flower & kiss
Minjeong tiếp tục ở lại viện 3 tháng, trong lòng em luôn có cái thứ gì đó muốn nhớ mà chẳng nhớ ra nổi, em chẳng cảm nhận được tình yêu giữa mình và Yeji, dường như Em đang lạc vào mơ hồ...Cũng là một buổi sáng nọ, nằm im trong phòng với tâm thái buồn chán, Minjeong cứ ngắm lấy ánh mặt trời và vườn hoa của bệnh viện ngoài cửa sổ...tiếng mở cửa*...có vẻ là Yeji đến nhỉ? Minjeong chẳng thèm để ý đến mà mãi mê hướng mắt ra phía cửa sổ. Người đó đặt thứ gì đấy lên bàn, rồi tiến lại phía em, tay có chút run nắm lấy tay em...Minjeong xoay sang thì...
"Minjeong, Em nhớ ra tôi không?" - Jimin
"Chị có phải là Yu Jimin không?" - Minjeong
"Em vẫn còn nhớ đến tôi?" - Jimin
"À không! người khác kể, vậy chị là vợ của tôi sao?" - Minjeong
Nắm tay Em, Jimin ấm áp đến lạ, không gặp em 3 tháng cứ ngỡ 3 năm, sau vụ đó Chị đã đi công tác đến giờ này, không nhiều lời Jimin vội ôm Minjeong lòng. Em hớt hãi đẩy Jimin ra...
"Gì vậy? Chẳng phải Chị không yêu tôi sao? Giờ tỏ ra yêu thương là có ý gì?" - Minjeong
"Không...chỉ là kiểu chào hỏi của phương Tây" - Jimin
Jimin quơ tay lấy bó hoa trên bàn trao cho Minjeong, một bó hoa dạ lan hương...chả biết với ý nghĩa gì nữa.
"Cảm ơn tôi thích lắm!" - Minjeong
Nhìn lại con người này quen thuộc lắm cơ. Rất lạ, ở bên người này em mới cảm nhận được sự yên bình.
"Hôm nay tôi là người ở đây trực lại với em, Yeji bận mất rồi"- Jimin
Em ôm lấy bó hoa, không thèm nhìn Jimin nữa...
"Khi nào tôi được xuất viện?" - Minjeong
"Đến khi em cảm thấy khoẻ!" - Jimin
"Vậy thì bảo bác sĩ kiểm tra, rồi cho tôi về nhà đi!" - Minjeong
Jimin không nói gì mà lẳng lặng rời đi...Điện thoại, phải điện thoại của Minjeong bị nát mất lúc tai nạn rồi muốn tìm lại kí ức khó khăn đến thế sao? không được bao lâu thì Jimin cùng vị bác sĩ mở cửa đi vào, bác sĩ khám cho Em, rồi Minjeong đưa đi tiến hành xét nghiệm đủ các kiểu...Mọi thứ sau đó đều ổn, Minjeong được đưa về nhà...
"Nhà này không có ai sao?" - Minjeong
"Trước đây chúng ta sống chung với mẹ tôi, nhưng hiện giờ tôi đã mua một căn hộ riêng nên tôi nghĩ em nên đến đây sống với tôi đỡ làm phiền không gian tận hưởng tuổi già của mẹ" - Jimin
"Tôi cần một căn phòng riêng" - Minjeong
"Căn hộ này chỉ có 1 phòng...nhưng nếu em thích tôi có thể mua cho em căn hộ khác!" - Jimin
"Vậy tôi sẽ về sống với gia đình tôi!" - Minjeong
"Không bao giờ có chuyện đó, em có biết vừa rồi tôi đã lên báo vì việc hại vợ mình xém mất mạng vì yêu đương với người thứ 3 không? em mà về đấy thì còn đâu công danh sự nghiệp của tôi!" - Jimin
"Nếu Chị lấy tôi về làm vợ để đẹp mặt thì tôi không cần...tôi không có trách nhiệm làm đẹp mặt của chị với thiên hạ!" - Minjeong
"Em đừng có quá đáng!" - Jimin
"Không hợp thì ly hôn! Chuyện đó đơn giản mà Luật Sư Yu Jimin" - Minjeong
Jimin trưng vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa bất ngờ...Minjeong biến thành 1 con người khác
"à mà phải rồi chắc Yeji chưa nói với em, kể từ khi em bị tai nạn mẹ em đã bị đau tim mà qua đời rồi, căn nhà đó cũng bị họ hàng em cướp mất rồi, em có muốn về cũng chẳng về được" - Jimin
Minjeong muốn khóc cũng chẳng thành tiếng, vậy mà suốt mấy tháng qua mỗi khi Em hỏi đến gia đình mình thì Yeji lại im lặng...Kim Minjeong bây giờ chẳng còn gì nữa. Không công danh sự nghiệp, không tiền bạc, không gia đình thậm chí không bạn bè! Hỏi thử Em sống làm gì nữa chứ...Chị đỡ em vào phòng ngủ, Minjeong khóc mãi không chịu chợp mắt...
"Em mau đi ngủ đi...sức khỏe của em vừa bình phục..." - Jimin
"Không phải chuyện của chị...Ý nghĩa của loài hoa khi sáng chị tặng tôi là gì?" - Minjeong ngắt lời
"Là biểu tượng của một người con gái bên ngoài mang đến sự tích cực nhưng bên trong có nhiều nỗi buồn không ai thấu hiểu!" - Jimin
*Chị ta...ý gì đây?*
"Jimin...chị có thể nào buông tha cho tôi được không? Hôn nhân của chúng ta là ép buộc mà..." - Minjeong
*Chẳng phải trước đây đã từng nói rất yêu mình sao?Sao giờ lại từ bỏ!!?* Jimin ngẫm nghĩ
"Tôi không muốn gọi là ăn bám nhà vợ...tôi muốn tránh xa các người càng sớm càng tốt..." - Minjeong
"Không...người ta sẽ đánh giá gia đình tôi..."- Jimin miễn cưỡng
Chị nói thế chỉ vì cái sĩ diện trước mặt Minjeong thôi, chứ chuyện ly hôn chị thật lòng không muốn nó xảy ra cho dù không yêu hay yêu Minjeong đi chăng nữa.
Minjeong tát chị một cái rõ to...
"Tại sao chứ? Sao các người chỉ biết sĩ diện cho các người còn tôi thì không? sao các người ích kỷ vậy?" - Minjeong
Không đáp, Jimin nhìn thẳng vào mắt Em rồi dần bị đôi môi em thu hút, mặc cho Em có vùng vẫy, Chị vẫn hôn lấy môi em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top