Let's go, Tamagotchi!


Let's go, Tamagotchi!
Tác giả:잉어




Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo.

Xe lăn đùng ra chết máy giữa đường nên đi làm muộn, rồi bị trưởng phòng mắng. Dù đây là lần đầu tiên trong năm Jimin đi làm muộn, cô vẫn bị ghim suốt cả ngày. Không biết ông trưởng phòng độc thân xấu tính kia ăn nhầm cái gì mà tâm trạng cực kỳ khó ở. Chỉ cần cô hắt hơi một cái, trưởng phòng Seo cũng tìm cách bắt bẻ. Yu Jimin chỉ muốn đốt hết cho xong.

Đã vậy, cái đứa thực tập sinh vốn làm việc rất ổn lại chọn đúng hôm nay để mắc lỗi, đó lại còn là việc Jimin nhờ làm. Và tất nhiên, người phải đứng ra dọn hậu quả bị trưởng phòng mắng như chó chính là Yu Jimin. Cô đành cố gắng lôi hết chút xã giao còn sót lại dưới lòng bàn chân để mỉm cười và nói "không sao đâu". Xong rồi trút hết bực tức lên bàn phím.

Kiệt sức cả tinh thần lẫn thể xác, Jimin phải làm tăng ca đến 9 giờ tối mới có thể giải quyết xong đống việc. Xe bị hỏng nên phải về bằng xe buýt. Điều may mắn duy nhất là vẫn còn ghế trống để ngồi.

Jimin tựa đầu vào cửa kính xe buýt, cố kìm lại cảm giác muốn khóc, rồi mở điện thoại ra. Đã từng có thời tin nhắn đến không ngớt nhưng bây giờ chỉ toàn tin quảng cáo. Tin nhắn ghim trên đầu chatbox, "Ăn trưa chưa?" của Minjeong vẫn nằm đó. Jimin suýt bấm vào xem nhưng rồi lại thôi. Dù có đọc hay không... thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Giữa chiếc xe buýt lắc lư, Yu Jimin ép má vào cửa kính lạnh buốt, nuốt một hơi, ráng kìm nước mắt lại.

Một ngày mệt mỏi đến thế này... nhưng không muốn về nhà chút nào.

"Haiz..."

Giờ bước vào nhà thì chắc chắn bóng tối của phòng khách sẽ là thứ đầu tiên chờ Jimin. Sự im lặng ngột ngạt kia như đã sẵn sàng bám lấy cổ họng cô.

Vai buông thõng, cơ thể nặng nề như đeo đá, Jimin lê bước vào tòa nhà. Trong lúc thang máy chạy lên tầng 17, Jimin liên tục lướt điện thoại tìm khách sạn, chỉ mong được ở một nơi nào đó khác, chỉ cần không phải về nhà. Nhưng đúng là tối thứ sáu, tất nhiên là chẳng còn phòng trống nào.

Đinh-

Thang máy mở, Jimin bước như bị dẫn vào lò mổ, chân nặng đến mức gần như kéo lê. Cô đứng trước cửa nhà, cẩn thận bấm mật mã thật nhẹ, dù biết có bấm kiểu gì thì tiếng mở khóa vẫn sẽ vang lên bình thường thôi. Nhưng Jimin vẫn cố gắng, chỉ vì không muốn phá vỡ thứ im lặng đang chờ sẵn bên trong.

Như dự đoán, bên trong vẫn là một khoảng tối tĩnh lặng. Yu Jimin nhón chân bước thật khẽ qua phòng khách, cẩn thận đặt túi và áo khoác xuống sofa rồi thả người ngồi phịch xuống. Cô ngửa đầu nhìn quanh căn nhà, vẫn giống hệt lúc cô rời đi sáng nay. Yên lặng đến mức như không có ai sống ở đây cả. Chỉ có khe cửa phòng ngủ là hắt ra một chút ánh sáng.

Jimin nhìn cánh cửa đó, rồi cúi xuống lục túi xách. Có người lúc nào cũng mang đơn xin nghỉ việc trong người. Còn Yu Jimin thì mang theo đơn ly hôn. Thông tin đều đã được cô điền đầy đủ, chỉ còn lại một chỗ trống duy nhất là chữ ký của vợ cô.

Jimin đã mang nó theo bên mình suốt ba tháng.

Rõ ràng là... tụi mình từng rất hạnh phúc...

Jimin khẽ miết đầu ngón tay dọc theo mép giấy, cắn môi.

