tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời

ngày bé, mẹ nói trí mẫn sẽ chẳng bao giờ hiểu được biển. những con sóng trắng xoá phủ bạc mái đầu của người dân làng chài. ở cái xứ này, thiếu gì những người mới ngoài ba mươi mà tóc đã trắng dã ra. vài đứa trẻ mới lên năm lên ba đã nheo nhóc lăng xăng với lưới và thúng. đời họ quẩn quanh chỉ có vậy. xứ này người ta ngó biển mà sống, người ta ngóng lặng mà thương và rồi nhìn biển động mà sợ. người nơi này, khổ không khổ, sướng thì chẳng sướng. bởi còn biển là còn sự sống. nhưng mà có một điều bất di bất dịch, hễ là người của làng chài thì phải biết cô đơn, cô đơn như biển vậy đó.

...

nhà mẫn đình giàu, hình như là giàu nhất xứ. nhà cô có cặp tàu đánh cá bự lắm. cha vừa là chủ tàu vừa là thuyền trưởng. so với cái nghề bắt cá thô sơ thức khuya dậy sớm của người dân làng này thì hai con tàu đánh cá của cha mẫn đình như thỏi vàng tồn tại giữa lòng biển khơi.

...

đó là vào năm trí mẫn mười sáu, vừa thổi xong cái bánh kem thì cô thành trẻ mồ côi cha. mẹ nói vậy sau ngày cha mất hút. cha mẫn chọn cách rời làng khi không chịu nổi những nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh rủi may theo từng con sóng. câu chuyện của ông hệt như biết bao câu chuyện người đi kẻ chờ đến lóng đục gạn trong, có người ra đi rồi nằm lại đâu đó giữa trùng dương trắng xóa. có người ra đi ngược về phía thành phố để tìm thứ lấp lánh phù hoa. duy chỉ có kẻ ở lại là chung một nỗi chờ, chẳng có lý do nào khác hơn cả.

mắt mẫn đỏ hoe trong một chiều ghềnh đá tím thẫm chân mây. mẹ vẫn ngồi ngoài hiên nhà mông lung nhìn về phía biển đêm đen kịt. biển thốc gió, gió thốc cát, cát thốc vào mắt những xon xót, đau đau, tựa như cái cô đơn khổ cực luôn bủa vây vào đời.

rồi.

mẹ mẫn cũng mất, để lại trần gian một trái tim nóng hổi, một trái tim tròn mười tám tuổi chưa được ai dạy cách yêu bao giờ.

...

là thân con gái, một mình nơi làng chài cô đơn, trong khi người dân của làng này lũ lượt rời đi theo cái vẫy gọi của vật chất kim tiền, cái nắng cái gió, cái sống cái chết của làng chài mỏng manh lắm. ai mà không thương mảnh đất này. ở đời ai lại chẳng mong mình giàu sang, đẹp đẽ. phụ nữ làng chài da sần, mặt sạm. mùi tanh cá quanh năm nồng khắm quấn quanh cơ thể. vậy mà trí mẫn mười tám vẫn cố bám trụ tại nơi này. nhìn cô vừa chân chất lại vừa ngơ ngơ. cô đi phụ bán cá cho bà tám, bà tám dụ trí mẫn lên thành phố cùng con gái bà là nghệ trác, đừng ở dưới này nữa, lên đó sống cho biết. trí mẫn nghe lời, vậy là đi luôn.

...

hai đứa thuê cái sạp trong chợ rồi ngồi bán cá như ngày xưa ở làng chài vẫn từng. khéo ăn khéo nói nên công việc làm ăn cũng bộn bàng dữ lắm, có điều hơi cực, trí mẫn với nghệ trác mổ cá dữ dội lắm à, làm rẹt rẹt chút xíu là có con cá thành phẩm ngon lành cho khách người ta nấu nồi canh chua, nồi cá kho tộ rồi.

