Tứ Thập (四十)
Chương này được tại hạ hạ bút trong một đêm gió lặng trăng thanh, bụng đói cồn cào, tâm trí chỉ xoay quanh một bát cháo gà nóng hổi. Bởi lẽ đó, văn từ đôi phần lạc lối, ý tứ chẳng khác gì một quyển bí kíp nấu nướng giang hồ.
Nếu chư vị đạo hữu có lòng kiên nhẫn đọc đến cuối, tại hạ xin dâng một chưởng kính lễ, đồng thời chúc quý độc giả... ăn ngon miệng.
....
Mẫn thức dậy khi mặt trời đã đứng bóng, những tia sáng hừng hực đầu trưa như một tấm chăn lửa đổ xuống phủ lên toàn bộ thành phố vẫn còn ngái ngủ sau cơn hỗn loạn của đêm hôm trước, như một bức tranh rực rỡ mà đầy ám ảnh. Không khí trong phòng nồng nàn mùi nắng, mùi da thịt, mùi vải thơm trộn cùng chút hương tóc còn vương lại từ đêm qua, như một ký ức sống động chưa tan.
Cô mở mắt chậm rãi, như thể mí mắt mình được may bằng chỉ tơ, nặng trĩu, dính lấy nhau bởi những giấc mơ vụn vỡ chưa tan, như một màn sương mờ đọng lại. Toàn thân ê ẩm một cách kỳ lạ, không phải là đau, mà là một thứ mỏi ngọt ngào kéo dài từ gáy, vai xuống đến thắt lưng, hông, và cả đôi chân, như một dư âm của sự sống. Có cái gì đó đè lên tay cô. Một vật thể nhỏ, ấm, mềm và đang thở đều đều. Là Đình.
Mẫn Đình cuộn tròn như một chú cún con trong lòng cô, hai cánh tay gầy ôm lấy eo cô như sợ ai đó sẽ kéo cô đi mất, như một sự níu giữ đầy bản năng. Một chân em thản nhiên gác lên đùi cô, còn má thì dính sát vào phần da trần dưới xương quai xanh, hơi thở phả nhẹ, đều, ấm, như một nhịp đập của sự an yên. Mái tóc rối bù, dính bết vài sợi mồ hôi lên trán, và dưới lớp mi dài còn vương chút ẩm ướt như em vừa cười khóc trong mơ, như một giấc mơ còn dang dở. Mẫn đưa mắt chậm rãi dọc theo từng đường nét, sống mũi thon nhỏ, gò má hơi ửng đỏ vì nóng, bờ môi mở hé như sắp nói gì đó. Một giọt miếng li ti lấp lánh ngay ở khóe miệng khiến Mẫn bật cười khẽ. Em thật sự là một đứa trẻ, như một mảnh hồn trong sáng giữa cơn bão đời.
Tấm drap mỏng trượt khỏi vai em, để lộ phần lưng trần trắng mịn lấm tấm vài dấu vết đỏ hồng, như những ký hiệu của một đêm thiêng liêng. Có vết răng nhè nhẹ nơi bả vai, những vệt môi từng hôn tới, và vài vết cào mờ mờ như dấu tích còn sót lại từ một cơn bão ngắn, như những mảnh vỡ của một giấc mộng. Nhưng tất cả những điều ấy, với Mẫn, không gợi dục. Nó gợi yêu, như một lời thì thầm của trái tim.
Cô nhắm mắt lại một lúc nữa, cố níu kéo thêm vài phút trong khoảng yên bình này, như đang ôm lấy một khoảnh khắc mong manh. Nhưng rồi, như một tiếng chuông từ nhà thờ mờ xa vang lên trong đầu, "giao kèo" kia nhắc cô nhớ, thứ đang chờ phía sau cánh cửa, thứ không cho phép cô nằm lại như một người đàn bà bình thường, yêu thương một cô gái nhỏ, ăn sáng cùng em, rồi lười biếng đến chiều, như một giấc mơ không thể chạm tới. Không, cô không có đặc quyền ấy.
Cô khẽ rút tay ra khỏi cái vòng ôm cứng như tật bám của Đình, và lần đầu tiên thấy khó khăn như vậy chỉ để rời khỏi một chiếc giường, như đang rời xa một bến bờ an toàn.
...
Đứng trước gương, Mẫn hơi nghiêng đầu. Gương mặt trong gương khiến chính cô cũng phải khựng lại, như đang đối diện một phiên bản xa lạ của chính mình. Đó không phải là người đàn bà ủ rũ trong những đêm khói thuốc quấn quanh tóc, rượu đọng khô trên môi và ánh nhìn hoang hoải như chực rơi vỡ, như một linh hồn lạc lối. Không còn vệt mệt mỏi xám xịt hằn lên khóe mắt hay bờ trán nặng nề ý nghĩ. Cô như vừa trút bỏ một lớp da đã quá cũ, quá chật, như một con người được tái sinh.
Dẫu còn vết quầng nhẹ dưới mắt, nhưng làn da cô rạng rỡ một cách kỳ lạ. Đôi môi đầy đặn, đỏ hồng như thể vừa được cắn vào một trái mận chín mọng, như một dấu vết của sự sống. Ánh mắt có tia sáng le lói, không còn đục ngầu như nước ao tháng hạn, như một ngọn lửa mới nhen nhóm. Như thể thứ ánh sáng ban trưa hắt qua cửa kính không chiếu lên cô, mà từ chính cô tỏa ra, như một nguồn sáng nội tại.
Dưới xương quai xanh là một vệt đỏ nhạt, mờ dần thành màu rượu vang, loang thành hình cánh hoa dập nát, như một ký ức được khắc lên da thịt. Một vài dấu bầm dịu nhẹ dọc theo lưng, vai, kéo đến tận thắt hông, những "ký ức" dịu ngọt còn lưu lại trên làn da trắng, như cách tự nhiên nhất để một đêm không tên ghi dấu vào thân thể, như một bài thơ không lời. Cô không xấu hổ vì chúng, không muốn giấu đi. Trái lại, có một sự tự hào âm ỉ đang lớn dần trong lòng, rằng cơ thể này, từng chỗ một, đều đã được yêu thương bằng cả một niềm tin mù quáng và thuần khiết, như một lời tuyên ngôn của tình yêu.
