Tam Thập Lục (三十六)
WARNING: Chap này, tại hạ soạn ra giữa đêm mưa phùn gió bấc, khi linh lực trong người suy giảm, hàn khí thấu xương, đầu óc như có lửa đốt, tâm thần mơ màng, chẳng khác nào kẻ nhập ma đạo. Ngôn từ chẳng qua khỏi bút, tựa như cuồng phong cuốn lá rụng, chữ nghĩa như đao kiếm loạn vũ, chỗ dày chỗ mỏng, chỗ hiểm chỗ hời.
Lời văn này, nếu người đọc là bậc hiền nhân, xin lượng thứ mà bỏ qua. Nếu là thiếu nữ dịu dàng hay phụ nhân đang thai nghén, xin chớ dấn thân vào mà tổn hại thân tâm.
Đã cảnh báo rồi, tại hạ không gánh trách nhiệm.
Đọc hay không, tự mình định đoạt.
...
Cánh cửa bật tung.
Tiếng gỗ va vào tường vang như một tiếng sấm, dội thẳng vào lòng căn phòng như nhát búa phá tan xiềng xích, như một lời tuyên án dứt khoát. Bản nhạc bolero khựng lại trong nửa nhịp, đĩa than sượt một tiếng dài nghẹt, rồi im bặt, như một linh hồn bị bóp nghẹt. Không khí đông cứng trong khoảnh khắc, như thời gian bị đóng băng.
Những mảnh vụn từ khung cửa bắn ra tứ phía, vang lên cạch cạch giữa căn phòng đang chết lặng, vài mảnh xẹt sát mặt Đình, rạch ngang khoảng không đặc quánh mùi rượu, mồ hôi và dục vọng, như những vết cắt của sự cứu rỗi.
Luồng ánh sáng từ hành lang tràn vào, trắng gắt, lạnh buốt, xua đi cái bóng nhợt nhạt của đèn mờ, như một lưỡi dao thiên phạt rạch toạc màn đêm. Căn phòng vốn ngập trong thứ ánh sáng nâu vàng của cơn say giờ bị xé toang bởi vệt sáng thẳng, quét qua lưng Tấn, rọi thẳng vào Đình. Đôi đồng tử giãn căng vì hoảng loạn của cô như bị đâm xuyên bởi tia sáng ấy, khiến cả cơ thể gần như giật lên, không biết vì ánh sáng hay vì sự sống nào đó vừa kịp ùa về, như một hơi thở cuối cùng.
Cùng với ánh sáng, một luồng gió mới ùa vào, mang theo hương mùi hành lang đá lạnh và gió đêm từ ngoài trời, thứ mùi rất giống những sớm mai tự do Đình từng biết, như một ký ức bị đánh thức. Từng sợi tóc cô tung lên, phất nhẹ như được kéo dậy khỏi một vùng lầy, như một con chim được thả khỏi lồng. Cô không thở được, cổ vẫn bị ghì, nhưng đâu đó bên dưới tất cả lớp tê dại, tim cô khẽ giật một nhịp, như thể nó vừa nghe thấy tiếng gọi quen thuộc giữa mịt mù chết chóc, như một lời hứa mong manh.
Trí Mẫn đứng đó, một hình bóng dài in xuống nền gạch, vầng sáng sau lưng đẩy cô trở thành thứ duy nhất hiện rõ giữa khung cảnh hỗn độn, như một thiên thần báo thù. Tóc cô xõa ra, rũ xuống, ướt đẫm mồ hôi, bết vào trán và thái dương, từng giọt lặng lẽ lăn dọc gò má như thể vừa bước ra từ cơn bão, như một chiến binh từ cõi chết. Lồng ngực phập phồng, không đều đặn, như đang cố ghìm xuống một thứ gì đó đang muốn gào thét, không phải hoảng loạn, mà là một cơn thịnh nộ nguyên thủy, hoang dã, sắp tràn khỏi lồng ngực, như ngọn lửa âm ỉ trước khi bùng nổ. Dưới ánh sáng bạc lạnh, chiếc áo sơ mi đen dính sát vào da như lớp da thứ hai, phơi bày từng nhịp run nhẹ của bả vai đang siết chặt, giống như con thú đang nín thở trước cú vồ cuối cùng, như một lưỡi dao được mài sắc.
