Thập Ngũ (十五)

Đêm xuống, cái xóm nhỏ lại chìm vào tiếng xe gắn máy xịch xịch chạy ngang, tiếng ai đó mắng con mèo ăn vụng, và tiếng gió lùa qua khung cửa sổ ọp ẹp, như một lời thì thầm của những ngày đã mất. Phòng của Đình nằm chênh vênh trên gác gỗ cũ, đèn vàng treo lủng lẳng như một chiếc răng sữa lâu ngày chưa rụng, ánh sáng yếu ớt như một ký ức đang phai nhạt.

Trăng muộn treo trên mái tôn loang lổ ánh sáng bạc, như một ánh mắt lặng lẽ dõi theo nỗi lòng chưa nói. Trong căn phòng nhỏ nơi gác trọ lợp tạm, Mẫn Đình ngồi co chân trên chiếc chiếu cói sờn cạnh bậu cửa. Trước mặt là cuốn sổ bìa vải đã nhàu, giấy bên trong lấm tấm mùi bụi và mực, như mang theo hơi thở của những giấc mơ chưa thành. Cô gái trẻ cầm bút máy, nét chữ nghiêng nghiêng như chính con tim vừa khẽ nghiêng về một phía, run rẩy trong lặng lẽ.

"Mình không cần được yêu lại. Chỉ cần được yêu một lần cho thật lòng."

Đình viết dòng ấy, rồi dừng lại rất lâu. Ngón tay lướt nhẹ trên con chữ. Một thứ gì đó thắt lại trong ngực, như thể vừa gạch xong bản án tự nguyện cho con tim, như một lời thề câm lặng với chính mình. Cô hít một hơi thật sâu, như thể chính mình vừa ký vào một lời thề thầm lặng, rằng từ mai, cô sẽ không chỉ lặng lẽ quan sát Trí Mẫn từ xa, không chỉ cười theo từng vai diễn hay gom nhặt kỷ niệm lẻ loi. Cô sẽ chủ động. Dù chỉ là một chiều, dù có bị từ chối, dù có lố bịch đến mấy, thì cũng phải để chị biết, để trái tim cô không còn lặng im trong bóng tối.

Rồi ngay sau đó, cô đứng bật dậy, vung tay như thể vừa tuyên bố một cuộc cách mạng long trời lở đất:

"Chiến dịch bắt đầu từ hôm nay!"

Cây bút rơi xuống. Mẫn Đình ngả đầu ra sau, mỉm cười vu vơ, ánh mắt lấp lánh như một ngôi sao lạc giữa màn đêm. Rồi như có người chạm khẽ vào dây thần kinh tò mò, cô bật dậy, thì thầm trong đầu:

"Làm sao để chiếm được trái tim bà chị đó ta?"

Đình nhón chân, rút từ hộc tủ ra cái khăn tay trắng mới tinh. Món này bà Tám mua dư lúc đi chợ, tính để dành lau gương. Nhưng giờ cô có ý khác, như một tia sáng lóe lên trong tâm trí.

"Tặng gì đó, chắc người ta mới nhớ mình."

Giây kế tiếp, Nhí chui ra, ôm lấy gối lăn qua lăn lại trên giường, cười toe toét:

"Hay là làm thơ! Rồi nhét vô dép chị! Không thì tặng kẹo mút, cột nơ nữa! Đám con nít lớp dưới hay làm vậy lắm á!"

Đình phì cười, nhưng chưa kịp hùa theo, một giọng trầm khô khốc cắt ngang:

"Làm thơ dở người ta đọc xong xỉu tại chỗ đó. Kẹo thì dễ tan, dễ quên. Mấy cái trò con nít đó giữ lại được bao lâu?"

Tủi vừa nói vừa bước qua khung tưởng tượng với dáng vẻ mỏi mệt, như thể quá quen với những lần hụt hẫng, như một cái bóng mang theo nỗi đau của những hy vọng tan vỡ.

"Chị đó là kiểu người không dễ ấn tượng bởi mấy thứ màu mè. Cái gì đơn giản, có tâm, giữ được lâu, thì may ra còn nhớ."

Nhí xị mặt, ngồi bệt xuống sàn.

Đình chống cằm nghĩ ngợi. Người lớn, đúng là vậy. Trí Mẫn không phải kiểu người thích náo nhiệt hay phô trương. Chị ấy sống nhẹ nhàng, chậm rãi, mỗi lần nghĩ đến lòng cô lại khẽ rung như mặt hồ mùa thu, gợn sóng trong lặng lẽ.

Đình nhìn xuống chiếc khăn tay trắng mới mua ngoài chợ, ngón cái miết nhẹ lên mép vải. Cô đã định dùng nó làm khăn tay cho mình, nhưng rồi đổi ý.

