CHAP 3
Cả 3 người đều mong muốn cùng nhau tìm ra được hung thủ , nhưng mọi việc còn quá sức mơ hồ , họ chẳng biết mình phải bắt đầu từ đâu và như thế nào . Thế là cả 3 người đều chìm trong im lặng thì NingNing lên tiếng :
- Hay cậu thử khoanh vùng những đối thủ của cậu xem ?
- Ừm , tớ đã thử rất nhiều lần , cũng đã cho người điều tra rồi nhưng chẳng có ai đáng ngờ hoặc có lẽ xung quanh tớ có quá nhiều đối thủ , không chỉ đối thủ với công ty của tớ mà còn từ đối thủ bố mẹ tớ .
Nói sơ qua về gia đình Karina thì đây là một gia đình gia giáo và nề nếp . Bố cô làm bộ trưởng Bộ tư pháp , mẹ cô thì là một diễn viên có tiếng . Việc có bố mẹ làm những ngành nghề như thế thì kẻ địch trở nên vô đối .
- Thế thì thật khó rồi , trường hợp của cậu đối tượng trở nên rất rộng , nhưng chả sao cả tụi mình sẽ cùng cậu tìm ra được người đó - Giselle lên tiếng .
- Tớ biết rồi , cám ơn các cậu đã giúp . Nhưng có lẽ tớ nghĩ kĩ lại chuyện này tớ nên giải quyết một mình vẫn hơn , bởi lẽ tớ không muốn các cậu gặp rắc rối . Tớ không muốn các cậu rời xa tớ như Min Jeong . - Yu Jimin nắm tay các bạn của mình và nói
- Cậu không xem bọn tớ là bạn à ? Một mình cậu ôm mọi chuyện không ổn đâu Ka à . - Giselle nhăn mặt và nói giọng có hơi khó chịu
- Tớ xem các cậu là bạn , tớ yêu thương các cậu lắm nên tớ không muốn các cậu dính vào chuyện này . Quyết định vậy nhé , chuyện này một mình tớ lo được , còn bây giờ khá muộn rồi chúng ta mau về thôi . Ngày mai tớ còn có một cuộc họp nội bộ nữa - Karina đứng lên và nói
Dứt lời , cô chưa kịp để hai người bạn của mình nói thêm gì nữa thì cô đã chào tạm biệt và đi về trước . Hiện tại cô lại nhớ đến em - Kim Min Jeong , nỗi nhớ về em luôn là một con sóng dâng trào trong đầu Karina . Hôm nay cô chẳng làm được một chút công việc gì vì những hình ảnh của em luôn hiện hữu mạnh mẽ thế này . Đang thờ thẫn đi trên đường thì bất giác cô nhìn vào một tiệm làm đồ gốm .
- " Min Jeong ? à không giám đốc Winter ?"
Cô suy nghĩ trong đầu tại sao muộn như thế này mà cô ấy vẫn còn ở đây làm gốm . Yu Jimin quyết định đi vào tiệm này , lúc cô mở cửa bước vào thì tiếng chuông trên cửa kêu leng keng
- Dạ xin lỗi quý khách , tiệm chúng tôi hôm nay đóng cửa rồi ạ , mong ngày mai quý khách quay lại sau .
Winter lúc này nghe tiếng động nên cô cũng ngước lên nhìn xem đó là ai . Cái khoảnh khắc ấy , Winter đã thực sự làm Karina trở nên bồi hồi và rung động , nói chính xác hơn Karina cảm thấy đây thực sự chính là Min Jeong mà mình quen biết , vì cô luôn cảm giác rất quen thuộc với người này .
- À , ờ thế tôi xin lỗi - Karina có hơi bối rối trước Winter nhưng cũng không quên đáp lại chủ tiệm
- Không sao đâu , giám đốc Yu . Cô vào đây thử làm gốm với tôi đi . - Winter nở nụ cười thật tươi rồi bảo Karina lại ngồi cạnh mình
Khi bước lại ngồi cạnh Winter , thì cảm giác chính là thứ khiến cô tin chắc rằng đây thực sự là Min Jeong . Nhưng tại sao Min Jeong lại không nhận ra mình ? Chuyện gì đã xảy ra ? . Yu Jimin lúc này có một suy nghĩ rất táo bạo là cô sẽ tiếp cận và biến Winter thành người yêu của mình .