Đôi môi cô mím chặt, nhợt màu vì bị ép quá lâu, viền môi tái đi như đã cắn vào đó để tự trấn mình, như một dấu vết của sự kìm nén. Đôi mắt không hằn máu, nhưng sắc lạnh đến rợn người, ánh nhìn của kẻ đã vượt qua ranh giới, không còn khái niệm về thiện ác, như một vực sâu không đáy. Không một lời.
Toàn thân cô như một lưỡi dao vừa được rút khỏi vỏ: im lặng, gọn ghẽ, không để lại dư âm, nhưng sự hiện diện đủ để không khí trong phòng lạnh đi một bậc, như một lời phán xét không cần thốt ra. Cái thứ bạo liệt trong cô không bộc phát bằng tiếng thét, nó lặng thinh, âm ỉ, đậm đặc, như thể cơn giận ấy đã được nén chặt suốt bao năm chỉ để bây giờ có lý do nổ tung, như một ngọn núi lửa ngủ yên bừng tỉnh.
Tấn hơi khựng lại khi thấy Trí Mẫn trước cửa, nhưng rồi môi hắn nhếch lên thành một nụ cười mấp mé bệnh hoạn, như một con thú chưa nhận ra cái chết đang đến. Dù tim hắn có co lại trong một thoáng, lý trí dơ bẩn vẫn tìm cách vặn vẹo tình huống theo hướng gã quen thuộc. Gã thốt lên một tràng cười khàn khàn, vẫn trong tư thế đè ép, miệng hả ra, mùi rượu pha cùng mùi dục vọng nồng đến phát ói, như một lớp màng của sự đồi bại.
"Ồ... em cũng muốn tham gia cuộc vui này với anh à?" Hắn cười khan, ánh mắt trườn dọc thân hình cô như một con rắn đói, giọng vẫn giữ cái điệu gằn nhừa nhựa đầy dục vọng, như một lời mời gọi bệnh hoạn. "Chậc... không ngờ đó nha, nhìn lạnh lùng thế mà ra cái trò này... lại còn mặc đồ đen, anh thích."
Hắn đưa lưỡi liếm môi, bàn tay vẫn ghì Đình, như thể sắp kéo cả hai vào trò chơi hắn tưởng tượng ra trong đầu, như một cơn mộng mị bệnh hoạn. Đôi mắt ươn ướt, háo hức, vẫn chưa rời khỏi đường cong hằn qua lớp áo sơ mi đen của Trí Mẫn, như một kẻ săn mồi đang say men chiến thắng.
"Hay là... em ghen?" Hắn ngửa đầu, bật cười khàn khàn, tiếng cười của kẻ điên đang múa dao trên miệng vực, như một lời thách thức tử thần. Đầu hắn nghiêng nghiêng, mắt nheo lại, nhìn thân hình Trí Mẫn như đang lựa chọn phần thịt nào mềm nhất, như một con thú đang đánh hơi con mồi. "Lên đây đi, ngoan... lát anh thương cả hai, không phân biệt ai trước ai sau đâu..."
Giọng hắn nhão nhoẹt, tởm lợm đến mức chính nó cũng gần như làm đông cứng không khí, nhưng hắn không nhận ra, như một kẻ mù lòa trước lưỡi hái.
Hắn không hề hay biết, ở ngưỡng cửa kia, cái lạnh đã len vào tận xương sống, và cái nhìn của Trí Mẫn, không còn là con người, như một bóng ma của sự phán xét.
...
Vừa dứt câu thì... bụp! Âm thanh từ thứ gì đó nện thẳng vào hàm hắn vang lên, trầm, nặng, như tiếng búa đập vào sọ một con lợn, máu phụt ra giữa hai môi gã như một vòi nước bị đập vỡ, như một nhát chém của công lý.
