Chương I. Khởi đầu cho sự trả thù

Chào mọi người tôi là Kim Minjeong,năm nay tôi đã 24 tuổi rồi nhưng vẫn chưa có một công việc ổn định đây, không phải là tôi thất nghiệp đâu mà là do có một số lý do về mặt tinh thần dẫn đến việc lơ là trong công việc suốt một năm đầu sau khi ra trường,vì thế tôi quyết định nghỉ ở nhà suốt hai năm.Cho đến hôm nay tôi quyết định từ bỏ cuộc sống chán nản này,lấy lại tinh thần và tìm một công việc ổn định để làm

Với bằng cấp của tôi thì rất dễ được nhận ở nhiều công ty thế nhưng tôi đã lựa chọn một công ty thời trang,nổi tiếng trong và ngoài nước,nói về độ uy tín thì khỏi bàn,không sợ bị quỵt tiền lương

Hôm nay là ngày đầu đi làm của tôi,mọi người không phân biệt ma cũ ma mới mà đối xử với tôi rất nhiệt tình,còn cho tôi cả bánh kẹo nữa chứ, không những thế có rất nhiều anh chị nhân viên xin thông tin liên lạc của tôi nữa cơ,chắc chắn cũng là vì cái nhan sắc trời ban này chứ đâu

Nói chứ không phải khoe,hồi còn đi học tôi được mệnh danh là hoa khôi của trường đó trời,hàng tá người muốn theo đuổi tôi mà không được kia kìa thế mà cái chị khối trên kia lại hút hồn tôi trong một khoảnh khắc.Lúc đầu chị ấy bơ đẹp tôi luôn nhưng sau cùng thì bọn tôi vẫn là hẹn hò.Bọn tôi quen nhau được 5 năm thì quyết định dừng lại,là tôi đã chủ động chia tay trước,nhưng khi đó là do tôi lâm vào đường cùng nên mới làm vậy thôi
—————
Ngày đầu tiên đi làm của cô khá là thuận lợi không có gì đáng lo ngại,đợi sau khi đến giờ nghỉ trưa,cô cùng hai người nữa mới quen là Aeri và Ningning xuống canteen dùng bữa

- Mọi người biết tin gì chưa?trưởng phòng nói sau giờ nghỉ trưa lãnh đạo mới sẽ đến công ty đó,đây là lần đầu tiên người ấy xuất hiện sau khi về nước

- Người ấy là ai vậy em có biết không Ning? // Aeri tò mò

Vốn dĩ ba cái chuyện như này Minjeong không quan tâm gì mấy,dù gì nó cũng đâu ảnh hưởng hay liên quan gì đến cô,cứ thế mà vừa ăn vừa nghe thôi

- Nghe nói đó là con gái của chủ tịch hiện giờ vừa mới từ nước ngoài về sau 4 năm đó,chị ấy 25 tuổi tên nước ngoài là Karina

- Vậy tên thật là gì em biết chứ?

- Là Yu Jimin

Khụ khụ khụ,Yu Jimin sao?

Thấy cô bị sặc như vậy hai người họ quan tâm hỏi

- Em sao vậy Minjeong?có sao không?nước nè mau uống đi

Cô cầm lấy ly nước uống,xong xuôi cô cố lấy lại bình tĩnh mà hỏi lại một lần nữa

- Ningning,em có chắc là Yu Jimin không?

- Em chắc mà, không lẽ chị nghi ngờ tài năng hóng chuyện của em sao?

Nghe thấy cái tên đó Minjeong không khỏi run người,mặt mũi tái méc như vừa nhìn thấy ma

- Chị bị bệnh hả Minjeong,sao mặt chị trông xanh xao thế?

- Không có gì đâu đừng quan tâm,tôi no rồi xin phép lên làm việc trước

Cứ thế mà cô bỏ lại hai con người ở canteen mà nhanh chóng lên trên tầng làm việc,nói là làm việc thế thôi chứ cô vừa lên tới liền trở nên thất thần nằm ườn ra bàn,khẽ thở dài

- Trời ơi sao mà xui quá vậy nè,đã tránh được bốn năm rồi thì tránh luôn đi,việc gì mà lại phải gặp nhau trong hoàn cảnh này chứ!?
1...2....3.... người con gái ấy đã ngủ rồi,sao có thể nhanh đến mức như vậy?
Không sao,ngủ được như vậy cũng không có hại gì,chỉ cần đến giờ làm việc có người gọi dậy là được rồi!