''lấy cho tui con cá này đi cô.'', tới trưa, khách vãng, đang lim dìm mắt ngủ thì trí mẫn nghe có tiếng ai í ới mua hàng. cô mở mắt, ngước lên trong sự sật sừ. thấy trong cơn gió tanh nồng mùi hải sản, mái tóc người ấy tung bay như chính cái tuổi thanh tân của cô điềm nhiên mà đẹp quá chừng.

''ủa, trí mẫn phải không.''

''mẫn đình.'', trí mẫn lắp bắp, cô thở ra nhẹ nhàng chậm rãi như sợ hao hụt một phần niềm sung sướng đang dâng ngập trong hồn. thành phố coi vậy mà cũng nhỏ hen, quanh đi quẩn lại đã gặp người bạn làng chài năm xưa. hồi đó, nhà mẫn đình giàu, nên cha má cô cho lên đây đi học sớm dữ lắm, năm cấp ba là đi lên đây rồi, nên hai người cũng bặt vô âm tín từ đó. lâu lâu mẫn đình có biên thư về cho cô, trí mẫn coi xong rồi vuốt phẳng lại để đó. chiều chiều nằm nghe cát sét mà lòng vui vui, vô thức lại nằm cười một mình trong cái phòng nhỏ xíu như hộp diêm.

sau này trí mẫn không còn nhận được thư của mẫn đình nữa. nên đôi khi cô hay lấy thư cũ ra đọc. nhiều khi trí mẫn mới đôi mươi mà cô ngỡ như mình đã già rồi, già nên mới toàn nhớ về những hồi ức xưa cũ. quá khứ vĩnh viễn thuỷ chung nằm trong lồng ngực, đôi khi nhớ lại chỉ biết thở dài. cô có cái tật hay quên, nhiều khi tên một người cô nhớ được dăm ba bữa lại quên ngang. vậy mà bốn bức tường trong phòng ngày đó đều tràn ngập chữ ''đình'' xiêu xiêu, vẹo vẹo.

...

sau lần gặp gỡ đó, mẫn đình thường xuyên lại mua cá. còn dẫn thêm một ''mối mua cá'' ruột cho nghệ trác là chi lợi, bạn học cùng lớp của cô. cả bốn cùng nhau đi coi xi nê, đi chơi công viên, đi ăn chè, chơi trò chơi điện tử. dần dần cả bốn thân nhau như hình với bóng, bóng suồng bóng sã bóng cắc cùm cum.

...

sau đó, trí mẫn và mẫn đình càng ngày càng thân hơn. mẫn đình có kể cho cô nghe về những bức thư ngày trước, đình viết nhưng đình không gởi, bẵng đi một dạo cô về làng tìm mẫn thì cha mẹ nói mẫn đi rồi.

trí mẫn tò mò hỏi cô viết sao không gửi thì mẫn đình im lặng không trả lời.

trí mẫn thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nữa.

...

tháng giêng, một cơn mưa bụi tràn vào lòng thành phố. mẫn đình lơ mơ ngắm nhìn những hạt thuỷ tinh long lanh bám vào ô cửa sổ. hôm nay thời sự nói có bão, nên cô không dám về quê để ăn sinh nhật cùng cha mẹ.

''đình ơi đình''. một giọng nói í ới từ cổng nhà trọ vang lên làm mẫn đình giật mình. cô ngồi dậy, chạy lại cửa sổ nhìn xuống thì thấy trí mẫn đứng dưới màn mưa trắng phớn, người mặc áo mưa, đang cố kêu với lên để cô nghe thấy.

mẫn đình cầm dù chạy vội xuống đường, ngoài trời, gió thốc, lạnh cắt da cắt thịt mà trí mẫn đi ra đường được giờ này cũng hay.