Gã bật ngửa, đầu va mạnh vào mép bàn, một tiếng cốp đặc quánh vang lên, như tiếng xương vỡ. Miệng há hốc, máu rịn ra theo kẽ răng, như một dòng suối đỏ của sự trừng phạt. Trong ánh sáng nhợt nhạt còn sót lại từ hành lang, gã lồm cồm cố bò dậy, tay chân giãy giụa như đang cố níu lấy chút tỉnh táo cuối cùng, như một con thú bị thương thoi thóp.
Mắt hắn đảo loạn, cố quét về phía cửa, nơi hai thân hình lực lưỡng đứng bất động, như những pho tượng gác mộ.
Hắn trợn trừng, môi mấp máy, như đợi một cái gật đầu, một bước chân, một cử chỉ cứu rỗi. Nhưng ngoài kia, chỉ có sự im lặng, như một lời tuyên án câm lặng. Và bóng đổ của hai gã đàn ông không hề lay chuyển, như những bóng ma bất động.
Hai gã đàn ông vẫn đứng đó, to lớn, vai u thịt bắp, từng quen máu tanh, từng khử người không chớp mắt. Chúng thấy rõ mọi thứ. Cánh cửa gãy, máu nhỏ xuống nền, và cả người phụ nữ kia, như một thiên thần báo thù.
Và chúng... không nhúc nhích.
Không bước vào. Cũng không dám bỏ chạy.
Chúng nhìn, rõ ràng là có nhìn thấy. Ánh đèn trên trần chiếu xuống sống mũi, rọi lên những gân xanh đang nổi dần nơi cổ tay siết chặt, như những đường gân của sự phẫn nộ. Một tích tắc như thể sắp bước tới... rồi không.
Không cấm cản. Không ngăn lại. Không hẳn là đứng về phía ai.
Chỉ là... không dám, như bị đóng băng bởi một nỗi sợ vô hình.
Có thứ gì đó trong không khí đã rút sạch khả năng ra quyết định khỏi cơ thể chúng. Như thể nếu sai chỉ một nhịp, một bước, một hơi thở... cái giá phải trả không nằm ở trong căn phòng này, mà ở một nơi khác, lớn hơn, lạnh hơn, và không có đường về, như một lời nguyền từ cõi chết.
Hắn bắt đầu hiểu, chậm, nhưng rõ, rằng hắn là kẻ duy nhất trong phòng này đã lỡ chạm vào thứ không nên động vào, như một kẻ đã mở cánh cửa dẫn đến địa ngục.
...
Một tiếng động đục trầm nữa vang lên.
Chân đèn làm bằng đồng đặt ngay cạnh bàn, nặng, sắc, lạnh, đã nằm gọn trong tay Trí Mẫn từ lúc nào, như một vũ khí của sự phán xét. Tay cô trắng, dài, dính máu, run nhẹ vì lực siết, không phải vì cảm xúc, như một lưỡi dao không biết rung động. Trong ánh sáng vàng nhợt, cô gần như không còn là người. Chỉ còn lại một hình thể im lặng của quyết tuyệt, của phán quyết, như một đao phủ từ cõi vô hình.
Không để hắn thốt lên nửa chữ, bàn tay lạnh như đá của Trí Mẫn đã túm cổ áo, giật mạnh, kéo bật gã dậy như nhấc một bao tải thịt, như nhấc một tội lỗi lên bàn cân. Cô không hỏi. Cũng không nhìn vào mắt hắn. Chỉ có sự im lặng lạnh buốt, như thể trong đầu cô chỉ còn một mệnh lệnh duy nhất: hủy diệt, như một lời thề không thể phá vỡ.
Cô đè lên người gã, cả thân hình phủ bóng xuống như đao phủ chờ đợi thời khắc khai đao, và bắt đầu, như một nghi thức của sự trừng phạt.
Chân đèn đồng vung lên.
Bốp! Nhát đầu tiên giáng vào thái dương. Hắn rú lên, đầu lắc sang một bên, tóc xõa xuống dính đầy máu loãng, như một bức tranh vỡ vụn.
Bốp! Hắn chưa kịp thở thì nhát thứ hai trút xuống má, tạo nên tiếng chát đặc quánh. Gò má nổ tung như túi da căng, đầu gã đập ngược xuống sàn, đôi mắt trừng ra không còn định hướng, như một con thú bị đánh gục.