Hay là mình thêu gì đó?

Nhí thò đầu ra, mắt sáng như sao:

"Thêu hình em bé đội nón lá! Hay con vịt! Hoặc một con mèo mập!"

Tủi khẽ lắc đầu:

"Thêu linh tinh vậy người ta đâu hiểu gì. Mấy thứ nhảm nhí vậy biết đâu người ta vừa quay mặt đi là cho vào túi rác."

Đình gật gù, nhớ tới lần đầu tiên cô gặp Trí Mẫn. Trong đầu hiện lên màu trắng tinh khôi, thoảng mùi dịu mát. Giống như một mùi hương. Không rõ hình dáng, không phô trương, nhưng đủ để vương lại rất lâu, như một ký ức không thể xóa nhòa.

Hoa nhài. Ừ, đúng rồi. Trí Mẫn như bông hoa nhài vậy. Không rực rỡ, không sắc nước hương trời, nhưng thơm lâu, thơm sâu, và khiến người ta muốn ngồi bên cạnh hoài không nói gì cũng thấy yên, như một giấc mơ dịu dàng trong đêm tối.

"Hoa nhài đi."

Tủi im lặng. Không tán thành, cũng không phản đối.

Còn Nhí thì thở phào, lăn qua lăn lại:

"Ít ra cũng coi được!"

Sau một hồi hí hửng với kế hoạch "chiếm lấy trái tim bà chị đẹp", Đình mới nhận ra một vấn đề khá to: cô không biết thêu. Không kim, không chỉ, không cả lấy một tấm vải vụn để thử tay nghề. Trong phòng trọ trống trơn ngoài vài cuốn truyện tranh, hộp cơm ăn dở và một trái tim đang ngùn ngụt lửa tình không lối thoát, như một ngọn lửa cháy trong lặng lẽ.

Cô ngồi ôm gối, trán nhăn lại, cố lục tung trong đầu một hình ảnh nào đó có liên quan đến kim chỉ, đường may. Rồi như có luồng sáng rọi thẳng từ ký ức, cô nhớ ra bà Tám hay thêu lên tay áo cô mấy bông hoa nhỏ xíu, tỉ mẩn từng đường kim. Bà bảo: "Hoa cúc tím sống dai, nở vào mùa lạnh, ai mặc áo có hoa này sẽ học được cách kiên cường, kể cả khi buồn đau muốn nuốt chửng tất cả."

Cô chồm dậy, đập tay cái bốp xuống nệm, mắt sáng rỡ:

"Mai đi học về phải làm nũng với bà Tám mới được!"

Nghĩ được tới đó, tâm trí như được rút phèn, nhẹ tênh. Mọi lo toan vụn vặt đều trôi tuột đi, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: mai phải bắt đầu rồi đó nha, "chiến dịch trái tim"!

Và như thể có ai bấm nút tắt, cô lăn ra ngủ lúc nào không hay.

...

Trong mơ, Đình lại thấy cánh đồng phía sau nhà, nơi mà mọi thứ từng khởi đầu và cũng là nơi tan nát. Gió vẫn thổi mùi cháy khét, đất nứt toác vì sức ép bom, và hai cái bóng người đứng đó, tía với má. Nhưng khác hẳn những lần trước, không còn những lời oán than, không có tiếng chì chiết buốt tim như đinh đóng.

Lần này, má bước về phía cô. Gương mặt má vẫn sạm khói, đầy bụi đất và vết máu, nhưng đôi mắt không còn giận dữ, chỉ còn một nỗi buồn sâu thẳm. Má giơ tay vuốt tóc cô, tay run rẩy, giọng méo mó:

"Đình, đừng sợ. Má biết con đau. Má với tía không bỏ con."

Tía đứng sau, ánh mắt đăm chiêu, rồi giơ tay nắm lấy tay cô, bàn tay sần sùi, chai cứng vì bao mùa cuốc đất, nhưng vẫn truyền một hơi ấm lạ lùng. Không trách, không hờn, chỉ là bàn tay của người cha từng thương con mà không biết cách bảo vệ con khỏi cái ác, như một lời tạ lỗi muộn màng.

Mẫn Đình bật khóc trong mơ, không vì ám ảnh, mà vì được nắm tay lần cuối, như níu giữ một mảnh ký ức đã vỡ.

Sáng hôm sau, nắng chưa kịp rọi tới giường, cô đã mở mắt, nước mắt còn lưng tròng. Nhưng khác với mọi lần, nơi những buổi sáng là một cuộc chiến giằng co giữa đi hay ở, sống hay co mình lại, hôm nay, cô ngồi thẳng dậy, buộc lại mái tóc rối bằng sợi dây thun cũ mèm, mím môi, khẽ cười, như một ngọn lửa nhỏ vừa nhen lên trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top