Toàn thân cô ê ẩm, từng cơ gân như được kéo giãn hết biên độ. Nhưng đó không phải là cảm giác mỏi mệt, mà là thư giãn, như một sự giải phóng. Cô thấy mình như vừa được làm mới, như một căn phòng cũ được mở tung cửa, thay rèm trắng, dọn sạch bụi, cắm một bình sen trong vắt giữa nắng trưa, như một không gian được hồi sinh.
Tóc cô rối nhẹ, xõa ngang vai, mềm như thể cả đêm qua chỉ có những ngón tay dịu dàng lùa qua, như một sự vuốt ve của ký ức. Cô hơi nghiêng mặt sang trái rồi sang phải, nhìn sâu vào chính mình. Không, đây không phải cô của một tuần trước, khi cả người đắm chìm trong men cay, thuốc lá và vô vọng. Đây là cô, vừa được một kẻ dại khờ ôm chặt suốt đêm, vừa được sống trọn vẹn một lần như thể đời này chẳng còn gì phải sợ nữa, như một con người được giải thoát.
Chưa bao giờ Mẫn thấy mình... sống như lúc này, như một khoảnh khắc thiêng liêng.
...
Sau một đêm "lao động" tận tâm với trái tim và cả cơ thể, Mẫn tự thưởng cho mình một phiên ngâm bồn. Nước ấm phủ lấy làn da như những cánh tay vô hình, thả lỏng trong mùi tinh dầu sả thoang thoảng và tiếng nước vỗ nhẹ thành sứ, như một bài hát ru dịu dàng. Mỗi lần nhắm mắt lại, những hình ảnh đêm qua lại ùa về, tiếng rên khe khẽ như tiếng gió lùa qua kẽ lá, cái siết tay như không muốn rời, và cả ánh mắt lấp lánh của Đình khi gọi tên cô lần đầu tiên bằng giọng gần như van nài, như những mảnh ký ức không thể xóa nhòa. Cô không thấy mình mệt. Chỉ thấy mình... được sống. Trọn vẹn, như một linh hồn được đánh thức.
Cô quấn nhẹ tóc lên, buộc gọn sau gáy, rồi rón rén đi xuống bếp. Hôm nay... nấu gì cho Đình nhỉ? Một món gì đó nhẹ nhàng, mềm mại và ấm bụng như chính cách cô muốn ôm em vào lòng, như một cử chỉ của tình yêu.
Cô ngồi thụp xuống, mở tủ lạnh ra như mở một hòm kho báu nhỏ.
Cửa tủ lạnh bật mở, phát ra âm thanh khe khẽ như một lời rên mệt mỏi sau giấc ngủ đông, như một cánh cửa dẫn vào ký ức. Mẫn cúi xuống, lôi ra một con gà ta nguyên con, được bọc cẩn thận trong lớp giấy báo cũ, nằm im lìm ở ngăn dưới cùng, như một báu vật bị lãng quên. Con này cô mua từ bà Năm đầu hẻm, người vẫn nuôi gà bằng cám bắp với lá sả, bảo đảm thịt chắc như lời hứa, như một sự cam kết của đất trời. Mẫn vốn định dùng nó để cúng tổ nghề hôm kia, nhưng rốt cuộc mọi thứ lại bị dời vì cái hẹn bất ngờ với Phan Kim Tấn và vũng bùn dơ dáy mà hắn mang đến. Thành ra gà ơi nằm đó, Mẫn đi rước vợ nhé! Cô thở khẽ, như thể chỉ cần mạnh hơn một chút thôi là có thể làm vỡ luôn sự bình tĩnh mà bản thân đang cố giữ, như một sự kìm nén mong manh.
Bên cạnh đó là vài nhánh hành lá đã hơi héo, củ gừng già nhăn nheo, hành tím còn nguyên rễ, và một bọc gạo tám thơm nhỏ, buộc chặt bằng sợi dây thun đỏ đã giãn. Mẫn lấy ra, lặng lẽ mở lớp giấy báo gói bên ngoài. Gạo trắng, hạt nhỏ thon dài, mẩy và chắc, ánh lên sắc ngà nhạt của lúa mới, như những hạt ngọc của đồng quê. Cô đã quen mua loại này ở tiệm chú Lợi ngoài chợ Xóm Chiếu, chẳng phải thứ gạo cao cấp gì, nhưng khi nấu lên, từng hạt bung nở mượt mà, bát cháo sánh nhẹ chứ không đặc quánh, thơm dìu dịu mùi lúa và thoang thoảng một chút hương nếp non dù chẳng hề bỏ nếp, như một món quà của đất trời.
Gạo này hợp với những bữa ăn cần nhiều sự dịu dàng, như sáng nay. Nó không phô trương, cũng chẳng gắt gỏng, chỉ nhẹ nhàng tan ra trong miệng, để lại vị ngọt lành như thể gói trọn cả một buổi sáng sớm trên đồng cỏ, sương chưa tan, như một lời thì thầm của sự an yên.
Hừmmm... cháo gà nhỉ?
Cô gật gù như thể vừa tìm ra cách để chữa lành cho chính mình, như một nghi thức thiêng liêng. Cháo, món ăn dịu dàng nhất mà người Việt vẫn hay nấu mỗi khi cần dỗ dành: một đứa trẻ ốm, một người già đau bụng, hay một trái tim vừa đi qua đêm giông, như một liều thuốc của tình yêu. Cô tự cười một mình. Cả hai người trong căn hộ này đều đang cần được dỗ dành, như hai linh hồn tìm thấy nhau giữa cơn bão.
Cũng đã khá lâu rồi Mẫn chưa vào bếp lần nào. Kể cũng phải trách cái nghề mà cô làm, vội vã rời nhà từ sớm để rồi lại lê cái thân xác mỏi rời về lúc đêm muộn, phần vì hát, phần vì phải sống trong một cái thế giới luôn đòi cô tỏa sáng bất kể ngày đêm, như một ngọn lửa không được phép tắt. May là trong nhà còn quyển Cẩm nang nấu ăn cho những ông chồng đảm đang, tên nghe kỳ thật, nhưng lại là cuốn cô khá thích. Phong cách nấu trong đó vừa mạnh bạo, vừa nhiệt huyết, cứ như thể mỗi món ăn là một trận ra quân, không dè dặt, không ướm thử, chỉ có đam mê và bản năng dẫn lối, như một bài ca của sự sống. Cô đặt quyển sách mở ở góc bếp, tiện tay lật đến trang gập sẵn.
