chương III. Xin lỗi
- Tôi đã bảo cô phải làm xong hết hôm qua rồi kia mà sao bây giờ mới xong,bộ cô bỏ ngoài tai lời tôi nói sao?
Jimin đập bàn mắng Minjeong không nương,đến cả trợ lý bên ngoài cũng tò mò mà lắng tai nghe lén bên ngoài
- Tôi đã cố gắng hết sức rồi,đêm qua tôi đã thức trắng đêm chỉ để làm xong hết đống này thôi đấy,đã vậy sếp còn bắt tôi phải làm một mình
- Vậy ý của cô là tôi quá đáng có đúng không?Cô xem nhẹ lời nói của tôi có đúng không?
- Tôi không có ý đó,chỉ là...
- Cô im đi!
Jimin thẳng tay ném xấp giấy đang cầm vào người Minjeong
Cô cũng chẳng biết phải làm sao cứ đứng trơ ra đó,mặt vẫn cuối thấp,đâu đó trên gương mặt thể hiện rõ nét uất ức trong đó.Cô nhẹ nhàng cuối xuống nhặt những tài liệu dưới chân do chị ném,xong xuôi cô đặt nó lại trên bàn làm việc
- Bộ tôi nói sai khiến cô uất ức sao?Bổn phận của nhân viên như cô là phải biết nghe lời và thực hiện tốt nhiệm vụ cấp trên giao cho,có thế mà cũng không làm được bây giờ lại trưng cái vẻ mặt đó ra,làm thế để được tôi bỏ qua cho sao?Nằm mơ đi!
Minjeong lại không ngờ có ngày Jimin lại thốt ra những lời khó nghe,cay nghiệt đến thế với cô,nằm mơ cô cũng không dám nghĩ nhưng bây giờ thì sao...chị ta lại nỡ làm thế,Minjeong không khỏi đau lòng
- Chị...quá đáng thật đó,tôi còn tưởng chị sẽ không chì chiết tôi như những gì tôi nghĩ, không ngờ chị lại còn nhẫn tâm hơn thế
Nói rồi cô bước ra khỏi phòng một cách dứt khoát,để lại người trong phòng đã tức lại còn thêm tức
Minjeong đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh,lau đi những giọt nước mắt trên má cố gắng trấn an bản thân,có lẽ từ bây giờ cô nên suy nghĩ lại và xoá hết những thứ có liên quan đến cả cô và chị.Minjeong rời đi trở về bàn làm việc đã nhận được nhiều sự quan tâm từ mọi người
- Chị có sao không Minjeong?
- Em ổn chứ Minjeong?bọn chị đã nghe kể rồi, không ngờ chủ tịch lại quá đáng đến mức đó,ban đầu chị còn tưởng tốt bụng thân thiện lắm cơ
- Mọi người đừng quá lo cho em,em không sao đâu,với lại cũng đừng nghĩ xấu về Jimin,vốn dĩ chị ấy đâu phải vậy
- Đến nước này mà em còn bênh vực cho cô ta sao?em với sếp Yu là có mối quan hệ gì mà suốt ngày em nói đỡ cho cô ta vậy Minjeong?
Cô im lặng như không muốn trả lời câu hỏi,Giselle và Ningning cũng không muốn gặng hỏi thêm gì mà an ủi
- Nếu em đã không muốn nói thì thôi chị không ép,thôi đừng buồn nữa
- Chị Giselle nói đúng rồi đó,chị đừng buồn nữa Minjeong
Nhận được sự quan tâm và an ủi,cô phần nào đã được chữa lành con tim
- Cảm ơn hai người nha,không có hai người tôi cũng chẳng biết phải làm sao luôn
- Chị đừng lo, có chuyện gì sau này đều có em bên cạnh mà,để cho chị quên đi chuyện hôm nay thì tối nay chúng ta đi nhậu đi,dù sao mai cũng là cuối tuần mà
Khi thấy ánh mắt trông chờ từ Giselle và Ningning,Minjeong cũng không ngần ngại gì mà đồng ý ngay
- Ok vậy cũng được,lâu rồi tôi cũng chưa có nhậu lại bao giờ
————————————
Tối đó do có việc đột suất nên Giselle không thể đến được và hiện tại chỉ có cô và Ningning,cả hai cùng lựa một quán ăn nào đó rồi cùng nhau ăn uống nhậu nhẹt cho đến hơn 9h tối.Trong người có lẽ vì có hơi say nên lời nói tựa như mây mà thốt ra
- Cái tên Yu Jimin đó thật ra là mối tình đầu của chị đó Ning à!
