sếp.
em, kim minjeong, vừa chạm ngưỡng hai tư, công việc có thể gọi là ổn định, mà thế quái nào đến giờ vẫn chưa có nỗi một mối tình vắt vai nào. đúng là khó hiểu, nhưng việc độc thân đến giờ chỉ là nỗi lo đứng thứ hai trong lòng em thôi. chắc hẳn ai đó sẽ thắc mắc rằng còn nỗi lo nào lớn hơn việc chăn đơn gối chiếc cơ chứ.
thắc mắc đúng rồi đấy, nỗi lo lớn nhất mà em sợ hơn cả việc cô độc đến già là hằng ngày phải chiều lòng người sếp khó tính, khó chiều, khó ở. rõ ràng nàng ta có hẳn cho mình một trợ lý riêng, mà thế quái nào lúc nào cũng gọi em lên phòng nàng ta mà sai vặt, kể cả việc pha cà phê chứ, nàng ta có trợ lý mà. nhiều lần thắc mắc như thế, nhưng em không nói ra, thầm than thân trách phận bản thân là phận nhân viên quèn nên đành chịu vậy.
thế tại sao em lại không nghỉ việc? nhiều lần tự hỏi như vậy, nói gì chứ với cái mặt xinh đẹp của em kiếm việc không khó, nhưng tại sao lại bám víu nơi này mặc cho bị đày đọa chứ. thứ nhất, tìm đâu ra một cái công việc ổn định để nuôi sống bản thân hợp lý như nơi này chứ. thứ hai, là lý do quan trọng nhất để em trụ lại nơi này, sếp em vừa vặn là một người xinh đẹp, mặc cho tính cách có hơi khó chiều, nói bản thân em là nhan khống em cũng sẽ không cãi được. đối với em thà cấp trên, người hay sai vặt mình là một người phụ nữ khó tính nhưng lại xinh đẹp còn hơn một ông già nhăn nhó khó tính. dù bị đày đọa như thế nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp kia của sếp, thì em nghĩ chắc là cũng không có ý xấu nào đâu nhỉ.
vẫn trong ca làm như mọi khi, mệt mỏi trở về chỗ ngồi của mình sau khi bị sai vặt. cả văn phòng đã quá quen với hình ảnh này của em, thầm thương cho số phận của cô gái bé nhỏ này. ningning, cô em thân thiết với em trong văn phòng, vừa thấy nàng trở về liền nói:
-"chị lại bị bà sếp đó sai bảo gì à, thương cho chị thế."
em nghe vậy liền cười trừ bảo -"phận nhân viên quèn mà chịu thôi."
ningning thấy chị mình thở hì hụt như thế, liền đưa nước cho em.
-"biết là thế nhưng rõ ràng chị ta có trợ lý riêng mà sao cứ làm phiền chị mãi thế, chị ta được cái xinh đẹp, còn nói về tính nết thì khó tính chết, còn thường xuyên phát hỏa một cách vô lý."
nghe vậy em liền phá lên cười, hùa theo cô em, em vừa diễn tả lại hành động của sếp em lúc nổi nóng, mãi vui vẻ mà không để ý đến không khí xung quanh có điểm khác thường. hình như không khí đột nhiên hơi trầm thì phải. mọi người xung quanh đột nhiên chăm chỉ hẳn ra, nhìn sang thấy gương mặt hốt hoảng của ningning, em nhìn về phía cửa phòng......
chết tiệt.
trước cửa là người sếp của em, trông có vẻ là không vui vẻ mấy, khoanh tay nhìn thẳng vào em với ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn, sát khí xung quanh nàng ta không thể đùa được, khiến cả văn phòng co rúm. thôi, cuộc đời em như xong rồi. em khóc không ra nước mắt.
-"nhân viên kim minjeong lên phòng tôi có một số việc cần nói!" nàng lạnh giọng mà bảo.
thôi xong, em biết em xong đời rồi. cả văn phòng thầm mong cho em yên ổn mà trở về.
chậm rãi lết cái thân đang co rúm vì sợ sệt, em ước gì thời gian lúc này chậm lại. đứng trước cửa phòng quen thuộc, lấy hết can đảm mà gõ cửa, đợi một lúc lâu không thấy hồi đáp, nàng vặn tay nắm cửa, nhắm chặt mắt mà bước vào.
phù.
sếp em, nàng ta, ngồi trên ghế, với sắc mặt trông không vui vẻ tí nào. chịu rồi, em hết cứu thật rồi. lết chân đến trước mặt nàng ta, không dám nhìn thẳng vào mắt, dù cách một cái bàn, nhưng bao nhiêu sát khí em có cảm nhận được hết, ai cứu em với.