Đây rồi, trang 114. Cháo gà xé sợi, dành cho những ngày bạn muốn xin lỗi mà không cần mở miệng. Dòng mô tả in nghiêng bên dưới khiến cô bật cười thành tiếng: "Thích hợp cho các ông chồng vừa lỡ quên sinh nhật vợ, hoặc các anh nghệ sĩ hay bỏ người yêu nằm chỏng chơ một mình để đi karaoke."
Bước một: Làm sạch gà. Nếu bạn có thời gian, hãy hơ qua lửa để da vàng và thơm hơn. Sau đó, nhổ sạch lông tơ còn sót, rồi rửa bằng muối hột và gừng đập dập để khử mùi.
Mẫn đứng thẳng lưng, đọc lại từng chữ một như thể sắp đi thi, như một nghi thức nghiêm túc. Cô lật cánh gà lên, ngó nghiêng một lúc, rồi... thở dài. Không phải vì gà, mà vì bản thân. Cô chẳng nhớ lần cuối mình cầm dao xử lý một con gà sống là khi nào. Con này ít nhất cũng hơn một ký rưỡi, lại nguyên con, nặng trịch, thân hình đầy đặn, như một thử thách không lời. Cô xắn tay áo, mở bếp ga, vặn nhỏ lửa rồi đặt vỉ sắt lên. Cầm con gà bằng hai tay, cô đưa qua đưa lại trên lửa với một vẻ căng thẳng hơi buồn cười, như thể đang thực hiện nghi lễ cổ truyền cần độ chính xác tuyệt đối, như một vũ điệu với ngọn lửa.
Da gà bắt đầu săn lại, rồi dần ngả sang màu vàng óng như mật ong, như một tác phẩm nghệ thuật sơ khai. Một mùi thơm nhẹ thoát ra, thoang thoảng như một dấu hiệu thành công, như một lời hứa của hương vị. Cô gật gù, nhưng rồi lúng túng khi không biết nên xoay phần nào tiếp theo. Đưa chân gà lên thì nó kẹp kẹp vào tay cô; xoay bụng gà xuống thì phần cổ chạm vào mép vỉ khiến cô giật mình suýt đánh rơi cả con. Cuối cùng, Mẫn quyết định dùng kẹp gắp và đũa... loại dùng ăn lẩu. Không hiệu quả lắm, nhưng ít nhất giúp cô khỏi cảm giác mình đang vật lộn với một con chim khổng lồ sống dậy, như một trận chiến hài hước.
Hơ xong, cô đặt gà vào thau, mở vòi nước rồi lôi ra một túi muối hột. Cô đổ ào một nắm to lên da gà, chà sát như đang đánh bóng sàn gỗ, như một nỗ lực để xóa đi những dấu vết của sự sống. Muối tan ra nhanh, từng hạt trắng li ti lẩn vào trong nếp da, để lại cảm giác nhám nhám dưới tay, như một sự giao cảm thầm lặng. Tiếp đó, đến lượt gừng, đập mạnh bằng chày cho nát rồi chà lên thân gà. Lúc đầu cô còn nhẹ tay, ngại chà mạnh sẽ làm tróc da, nhưng khi mùi hăng hắc của thịt sống vẫn luẩn quẩn quanh mũi, cô cau mày, đập thêm một nhánh gừng nữa, như đang tuyên chiến với mùi hương.
Cô tưởng tượng cảnh Đình nhăn mặt, lùi lại vì ngửi thấy mùi "gà còn đồng quê quá", bèn chép miệng, gập người thấp hơn và bắt đầu kỳ cọ với sự quyết liệt rõ rệt hơn, như một người bảo vệ hạnh phúc của em. Tay nọ giữ chặt cái cánh đang trơn nhớt như tráng mỡ, tay kia miết gừng theo đường xoắn từ cổ đến bụng gà. Có đoạn phải dừng lại hít một hơi lấy sức, vì trượt tay suýt làm con gà... phóng khỏi thau. Cô chà đến khi da gà bóng lên như vừa được đánh sáp, lòng thầm nghĩ: "Đình mà còn chê nữa thì chắc phải ngâm nước hoa," như một lời tự nhủ đầy hài hước.
Cuối cùng, cô xối nước rửa thật kỹ, vừa rửa vừa dùng ngón tay rà sát từng khe, từng nếp gấp ở nách, ở bẹn gà, những nơi hay giữ lại mùi nhất, rồi để ráo, như một nghi thức thanh tẩy. Con gà giờ bóng loáng, da mướt mịn và mùi tanh đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hương gừng ấm dịu, ngai ngái, dễ chịu lạ thường, như một món quà của sự chăm chút.
Mẫn đặt nồi lớn lên bếp, đổ vào khoảng ba phần tư nước, thả nhẹ con gà vào rồi đậy nắp lại. Cô đứng nhìn một lát, mày chau nhẹ như thể đang cân đo độ lớn nhỏ của ngọn lửa, rồi chỉnh lại cho vừa phải, như một người nghệ sĩ điều chỉnh nhịp điệu. Tranh thủ lúc nước còn chưa sôi, cô quay lưng, vớ lấy cái khăn lau và bắt đầu dọn dẹp đống bếp đã bắt đầu bày bừa, như một nỗ lực để giữ lại sự ngăn nắp cho tâm hồn.
Nếu không dọn gọn sớm, lát nữa mà Đình thức dậy, thấy bếp nát như một chiến trường, thể nào cũng càm ràm. Mà nếu Đình càm ràm trong lúc Mẫn đang xé thịt gà thì có khi cô lại xé nhầm cả phần da lưng, chỗ ngon nhất. Nghĩ tới đó, cô hít sâu, thắt lại dây tạp dề như một chiến binh thực thụ, sẵn sàng bước vào trận tiếp theo, như một lời tuyên ngôn thầm lặng.
...