Haiz...

Mười năm yêu, bốn năm kết hôn.

Tổng cộng mười bốn năm bên nhau.

Thật lòng mà nói suốt mười bốn năm đó, họ đã rất hạnh phúc. Có cãi nhau nhưng chưa từng giận nhau quá ba ngày. Có hiểu lầm thì ngồi xuống nói chuyện. Nếu nói không được... thì vận động một chút rồi lại làm lành. Bạn bè nhìn họ còn đùa: "Hai người còn chưa chán nhau à?" và cả hai sẽ bật cười, gật đầu như một lẽ tự nhiên.

Yu Jimin có thể khẳng định rằng, cô yêu Kim Minjeong... còn nhiều hơn yêu chính bản thân mình.

Đã từng như thế. Thật sự đã từng.







Yu Jimin đậu vào một tập đoàn lớn ngay trước khi tốt nghiệp. Khái niệm thất nghiệp dường như chẳng bao giờ liên quan đến cô. Dù văn hóa công ty có độc hại, công việc thì căng thẳng... nhưng kì lạ là nó lại hợp với cô. Chỉ cần làm đúng những việc được giao, tiền sẽ đều đặn chảy vào tài khoản mỗi tháng. Và với số tiền đó, Jimin sẽ đưa Minjeong đi ăn ngon, mua thứ em ấy thích, dẫn em ấy đi khắp nơi... Đó là hạnh phúc của Yu Jimin.

Còn Kim Minjeong thì là freelancer. Từ hồi đại học đã nhận mấy commission nhỏ, tích lũy portfolio. Rồi tốt nghiệp xong thì bắt đầu nghiêm túc làm illustrator. Nhưng đời freelancer thì thế nào? Khi có việc thì bận đến mức không ngủ được. Khi không có việc thì... chẳng còn gì ngoài sự lo lắng và khoảng trống trong ví tiền.

Khi Jimin bận, Minjeong sẽ chăm sóc cô. Khi Minjeong bận, Jimin sẽ chăm em. Lịch sinh hoạt lệch nhau nhưng nhịp sống của hai người lại không bao giờ lệch.

Có thời gian Minjeong bị kẹt trong chuỗi deadline suốt hơn ba tháng trời không ra khỏi nhà nổi. Ngày Yu Jimin được thăng chức phó phòng, cô quyết định sẽ cầu hôn Kim Minjeong.

Jimin đến nhà Minjeong, mặt em trắng bệch vì thiếu ngủ, quầng thâm kéo dài đến gần má.

"...C-chị cầu hôn người ta lúc đang ăn thịt ba chỉ nướng đó hả...?"

"Vậy lát ăn thịt bò, chị cầu hôn lại nha?"

"Thôi được rồi! Có ai nói là không cưới đâu... cưới thì cưới... Nhưng mà không có nhẫn luôn á?

"Vì Minjeong kỹ tính nên chị định đưa em đi cùng để chọn nhẫn theo ý em."

"Sao những lúc thế này chị lại giống T thế hả?"

"Vậy lát ăn thịt bò, chị cầu hôn lại bằng cái nhẫn không hợp gu em nhé?"

"A, thật là...!"

Jimin ăn nguyên một cái đập vào lưng nhưng đổi lại là cái gật đầu đồng ý kết hôn của em.

Sau đó thì mọi thứ diễn ra nhanh đến chóng mặt.

Người ta hay bảo lúc chuẩn bị cưới dễ cãi nhau rồi hủy hôn lắm nhưng hai người cũng chẳng có chuyện đó. Hợp nhau đến mức chuyện chuẩn bị cưới diễn ra suôn sẻ như thể đã được sắp đặt trước.

Sau khi kết hôn, mọi thứ cũng chẳng khác mấy so với khi còn yêu. Yêu nhau lâu nên hiểu nhau quá rõ, sống chung cũng chẳng có gì lạ lẫm. Yu Jimin vẫn là Yu Jimin và Kim Minjeong khi mang danh nghĩa vợ hợp pháp, em ấy vẫn là em ấy.








Mối quan hệ này bắt đầu trở nên nghẹt thở từ khoảng một năm trước.

