Chương IV. Sự thật
Sáng sớm đang ở ngoài vườn làm đồ án,chưa kịp uống ngụm cà phê sáng đã bị một tiếng kêu lớn của ai đó từ phía sau
- Kim Minjeong!!!
Cô giật mình quay lại thì thấy Jimin đứng trước cửa,mặt mày nhăn nhó trông rất sợ,cô khẽ nuốt nước bọt
- Chuyện...chuyện gì vậy?sao lại đến đây?
- Là sếp sao có thể bỏ mặt nhân viên của mình được,xem ra mới có 1 tháng không trông coi mà cô gan tới mức này rồi
Jimin chầm chậm tiến lại,Minjeong cũng bất giác lùi lại mặc dù không biết đang có chuyện gì
- Sếp nói gì tôi không hiểu?To gan là sao,có chuyện gì?
- Cô còn nói,nghĩ tôi không giám sát trong 1 tháng qua cô lại dắt gái về nhà,xem ra cô đào hoa hơn tôi tưởng đấy,mới có chút thời gian thôi đã dụ được con gái nhà người ta rồi
Jimin hậm hực đứng khoanh tay trước mặt,nhìn cô với ánh mắt không thể sắt bén hơn
- Tôi không có,cô ăn nói kiểu gì vậy chứ?oan cho tôi quá
Từ bên ngoài có một giọng nói vọng vào,xem ra người đó thường xuyên tới lui nên biết cô đang ở đây vào giờ này,thế nhưng hôm nay lại khác
- Chị Minjeong ơi em có mua bữa sáng cho...chúng ta // Nhìn thấy Jimin cô gái đó bỗng trở nên cứng người vì cổ đang bị chị nhìn với ánh mắt không thể xéo sắc hơn
- ohhhh...bữa sáng cho chúng ta luôn sao? // Chị liếc mắt nhìn cô,giở giọng như thể đang đá xéo
- Em về trước đi Soon Ah
- Nhưng mà đây là ai vậy ạ?
Không để Minjeong kịp nói Jimin đã giành nói trước
- Tôi là Yu Jimin bạn gái của cô Kim Minjeong đây,còn cô thì sao?
Nói không biết ngượng mồm,Jimin một phen xử lý đến cả con chim trên cây còn sốc té cành
- Cô nói gì v...ay ya đau tôi
Không để cho cô nói,Jimin trực tiếp nhéo vào hông Minjeong
- Chị là người yêu của chị Minjeong thật sao?nhưng chẳng thấy giống người yêu chút nào hết vậy?
Con nhỏ này gan,dám nói chuyện như thế với bà đây sao,bộ chán sống rồi hay gì?
- Giống hay không giống thì đến lượt cô quan tâm sao?
- Nhưng nhìn thấy sao tôi chỉ muốn nói vậy thôi
- Cô có biết người trước mặt mình là ai không mà ăn nói không biết phép tắc vậy hả?Bộ cô chán sống trong yên bình hay sao?
Nhìn thấy ác khí toát ra từ người Jimin cô gái ấy có vẻ hơi cân nhắc lại lời nói vừa nãy,khẽ nuốt nước bọt
- Tôi...không...không có
- Vậy thì ngoan ngoãn tránh xa người của tôi ra,không tôi xé xác cô
Vì quá sợ sệt trước lời đe doạ đó từ Jimin mà Soon Ah đi về gấp không thèm ngoảnh đầu lại nhìn
Minjeong đứng phía sau cũng hưởng ké cái lạnh từ chị,mắt cứ giật giật như sắp có tai hại gì ập đến.Jimin bây giờ mới quay lại đanh mặt nhìn thẳng vào cô mà nói
- Kim Minjeong,mau thu dọn đồ đạc trở về mau lên,tôi cho cô 15 phút
- Cái gì 15 phút,làm như tôi siêu nhân không bằng
- Cô còn nói nữa tôi đá gãy quai hàm liền // Jimin lạnh nhạt nói
- Nhưng chỉ mới 1 tháng thôi mà,cô kêu tôi ở đây tới tận 3...