''mẫn...''

chưa kịp nói hết câu trí mẫn đã dúi vào tay cô một hộp bánh kèm theo một cái bọc ni lông đen, cô cúi đầu chào xới lới một câu rồi nhanh chóng leo lên chiếc xe đạp thống nhất chạy về.

lên phòng, mẫn đình mở ra thì thấy hộp bánh đã ướt sũng, nhưng bên trong bánh vẫn còn vẹn nguyên, trên bánh là dòng chữ ''chúc mừng sinh nhật đình nghen'' làm mẫn đình vô thức bật cười. suy nghĩ không biết trí mẫn đã phải mổ bao nhiêu con cá để mua cái bánh này cho cô đây.

cái bọc ni lông đen mà khi nãy trí mẫn đưa kèm theo hộp bánh, trong đó đựng một chiếc khăn len màu đỏ huyết, mẫn đình cầm lên xem rồi ngầm tấm tắc, cái khăn hơi xấu, đường kim lại lỗi lỗ chỗ nhìn là biết không phải ngoài chợ may, mẫn đình cầm cái khăn lên, cười cười rồi ấp vô lòng, khăn thì không đẹp, nhưng mẫn đình không muốn máng vốn ''người thợ may'' này một tí nào.

hôm nay mẫn đình lại đến mua cá, trên cổ quàng cái khăn trí mẫn tặng cô bữa sinh nhật, trí mẫn vui vẻ mổ cho mẫn đình ba con cá, trong khi mẫn đình chỉ mua có một, lúc về còn không lấy tiền mà hai người cứ đứng nhìn nhau cười miết làm nghệ trác ngồi dưới mổ cá nhìn lên mà rợn da gà.

lúc mẫn đình đi rồi, nghệ trác mới kéo trí mẫn xuống ngồi gần, nhẹ nhàng thủ thỉ.

''ê mẫn, hồi tao với mày ra sạp ông bảy lựa hai cái tô nào nhìn cũ cũ chút tao với mày mua nha.''

''ủa để làm chi''

''con đình mua một con cá mà mày mổ ba, mày còn không lấy tiền. mốt tao với mày ra đường ăn mày chứ bán buôn vầy riết lỗ đứt họng.''

''trừ vô lương tao đi.''

''ừ mà mẫn nè, công nhận đình của mày hay quá ha, trời thì nóng thấy mẹ, mà làm cô bé quàng khăn đỏ, rồi ai làm con chó sói, mày phải không, cách mày nhìn nó là tao biết mày muốn nuốt nó vô trong bụng rồi.''

bị chọc, trí mẫn đỏ hết cả mặt mày, cô giả vờ lúi húi mổ cá, không thèm nhìn đến nghệ trác nữa.

...

ngày mẫn đình tốt nghiệp, trời xanh trong, trí mẫn đứng cùng đình, cả hai chụp cùng nhau bức ảnh đầu tiên của ngày tốt nghiệp. cánh tay trí mẫn luồn dưới eo mẫn đình được đình cẩn thận kéo lại siết hơn. đến tận giờ phút này, mỗi khi trí mẫn nhớ về khoảnh khắc ấy, cô vẫn tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì để đời này có được kim mẫn đình, để được sống trong giấc mộng thuở xuân thời đẹp đẽ này cùng cô.

...

tết năm đó, mẫn đình cùng trí mẫn về làng. cha mẹ mẫn đình nhìn cách con gái của mình đối xử với trí mẫn ân cần và chu đáo quá làm ông bà thoáng nghi ngờ.

cái ghềnh đá ngoài biển vẫn còn vẹn nguyên nơi đó. như mớ ký ức vẫn tồn tại trong lòng của mẫn và đình. một chiều gió ngọt thoang thoảng mùi tết đến. hai đứa trẻ ngày xưa tình cờ sống lại kí ức thời thơ bé. mẫn đình chạm nhẹ lên ngón tay của trí mẫn, chầm chậm bao lấy nó. mẫn dùng những ngón tay còn lại ôm lấy bàn tay đình. đầu tựa vào nhau, tóc mai sợi vắn sợi dài kề cạnh. nhưng không may thứ khoảnh khắc lãng mạn ấy lại làm cho cha mẹ mẫn đình trông thấy, vậy là tết năm đó, nhà đình không còn vui nữa.

