một
Minjeong bước vào khuôn viên trường, như mọi ngày, làn sóng cô đơn lại dâng lên. Cô không hề quen thuộc với nụ cười hay sự thân thiện của bạn bè. Mọi thứ đối với cô là một bức màn mờ mịt, đen tối. Chỉ có những lời đùa cợt, những ánh mắt đầy sự khinh miệt, như những lưỡi dao sắc bén cứa vào tâm hồn cô.
Cô không nhớ nổi mình đã bao lần tự hỏi, liệu cuộc sống này có còn gì đáng để chờ đợi không. Cô là người lạ ngay cả trong chính cuộc đời mình.
Và hôm nay, nó lại đến nhóm học sinh với nụ cười gian ác, những bước đi nặng nề mang theo sự chế giễu. Cả đám đứng chắn trước mặt Minjeong, không một ai thèm nhìn vào cô với ánh mắt cảm thông. Ngược lại, họ chỉ chờ đợi cô làm gì đó để tạo cớ bắt nạt.
Một cô gái trong nhóm, tên là Haeun, đẩy Minjeong mạnh đến mức cô suýt ngã, nhưng rồi chẳng ai buồn đỡ. Những tiếng cười vỡ òa, như thể cô đang là trò đùa, là một vật vô tri trong mắt họ.
"Nhìn cái mặt mày đi, chẳng ai muốn chạm vào cái loại người như mày đâu,mồ côi ạ" một giọng nói vang lên, lạnh lùng, khinh bỉ. "Mày có thấy mình giống một con người không?"
Minjeong không trả lời, chỉ cúi đầu thấp xuống, nỗi đau như một nhát dao cắt xuyên qua tâm trí. Cô đã quá quen với những câu nói như thế này, chúng cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nhưng hôm nay, nó không chỉ làm cô đau, mà còn làm cô cảm thấy mệt mỏi, kiệt quệ đến mức không còn sức để chống cự.
Tiếng cười lại vang lên, lần này là khi một đứa trong nhóm bắt đầu rải bột lên đầu Minjeong. Cả đám không thèm giấu giếm sự thích thú khi nhìn cô hoảng hốt. Những hạt bột lạnh lẽo rơi xuống, phủ trắng tóc và áo cô. Mọi thứ trở nên mờ mịt trong mắt Minjeong. Cô không nhìn thấy gì nữa, chỉ cảm nhận được cái lạnh buốt của bột trên cơ thể, và những lời nói đay nghiến không ngừng vang lên:
"Không phải ai cũng có quyền tồn tại đâu. Cậu nhìn lại mình đi Min Jeong, ai sẽ thích cái kiểu người như cậu chứ?" Haeun giọng châm chọc cười lớn, bước ra sau,Haeun nói đầy sự khinh miệt. "Mày chẳng là gì trong thế giới này cả Minjeong.Sao mày không thử chết đi?"
Minjeong chỉ đứng đó, không thể cử động, không thể phản kháng. Cả cơ thể cô như đông cứng lại, không phải vì sợ hãi mà vì sự tuyệt vọng đã ăn sâu vào trong tâm hồn cô. Nỗi đau thể xác chỉ là phần ngoài của nỗi đau lớn nhất trong lòng. Nhưng ngay lúc đó, một bóng hình xuất hiện giữa đám đông.
một cô gái mà Minjeong chưa bao giờ nghĩ đến, bước tới một cách mạnh mẽ, xô đám người ra, và đưa tay đỡ Minjeong dậy. Cô không nói gì, chỉ nhìn vào Minjeong, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy sự kiên quyết.
"Thôi đủ rồi,không thấy mình quá đáng sao?" Jimin lên tiếng, giọng cứng rắn nhưng cũng mang một sự ấm áp lạ kỳ. "Cô ấy không xứng đáng bị đối xử như thế này"
"Tiền bối? chị đang xen vào chuyện của bọn này đó " Haeun nói có chút dè chừng
"Cô giở giọng này với ai? tôi á.Tôi cá nếu mà cô còn nói thế với tôi, thì tôi không chắc cô còn nằm trong cái trường này không"
Những đứa trong nhóm chỉ đứng im, chưa bao giờ nghĩ rằng có ai sẽ đứng ra bảo vệ Minjeong. Họ hầu như không còn biết gì ngoài sự mỉa mai, nhưng lại phải nhượng bộ trước sự quyết đoán của Jimin. Minjeong chỉ đứng đờ ra, như thể không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Jimin cô gái mạnh mẽ, nổi bật trong mắt mọi người, đang đứng đây, bảo vệ cô.
Tất cả những gì Minjeong có thể làm là đứng im, ánh mắt đẫm lệ nhìn vào đôi tay Jimin đang kéo cô lên. Cảm giác ấm áp từ đôi tay ấy khiến trái tim cô thắt lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được chút tình cảm chân thành, dù chỉ là một hành động nhỏ. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn đè nặng trong lòng Minjeong. Cô đã quá quen với việc bị bỏ rơi, quá quen với việc không ai thực sự yêu thương cô.
"Tiền bối... chị không cần phải làm thế đâu" Minjeong thì thầm, giọng cô nghẹn lại, không biết phải nói gì. Cô nhìn vào Jimin, sự hoài nghi trong ánh mắt rõ ràng. "Chị không cần phải cứu tôi,chẳng ai cần tôi cả"
Jimin nhìn thẳng vào mắt Minjeong, sự kiên định trong đôi mắt cô không hề thay đổi. "Em xứng đáng được yêu thương, Minjeong" cô nói, từng lời như được rót ra từ tận đáy lòng. "Tôi sẽ không để ai bắt nạt em nữa."
Minjeong ngước nhìn Jimin, và bất ngờ những giọt nước mắt trào ra. Cô không thể kìm nén cảm xúc nữa, vì trong lòng cô cảm thấy một sự ấm áp mà cô chưa bao giờ có, nhưng cũng đầy sự hoài nghi. Liệu điều này có thực sự là sự thật hay chỉ là một giấc mơ tạm bợ mà rồi sau đó sẽ biến mất như những lần khác?
"Nhưng em... em là gì? Em là một đứa vô dụng, một đứa không có gì đáng để yêu thương" Minjeong nghẹn ngào, từng từ phát ra như thể mỗi câu nói là một vết cắt vào trái tim cô. "Chẳng ai muốn ở bên em Jimin. Tại sao chị lại làm thế? Chị có thể bỏ mặt em mà chẳng có lý do gì để cứu em cả."
Jimin không vội vàng trả lời. Cô nắm lấy tay Minjeong, giữ chặt, và nhìn vào mắt cô với một sự kiên định vô cùng. "Bởi vì tôi tin rằng em xứng đáng có được hạnh phúc" Jimin nói, giọng cô dịu dàng nhưng không hề do dự. "Vì tôi muốn em biết rằng có người quan tâm đến em thế thôi"
Minjeong chỉ đứng im, mắt cô mờ đi vì những giọt nước mắt không ngừng rơi. Cô không dám tin vào lời nói của Jimin. Cô sợ, cô sợ rằng tất cả chỉ là ảo tưởng. Nhưng trong lòng cô, những vết thương cũ dần dần nhòe đi, và có lẽ... có lẽ một ngày nào đó, cô có thể tin vào tình yêu thật sự, dù giờ phút này, sự hoài nghi vẫn còn đầy rẫy trong tâm hồn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top