Dưới ánh nắng xiên nhẹ từ ô cửa sổ nhỏ bên chậu rửa, Mẫn bắt đầu chiến dịch thu dọn như thể mình vừa xong một buổi trình diễn thất bại và đang cố gắng gom lại chút thể diện, như một người nghệ sĩ tìm lại ánh sáng. Cô lật thớt lên, nước gừng và muối còn loang loang, rồi vội vã dùng khăn lau một lượt, nhưng quên mất là khăn đang cầm là cái để lau mặt, thế là một bên khăn thấm nước, bên còn lại dính lợn cợn gừng giã. Thở dài, cô ném luôn cả cái khăn vào rổ đồ giặt, rút một cái khác ra, lần này quyết tâm dùng đúng chức năng, như một sự sửa sai đầy quyết tâm.
Dao còn dính tí mỡ, trơn như lươn, suýt rơi khỏi tay khi cô rửa dưới vòi. Vài lát gừng còn nằm sót cạnh bếp, bị cô gom lại bằng mu bàn tay, nhưng quên chưa hất vào thùng rác, nên khi quay đi lại vô tình hất ngược chúng xuống sàn. Mẫn ngồi thụp xuống, nhặt từng lát một, miệng lầm bầm gì đó không rõ, tay trái bấu mép bếp để đứng dậy, suýt nữa làm rơi nắp nồi. Một màn trình diễn đúng nghĩa của hậu đậu chính hiệu, như một vở kịch hài không chủ ý.
Cô cúi xuống, lấy miếng giẻ khô lau nốt phần nước đọng cạnh vòi rửa, tiện tay gom mấy hạt muối rơi rớt trên mặt bếp, rồi chà mạnh đến mức nghe tiếng rít nhẹ của men gạch, như một nỗ lực để xóa đi những dấu vết của sự hỗn loạn. Dọn xong, cô đứng chống hông, hít sâu một hơi, mắt lướt qua mặt bếp giờ đã gọn gàng, sạch bóng, hay ít nhất là sạch hơn cái ban đầu rất nhiều, như một chiến thắng nhỏ nhoi.
Bếp lúc này trông như vừa được chuộc lỗi, như một không gian được tái sinh. Mẫn nhún vai nhẹ, buộc lại dây tạp dề, rồi quay về phía nồi nước đang bắt đầu lăn tăn sôi, sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo, như một người lính chuẩn bị cho trận chiến mới.
...
Dưới lớp nắp kính mờ hơi, nước đã bắt đầu sôi lục bục. Mẫn hé nắp, nghiêng người tránh làn hơi nóng phả lên mặt rồi dùng đũa gắp gà ra, động tác có phần chệch choạc vì con gà trơn nhẫy như cố tình trêu ngươi, như một thử thách cuối cùng. Sau vài lần chật vật, cuối cùng cô cũng đặt được nó vào chiếc rổ lót khăn sạch. Hơi nước bốc lên, quyện với hương gừng còn phảng phất, khiến cả gian bếp thơm lên một mùi dịu nhẹ, ấm áp, như một lời thì thầm của sự sống.
Cô đưa tay ấn nhẹ lên lớp da vàng óng, vừa tới. Không mềm quá để rã nát, cũng chẳng dai đến độ nhai mỏi. Gà vừa chín tới sẽ cho nước ngọt, thịt vẫn giữ được độ dai tơi đúng kiểu cháo gà xé sợi mà cô từng thấy trong sách, như một lời hứa của hương vị. Mẫn hài lòng, nhưng không dám chủ quan. Cô nghiêng đầu, chạm nhẹ mu bàn tay vào thân gà như thể đang bắt mạch, rồi đặt rổ gà ra bàn, để nó tự nguội dần, như một nghi thức chờ đợi đầy kiên nhẫn.
...
Tiếp theo làm gì ta, à đúng rồi, gạo.
Mẫn mở bao gạo thơm, đong bằng chén ăn cơm rồi đổ vào cái rổ nhựa nhỏ. Cô cẩn thận đặt rổ vào thau inox, xả nước đầy rồi dùng tay vo nhẹ. Nhưng cái nhẹ của cô lại khiến mấy hạt gạo nhảy cả ra ngoài rổ, trôi lăn lóc dưới đáy thau, như những hạt ngọc nổi loạn. Cô lật đật vớt lại, mặt nhăn như thể vừa đánh rơi bí mật quốc gia, như một khoảnh khắc vụng về đầy hài hước. Vo lần hai, cô mạnh tay hơn, lần này thì gạo khỏi chạy, nhưng nước cũng bắn tung tóe lên cả áo. Cô chặc lưỡi, nhíu mày, vo thêm lần nữa cho chắc ăn rồi để gạo ráo trong rổ, như một nỗ lực để giữ lại sự hoàn hảo.
Sau vài phút, cô trút gạo đã để ráo vào chiếc chảo gang đen nhánh đặt sẵn trên bếp. Ngọn lửa xanh lam bập bùng dưới đáy, như một điệu nhảy của ngọn lửa. Tiếng gạo khô chạm mặt chảo nghe như tiếng vỏ trấu cọ nhau, như một âm thanh của sự khởi đầu. Cô dùng đũa cả đảo đều, đều, đều... Được mươi giây thì mỏi tay, cô đổi qua dùng thìa gỗ, rồi chưa đến nửa phút sau lại đổi về đũa vì không quen, như một màn biểu diễn đầy vụng về.
Một nhúm gạo ở đáy bắt đầu sém. Mẫn hốt hoảng, vội nghiêng chảo sang bên, đảo nhanh tay như vớt cứu một đợt cháy rừng mini, như một nỗ lực cứu vãn đầy quyết tâm. Khói mỏng bốc lên, quấn lấy mũi, khiến cô ho sặc. "Chết tiệt," cô thở ra, rồi lại thè lưỡi cười nhẹ với chính mình, "sắp hóa thánh khói bếp đến nơi rồi," như một lời tự trêu chọc đầy hài hước.
Gạo bắt đầu đổi màu, từ trắng sữa sang vàng nhạt như rơm khô, như một bức tranh của đồng quê. Mùi hương lúa non dậy lên, thoang thoảng và ấm áp, xen lẫn chút khói rất nhẹ từ đáy chảo, mùi của thứ gì đó sắp sửa trở nên mềm mại, như một lời hứa của sự dịu dàng. Cô cúi gần, nhìn gạo tách tách, từng hạt nhảy múa trong chảo, căng lên như những ngón tay vừa được đánh thức, như một điệu nhảy của sự sống. Một ít bị cháy nhẹ ở mép chảo, nhưng cô giả vờ không thấy, như một sự chấp nhận những khiếm khuyết.