- Chị nói thật sao?vậy tại sao bây giờ hai người lại đường ai nấy đi với lại còn trở nên ghét nhau như vậy nữa?
- Là do chị không có tiền,khi đó vì để chữa bệnh cho ba mà chị phải chấp nhận điều kiện của mẹ chị ấy,chị bắt buộc phải rời xa Jimin,chỉ có thế mới cứu được ba chị
- Nhưng em đã nói sai rồi Ningning,chị không hề ghét Jimin,ngược lại chị ấy thì có,Jimin ghét chị đến tận xương tủy
- Chị rõ ràng đã cố gắng quên chị ta rồi,cớ sao lý trí chị bảo không nhưng con tim lại đi tìm vậy không biết
Vừa nói khoé mắt cô ửng nước,Minjeong cố gượng cười nhưng càng cố nụ cười càng méo mó đến khó xem
- Chị đúng thật là...thôi trễ rồi chúng ta về thôi
Phía Jimin bên này sau khi đuổi cô ra rồi thì bên trong chị không ngừng suy nghĩ,nghĩ xem bản thân mình có quá đáng với cô không?Đấu tranh với dòng suy nghĩ rất lâu đến tối khuya Jimin mới rời công ty trở về,định ngày mai sẽ xin lỗi cô sau
Trong lúc chờ đèn đỏ chị có nhìn vào một bên đường và thấy được cảnh Minjeong và Ningning nói chuyện thân thiết,đã vậy còn cười đùa với nhau khiến cho ruột gan chị không ngừng nóng lên,nhanh chóng tấp xe vào chỗ đó
- Nè Minjeong,xem ra em rất vui vẻ khi đi ăn uống với người khác nhỉ?
- Chị làm ơn đi đây là việc riêng giữa tôi và chị Minjeong,chị có tư cách gì xía vào cuộc vui của hai người bọn tôi?
- Tư cách gì cô không cần biết,nhưng tôi không cho phép như vậy đấy
- Nên nhớ chị chỉ là người yêu cũ của Minjeong thôi chứ cũng chẳng còn là gì,chị không có quyền ngăn cản tụi tôi đi chơi với nhau cả
Có vẻ như là đúng vậy rồi,giữa Jimin và Minjeong chẳng có mối quan hệ gì ngoài người yêu cũ cả,cấp trên và cấp dưới cũng không vì hiện tại đâu phải trong giờ làm việc
- Xong rồi thì mong cô tránh ra để bọn tôi đi về
- Khoan đã...
Ningning định nói gì đó nhưng Minjeong đã kịp thời ngăn lại và nói
- Em cứ về trước đi Ningning,lát chị sẽ bắt taxi về sau
- Vậy em về trước, có gì nhắn tin cho em nha
Em ra về trước để lại hai con người đang không biết mở lời như thế nào, Jimin mới nói
- Xin lỗi
Minjeong cảm thấy khó hiểu,cái tên này vì lý do gì mà đến đây để xin lỗi cô
- Xin lỗi vì chuyện ban chiều,lỗi do tôi mong cô bỏ qua
- Ngay từ đầu tôi đã không trách cô rồi,nếu trách thì tôi trách cô với tư cách gì đây?
Jimin im lặng,nghe cô nói vậy lòng chị có chút không vui
- Chị về đi,tôi không còn gì muốn nói với cô nữa
Minjeong bắt một chiếc taxi đang chạy đến một cách nhanh chóng,cô không thể đứng cùng chị thêm phút giây nào nữa.Nhìn thấy chiếc xe đã chạy xa Jimin cũng đành lủi thủi trở về nhà
Kể từ sau cái hôm đó cả cô và chị đều lạnh nhạt hơn,Jimin cũng nhiều lần hành xác cô lên bờ xuống ruộng,cứ như thể là đang trả thù Minjeong vậy đó nhưng cô vẫn im lặng mà làm theo
Trong đầu Jimin lần này nhảy ra một ý tưởng,liền cho gọi cô vào văn phòng
- Sếp cần gì từ tôi?