-"cô nhân viên kim minjeong có muốn giải thích gì không?" nàng ta cất tiếng hỏi.
ngập ngừng một hồi em nói: -"em k-không ạ...."
một lúc lâu không thấy nàng ta phản hồi, bỗng nàng ta nhếch miệng cười, đứng dậy, đi ra khỏi chỗ ngồi, vòng qua, đi đến đứng ngay trước mặt em. thôi chết, gần như thế này, sát khí của nàng ta sẽ giết chết em mất.
-"tôi trong mắt em khó tính đến vậy à?"
đúng rồi đó.....
nghĩ thế thôi, chứ nghĩ sao em dám nói chứ, trừ khi em muốn chết sớm.
-"d-dạ không ạ..."
lại rơi vào một khoảng lặng. bỗng nàng ta dần tiến tới, áp sát em vào cạnh bàn. nàng ta áp sát em đến nỗi em không còn nào cách nào khác mà ngồi lên bàn, bí bách không thể tả. tay nàng ta chống hai bên, đẩy em vào thế khó rồi. không khí phải nói là vô cùng ám muội.
với khoảng cách gần như này, trước mặt là một người phụ nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm vào mình, ai mà không ngại cơ chứ. thế nên em cố lánh mắt sang nơi khác. ôi, mà tình huống gì đang diễn ra thế này, có nằm mơ em cũng không dám mơ đến, nàng ta thấy em lảng mắt sang nơi khác, liền vươn tay nắm cằm em, bắt em phải nhìn vào mắt nàng ta, làm em ngượng chín cả mặt.
-"sẽ ra sao nếu người sếp khó tính trông mắt em như tôi đây nói thích em nhỉ, phải, không giấu gì em, tôi để ý em lâu rồi, không ngại để tôi theo đuổi em chứ?"
hả? em có đang nằm mơ không vậy. người đứng trước mặt em, sếp em, yu jimin, xinh đẹp, tài năng, giàu có lại nói thích em. em thề, có nằm mơ em cũng không dám mơ đến cảnh này.
nhìn thấy em đơ người ra như thế, nàng chỉ biết phì cười. thật ra sở dĩ việc nàng thường xuyên gọi em lên như thế chỉ vì muốn ngắm nhìn em lâu hơn một chút thôi, mà nào ngờ lại thành ra khó tính trong em mất rồi. nhìn thấy gương ngây ngốc mà đỏ ửng của em, nàng không nhịn được mà đưa tay xoa đầu em.
-"tôi muốn theo đuổi em đấy, cho dù em không đồng ý thì tôi vẫn sẽ theo đuổi em thôi."
tai em ù ù, xem chừng vẫn chưa tin chuyện nãy giờ xảy ra là sự thật. không chịu nổi sự ngượng ngùng này, em lấy hết can đảm, dùng hết sức bình sinh mà đẩy nàng ta ra, chạy ra khỏi phòng. phản ứng có hơi đột ngột cả em, làm nàng có hơi choáng váng, nhưng không sao, từ giờ có thể tự do mà theo đuổi em rồi.
cả văn phòng thấy em hì hụt chạy về như thế, ngay giây sau liền thấy em úp mặt xuống mặt như thế, xem chừng bị đả kích rất nặng, liền đến mà an ủi em. nhưng họ đâu biết rằng em vì ngại đến đỏ ửng cả mặt, thế nên mới giấu đi, cả chuyện ngày hôm này xảy ra nghĩ đi nghĩ lại thế có chút không giống thật.
kể từ ngày hôm đó, mọi người trong văn phòng thấy em ở lại phòng sếp lâu hơn, lúc nào trở về văn phòng mặt đều đỏ hết cả lên, họ thắc mắc lắm, nhưng cũng không dám hỏi.
dần dà, với sự theo đuổi dữ dội của nàng ta như thế, em cũng xiêu lòng.
và thế là nàng đã tán đổ em nhân viên của mình thành công.
-end-
hết tết rồi và tôi cũng hết idea luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top