Giờ thì nấu cháo thôi nhỉ?
Nhưng chưa yên đâu, khi vừa nhấc chảo khỏi bếp, tay cô hơi lệch, cả mép chảo nghiêng sang bên, suýt nữa làm đổ tung tóe. May thay, chỉ vài hạt rơi ra, lăn long lóc xuống sàn như muốn đào tẩu, như những hạt ngọc nổi loạn. Mẫn chẹp miệng, lườm chảo một cái đầy trách móc, rồi cẩn thận nghiêng mép rồi từ từ trút từng muỗng gạo vàng thơm vào lại nồi nước luộc gà đang âm ỉ sôi. Nước vẫn còn âm ấm, sóng sánh lớp váng mỡ mỏng ánh vàng bồng bềnh trên mặt, như một bức tranh của sự ấm áp. Gạo vừa chạm nước liền tạo nên âm thanh tí tách khe khẽ, như reo vui khi được trở về đúng chốn, như một lời chào của sự hòa quyện.
Cô dùng đũa cả đảo đều, nhẹ nhàng cho gạo tan đều khắp nồi, rồi chỉnh lửa xuống thật nhỏ, như một người nghệ sĩ điều chỉnh nhịp điệu. Nắp nồi được hé ra một khe hẹp, đủ để hơi nước thoát mà không trào, như một sự cân bằng mong manh. Cháo sẽ cần thời gian để nở bung, sánh mịn, thấm trọn cái ngọt của nước gà và cả mùi gừng thoang thoảng còn sót lại, như một món quà của sự kiên nhẫn.
Khi tất cả đã an bài, giờ là lúc quay lại với con gà đã nguội. Mẫn xoa tay vào tạp dề, hít một hơi như vận công, lòng thầm cầu mong lần này đừng biến con gà thơm ngọt núng nính thành thảm họa, như một lời cầu nguyện thầm lặng.
...
Cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bàn, kéo rổ gà lại gần, tay lật nhẹ lớp khăn bên trên, hơi ấm còn vương, phảng phất mùi gừng xen lẫn hương da gà luộc, như một ký ức của sự chăm chút. Mẫn hít một hơi, đưa tay ra, rồi... lại rụt vào.
Cô quên chưa rửa tay.
Lồm cồm đứng dậy, cọ tay dưới vòi nước một hồi lâu bằng bánh xà phòng màu hồng để ở bồn rửa, kỳ cọ kỹ đến mức suýt làm tuột luôn cái nhẫn bạc ở ngón út, như một nghi thức thanh tẩy. Rửa xong, cô nghiêng nghiêng đầu nhìn đôi bàn tay mình như kiểm tra một tác phẩm sắp được đem triển lãm, rồi mới quay trở lại trận địa, như một chiến binh sẵn sàng.
Chỉ là... xé gà đâu có dễ như trong sách viết đâu. Miếng ức gà đầu tiên được nhấc lên, Mẫn bắt đầu bằng cách thử giật một đường theo thớ. Không được. Cô thử lại, lần này dùng cả hai tay, mím môi, kéo. Gân và da gà kháng cự mãnh liệt, như một thử thách không khoan nhượng. Một lúc sau, khi sợi thịt đầu tiên rời ra, cô hí hửng, chỉ để phát hiện đường xé đi chệch khỏi mong muốn, thịt bung ra thành cục. "Thôi kệ, cháo mà, ai soi," cô lẩm bẩm, rồi tiếp tục, như một sự chấp nhận đầy hài hước.
Miếng thứ hai, cô xé khéo hơn một chút, sợi gà trắng phau, mềm nhưng không nát, như một thành công nhỏ nhoi. Nhưng đến miếng cánh thì lại là câu chuyện khác, da trơn tuột, gân lại dai, cô kéo một hồi thì miếng thịt văng khỏi tay, rớt bộp xuống mặt bàn. "Chà, chị đây mà thi chắc bị mời về từ vòng gửi xe," cô vừa càu nhàu vừa nhặt lại, đặt ngay ngắn lên đĩa như chưa từng có tai nạn xảy ra, như một nỗ lực để giữ lại thể diện.
Dưới lớp da vàng nhạt, thịt gà trắng ngà, thớ tơi rời như sẵn sàng tan ra trong miệng, như một lời hứa của hương vị. Cô kiên nhẫn xé từng chút, từng chút một, thịt bắt đầu tơi ra dần, những thớ thịt trắng hồng tách khỏi xương như những sợi chỉ được tháo từ cuộn len xếp ngay hàng trên đĩa sứ, lòng thầm đếm số sợi như thể đang gấp hạc giấy để ước điều gì đó, như một nghi thức đầy yêu thương.
Dù vụng về, chậm chạp, và phải lau tay tới lui đến ba lần chỉ vì tay mỡ màng quá cầm gà không được, nhưng sau gần hai mươi phút, rổ thịt xé đã đầy lên một cách khiêm tốn nhưng đáng tự hào, như một chiến thắng nhỏ nhoi. Cô đứng thẳng dậy, chống tay vào hông, thở ra một hơi dài, rồi mỉm cười, như thể vừa vượt qua một kỳ thi đầy mồ hôi và nước luộc, như một người nghệ sĩ hoàn thành tác phẩm.
Tấm khăn được phủ nhẹ lên đĩa thịt gà rồi cô đứng dậy, bật bếp. Chảo gang đã được đặt sẵn trên kiềng, lòng đen nhánh như nước suối cạn, như một bức tranh của sự khởi đầu. Cô cho vào một muỗng dầu ăn, thứ chất lỏng màu vàng nhạt dàn mỏng, lấp lánh như một lớp áo mưa trên mặt kim loại, như một sự chuẩn bị đầy kiên nhẫn. Lửa vừa bật, dầu đã lăn lăn trong chảo, dậy lên một mùi ngai ngái đặc trưng, như một lời chào của ngọn lửa.