Hắn quằn quại. Cố giơ tay lên đỡ, rốp! Xương cổ tay gãy gập một cách thảm hại, như một nhánh cây khô bị bẻ gãy.
Hắn cố thu mình lại, nhưng lại dâng đỉnh đầu lên đúng lúc chân đèn giáng xuống, chất lỏng màu đỏ vọt ra thành dòng, vẽ một nét chéo đỏ trên nền gạch sáng loáng, như một chữ ký của sự trừng phạt.
Mỗi cú vung là một nhịp chậm rãi, dứt khoát, như nhịp gõ trống phán xét. Không nhanh. Không chậm. Không hề có cảm xúc, như một cỗ máy của công lý.
Mẫn bình thản như thể đang làm công việc lau bụi sau nhiều ngày bỏ quên. Cô vung tay như thể đang làm một việc đã quá quen thuộc, thậm chí nhàm chán, như đang giặt một chiếc áo đầy bùn, hoặc đang đập nát một vật thể hỏng hóc không thể sửa, như đang xóa bỏ một vết nhơ.
Mắt cô không chớp. Không động. Dán vào một điểm xa xăm trên sàn nhà, không phải vào mặt hắn. Không thèm định vị mục tiêu, như một đao phủ không cần nhìn con mồi.
Mỗi lần hắn phát ra tiếng kêu, ánh mắt cô lướt qua, ánh mắt lướt qua mặt hắn như lướt qua một con ruồi. Không phải vì khinh. Cũng chẳng vì thương xót. Mà vì trong cô, lúc ấy, không còn ai đang sống để mà hiểu tiếng người, là ánh nhìn của kẻ đang đếm thời gian còn lại, như một đồng hồ cát đang cạn.
Cô đang kết thúc một điều gì đó đã bắt đầu từ trước khi cô bước vào căn phòng này, như một lời thề được hoàn thành.
Trên gương mặt Trí Mẫn, dung dịch ấy bắt đầu bắn lên. Vệt đỏ bám lấy trán, gò má, chảy theo sống mũi, tương phản rợn người, như một bức tranh của sự trả thù. Nhưng cô không lau. Không dừng. Cứ đập. Cứ đập, như đang thanh tẩy một con thú, như đang xóa bỏ một tội lỗi.
...
Cô cứ như chú ong chăm chỉ cần mẫn đập mãi... đập mãi...
Rồi, một vòng tay bất ngờ quấn lấy cô từ phía sau, kèm tiếng nấc sụt sùi buồn đến nao lòng, như một tiếng kêu cứu từ cõi sống.
Không phải siết. Không mạnh. Mà run rẩy, như một sợi dây mỏng manh.
Mềm đến mức gần như tan biến nếu cô quay lại, như một giấc mơ dễ vỡ.
Nhưng hơi ấm đó là thật. Mùi tóc, mùi sợ hãi, mùi khẩn thiết. Và cả tiếng thì thầm vỡ ra nơi cổ cô: "Đừng mà... Mẫn... Đừng..."
Trí Mẫn khựng lại. Cánh tay cầm chân đèn rơi lặng xuống như có ai bẻ gãy trục, như một cỗ máy bị ngắt mạch. Cô không quay đầu. Không nhúc nhích. Nhưng hơi thở thay đổi. Như một nhịp đập thừa, lạc phách, lệch nhịp, như một vết nứt trong bức tường băng giá.
Phía sau, Mẫn Đình ôm chặt cô, gò má bé xíu tì lên lưng áo đã sẫm màu, như một con chim nhỏ tìm nơi trú ẩn. Mắt Đình đầy nước, giọng vỡ ra như tiếng vỡ của một con người cuối cùng còn sót lại khỏi cơn điên loạn, như một lời cầu xin cuối cùng. Cô bé khóc không thành tiếng, nước mắt nhỏ từng giọt nóng hổi thấm qua lớp vải, rơi vào xương sống đang run nhẹ của Trí Mẫn, như những giọt nước làm tan chảy lớp băng.
Và thế là đủ.
