Chương II. "Giá như..."

Ngày thứ hai đi làm của cô cũng chẳng ổn hơn so với ngày đầu,vừa vào công ty đã bị cái tên kia réo tên gọi lên văn phòng

- Sếp cho gọi tôi

Jimin mắt cứ dán vào màn hình máy tính không thèm nhìn lấy Minjeong một cái

- Mau đi pha cho tôi ly cà phê đi,lẹ lên đó tôi đang muốn uống liền

Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh,cái gì quan trọng nói 3 lần!

- Tôi đi ngay

Minjeong ba chân bốn cẳng chạy đi pha cà phê vì nếu đợi lâu một tí thôi chắc chắn cô sẽ bị mắng.Như thói quen cô vẫn pha theo tỉ lệ như trước kia không đá ít đường vừa đủ ấm,xong xuôi liền một mạch chạy lên văn phòng,Minjeong hận không thể bóp chết cái tên Yu Jimin kia được

- Của sếp đây,không còn việc gì nữa thì tôi xin phép

- Khoan đã,cà phê không ngon mau đi pha lại đi

- Không ngon sao ạ?Tôi vẫn pha theo công thức đấy thôi?

- Tôi nói không ngon tức là nó không ngon,mau đi pha lại đi,cô có nghe rõ không vậy?

Minjeong nhẫn nhịn nuốt cục tức xuống,nếu như Jimin không phải sếp của cô thì đã có thương vong xảy ra,nhưng thôi kệ ông bà ta có câu: 1 điều nhịn bằng 9 điều lành...Minjeong tin vào nó

Cô ngoan ngoãn đem ly cà phê ra quầy pha lại,lần này coi như cũng ổn hơn mong là cái tên khó khăn kia sẽ chấp nhận

- Đắng quá,mau cho thêm đường đi

Minjeong một lần nữa lại phải đi pha lại ly cà phê,cô không tin chị ta sẽ làm khó dễ người yêu cũ đến mức như vậy

- Ngọt quá tôi uống không được,mau đổi cái khác đi

One more time

- Cái này nguội rồi,tôi thích uống nóng

- Aaa bỏng lưỡi tôi chết,cô có bị điên không mà pha nóng thế,mau đi đổi ngay

- Này Kim Minjeong,cô là không hiểu tiếng người sao?Tôi bảo là nước ấm chứ đâu có kêu cô làm lạnh đâu

Hổ báo cáo chồn,ai đó hãy giúp Minjeong đi vì cô ấy sắp không chịu nổi nữa rồi,cái tên họ Yu đó không ngờ lại thâm độc đến vậy...thôi được rồi đây là lần cuối,không được nữa thì Minjeong nghỉ việc

- Cái này ổn hơn rồi nhưng nói chung vẫn còn hơi tệ,chưa ngon vì vậy cô đổi thành nước cam đi

Đậu xanh rau má Yu Jimin,đừng có tưởng là sếp của Kim Minjeong đây thì làm gì cũng được nha,liệu hồn có ngày tôi đây báo thù

Sau hơn cả chục lần Minjeong phải đi đi lại lại chỉ vì ly nước mà hại cô không thể làm được việc của mình,lại còn nhức mỏi cả hai chân

- Đây là một số tài liệu cần giải quyết,cô đem về chỗ làm việc mà xem xét lại hết đi

Gì vậy chứ,đùa sao?Cả một chồng giấy tờ được đặt lên bàn trước mặt cô,đã vậy chủ tịch Yu lại còn kêu Minjeong giải quyết hết đống này,là muốn giết người sao?

- Cái đống này nhiều như vậy,cô kêu tôi làm là làm như thế nào?Hết đống này chắc cũng mất hơn 1 ngày đó!Với lại nhiệm vụ chính của tôi vẫn chưa làm xong nữa kìa

Minjeong khó chịu ra mặt,giọng nói có hơi cáu gắt,Jimin cũng để ý thấy được vẻ mặt khó chịu đó không những không tức giận mà còn hả dạ

- Tôi không cần biết,nội trong ngày hôm nay cô phải làm hết và đưa nó cho tôi,nộp trễ bắt buộc tôi phải trừ lương cô thôi

- Yu Jimin,cô thật...