Mẫn tranh thủ xắt hành. Phần trắng thì cô băm nhỏ, tay run run vì con dao hơi trơn, suýt nữa thì đứt vào ngón trỏ. Cô rút tay lại, thè lưỡi lè một cái như tự chế giễu chính mình, như một khoảnh khắc vụng về đầy hài hước. Cắt hành thôi mà cũng suýt gây án mạng. Phần lá thì dễ hơn, cô cắt thành khúc cỡ móng tay, đều đặn như thể đây là phần duy nhất cô không làm hỏng, như một điểm sáng trong sự vụng về.
Hành trắng được trút vào chảo. Tiếng xèo nhỏ vang lên, một thứ âm thanh mảnh như sợi dây đàn vừa bật khẽ, nhưng đủ khiến cô hơi giật mình, như một nốt nhạc bất ngờ. Mùi hành phi dậy lên gần như ngay lập tức, thơm, nồng và ấm đến mức cô bỗng nhớ ra mình vẫn còn bụng rỗng, như một lời nhắc nhở của cơ thể. Thịt gà được cho vào ngay sau đó. Đũa cả trong tay cô đảo qua, đảo lại. Mùi gà, mùi hành, mùi dầu nóng bắt đầu quện vào nhau, phảng phất khắp gian bếp SMALL, như một bài ca của sự sống.
Cô rưới vào một muỗng nước mắm, động tác hơi mạnh tay khiến nước mắm văng tí tách lên thành chảo, xèo một tiếng ngắn ngủi. Mùi mắm bốc lên đậm đà, khiến sống mũi cô hơi cay, như một hơi thở của biển. Lúc cho tiêu đen xay vào, cô lỡ tay, lọ tiêu không có nắp rây, một đống tiêu nhỏ đổ ụp xuống thịt, phủ một lớp dày như bụi đất mới cày, như một sai lầm đầy hài hước.
"Chết cha..." cô thốt khẽ, đưa mắt nhìn cái chảo đầy tiêu với vẻ bất lực, nhưng rồi chậc lưỡi, đảo tiếp. "Thôi chắc bé nó ăn cay được," như một lời tự an ủi đầy lạc quan.
Gà dần săn lại, các sợi thịt ngấm đều nước mắm, chuyển màu vàng sậm, như một bức tranh của hương vị. Cô tắt bếp, rắc phần hành lá còn lại lên trên, đảo nhẹ tay lần cuối rồi dùng đũa gắp thử một miếng. Thổi thổi, rồi cắn. Nóng đến mức cô phải nhăn mặt, nước mắt muốn trào, nhưng lại gật gù nhai kỹ, trông chẳng khác gì một đứa trẻ mới lén ăn vụng, như một khoảnh khắc hồn nhiên.
Một phút sau, đĩa gà xào đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Cô nhìn sang nồi cháo đang sôi lục bục. Mọi thứ sắp hoàn chỉnh. Gạo đã nở bung như những chiếc phao nhỏ bồng bềnh trong làn nước trắng đục, như một bức tranh của sự dịu dàng. Cô hé nắp, khuấy nhẹ. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, cháo sẽ nhừ đúng độ, như một lời hứa của sự hoàn hảo.
Và khi đó, cả gian bếp, và cả Đình, sẽ được đánh thức bởi một bát cháo gà không cầu kỳ, không giỏi giang, nhưng chắc chắn là nấu bằng tất cả những gì cô có, như một món quà của tình yêu.
...
Mẫn hé cửa, khẽ nghiêng đầu nhìn vào phòng. Trong ánh sáng mờ nhạt hắt từ bếp, Đình cuộn tròn như một chú cún con giữa đống gối chăn, đầu hơi ngửa ra sau, miệng hé mở, phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ như tiếng mèo thở, như một hơi thở của sự an yên. Mẫn đứng tựa vào khung cửa, nhìn một lúc rồi khẽ cười, như đang ôm lấy một khoảnh khắc mong manh.
"Cún con... dậy ăn cháo nè," giọng chị dịu như hơi nước đang bốc lên từ nồi, như một lời ru dịu dàng.
Đình chẳng nhúc nhích. Một lát sau, cô nhóc rên khe khẽ trong cổ họng rồi trở mình, lăn sang một bên, mặt úp hẳn vào trong gối. Mái tóc ngắn ngang vai xù lên như rơm rạ, bàn tay bé xíu quờ quạng kéo tấm chăn lên quá đầu, như một chú cún con cố thủ trong ổ.
"Ngủ nướng dữ trời!" Mẫn mỉm cười, bước nhẹ đến gần giường, như một người bảo vệ dịu dàng.
Đình phát ra một tiếng khịt mũi rồi ú ớ: "Ngủ... thêm năm phút thôi mà..."
Cô rúc mặt sâu hơn vào gối, tóc xõa rối bời phủ gần kín nửa mặt, một chân thò ra khỏi chăn, lơ lửng như đang cố tìm chút mát lạnh ngoài không khí, như một nỗ lực để níu giữ giấc mơ. Tay quờ quạng kéo tấm chăn lên phủ cả đầu, giấu đi đôi mắt vẫn còn vương mơ ngủ, như một sự cố thủ đầy hồn nhiên.
Mẫn đứng một lúc, tay khoanh trước ngực, miệng khẽ mím thành một đường cong dịu dàng. Ánh nhìn cô như đang ôm lấy cả hình hài bé nhỏ ấy, như một lời hứa không lời. Cuối cùng, chị bước đến, ngồi xuống mép giường, một tay vén nhẹ lọn tóc bám trên má em, tay kia khẽ chạm lên vai:
"Dậy nào bé con, chị nấu bữa trưa cho bé rồi nè," như một lời mời gọi đầy yêu thương.
Vẫn chẳng có hồi đáp. Chỉ có tiếng rên khe khẽ cùng cánh tay bé nhỏ đẩy chăn lên cao hơn một chút, vai khẽ co lại như thể giận dỗi, như một chú cún con bướng bỉnh.
Mẫn bật cười không thành tiếng, cúi xuống đặt một cái thơm lên đỉnh đầu còn thoảng mùi sữa và nắng sớm của em, như một cử chỉ của lòng biết ơn. Hôn xong, cô dụi nhẹ mũi mình vào tóc Đình, thì thầm bên tai:
"Không chịu dậy là chị ẵm vô nhà tắm thiệt đó nha," như một lời trêu chọc đầy dịu dàng.
