của em được,chị chỉ xem em như một đứa em gái thôi,biết đâu cảm xúc của em dành cho chị cũng như vậy thì sao?

- Không đâu ạ em chắc chắn em thích chị là thật, không phải kiểu chị em gì hết cả

Minjeong chỉ thở dài đáp lại

- Em còn nhỏ lo học đi,rồi sau này sẽ có người tốt phù hợp với em thôi

- Nhưng đối với em chị phù hợp nhất rồi ạ,người em cần tìm là chị

- Yên nào Minjae, chị đã nói là không thể,với lại chị....

- Với lại Minjeong là người yêu của tôi và tôi là bạn gái của ẻm // Jimin từ đâu xuất hiện đứng sau lưng con bé ấy nói

- Jimin?Sao chị đến đây?

- Tôi đến đây để giành lại người yêu của mình bộ không được hả?Công nhận em đào hoa thật đó Minjeong,đi đến đâu cũng có người thích hết

- Chị này nói thật sao ạ?Hai người quen nhau sao?

Minjae giương mắt nhìn vào cô để tìm câu trả lời,vì không muốn em ấy hy vọng nên Minjeong quyết định làm liều

- Đúng vậy,Jimin là bạn gái của chị,mong em hiểu

- Vâng...em xin phép về đây ạ

Nói rồi cô bé chạy nhanh về nhà phóng lên phòng khoá trái cửa lại âm thầm khóc

- Rồi nói đi,chị đến đây làm gì?

- Chị nói rồi mà,chị đến đây là để giành lại người yêu của chị chứ

- Nhưng ở đây ai là người yêu của chị?

- Là em chứ ai?Đồ ngốc này hỏi gì dư thừa quá vậy?

Minjeong nheo mắt lại khoanh tay nhìn thẳng vào chị

- Tôi là người yêu của chị khi nào?Bớt xuyên tạc đi

- Ơ kìa,vừa mới nãy em còn thừa nhận là người yêu của chị,bây giờ lại chối là sao?Chơi như vậy là không được nha

- Nhưng vừa rồi là do bất đắc dĩ, chị đừng có mà ảo tưởng,mau về đi ở đây tôi không tiếp

Dứt lời cô ngoảnh mặt bỏ vào trong nhà mặc cho Jimin đứng phía sau kêu gọi.Minjeong lên phòng nằm ườn ra trên giường,nhắm mắt suy nghĩ về chuyện này rất nhiều,cô không biết rốt cuộc Jimin đang làm gì?Hôm trước còn hung dữ đánh mắng thì hôm sau lại nhẹ nhàng đến lạ

Hơn 15 phút cô tò mò muốn biết chị ta đã về chưa thì nhìn xuống cửa sổ phát hiện chiếc xe vẫn còn mà người thì mất tiêu.Ngoài mặt thì không quan tâm nhưng bên trong đã nóng hết cả ruột gan,vội chạy xuống nhà xem sau thì thấy Jimin và ông bà Kim đang nói chuyện,nhìn qua hình như là chị ta vừa mách với ba mẹ cô gì đó vì bây giờ hai ông bà nhìn cô như sinh vật lạ

- Sau chị còn chưa về nữa tôi đã kêu chị về đi rồi mà,ở đây ai tiếp đón chị đâu chứ?

Cứ tưởng lời nói của mình sẽ có quyền lực lắm nhưng lại bị chính ba mẹ ruột của mình mắng ngược lại

- Con đó Minjeong,nghĩ sao trời tối khuya gần 1h sáng lại đi kêu con gái nhà người ta đi về một mình,bộ con không thấy có lỗi với người yêu con à?

- Nhưng chị ta với con có quan hệ yêu đương gì đâu mẹ?Mặc kệ chị ta chứ?

- Không ngờ con lại vô tâm đến vậy chẳng trách Jimin con bé phải chịu khổ suốt bao năm qua

- Người khổ là con nè mẹ ơi,con thất nghiệp một thời gian dài trong khi chị ta làm chủ tịch chủ ơ kia kìa

Minjeong cố gắng giải thích nhưng lại bị cho ra rìa vì bây giờ cả ba lẫn mẹ đều đứng về phe Jimin

- Ta nghe con bé kể hết rồi,con đừng có mà như vậy nữa Minjeong à,đừng làm khổ con bé nữa mà hãy chăm sóc con bé đi

- Không nói nhiều nữa,con mà cãi ba mẹ là ta đuổi con ra khỏi nhà đó,còn bây giờ thì đưa con dâu ta lên phòng nghỉ ngơi đi trễ rồi

- Nhưng...

- Không có nhưng nhị gì hết

Thế là Minjeong đành làm theo thời ba mẹ, không biết trong ngôi nhà này ai mới là con ruột của họ đây.Minjeong lườm người con gái không biết mặt dày là gì đang ngồi run đùi nhìn mình

- Nhìn gì lắm thế,bộ thấy người ta xinh không chịu nổi à?Nếu không chịu nổi hôn chị 1 cái đi

- Chị được lắm Yu Jimin

- Tất nhiên rồi,vợ em mà!

- Bộ chị không sợ bị tôi lợi dụng như trước đây?

- Chị thì lại muốn em lợi dụng chị cơ,vì với khối tài sản mà chị có thì em tha hồ mà lợi dụng đến cuối đời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top