- Không có chuyển công tác công ty gì hết,kêu cô làm gì thì làm đó đi,tôi ra xe chờ trước,15 phút sau chưa ra tôi trừ nửa tháng lương
Nói rồi chẳng thèm nhìn mặt Minjeong,Jimin thẳng bước ra xe đang đậu phía dưới,cô đang không biết phải nói thế nào nhưng nghĩ lại 15 phút chưa ra thì đồng lương ít ỏi của cô phải mất đi một nửa,cô gấp rút vào nhà dọn hết đồ một cách nhanh chóng rồi đi ra
- Lề mề quá đó,chút nữa là trừ được lương cô rồi
- Nhưng mà...tôi về
- Về cùng tôi,mau lên xe đi để vali đó cho trợ lý của tôi cất
Trên xe Minjeong cứ ngồi sát cửa,ngồi co rúm lại như đang gặp phải quỷ,mắt không dám nhìn sang người bên cạnh,đi một đoạn thì cứ thỉnh thoảng liếc nhìn,cô bắt gặp Jimin đang công khai nhìn mình
Gì vậy trời?Bộ chị ta định nhìn mình cho đến khi thủng mặt luôn sao?Cơ mà công nhận nhìn rén thật,ho thôi còn không dám
- Tôi đáng sợ lắm sao?
- Hả?Sao?
- Tôi không nói lại lần hai
- Không có,cô không đáng sợ // Minjeong dối lòng
- Vậy tại sao lại không dám đối diện với tôi,sợ tôi ăn thịt cô hửm?
Minjeong bắt đầu sợ hơn,sợ Jimin một chút nữa biến thành quỷ cắn cô chết
- Không...không phải vậy thưa sếp
- Không cần dùng kính ngữ với tôi đâu,nó làm tôi cảm thấy khó chịu lắm đấy
Ông Trời ơi ông là đang muốn giết con sao?Con thấy bóng của ngài rồi này huhu
- Vâng thưa sếp
Không ai làm gì thế nhưng Jimin lại cảm thấy bực bội,cọc cằn nói
- Aiss bực bội thật đấy,tôi không có ăn cô đâu nên cô đừng có hành động rụt rè như thế nữa coi cứ bình thường là được rồi,hay là cô muốn ăn tôi nên mới vậy,cậu mau tìm khách sạn gần đây dừng lại cho tôi một chút đi !!
- Ể?Chị bị điên hả?Anh không cần làm thế đâu anh trợ lý!
Trong trường hợp này người khó xử nhất lại là trợ lý Kwon,anh ta là người chứng kiến hết tất cả và không biết nên đưa ra quyết định như thế nào,khi thấy được ánh mắt từ chủ tịch của mình mới có thể quyết định,chạy tiếp về công ty
- Ngày hôm nay cô không cần đi làm đâu,mai rồi hãy đi
- Cảm ơn chị
Cả hai người cũng chẳng nói gì thêm,Jimin thì vào công ty,Minjeong thì về nhà.Về đến cô liền soạn đồ ra hết,bỏ quên cái bụng đói meo của mình mà ngủ một giấc đến tối.Chỉ trong giây lát mà cô đã ngủ đến hơn 8h tối,bụng cô có dấu hiệu cồn cào,thấy trong nhà không còn gì để ăn nên quyết định ra ngoài ăn đỡ một hôm
Minjeong ghé vào một xe bán thức ăn gần nhà,lúc này rất thưa người qua lại và trong quán chỉ có mỗi cô
- Cho cháu một phần bánh gạo cay và mì tương đen ạ,thêm chai soju nữa nhé cô!
- Rồi rồi cháu gái chờ ta một chút,có món lên liền
Minjeong lấy hai tay ma sát vào nhau để bớt đi hơi lạnh của thời tiết buổi tối ở đây,rất nhanh những món cô gọi đã được bà chủ đem lên,cô vội cảm ơn và bắt đầu dùng bữa
Vừa ăn vừa uống cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều,khi đã ngà say thì có một người nào đó đi lại và giựt lấy ly rượu trên tay
- Ai cho phép cô uống rượu vậy hả? Có biết rất hại cho sức khỏe đấy không?
Minjeong dụi mắt ngước lên nhìn người trước mặt,bất giác cô có chút bất ngờ
- Sao chị lại ở đây?Còn tự ý giựt mất ly rượu trên tay tôi nữa,bộ cô không biết làm vậy rất thô lỗ hay sao?
- Thô lỗ hay không tôi cóc quan tâm,ai cho phép em uống rượu?
- Con người chị kì cục tới mức đó luôn sao?Việc uống hay không là do tôi quyết định,cần chị cho phép à?