...

ngày xưa mẹ chỉ mới đưa roi lên mà đình đã hoảng hốt giọt ngắn giọt dài. giờ đây mẹ cô đành bất lực đứng nhìn cha cô thẳng tay quật xuống người cô những lằn roi chát chúa. bà cúi xuống gần con, hơi thở bà mơn man sợ hãi. đình quay người lại, ngước đôi mắt tội nghiệp lên nhìn bà, tuyệt nhiên không than vãn một câu.

sau chuyện đó, hai ông bà nhốt mẫn đình ở nhà chờ đến ngày ông bà tìm được người mai mối.

mẫn và đình vẫn còn liên lạc, nhưng âm thầm và lặng lẽ. hai người trẻ năm ấy nào biết nỗi đau như sóng biển, chỉ chực chờ cho một ngày sóng biển hoá cơn giông. ngày đó, trí mẫn bị đánh, đám đàn ông du côn du đãng, xông vào đấm đá cô túi bụi, nắng xói lập lòe trong cặp mắt cha đình phừng phừng lửa giận. nắng vỡ rạn trên đầu mẫn với những giọt nước mắt ngắn dài, lúc đánh xong, ông chỉ để lại mỗi câu.

''thứ mồ côi còn đồng bóng.''

mẫn nằm trên đất bẩn, hai tay run rẩy ôm lấy khuôn bụng đầy đau đớn. máu như hàng chục con cá cô mổ mỗi buổi chợ sáng chảy lênh loáng giữa khuôn miệng và ổ bụng dính đầy cát. vũng máu bị nắng hun, vấy lên mùi tanh nồng váng óc. nỗi đau đớn làm cô chết cứng người. cô không thể nào đứng lên nổi nữa. chỉ còn cặp mắt vẫn mở trừng. từ buổi trưa ấy nỗi căm giận cha đình ngấm dần vào người cô như một liều thuốc độc. hôm đó nắng trời như dính máu.

...

một năm, hai năm, rồi ba năm nữa trôi qua. từ sau ngày đó, mẫn cắt đứt mọi liên lạc với đình, cô đổi số mới, cô không còn muốn nhớ chút kí ức gì về ngày ấy, cũng chẳng bao giờ muốn nhắc lại chuyện đã qua.

chiều phủ ráng vàng trên các mái tôn nhấp nhô bên xóm trọ. mặt nước loang loáng vệt nắng vàng sóng sánh. cái điện thoại cục gạch của mẫn bỗng đổ chuông. cô ngập ngừng nhìn số lạ, nhưng vẫn bấm nút để nghe.

''ai vậy.''

đầu dây bên kia chỉ tràn đầy tiếng gió biển. lát sau, mới có tiếng người run run cất lên.

''em đây, em là kim mẫn đình.''

''...''

''tháng sau em cưới rồi.''

''chúc mừng em, không còn gì nữa tôi cúp nha.''

''mẫn nè.''

''...''

''em thương mẫn.''

bên kia cúp máy, chỉ còn lại tiếng tút kéo dài. trí mẫn ngồi đó, cô nghe trong gió mùi của hơi nước nhờn ẩm, nắng và gió khô tanh, bầu trời lạnh, những mái nhà căng phồng hứng nước. tất thảy đột ngột ào đến như một trận gió ướt. chỉ là nghe lại giọng cố nhân mà khoang miệng cô đã râm ran vị muối mặn nhừ.

...

''mẫn nè, tao với má tao cho mày''. trong bóng đèn nhá nhem, nghệ trác quăng vào bụng người đang nằm đó một cái bọc nilong đen, trí mẫn ngồi dậy, cầm lấy xem thứ trong bọc đó là gì.

''tiền của má tao với tao cho mày.''

mẫn lục cục mở nút thắt trong bọc ra. là tiền, nhiều tiền lắm, cỡ mấy triệu, mà thời đó mấy triệu nó lớn lắm. mẫn run run, nhìn nghệ trác, hỏi nhỏ.

''mày với dì tám làm gì cho tao nhiều tiền vậy.''

''tuần sau đám cưới con đình với thằng nào làm bác sĩ đó, má tao nói mày về làng, cùng với con đình cầm tiền này trốn đi.''

trí mẫn nghe xong để lại bọc tiền ngay ngắn chỗ cũ, cô lắc đầu.