- Giám đốc Yu cũng thức muộn nhỉ , cô đã biết làm gốm chưa ? - Giọng của Winter ngọt ngào cất lên khiến Karina có chút giật mình .
- À , tôi chưa biết mong được hướng dẫn
- Thế để tôi bảo chủ tiệm đi chuẩn bị đồ và sẽ hướng dẫn cô nhé ?
Trong lúc chủ tiệm đi lấy những nguyên vật liệu thì Karina luôn chăm chú nhìn vào Winter , khuôn mặt ấy , đôi mắt , đôi môi , mái tóc đó , tất cả đều hoạ lên một Min Jeong mà cô rất yêu . Cô rất tự tin rằng mình yêu Min Jeong rất nhiều , nhiều đến độ chỉ cần mùi hương phảng phất cô cũng biết đó là em . Nhìn hình ảnh Winter lúc này , cô chợt nhớ đến những lúc cô cùng Min Jeong đã đi làm những món quà lưu niệm , cùng đi ăn , xem phim và vui đùa với nhau và bất giác cô đã rơi vài giọt nước mắt vì nhớ em , cô nhớ Min Jeong .
- Nè giám đốc Yu , cô thực sự không được khoẻ sao ? Tôi có để ý từ lúc sáng đến giờ cô cứ thẫn thờ lắm - Winter cất tiếng khiến Yu Jimin hoàn hồn trở về
- À tôi ổn , thế bây giờ cô nghĩ tôi nên làm gì được ? Cái cốc, cái chén hay những thứ khác ?
- Cô làm người yêu tôi .
- Hả ? Cô nói gì vậy Winter ?
- Tôi đùa chút thôi , mà có lẽ tôi giống với người nào đó lắm sao ? Người ấy quan trọng với cô lắm à ? Cái tên Min Min gì ấy ? - Winter khẽ cười nói
- Tôi hy vọng là cô đừng đùa tôi kiểu đấy nữa , tôi suýt đứng tim đấy . Phải cô rất giống một người , tên người đó là Min Jeong chứ không phải Min Min gì đấy đâu - Karina có hơi cau mày một tí trả lời Winter
- Thế cô ấy là gì của cô ? em gái à ?
- Không . Là một người không ai thay thế được vị trí của cô ấy và bất kì ai trên thế giới này cũng sẽ không được như cô ấy .
- Ồ vâng , cô ấy không phải em gái nhưng lại quan trọng với giám đốc Yu . Chả lẽ ? cô ấy là ..?
- Đúng , cô ấy là người yêu của tôi và cũng là người tôi yêu nhất .
- Vậy nên đây là lý do khi cô thấy tôi cô đã rất bất ngờ ? Cô ấy hiện tại đang ở đâu ?
- Xin lỗi giám đốc , tôi chỉ có thể nói đến đây thôi và đúng là khi tôi trong thấy giám đốc , tôi đã thực sự bất ngờ vì cả hai người thực sự như thể là một người .
Lúc này không gian đột nhiên trở nên im lặng . Cả hai đều không biết phải nói với nhau thêm điều gì thì tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại reo , lần này là của Winter
- Xin lỗi giám đốc Yu , bố tôi gọi tôi về có việc gấp , mong là lần sau chúng ta sẽ có thể hiểu nhau hơn để dễ hợp tác làm ăn . Đây là số điện thoại của tôi . Tạm biệt giám đốc Yu .
Yu Jimin khi ở cạnh Winter luôn bị cô ấy làm cho ngơ ngác hết lần này đến lần khác , và cô đã thực sự có số điện thoại của Winter . Bỗng trong đầu cô loé lên một suy nghĩ cô phải có bằng được Winter , vì cô tin chắc đây là Min Jeong , có thể mọi thứ đều giả dối nhưng chỉ cảm xúc , ánh mắt cô dành cho người ấy là không . Cô quyết tâm phải tán đổ Winter bằng mọi giá để mong rằng mọi chuyện tìm ra hung thủ của cô sẽ được thu hẹp hơn cũng như cô sẽ biết lí do tại sao Min Jeong lại phải thay đổi thân phận của mình và quên luôn cả cô .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top