- Đúng thế đó,tôi không cho phép em uống rượu,rất hại
- Cô lấy tư cách gì ngăn cản tôi uống hửm?Người yêu cũ thì người yêu cũ chứ chị đếch phải mẹ tôi mà có quyền cản,mau biến đi!
- Yu Jimin chị đừng có mà quá đáng nữa,làm ơn đi,đã chia tay rồi mà cô còn muốn sao đây,hay là chị muốn bị tôi đá một lần nữa giống như 4 năm trước đây?Thật nực cười
Có lẽ hơi men trong người đã khiến cho Minjeong gan dạ đến mức như vậy,dám bật lại cả Yu Jimin
*Chát
Trên mặt Minjeong in hằn dấu tay của Jimin,quay lại nhìn thẳng vào chị mới thấy,đôi mắt kia từ bao giờ đã ửng nước
- Em quá đáng thật đó Minjeong,tôi chỉ muốn tốt cho em thôi mà,sao em lại nặng lời với tôi đến thế !?
- Đã vậy thì kể từ bây giờ giữa chúng ta coi như người lạ từng quen,bắt đầu từ ngày mai cũng không cần đến công ty làm gì nữa!
Nói rồi Jimin chạy đi,trước khi đi khuất cô đã nhìn thấy cảnh chị lau đi nước mắt đang chảy dài trên gò má.Thú thật đến cả bản thân cô cũng cảm thấy những gì mình nói rất quá đáng chỉ sau cái tát chị dành cho cô
Nén đi cảm xúc trong lòng,cô trả tiền rồi trở về nhà của mình,cả đêm đó cô không ngủ được,bên Jimin chẳng khác là bao
Sáng sớm mở điện thoại lên xem thì cô thấy có một tin nhắn chuyển khoản,là Jimin chuyển cho cô
Cũng chẳng nghĩ gì thêm vì đó là đồng tiền do công sức cả tháng qua cô làm,chẳng lẽ vì chuyện đêm qua mà không nhận tiền chứ. Không nán lại thêm giây phút nào Minjeong liền soạn hết đồ đạc chuẩn bị về nhà ba mẹ,trước khi đi cô còn gọi điện thông báo cho Ningning và Giselle,mặc dù tin này có vẻ rất sốc và buồn nhưng cả hai cũng đành chịu,đó là quyết định của Minjeong mà
Cô bắt xe trở về nhà với tinh thần không mấy ổn định nhưng vẫn phải cố gắng mỉm cười khi gặp ba mẹ.Đến nhà cô vội trả tiền và cảm ơn tài xế,thở một hơi dài rồi bước vào nhà
- Ba mẹ,con về rồi!
————————
Kể từ ngày Minjeong đi Jimin càng trở nên lạnh lùng ít nói hơn bình thường,lại còn khó tính khắc khe hơn khiến cho ai trong công ty đều phải khiếp sợ.Cả ngày của chị bắt đầu với việc thức dậy,đến công ty rồi về nhà, không thèm la cà đi đâu bên ngoài,đến cả ba mẹ chị ra sức khuyên nhủ vẫn không lung lay động đứa con của mình
Đêm đó đang đi xuống dưới nhà định uống nước thì Jimin vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa ba mẹ chị
- Ông có thấy,việc khi xưa tôi đối xử với con bé Minjeong ấy là quá đáng không ông?
- Vì nếu như tôi không làm vậy thì biết đâu được con bé Jimin nhà mình không có giống như bây giờ rồi
- Trong chuyện này cũng xuất phát từ bà,đáng lẽ bà nên để cho hai đứa nó bên nhau chứ không phải là ngăn cách.Đến giờ bà hối hận thì cũng được gì đâu,Jimin thì như cổ máy làm việc suốt ngày chỉ biết đến công ty rồi lại về nhà,còn Minjeong thì sống với cảm giác tội lỗi,chỉ vì tiền phẫu thuật mà bà đưa cho con bé ép nó phải rời xa con mình
Trong lòng Jimin như muốn nổ tung,đẩy cửa ra
- Ba mẹ nói thật sao ạ?Là ba mẹ làm thế sao?
- Jimin con....
Nhanh chóng rời khỏi phòng chạy nhanh ra khỏi nhà,ba mẹ chị cũng đuổi theo
- Giờ này con còn đi đâu?
- Tất nhiên là đi giành lại người yêu rồi ạ,con đâu thể để Minjeong lọt vào tay người khác được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top