- Tôi thật quá đáng có đúng không?Cô định nói tôi quá đáng sao?Cô là nhân viên thì có bổn phận phải nghe lời của cấp trên,dù không được cũng phải cố gắng chứ!Còn dám cả gan gọi cả tên lẫn họ của sếp mình,cô muốn chết à?

Minjeong hoàn toàn bất lực không muốn nói gì thêm với người chị ta,ôm lấy xấp tài liệu trở về chỗ làm việc của mình mà không thèm nói tiếng nào

- Gì vậy chứ,cô ta còn không thèm nói gì luôn sao?Khinh mình à?

Cô trở lại bàn làm việc với tâm trạng không mấy vui vẻ,Ningning ngồi cạnh cũng tốt bụng mà hỏi han

- Chị Minjeong?Bộ chị gặp chuyện gì hay sao mà trông chị không vui chút nào hết vậy?

Ning,em ấy có lòng tốt hỏi thăm rồi thì cô cũng nên trả lời một cách đúng với thực tế nhất chứ nhỉ?

- Em biết không Ning,cái đống này là của tên chủ tịch mới của công ty chúng ta đó,cô ta kêu chị phải làm xong hết chỗ này cho đến hết hôm nay đấy,em xem có vô lý không hả?

- Chị Minjeong,bộ chị có gây thù chuốc oán giận với chủ tịch hả?

- Chị thì thèm gây thù gì với cô ta,chắc là do chị ta...

Đang nói giữa chừng thì cô bỗng im lặng suy nghĩ một cái gì đó,nhìn thoáng qua có chút buồn trong đó

- Sao vậy Minjeong?Có chuyện gì à chị? // Ningning quơ tay trước mặt cô để quay lại thực trạng

- À không có gì đâu em

- Chị với chủ tịch chắc chắn là không có chuyện gì xảy ra có phải không? // Gương mặt nghi ngờ đang dò xét xem cô có nói dối không

- Đúng,...đúng vậy,chị không có làm gì gây thù với cô ta hết á,thật

Ningning tựa lưng vào ghế khoanh hai tay lại trước ngực đầy hoài nghi,hỏi thêm một lần nữa

- Vậy sao chủ tịch lại có vẻ ghét chị đến thế,biết rõ chị là người mới đến chưa có nhiều kinh nghiệm mà bắt chị làm hết đống này,đến cả trưởng phòng còn không thể làm xong trong một ngày

Minjeong bắt đầu chảy mồ hôi,đảo mắt quanh phòng tìm lý do

- À thì...chắc do chị ta nhìn mặt chị đẹp quá nên không ưa,thế thôi

- Hmmm trông đáng nghi lắm nha

Để tránh việc bị bại lộ cô cố tinh đánh trống lảng qua việc khác

- Thôi em đừng có nghi ngờ chi vì sự thật là chị với chủ tịch không có chuyện gì cả,em mau làm việc đi kìa không là tối phải tăng ca đấy

Tuy còn nhiều điều nghi ngờ nhưng cô nói cũng đúng,ngồi tra hỏi mãi một lát nữa là tăng ca về trễ cho mà coi,thế là em quay lại làm việc của mình

Đến giờ nghỉ trưa Minjeong còn cứ tưởng sẽ được yên ổn nhưng không,đang ăn cùng hai người kia giữa chừng thì bị một số lạ gọi đến

- Alo ai vậy ạ?

- Mau lên văn phòng tôi bảo

Minjeong ngơ ngác vì nghe thấy giọng của người bên kia vừa quen vừa lạ nhưng chẳng thể nghĩ ra là ai

- Cho hỏi ai vậy ạ?

- Là tôi Yu Jimin đây bộ cô nhanh như vậy lại không nhận ra giọng của tôi à?,tôi bảo lên thì lên nhanh đi

Chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã tắt máy,cô cũng đành ngậm ngùi mà nghe theo

- Xin phép hai người tôi có việc đi trước,mọi người cứ tiếp tục dùng bữa đi,ngon miệng

Minjeong lật đật chạy lên nhanh nhất có thể,vừa mở cửa bước vào đã thấy chị ngã người tựa vào ghế,mắt đang nhắm

- Sao lại có số điện thoại của tôi?

Khi nghe được câu hỏi từ cô với chất giọng không mấy thiện cảm,khá bực bội mà mở mắt ra ngay

- Cô ăn nói như thế với sếp của mình à?bộ việc đó tôi cũng phải báo cáo cho cô biết sao?