Cơn cuồng nộ trong Trí Mẫn không tan đi, nó chỉ bị kéo xuống, trĩu nặng như con tàu cắm mũi vào đáy sâu, như một ngọn lửa bị dập tắt. Cô vẫn ngồi đó, nhưng toàn thân đã lạc trọng lực, như một linh hồn bị kéo về từ cõi chết. Một tay giữ chân đèn, tay kia buông thõng, máu rỉ xuống thành từng vệt nguội lạnh, như những giọt nước mắt không thể rơi. Đôi mắt từng trống rỗng giờ như chực vỡ ra, không vì hối hận, mà vì có thứ gì mềm yếu đã cắm vào tim cô, xoắn lấy, không cho tiếp tục hóa đá, như một lưỡi dao bị gãy.
Dưới sàn, gã Tấn thở khò khè như một bao da bị rút hơi, như một xác chết còn thoi thóp. Mặt hắn là một khối thịt đập dập, nhòe nhoẹt, loang máu và mùi sợ, như một bức tranh của sự thất bại. Nhưng gã không dám động đậy. Hắn biết... nếu cô không dừng vì giọng nói kia, thì hắn đã chẳng còn dịp thở, như một con mồi bị bỏ lại trong bóng tối.
Trong im lặng, Trí Mẫn vẫn không quay đầu lại.
Cô chỉ khẽ nghiêng đầu về phía sau, như để chắc rằng thứ đang níu lấy mình là thật. Vòng tay nhỏ bé. Mùi tóc ướt. Nhịp thở run, như một lời nhắc nhở về sự sống.
Và lần đầu tiên, toàn thân cô khẽ rung lên, như một vết nứt trong bức tượng đá.
Chậm rãi, cô đứng dậy. Chiếc chân đèn rơi khỏi tay, va xuống sàn kêu "keng" một tiếng rỗng lạnh, như tiếng chuông báo tử. Máu từ ngón tay ròng xuống, rơi lộp bộp trên nền gạch, như những giọt nước mắt của sự kết thúc. Tay còn lại, cô đưa ra, nhẹ chạm lấy vai Đình, như một lời hứa không lời.
Giọng cô trầm, đều, không cảm xúc, nhưng ẩn bên dưới là một thứ gì rất gần với... kiệt sức:
"Vào phòng tắm. Rửa tay, rửa mặt đi. Chị đưa em về."
Đình không hiểu. Không dám hỏi. Cô chỉ gật đầu, chân bước như người mộng du, như một linh hồn lạc lối. Khi cánh cửa phòng tắm khép lại sau lưng, tiếng nước chảy vang lên, trong, đều, và nhẫn nại như tiếng suối sau cơn giông dữ, như một lời an ủi từ cõi sống.
Bên ngoài, căn phòng chìm vào tĩnh lặng, như một nấm mồ mới được đào.
Gã Tấn nằm bất động, máu bê bết mặt, miệng méo xệch, mắt chỉ còn trắng dã, như một xác chết không hồn. Gã không còn rên nổi.
Cô nhìn gã, một lúc rất lâu, như đang nhìn vào một tội lỗi đã bị trừng phạt. Rồi nhẹ nhàng cúi xuống.
Trong gương, Đình thấy mình, khuôn mặt bê bết máu, ánh mắt lạc lõng, như một bức tranh vỡ vụn. Cô úp mặt vào làn nước lạnh, mong nó cuốn trôi hết mọi hỗn loạn, như một nghi thức thanh tẩy.
Đoàng!
Một tiếng súng, dứt khoát, không kéo dài, không run tay, như một nhát chém cuối cùng.
Nó không vọng lại như tiếng kết liễu của cơn điên, mà vang lên như ai đó vừa đặt dấu chấm hết cho một món nợ đời, như một bản án được thi hành.
Trong phòng tắm, Đình khựng lại, tay vẫn đặt trên vòi nước. Tiếng nước vẫn chảy. Mọi thứ bỗng trở nên quá im ắng, như một thế giới đã ngừng thở.
Cô không biết điều gì đau hơn: âm thanh vừa vang lên, hay sự bình tĩnh trước đó của người phụ nữ kia, như một bóng ma đã hoàn thành sứ mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top