Bắt đầu từ căn bệnh trầm cảm của Kim Minjeong. Minjeong vốn làm việc ở nhà, ít khi ra ngoài nên cái hố trầm cảm càng khó thoát ra. Yu Jimin hiểu điều đó hơn ai hết nên đã cố gắng hết sức để kéo Minjeong ra khỏi chỗ tối đó, cô ép em ra ngoài đi dạo, ôm em vào lòng trong im lặng, hoặc để em một mình khi em cần không gian. Nhưng Minjeong vẫn không khá hơn. Những cuộc nói chuyện giữa hai người cứ thế ít dần. Yu Jimin cũng dần thôi không ríu rít nói chuyện nữa.

Dù cảm giác như đang nói chuyện với một bức tường, Jimin vẫn ép mình tươi tỉnh, ngồi ăn cơm cùng nhau rồi kể vài chuyện lặt vặt. Cho đến khi Minjeong cau mày kiểu "phiền quá" thì Jimin dừng lại.

Và rồi trong nhà chỉ còn lại sự im lặng và bóng tối.

Từ một lúc nào đó, Yu Jimin bắt đầu ngủ ở sofa phòng khách. Ban đầu là vì muốn để Minjeong đang bị khó ngủ, chỉ chợp mắt vào lúc gần sáng có thể ngủ yên không bị đánh thức. Nhưng dần dần, nó biến thành thói quen. Hai người... đã không còn đi ngủ cùng nhau nữa. Thực tế thì trong căn nhà này, họ gần như chẳng còn gặp nhau.

Đã như thế... suốt một năm.

Yu Jimin đến giờ phút này, có thể thừa nhận một cách rõ ràng: cô đã quá mệt rồi. Cô không muốn về nhà nữa. Mà mỗi lần về, lại cảm giác như bị cái gì đó siết lấy ngực đến khó thở.

Cô bắt đầu nghĩ có lẽ mình không thể sống như vậy thêm nữa.

Cô đã chịu đủ những cơn cáu gắt vô cớ, những lúc im lặng lạnh lùng và ánh mắt nặng trĩu u ám.

Thật sự, Yu Jimin... không chịu nổi nữa.

Yu Jimin nghĩ đã đến lúc phải cắt đứt sợi dây đã trở nên quá dài này giữa mình và Kim Minjeong.

Cầm tờ giấy đã vò đi vò lại nhiều lần, Yu Jimin bước đến trước cửa phòng ngủ. Cô hít một hơi thật dài, rồi xoay nắm cửa.

"Minjeong à, chị... có chuyện muốn nói."

Không đủ can đảm để nhìn thẳng, Yu Jimin bước vào với gương mặt căng cứng và đôi mắt dán chặt xuống sàn.

"Chúng ta ly hôn đi."

Cô đặt tay lên vai Minjeong đang ngồi quay lưng trên giường và nói ra câu mà cô đã suy nghĩ suốt cả ngày, không, suốt gần một năm qua.

"Ly hôn...?"

Kim Minjeong quay lại nhìn thẳng vào cô, chớp chớp mắt.

"Chị là ai?"

...Ủa?

Gương mặt vô cảm của em nói ra một câu khiến Yu Jimin đứng hình.

...Cái quái gì? Giờ thì vợ mình coi như không hề biết mình là ai luôn hả?

Và rồi, ngay trước mắt cô, một cửa sổ trong suốt mờ mờ 50% opacity bật lên:


[Hệ Thống]

Chào mừng bạn đến với Let's go, Tamagotchi!

Hãy nuôi dưỡng Tamagotchi của bạn bằng cách cho ăn, cho ngủ, dỗ dành và chơi cùng nó!

Khi Tamagotchi trưởng thành, một phần thưởng khổng lồ đang chờ bạn!

Bắt đầu chơi Let's Go Tamagotchi?

[YES]    [NO]



Cái quái gì thế này...?












Tin nhắn gửi đến kèm theo một tấm ảnh, đang làm việc thì Yu Jimin vô thức hét toáng lên mà không kịp suy nghĩ.

"ÁAaaah!"

Cả team đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Jimin luống cuống:

"Ơ... có... con bọ... giật mình quá..."

Cô vội ôm điện thoại, chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại.

Yu Jimin nhìn chằm chằm vào màn hình bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Trời ạ... y chang hồi em còn học cấp 3 thật...

Nhìn vợ mình trở lại giống hệt thời đi học, Yu Jimin không khỏi thấy trong lòng có chút nghèn nghẹn.


Ôi, tính khí cũng y hệt hồi đó.

Cùng một con người...

Người vợ từng như thế này...

Về việc trở nên như thế này...






End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top