''mẫn đình có hạnh phúc thì tao mừng cho cổ, tao với cổ trốn đi đâu.''. bất giác, trí mẫn vừa nói vừa ôm bụng, vết sẹo từ trận đánh năm đó giờ phút này tự nhiên âm ỉ đau.

''vậy không có mẫn đình liệu cả đời này mày sẽ hạnh phúc không.''

nghệ trác đứng dậy, mở cánh cửa phòng, giọng cô phút chốc nhẹ bẫng.

''mẹ tao nói, mấy năm trước đình nó uống thuốc tự vận, may mà được đưa đi trạm xá thành công.''

...

ngày đám cưới đình, mẫn về làng.

mẫn biết mình phải về. nơi nào cũng có thể là nhà để ở, để sống. nhưng chỉ có một nơi là xứ mình, để về.

gió biển mùa này thổi lạnh quay quắt. gió chẳng thốc nhưng mắt mẫn cứ cay xè. chạy một mạch từ trên thành phố về. lòng cô mênh mang nhiều nỗi. ánh hoàng hôn dát vàng lên biển. mẫn về căn nhà cũ. ai đó đã đặt bó hoa huệ trắng lên bàn thờ mà thường chỉ có mẫn mới làm điều đó. mùi nhang trầm theo gió quyện vào ký ức. cho đến ngày mẹ mất, mẹ cũng đâu có hiểu hết biển. mẹ chỉ nắm lấy tay mẫn, mẹ rớt nước mắt, rồi về với biển.

''mẫn.''

trí mẫn quay đầu lại, nghe hơi thở mình dồn dập. là đình, đình hôm nay mặc áo dài cưới, đeo kiềng vàng đỏ tay. và từ đôi mắt ấy chảy ra những giọt nước mắt như những giọt ngọc trong veo lấp lánh khi đình ôm chầm lấy mẫn nghẹn giọng: "mẫn chịu về với em rồi hả." nghe đến đây, nước mắt mẫn cũng ràn rụa trên hai gò má đỏ nhoè, mẫn đình mỉm cười trong làn môi mặn, nụ cười rạng rỡ sau ngần ấy năm trời, như búp hoa đầu tiên báo tin xuân nở bừng trên khuôn mặt xanh gầy của người mẫn yêu năm ấy.

gió mơn man như làn lụa mỏng, hơi thở mẫn, làn da mẫn lúc này mằn mặn vị muối. cả hai hôn nhau, như bón cho nhau từng ngụm nỗi nhớ của những ngày cách xa vời vợi. từng chút, từng chút một, cho đến khi môi lưỡi hai đứa đầy ứ mùi muối biển, đôi môi mơ màng của mẫn nằm trên môi đình. nhẹ nhàng lướt trên da thịt, ôm siết lấy nhau rồi nở bừng trong mê đắm.

ngọn đèn quả nhót hắt quầng sáng đỏ loè lên trên hai tấm thân ghì sát vào nhau không rời. làn da cả hai áp vào nhau, khe khẽ thì thầm, cọ sát êm đềm đầy hư thực. một cách dịu dàng, đình như hiện thân lại tất cả vẻ đẹp mềm mại của biển. đình là con thuyền chao đảo trên biển, mẫn muốn cắm ngập vào tấm thân ấy như vùi mình trong bến bờ êm dịu, để níu giữ, neo đậu, để cho gió bão chẳng còn ném cô vào khoảng không giông tố mịt mù.

...

tiếng còi tàu thét lên. toa tàu rung động nặng nề rồi chuyển bánh. đình nhìn ra ô cửa sổ, nhớ lại giọng nói của mẹ văng vẳng bên tai.

''mẹ muốn con gái mẹ hạnh phúc.''

còn mẫn, mẫn ôm lấy bọc tiền hai má con nghệ trác cho. lòng dâng lên sự biết ơn sâu sắc.

hóa ra biển chẳng có gì khó hiểu. lòng biển rộng không chỉ chứa những nỗi đau, chứa luôn cả những phận người, mà còn chứa đựng những bao dung, những tình người vị tha, ấm áp.