Sau hơn 15 phút thì cũng hết giờ nghỉ trưa,mọi người nhanh chóng tập trung ra sảnh chào đón vị sếp mới,vì không thấy cô đâu cho nên Ningning có chạy nhanh lên tầng mà đánh thức cô dậy

- Minjeong!mau tỉnh dậy đi xuống dưới nhanh lên nào,sếp vào đấy!

Dù không muốn nhưng Minjeong vẫn phải lết thân mình xuống dưới sảnh, không muốn gặp cũng phải gặp,trong lòng thầm nghĩ chuyện cũng đã qua lâu rồi,gặp lại thì chỉ xem nhau như người lạ đã từng quen nhau thôi

Lúc cả hai vừa xuống đến cũng là lúc cái con người kia bước vào,phía sau là 6-7 anh chàng vệ sĩ đi theo trông rất oai.Hết thảy đều há hốc mồm trước vẻ bề ngoài của sếp,thân hình mảnh mai cùng với làn da trắng hồng,gương mặt như tạc tượng khiến cho biết bao người vừa gặp lần đầu đã muốn rã rời thân xác

Jimin vừa đi lướt qua Minjeong thì khẽ liếc nhìn rồi cười khẩy một cái,cô không nghĩ người con gái vừa rồi đi qua cô lại là Yu Jimin,hoàn toàn khác xa với trước kia. Có lẽ chị vẫn còn giận cô vì chuyện lúc trước,để bây giờ lại nhìn cô với ánh mắt như thế...quả thật Minjeong không khỏi đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt đó

- Chào mọi người tôi là Yu Jimin,tôi sẽ đảm nhận chức vụ chủ tịch thay cho ba tôi,sau này có gì mong mọi người chỉ bảo

Jimin lướt nhìn qua một lượt các nhân viên đang có mặt tại đây,nhìn lâu vào cô rồi nói thêm

- Có tôi ở đây bất cứ người nào làm trái lệnh của cấp trên sẽ bị đuổi thẳng không cần giải thích hay van xin,hiểu hết
rồi chứ?Còn cô,đi theo tôi lên văn phòng! // Jimin chỉ tay vào cô ra lệnh

- Tôi...tôi á? // Minjeong ngơ ngác hỏi

- Chứ không lẽ tôi gọi ma à,mau đi theo tôi nhanh lên nếu không muốn bị trừ lương

Mọi người đều hướng mắt về phía cô,cũng có nhiều người phán xét vì sao cô lại được sếp gọi lên văn phòng ngay từ ngày đầu thế kia, không lẽ sếp có ý với cô ấy

Là do mọi người nghĩ thế thôi chứ riêng Minjeong thì khác,cô sợ muốn khóc tới nơi rồi đây nè.Chẳng lẽ ngày đầu tiên đi làm đã bị đuổi rồi hay sao hả trời ơi...Nói gì đi nữa thì cô vẫn phải lên thôi,cứ đi theo rồi sẽ biết có chuyện gì

Lên tới văn phòng đã thấy cảnh chị bắt chéo chân tựa lưng vào ghế mà xoay xoay vài cái,trên tay là tập hồ sơ của cô.Xem được một lúc thì Jimin mới ngước lên hỏi

- Cô cứ nhìn tôi mãi như thế thì mặt tôi sẽ bị lủng mất,có tin tôi móc mắt cô không?

Minjeong bất ngờ về cách nói chuyện của chị,sau bây giờ lại cọc cằn khó tính đến thế,khi xưa có như này đâu dịu dàng dễ thương gấp bội lần

- Dạ...tôi không dám

- Mới vào làm hôm nay sao?năng lực cô tốt như vậy tại sao lại đầu quân vào công ty của tôi?biết tôi ở đây à?

Jimin vẫn giữ sắc lạnh như thế,có thể sau bao nhiêu năm đi du học tính tình chị thay đổi đi chăng

- Không có,tôi không hề biết chị ở đây

- Ồ thế sao?Vậy nếu như biết tôi ở đây thì cô sẽ không chọn nộp hồ sơ vào công ty này và làm việc đâu,tôi nói như thế đã đúng suy nghĩ cô chưa?