Đáp lại, Đình chỉ ú ớ điều gì chẳng rõ, đầu thì lại rúc sâu hơn nữa vào gối, trông như con mèo nhỏ muốn trốn cả thế giới, như một giấc mơ không muốn tỉnh.
"Rồi nha."
Mẫn luồn hai tay xuống dưới người em, cẩn thận nhấc bổng lên khỏi ổ chăn ấm, bước về phía nhà tắm như đang bế một món quà mong manh, như một nghi thức của sự chăm sóc. Trong vòng tay Mẫn, Đình mềm oặt như búp bê vải, đầu tựa vào vai chị, mi mắt vẫn khép, môi mấp máy:
"Không công bằng... Mẫn chơi gian..."
"Chơi gian gì? Chị chăm em như búp bê luôn rồi đó," như một lời đáp đầy yêu thương.
Mẫn bật cười, một tay khều tóc em ra sau, một tay đẩy cánh cửa nhà tắm mở hé. Cô nhẹ nhàng đặt Đình xuống chiếc ghế nhỏ trong góc, rồi xoay người mở vòi nước ấm, thử bằng mu bàn tay trước khi hứng ra chiếc ly con, như một nghi thức của sự cẩn trọng.
Trên kệ, bàn chải đánh răng và kem đã được chuẩn bị sẵn từ lúc nãy. Cô chấm nhẹ vào nước, đưa lại gần Đình và khẽ nghiêng đầu trêu:
"Nào, há miệng ra cho bác sĩ kiểm tra nào," như một trò chơi đầy hồn nhiên.
Đình hé mắt, nheo nheo như mèo con bị đánh thức giữa mùa đông, như một chú cún con lười biếng. Cô gục gặc một cái cho có lệ, rồi ngoan ngoãn hé miệng, đôi chân vẫn lủng lẳng chưa chạm đất, đầu gật gù theo từng nhịp bàn chải, như một bức tranh của sự tin cậy.
Mẫn nhẹ tay chải răng cho em, thỉnh thoảng dừng lại lau bọt kem dính trên mép bằng khăn lông nhỏ, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt lơ ngơ, non nớt kia một giây nào, như đang ôm lấy một khoảnh khắc quý giá.
"Mùi bạc hà dễ chịu ghê ha," Mẫn vừa nói vừa chải tiếp, như một lời thì thầm của sự dịu dàng.
"Ừm... tại chị chọn á," Đình lí nhí đáp, mắt vẫn mơ màng, như một lời đáp đầy hồn nhiên.
Vài giây sau, khi Mẫn vừa đặt bàn chải xuống, quay sang lấy ly nước để súc miệng, thì Đình, không biết tỉnh từ bao giờ, lén với tay lấy tuýp kem còn mở nắp, thò một ngón tay chấm một chút kem rồi nhanh như chớp... bôi quệt lên má chị một vệt trắng lạnh toát, như một trò nghịch ngợm đầy bất ngờ.
"A!"
Mẫn giật mình quay lại, tròn mắt nhìn em. Đình đã tỉnh hẳn, mắt long lanh lấp lánh, miệng cong cong trốn cười, như một chú cún con tinh nghịch.
"Chị chơi gian trước!"
Mẫn bật cười, lấy khăn lau má rồi véo nhẹ mũi em:
"Đúng là cún con láu cá!" như một lời trêu chọc đầy yêu thương.
"Làm gì có... Em... chỉ phòng vệ chính đáng thôi!"
"Chị mà để em ngủ thêm là trễ giờ ăn rồi đó biết không?"
"Ai biểu chị ẵm dễ chịu quá làm gì... tỉnh ngủ luôn rồi nè..."
Câu nói vô tình mà chân thật khiến tim Mẫn nhói lên một nhịp, đôi mắt cô dịu lại, và chỉ nhẹ nhàng hỏi:
"Vậy... có muốn được ẵm mỗi sáng luôn không?" như một lời hứa thầm lặng.
Đình không trả lời, chỉ nhìn xuống ly nước ấm rồi khẽ gật đầu, hai má ửng hồng như quả đào nhỏ đang lăn tròn trong lòng tay chị, như một lời đáp không lời.
...
Ánh nắng trưa đổ qua ô cửa kính lớn, vẽ thành từng vệt vàng ươm trên sàn gạch xám mát rượi, như một bức tranh của sự ấm áp. Mùi cháo gà thơm lừng đã lan khắp căn nhà, như một lời mời gọi của tình yêu. Bên bàn ăn, hai chiếc tô sứ trắng được đặt sẵn, khói nghi ngút từ nồi nghiêng nghiêng như những dải lụa mỏng, như một điệu nhảy của hơi nước.
Mẫn lau tay vào chiếc khăn treo gần bếp, rồi cúi xuống, giọng dịu dàng như gió trưa:
"Đi nào, bé con. Cháo nguội là hết ngon đó," như một lời mời gọi đầy yêu thương.
Đình bước ra từ nhà tắm với mái tóc hơi ẩm xõa xuống cổ, mùi dầu gội thơm mát còn vương, như một hơi thở của sự tươi mới. Cô lững thững đi tới, chiếc áo thun rộng lụng thụng gần như nuốt trọn vóc người nhỏ nhắn. Mắt vẫn còn ngái ngủ, nhưng bước chân đã nhẹ hơn, như thể chỉ cần đi theo mùi thơm kia là sẽ tới được nơi an toàn, như một hành trình tìm về bến bờ.
Mẫn kéo ghế cho em, đợi cô bé ngồi xuống rồi mới đích thân múc cháo ra từng tô. Mỗi muỗng cháo sóng sánh là một chút gạo dẻo bung, từng sợi thịt gà xào săn ánh lên màu vàng nhạt, vài lát hành lá xanh tươi và một nhúm tiêu đen xay nhuyễn rắc nhẹ bên trên, như vẽ thêm chút nắng lên mặt cháo, như một bức tranh của sự chăm chút.
Mẫn vừa đặt tô xuống trước mặt Đình, vừa khẽ đẩy một hộp khăn giấy lại gần, tay kia vén nhẹ sợi tóc lòa xòa trước trán em, rồi chậm rãi hỏi:
"Nóng đó, ăn từ từ thôi. Có muốn chị thổi cho không?" như một cử chỉ của sự quan tâm.