- Nhưng việc gì lại gọi điện làm phiền tôi lúc đang nghỉ trưa vậy?ăn mất ngon

- Nếu cô còn tiếp tục không biết phép tắt trên dưới nữa tôi sẽ đuổi thẳng tay đó cô Kim Minjeong

Lời đe dọa thốt ra từ chiếc miệng đáng yêu đó không ngờ lại mang sức ảnh hưởng đến cô như thế,khi nghe Jimin nói như vậy Minjeong không thể lên tiếng

- Cô đó,mau đi mua thuốc cho tôi đi,tôi thấy hơi nhức đầu

- Sao không nhờ trợ lý của cô mà lại sai tôi làm?

- Tôi thích thế đó thì làm gì được tôi,nếu cô không muốn thì thôi vậy,chuẩn bị nghỉ làm đi là vừa

Mặc dù không muốn nhưng cô cũng ráng cắn răng chịu đựng,chờ ngày báo thù

- Khoan đã...tôi đi mua là được chứ gì,cô chờ đó đi

Minjeong tranh thủ đi mua thuốc cho chị một cách nhanh nhất có thể,vì tiệm thuốc cũng gần nên mất hơn 10 phút để về tới

- Thuốc của cô đây, không còn gì nữa tôi xin phép

- Đứng lại đó,lỡ thuốc cô mua không phải thuốc tôi cần thì sao?đứng đấy chờ tôi uống thuốc chút đi

Minjeong cũng hết cách với con người này, có lẽ thói quen vẫn còn đó không bỏ được

"Minjeong em ở đây với chị,chị sợ phải uống thuốc một mình lắm,lỡ chị bị sốc thuốc thì sao nên em hãy ngồi đây đi,chỉ có vậy Jimin mới cảm thấy không sợ thôi"

Nhớ lại đoạn kí ức đó cô không nhịn được mà bật cười một tiếng nhỏ nhưng đã bị Jimin phát hiện

- Cô cười gì?bộ chưa từng thấy người đẹp uống thuốc bao giờ à?

- Biết bao năm mới gặp lại không ngờ chị ngày càng tự luyến đến thế,nhưng tâm hồn vẫn cứ như xưa,sợ uống thuốc khi ở một mình

Nghe đến đây cùng với nụ cười của cô,Jimin có cảm giác như đang bị trêu ghẹo không giấu được mà đỏ hết cả mặt

- Cô...cô im ngay cho tôi và cũng không được cười,ai nói là tôi sợ chứ,chẳng qua là tôi sợ thứ cô mang về lại là thuốc độc mà thôi

- Thôi được rồi tôi không cười nữa,nhưng mà thú thật thì nhìn gương mặt đang dần đỏ lên của chị nó khá là dễ thương đó

Cảm xúc trong người Jimin bây giờ rất khó tả,vừa ngại vừa tức,có vẻ vì thế mà chị lại đuổi cô ra một cách không thương tiếc

- Cô...mau biến khỏi đây cho tôi,nhìn cô tôi thấy thật ngứa mắt mà,mau biến đi

Jimin vừa quát lớn vừa đẩy Minjeong ra ngoài,khi cô vừa té xuống cũng là lúc chị đóng sầm cửa lại,để lại cái con người đang ngồi bệt ở dưới trở nên đen mặt.Minjeong từ từ đứng dậy phủi mình mẩy rồi nhìn vào căn phòng trước mắt một cái xoay bước rời đi,trước khi đi còn nói thêm một câu nhưng chỉ đủ để cô nghe

- Đồ đáng ghét, không hiểu sao khi nãy mình lại khen chị ta dễ thương nữa,hối hận khi đã nói vậy thật sự,để rồi bây giờ bị xô té không thương tiếc

Minjeong ngoảnh mặt rời đi với cục tức trong người,về đến chỗ làm việc với vẻ mặt hậm hực khiến cho những người xung quanh không ai dám lại hỏi chuyện. Không biết là do bực mình quá hay không mà ngay sau khi trở về cô liền lấy cuốn sổ gì đó trong cặp ra,lật vào trang cuối có nội dung và ghi chép

Giá như lúc trước tôi không nên hẹn hò với chị ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top