...

thời gian thấm thoát trôi qua. mẫn và đình mở một vựa cá nho nhỏ, dần dần lớn hơn, cứ vậy mà làm ăn rất phát tài. nghệ trác thì làm bà chủ, cùng chi lợi về làng mở nguyên vựa hải sản lớn nhất nhì làng phục vụ cho khách thập phương.

năm hai mươi tám tuổi.

mẫn và đình đeo trên tay cái nhẫn cưới nho nhỏ ngay ngón áp út. phòng ngủ, phòng khách treo đầy ảnh cưới của cả hai người. mỗi lần trí mẫn trở về sẽ hét rất to. ''vợ ơi". những lúc ấy, mẫn đình sẽ giống như một bé cún nũng nịu dựa sát vào người cô. trước khi ra ngoài trí mẫn luôn có thói quen hôn lên trán mẫn đình một nụ hôn. đang bán cá cũng phải để ảnh mẫn đình kế bên mới vui vẻ bán được.

năm ba mươi tuổi.

cả hai vô tình nhặt được một bé gái bị vứt bỏ ngoài đường.

dù không phải mang nặng đẻ đau, nhưng gặp ai cả hai cũng tự hào khoe. "con gái tụi tui thông minh cực, bé ngoan lắm". nửa đêm tỉnh dậy thay tã cho cô công chúa nhỏ, làm đình lâu lâu hay bị mất ngủ, nhưng đình vẫn dịu dàng vỗ về con bé, tuyệt nhiên không bao giờ càm ràm hay làm phiền giấc ngủ của trí mẫn một lần nào.

năm ba mươi lăm tuổi.

cha mẫn đình bị tai biến, nằm liệt giường suốt mấy năm. trí mẫn bỏ cả việc buôn bán, về giúp mẹ của mẫn đình một tay chăm sóc. khoảnh khắc trí mẫn nhẹ nhàng bón từng muỗng cháo cho ông, trí mẫn thấy mắt ông nhoè nước.

những ngày cuối tuần, cả hai hay dẫn con gái yêu đi chơi công viên. trí mẫn một tay dắt hoàng hậu, một tay dắt công chúa. tự dưng cảm thấy bản thân mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

năm bốn mươi tuổi.

ngày lễ tình nhân, trí mẫn tặng cho mẫn đình một bó hoa tử đinh hương. cùng câu nói trên tấm thiệp đề mấy chữ.

''nếu còn có ngày mai...''

mẫn đình không hiểu ngụ ý của câu nói này, nhưng vẫn ôm chầm lấy trí mẫn như những ngày xưa. già rồi, mà còn  bày đặt tặng hoa, dễ thương ghê.

năm năm mươi lăm tuổi.

con gái yêu lập gia đình, công việc thường xuyên bận rộn, đều không có thời gian ở bên cạnh hai mẹ của mình như ngày trước. giờ đây cả hai là tất cả mọi thứ của nhau, hai người chăm sóc nhau, yêu thương nhau, ngày nào cũng bắt nhau uống một đống thuốc bổ vì lo sợ đối phương sẽ bị bệnh.

hai người dành khoản tiền tiết kiệm cả đời của mình, một nửa cho con gái, một nửa nắm tay nhau đi du lịch khắp những danh lam mà ngày trẻ từng ao ước được khám phá. nhìn vẻ rạng rỡ trong đôi mắt của đình, mẫn biết em đang cảm thấy rất vui.

năm sáu mươi tuổi.

mẫn già, đình cũng già. tóc bạc trên đầu có nhuộm cũng che không hết. đình hay ngả đầu nằm lên chân mẫn, còn mẫn đeo kính nhổ từng sợi tóc bạc cho cô. đình trong mắt mẫn vẫn mãi đẹp như ngày đầu, chỉ là bớt đi vài phần ngây ngô, thêm nhiều phần hiền thục. cả hai ngồi bên cạnh nhau, lật giở cuốn album ảnh đã ố vàng. bây giờ mẫn và đình thường hồi tưởng lại những chuyện đã qua. cả hai quen nhau, yêu nhau, lập gia đình. kiếp người cứ như vậy bình thản trôi đi.