"Không cần... Em lớn rồi..." Đình lí nhí, nhưng mặt lại cúi xuống tô, hai má ửng nhẹ, như một chú cún con bối rối.
Cô cầm muỗng, thổi phù phù rồi đưa lên miệng.
Vị đầu tiên tràn vào là sự ấm áp của nước cháo đậm đà, ngọt thanh mà không ngấy, như thể từng hạt gạo đã kịp thấm cả tấm lòng người nấu, như một món quà của tình yêu. Tiếp đó là thịt gà, không hề bị khô mà mềm thơm, quyện trong hương hành lá vừa chín tới, nồng nàn nhưng không gắt. Còn lớp tiêu đen rắc phía trên lại như một cú chạm cuối tinh tế, khiến vị ngọt càng rõ ràng, càng đậm sâu, như một nốt nhạc hoàn hảo.
Cô nhắm mắt lại một thoáng, để cho tất cả hương vị ấy vỡ tan trong miệng rồi dịu dần xuống cổ, như có luồng hơi ấm len lỏi qua từng kẽ xương, như một sự chữa lành thầm lặng. Dạ dày từ từ co lại, não bộ như được đánh thức. Đình mở mắt, nhìn Mẫn với ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa hạnh phúc, như đang nhìn một phép màu.
"Mẫn làm cái này từ sáng tới giờ luôn hả?"
"Ừ. Đặc biệt dành cho bé con đó. Ăn thử xem chị có xứng đáng được chấm mấy sao không?" như một lời trêu chọc đầy yêu thương.
Đình gật gù, cố tỏ ra nghiêm túc như một giám khảo nhỏ tuổi:
"Năm sao. Trừ một sao vì... không cho em nấu cùng," như một lời đánh giá đầy tinh nghịch.
Mẫn bật cười, rướn người qua chấm nhẹ đầu ngón tay vào đầu mũi Đình như một cái nhéo yêu:
"Lần sau chị sẽ cho em phụ. Nhưng mà phải dậy sớm hơn, chịu không?" như một lời hứa đầy dịu dàng.
Đình lưỡng lự một chút, rồi vừa gật đầu vừa nhón thêm muỗng cháo nữa, má vẫn còn phồng lên như bánh bao hấp, như một chú cún con hồn nhiên. Cô vẫn không nói gì, nhưng đôi mắt thì lấp lánh hơn dưới nắng, ánh lên một niềm vui bình dị khó gọi thành tên, như một khoảnh khắc của hạnh phúc.
Trong lúc em ăn, Mẫn lấy khăn giấy lau vụn cháo vừa dính ra viền miệng em, rồi rót thêm ly nước ấm mới, đặt cạnh bên mà không nói một lời, như một cử chỉ thầm lặng của sự chăm sóc. Chỉ có ánh mắt chị vẫn luôn nhìn em, như đang đo từng nhịp thở, từng cái chớp mắt mà giữ cho dịu dàng đừng đổ vỡ, như một lời hứa không lời.
...
Đình đang chậm rãi húp muỗng cháo cuối cùng thì bất ngờ,
Rengg... rengg...
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên chói tai giữa không gian ấm áp, khiến cả hai khựng lại, như một nốt nhạc lạc điệu. Đình giật mình ngẩng lên, mắt vẫn còn mơ màng vì cháo. Mẫn thì đã quay đầu, nét mặt thoáng biến đổi, như một bóng mây bất chợt che ngang.
Cô đứng dậy, bước nhanh tới góc bàn gỗ nơi chiếc điện thoại cổ màu đen đặt sát tường, tay nhấc ống nghe với vẻ thận trọng, như thể đã đoán được ai đang gọi đến, như một linh cảm đầy ám ảnh.
"Alô?"
Một khoảng im lặng, như một khoảng lặng của số phận.
Đình chỉ nghe được giọng Mẫn, rất nhỏ:
"...Hiểu rồi. Tôi sẽ đến."
Cô đặt ống nghe xuống chậm rãi, mặt không đổi sắc nhưng ánh mắt đã trầm lại, như có một lớp mây mỏng phủ ngang, như một sự che giấu đầy đau đớn. Không giải thích, không ậm ừ, chị chỉ quay lại, khẽ cúi xuống cạnh Đình.
"Em ăn nốt nhé. Chị phải ra ngoài một chút, chắc sẽ không lâu đâu," như một lời an ủi thầm lặng.
Đình ngước lên, định hỏi, nhưng bắt gặp ánh mắt của Mẫn, dịu dàng, nhưng lẩn sâu trong đó là một tia lo âu không giấu nổi, như một vết nứt trong bức tranh hoàn hảo.
Mẫn quay đi, khoác vội chiếc áo da màu nâu sẫm treo gần cửa, nhét chùm chìa khóa vào túi quần. Trước khi rời đi, cô ghé vào bàn, cầm tờ giấy trắng và cây bút bi rồi nắn nót vài dòng, đặt ngay ngắn cạnh tô cháo Đình chưa ăn hết, như một lời nhắn nhủ đầy yêu thương.
Không một lời dặn dò thêm.
Chỉ là khi cửa mở ra, ánh nắng chói bên ngoài hắt vào làm bóng chị trải dài trên sàn gạch, một cái bóng vội vã, chắc nịch, nhưng cũng đầy lặng lẽ, như một lời từ biệt không lời.
Cánh cửa khép lại, như một dấu chấm lặng lẽ.
Đình ngồi yên, muỗng cháo vẫn lưng chừng trong tay. Cô cúi xuống nhìn mảnh giấy, một lời nhắn đơn giản, quen thuộc, chỉ vài chữ tròn trịa, mềm mại như chính giọng nói của chị:
"Chị về liền. Ăn ngoan."
Gió trưa khẽ lùa qua cửa sổ, thổi tung sợi tóc trước trán. Đình bỗng thấy lòng mình se lại, không phải vì cái lạnh, mà vì một cảm giác khó gọi thành tên, như một linh cảm đầy ám ảnh. Như thể... điều gì đó sắp thay đổi.
Một dự cảm nhẹ thôi, nhưng nhói, như khi đang ăn một bữa trưa ngon lành, thì bỗng dưng mọi âm thanh trong căn nhà dịu êm kia... chững lại, như một khoảnh khắc bị ngưng đọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top