missing you

"Nếu như được sống một lần nữa ở một thực tại khác, em vẫn nguyện bên chị"

em - Minjeong
chị - Jimin
___________

Đã hai năm, từ ngay cô tiểu thư đài cát Kim Minjeong bước vào nhà họ Yu, làm phu nhân của một nữ Luật sư có tiếng khắp thị trấn này.

Khắp cái vùng này chẳng có người đàn ông nào mà không si mê em, em tài sắc vẹn toàn, hai từ hoàn hảo như sinh ra dành cho em.

Tưởng chừng là em được gả cho người mình thương thầm suốt 5 năm sẽ nhận được hạnh phúc, nhưng không Yu Jimin chị ta không yêu Minjeong em, đối với chị công việc và người đó.. là tất cả.

Nhớ hồi 13 tuổi, Minjeong phải lòng Tiểu Thư Yu, được 2 năm nữa thì chị đi du học nước ngoài. Hai nhà đã hứa hôn, em đợi chị thêm 3 năm, ngày gặp lại em dường như không có nổi một cái ôm từ chị, sao lại thế? chị biết em là vợ sắp cưới của chị mà, một câu nói chị cũng chẳng buồn thốt ra. Ngày nào em cũng đến gánh hát, phục vụ khán giả, kiếm tiền mua cho chị một cái vòng tay, nhưng bấy giờ em chạm vào vai chị đã hất em ra mà sang nhà Cô Yeji thăm hỏi.

"Chị Yu, em mới là vợ sắp cưới của chị" - Minjeong

"Em và tôi chỉ là do gia đình gượng ép, tôi chỉ yêu mỗi Hwang Yeji mà thôi" - Yu Jimin

"Nàng về với con bé đi, rồi sớm mai sang gặp chị" - Yeji

Cô cười một cái rồi bước vào nhà trong, chị đi ngang qua em như một người xa lạ, em đuổi theo chị, cất chiếc vòng đó vào túi áo, nước mắt nước mũi em chảy ròng ròng, vội dùng tay áo lau đi, em biết em khờ, nhưng em có gì không xứng với chị, gia đình chúng ta môn đăng hậu đối, cha mẹ còn thân thiết với nhau...A phải rồi là do chị yêu cô ấy chứ không phải em...

"Em đừng đi theo tôi nữa, về nhà đi, còn cái đám cưới, đừng làm tôi mất mặt" - yu Jimin

" Dì Yu bảo em sang nói chuyện" - Minjeong

Miệng lưỡi em không được khôn ngoan, may mà gia đình chị thương em như con ruột...

"Con chào Dì" - Minjeong

"Ừ chào con, Yu Jimin ngày mai là đám cưới của con và Minjeong, liệu hồn mà bỏ chiếc nhẫn trên tay con ra"- Dì Yu

"Mẹ! mẹ đừng như thế, đây là tín vật định tình của con và tiểu thư Hwang, còn cô ta là do mẹ ép buộc" - Yu Jimin

"Con ăn nói cho đàng hoàng, Tiểu thư Kim đây là người tốt, cho dù con bé nó khờ nhưng nó thật thà chân chất" - Dì Yu

"Nhưng con không yêu cô ta" - Yu Jimin

Chị bỏ vào phòng, Minjeong cũng tủi thân mà quay về nhà, em trốn chui vào phòng mình mà khóc, móc trong túi ra chiếc vòng, vừa nhìn ngắm chiếc vòng em vừa khen trong bụng, em quả là có mắt thẩm mĩ, chiếc vòng này đẹp như chị vậy đó...

Kim Minjeong này đâu có khờ đến mức khiến chị không để ý đến chứ? là từ nhỏ ít khi được ra bên ngoài, ít khi được tiếp xúc với xã hội, chỉ có gánh hát là thường lui tới nên mới ít hiểu biết về xã hội này, em cũng được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng, chỉ là không đến trường mà học tại gia thôi. Em gặp được chị là duyên nhưng chưa chắc chúng ta có nợ nhau không, tiểu thư Hwang Yeji quả là xứng tầm với chị mà, giá như em chưa từng biết chị là ai, chưa từng gặp chị, chưa nói chuyện hay thậm chí là chưa từng...yêu chị.

Minjeong từng tưởng tượng rằng sẽ có một cuộc sống viên mãn với người mình yêu, nhưng đổi lại cho sự mơ mộng đó là sự ghét bỏ từ chị, Yu Jimin à cho em một lý do đi, chị chưa từng có chút cảm giác gì với em sao?

Tối hôm đó, Minjeong lẻn ra khỏi nhà, đến nhà họ Yu tìm chị tặng chị chiếc vòng.

Chị bước ra với vẻ mặt đầy khó chịu khi bị dì Yu ép, em ôm lấy chị một cái rồi kéo tay chị ra đặt lên đó chiếc vòng em mua tặng, trong mắt em đang mong mỏi một lời cảm ơn từ chị...

"Em đi hát mấy tháng trời mới mua được cho chị đấy, mong chị thích nó nhé" - Minjeong vừa nói vừa cầm lấy tay Jimin

"Tôi không cần thứ rẻ rách này!" - Jimin quăng chiếc vòng xuống đất.

Cùng lúc đó chị đẩy tay em ra, khiến em ngã đùng xuống đất, nhặt từng mảnh vụng của chiếc thủy tinh lên...tay em đẫm máu, em vẫn cố nhặt hết, may mà vỡ không nhiều, nếu không em sẽ ngất tại đó. Em được dì giúp việc nhà chị đưa về, mẹ em sốt sắng chạy ra băng bó cho em...

"Con bị làm sao đấy?" - Dì Kim

"Con không sao, chỉ là vô tình làm rơi chiếc vòng thủy tinh nên nhặt làm đứt tay thôi, mẹ nghỉ sớm đi con tự lo liệu được" - Minjeong vẫn mỉm cười, tay vẫn nắm chặt những mảnh vụng.

Chiếc vòng vỡ trái tim em cũng vỡ theo mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top