năm bảy mươi lăm tuổi.

sức khỏe của mẫn đình càng ngày càng yếu, lại còn mắc bệnh đãng trí. hay trở nên hoảng loạn mỗi khi không có trí mẫn kề bên. đình có thể quên tất cả mọi thứ, kể cả tên mình, chỉ có cái tên liễu trí mẫn là đình không cách nào quên đi.

trong quyển nhật kí ngả màu của vợ mình, trang cuối đình có viết. điều hạnh phúc nhất cuộc đời cô ấy chính là lấy được trí mẫn.

và trong ngăn kéo nhỏ mà mẫn đình không bao giờ cho trí mẫn xem, là hằng hà sa số những lá thư chép tay mẫn đình dành riêng cho trí mẫn vào năm cả hai còn ở thuở xuân thời. nét chữ tinh tế được gò nắn cẩn thận, trí mẫn nhớ lại, ngày đó mẫn đình có nói ước mơ của mình là được gõ đầu trẻ, chỉ vì bỏ trốn theo cô mà từ đó nghiệp cầm phấn của đình không bao giờ được thực hiện. đời này, trí mẫn nợ mẫn đình nhiều quá.

...

bình minh hôm ấy lộng lẫy và tĩnh lặng. trí mẫn dìu mẫn đình ra biển. cả hai ngồi đó, ngắm nhìn nơi mình sinh ra. hai đứa trẻ của năm ấy giờ đã đi quá nửa đời người. càng đi sâu với cuộc đời, con người ta lại học được bài học hạnh phúc từ những điều rất giản đơn.

''mình ơi, tôi đi nhé, kiếp sau tôi vẫn đợi mình ở làng chài như thuở đầu ta yêu nhau.''

mẫn cười, cảm nhận được nhịp thở của đình rất gần bên tai. gần đến độ mẫn hồ như mình đang nhắm mắt để cảm nhận hết từng hơi thở trong đình. mẫn đặt tay lên tóc đình. vuốt nhẹ mái tóc thơm hoa oải hương trong một tích tắc rất ngắn. chút tiếc nuối mơ hồ. mọi cảm xúc chơi vơi. buổi sáng, nắng nhẹ và trời se lạnh.

đình tựa vào vai mẫn, chiếc khăn choàng ngày đó phấp phới. mẫn bình thản ngồi đó, nhìn hình bóng nhợt nhạt của mẫn đình sắp sửa tan vào sóng. bàn tay đầy vết đồi mồi vươn lên, chênh vênh trong chạng vạng bóng chiều. dải sáng mờ lạnh cuối ngày lui dần trên hình hài em, mảnh tóc tơ bất động, trí mẫn vẫn ở đây, nắm lấy ngón tay nhỏ xíu lạnh ngắt ấy. mẫn muốn ủ đốm sáng nhỏ nhoi kia giữa hai lòng bàn tay, chỉ mong cho ngọn lửa đời mình đừng tắt lịm, mẫn muốn xé linh hồn của mình thành hai nửa, nửa còn lại dành tặng người mẫn yêu.

ngày mai, trong chuyến tàu khởi hành của những ngày hạ cuối, nó sẽ đưa liễu trí mẫn trở về một bầu trời mà nơi ấy không còn kim mẫn đình. trí mẫn nhìn ra biển. biển vẫn một màn sương trắng bạc dại khờ. có tiếng chim hải âu gọi nhau miệt mài rồi chìm vào đại dương sâu thẳm. đường chân trời vẫn tít tắp vời xa. như lúc này đây, đình đến bên đời mẫn, và chỉ có thể ở lại bằng một trái tim ấm nồng diệu vợi rồi rời xa theo gió, lãng du.

''nếu còn có ngày mai, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời.''

kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top