Thấy có phần quá đáng cô định nói gì đó rồi lại thôi

- Chị...thôi bỏ đi, không phải như chị nghĩ đâu

- Là tôi nghĩ quá đúng rồi còn gì,mà này đừng có gọi tôi như thể giữa hai chúng ta có mối quan hệ gì đó nữa,bây giờ tôi là sếp của cô đấy nghe rõ chưa?

Minjeong im lặng không nói gì khiến cho Jimin không khỏi bực tức,gằn giọng

- Tôi nói cô có nghe rõ không vậy hả nhân viên Kim Minjeong?

- Chị... à không...có vẻ sếp vẫn còn giận tôi vì chuyện năm xưa nhỉ?

Trong giây lát Jimin đã cứng người không biết nên nói gì nhưng rồi chị cũng trả lời

- Tôi không có giận cô,tôi hận cô và cũng rất ghét cô Kim Minjeong

- Nếu là vậy thật thì tôi mong sếp đừng giận cá chém thớt mà làm ảnh hưởng đến công việc của tôi,cô cứ việc hận hay ghét tôi đi,chỉ mong là đừng gây khó dễ với công việc của tôi là được

- Nếu tôi nói không thích thì sao?

- Thì tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc // Cô không nhẫn nhịn mà nói thẳng

- Cô nghĩ dễ đến vậy sao?vậy cô không nghĩ đến việc bồi thường hợp đồng à?nói cho cô biết số tiền đó cô có bán nhà cũng chưa trả hết!vả lại cô nghĩ tôi sẽ dễ dàng để cho cô tìm công việc khác sao?

Minjeong tức giận, không ngờ người trước mặt lại chèn ép cô đến vậy,đã vậy thì cô chiều,đến lúc đã hết giới hạn rồi thì có Ma gaming cũng không cản bước đường Kim Minjeong

- Cô...

Không cho Minjeong cơ hội nói thêm lời nào Jimin đã ngăn lại trước

- Được rồi mau đi pha cho tôi ly cà phê đi,ít đường không đá,đủ ấm

- Nhưng những việc đó vốn không phải là nhiệm vụ của tôi mà // Cô đáp trả

- Tôi nghĩ rằng cô đã nghe lọt tai những lời tôi nó ở sảnh rồi chứ?

Có tôi ở đây bất cứ người nào làm trái lệnh của cấp trên sẽ bị đuổi thẳng không cần giải thích hay van xin,hiểu hết rồi chứ?

Minjeong chỉ đành cam chịu mà làm theo lệnh,cô vẫn chưa muốn sang tên căn nhà đó cho người khác đâu

Cứ thế mà cả ngày làm việc thì ít làm chân sai vặt cho sếp thì nhiều, không pha cà phê thì đi photo tài liệu,mua thức ăn,phân loại giấy tờ v.v...

Đã thế còn bắt cô phải tăng ca đến 11h đêm,người yêu cũ thì người yêu cũ chứ việc gì phải hành hạ người khác đến thế.Sau khi làm xong ra về cô cũng không được suôn sẻ gì mấy,phải mất hơn 30 phút chờ đợi mới có taxi vào giờ đó.Về đến nhà không cần ăn uống,tắm rửa mà bay thẳng lên giường nằm ngủ,bây giờ cô đã quá mệt rồi nên không muốn làm gì hết,chưa đầy 15 giây Minjeong đã thành công tiến vào giấc ngủ

Chẳng hiểu sao đến cả trong mơ cô cũng mơ thấy cảnh mình bị cái tên Yu Jimin kia hành xác lên bờ xuống ruộng,đã vậy chị ta còn biến thành quỷ đuổi theo cô nữa mà.Cả đêm đó cô như không ngon giấc tí nào,mở mắt ra đã thấy hơn 6 rưỡi sáng,cũng sắp tới giờ đi làm.Không ngờ ngày đầu tiên đi làm của cô lại khổ sở đến thế,dài dài về sau chỉ mong may mắn sẽ mỉm cười với Minjeong mà giúp cô thư thả vài ba hôm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top