- Tôi định chuyển công tác của cô về một khu vực khác...cô chỉ... // Chưa kịp nói dứt câu đã bị cô chặn họng
- Tôi không đồng ý,tại sao tôi phải chuyển công tác trong khi tôi đang làm việc rất tốt và nhà cửa tôi đang ở đây chứ? //Minjeong có hơi bức xúc
- Còn chưa nói xong đã bị cô chặn họng,tôi đâu có nói là chuyển công tác luôn đâu?
- Vậy là như thế nào cô nói đi
Jimin dựa lưng vào ghế xoay vài vòng,tay cầm bút không yên được mà xoay,vờ suy nghĩ nhưng chị đã tính từ trước
- 3 tháng,chỉ cần làm ở đó 3 tháng là được, không những vậy tôi còn sẽ tăng lương cho cô
- Còn về phần nơi ở và ăn uống thì cô yên tâm,tôi đã cho người sắp xếp hết rồi,từ nay đừng có nghĩ tôi cái gì cũng muốn gây khó dễ cho cô nữa
Minjeong gật đầu đồng ý,sau vài lần trao đổi cô đã thoả thuận với Jimin và lên đường xuất phát vào ngày mai,địa điểm là một văn phòng nhỏ của công ty chị ở phía Nam thành phố
Cô nói lời tạm biệt với đồng nghiệp và nhanh chóng về nhà thu dọn hành lý cho chuyến đi ngày mai,soạn một hồi quay sang cũng khá đầy đủ,gần như cuốn trọn cả ngôi nhà đi theo
Làm một giấc cũng đã tới sáng,cô sửa soạn và bắt xe đi đến nơi đã được chỉ thị.Sau hơn mấy giờ ngồi xe thì cũng đã đến nơi,căn chung cư tạm thời của cô nói chung cũng ổn áp nhưng địa hình nơi đây khá phức tạp và cồng kềnh,rất khó đi đối với cô.Cũng may nơi cô làm việc lại là trong chung cư của mình,còn có thể làm ngoài trời để thu thập tư liệu hữu ích
Có lẽ vì tính cách của Minjeong vốn thân thiện và cởi mở cho nên rất nhanh chóng cô đã hoà nhập được với người dân nơi đây,đa số là những người trung niên và lớn tuổi,rất ít trẻ nhỏ và cỡ như cô.May mắn sau cạnh nhà cô lại có cô gái trạc tuổi,trắng trẻo,xinh đẹp,lại còn siêng năng,dịu dàng,hai người cũng mau chóng kết thân
Vì công việc bận rộn nên Jimin quên luôn Minjeong, không có ngày nào chị được rảnh rỗi,hôm nay vừa sang Mỹ thì hôm sau đã sang Úc,căn bản là quên đi cô.Cho đến hơn 1 tháng sau Jimin mới được thư thả một chút liền nhớ đến cô, không có Minjeong trong công ty trong lòng chị ấy rõ là cảm thấy trống vắng, không kìm được mà gọi cho cô
- Alo tôi nghe
- Bộ nghe thấy sếp gọi là cô không vui sao?
- Ừ đúng rồi đấy,đang ngoài giờ làm việc gọi tôi là có chuyện gì?
Thấy Jimin im lặng,Minjeong hỏi lại một lần nữa
- Này Jimin,chị có nghe tôi nói không đấy?
- À tôi có, có nghe nhưng mà không rõ cho nên nói lại nào
- Tôi hỏi là chị gọi tôi có việc gì không?
- Gọi cô cũng phải có lý do sao?tôi nhớ cô thì tôi gọi thôi
- Cô nói gì vậy?thật không giống với cô lúc bình thường chút nào...chị Minjeong ơi
Đang nói chuyện thì bên Minjeong từ đâu có giọng nói của một người con gái
- Ai vậy Minjeong?Cô đưa gái về nhà à?
- À không phải,chỉ là cô bé hàng xóm thôi chị đừng bận tâm
Vừa nói xong đã bị Jimin ngắt máy,không hiểu có chuyện gì nhưng mà cùng lúc đó Minjeong lại có linh cảm chẳng lành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top