crystal

Minjeong nín khóc, dường như chẳng còn nước mắt để rơi, nói chính xác là vì Jimin không còn xứng đáng để Em khóc nữa...

Dì Yu tiến lại gần giúp em đứng dậy, từ bao giờ mà chiếc vòng cổ ngọc trai đã rơi ra khỏi người Minjeong, Chị cố tình lấy chân dẫm lên làm những hạt ngọc trai vỡ vụn, trái tim Em lúc này cũng vỡ vụn theo...váy áo lem luốc, sọc sệt, chả khác gì nhân vật Cinderella vừa bị dì ghẻ xé toang váy áo dự dạ hội...Jimin định kéo tiểu thư Hwang rời khỏi đó, Minjeong một tay giữ Chị lại, một tay tháo chiếc vòng trên tay Jimin đang đeo, Em đã tặng chiếc vòng này cho Chị vào kỉ niệm 1 năm...Minjeong đập mạnh chiếc vòng xuống đất, chiếc vòng thủy tinh đã vỡ ra thành nhiều mảnh bén nhọn, em cầm lấy một mảnh kề lên cổ tay...

"Chị mà rời khỏi nơi này, tôi cũng sẽ rời khỏi thế giới" - Minjeong

"Em điên rồi Kim Minjeong, bỏ xuống ngay!" - Jimin

"Thì ra Luật Sư Yu có vợ vẫn qua lại với Hwang tiểu thư" - ai đó

"Nhìn thấy bạn đời của mình ngoại tình Minjeong không điên lên mới lạ" - ai đó

Kháng phòng lúc này ồn ào cả lên...Em vẫn không buông mảnh thủy tinh đó ra...Minjeong hóa rồ rồi...

"Yu Jimin, chị có biết tôi yêu chị đến nhường nào không hả? tôi biết tiểu thư không muốn cũng không có ý tranh giành...nhưng tôi thì có, lòng kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn, bao lâu nay tôi nhẫn nhịn đủ rồi, chị nên nhớ đây Yu Jimin, chị đã có gia đình...không phải người độc thân" - Minjeong gào thét

"NHƯNG CÔ NÊN NHỚ CÔ LÀ NGƯỜI ĐẾN SAU" - Jimin

"Đến sau là phải chịu thua sao?" - Minjeong ngây người

"Vậy thì cứ tiếp tục đi...cho dù có thế nào thì người tôi yêu không phải là cô..." - Jimin

Không đợi đến Jimin rời đi, Minjeong cắt sâu vào cổ tay, miệng vẫn cười...nụ cười trong đau khổ, từng lời nói của Jimin hóa thành những cây xương rồng đầy gai, Em cũng tự nguyện ôm lấy, bên trong Minjeong lúc này lý trí thì trống rỗng, tim chợt thắt lại như hóa đá, chẳng còn biết đau là gì nữa, dùng hết sức lực chạy ra khỏi cái nơi xa hoa đó...rầm...một chiếc xe hơi đâm vào thân thể hoa ngọc của Minjeong, đầu em toàn máu là máu, trong mơ hồ em vẫn gọi tên Yu Jimin dường như đang cầu mong trái tim Chị còn chút gì đó gọi là thương hại đối với Em...mắt em khép lại, những giọt lệ vẫn đọng lại, đè nặng lên mi Em...

"Kim Minjeong...đừng...mau gọi cấp cứu" - Jimin

"Minjeong đừng dại dột như thế chứ..." - Yeji.

Thật ra mà nói trước giờ người mà Hwang Yeji yêu là Kim Minjeong chứ không phải Yu Jimin, Chị chỉ là để lợi dụng tiếp cận Kim Minjeong...Chứ chẳng ai yêu mà không tranh giành người mình yêu với người khác cả, không ghen tuông, không đa nghi...như thế gọi là yêu à?

____

Minjeong tỉnh lại...đầu không khỏi đau đớn

"Đây là..." - Minjeong

"Đây là bệnh viện...em còn nhớ gì không?" - Yeji nắm chặt tay Em.

"Chị là?" - Minjeong

"Vậy là...lời cầu nguyện của chị đã không thành hiện thực mất rồi" - Yeji

"Là sao? Chị là ai? Tôi là ai?" - Minjeong

Yeji im lặng một hồi rồi thốt lên như đang suy nghĩ về việc gì đó...

"Em ở đây để chị đi gọi Bác Sĩ" - Yeji

Cô ấy rời khỏi phòng, còn trong đầu Minjeong lúc này trống rỗng, nhưng vẫn đang cố nhớ về quá khứ của mình, em dường như đã mất đi những phần kí ức đầu buồn nhất, thậm chí bây giờ cái tên Minjeong mà mọi người vẫn hay gọi em còn không nhớ nổi đó là tên của ai...Kim Minjeong, Yu Jimin, Hwang Yeji đâu là tên của Em? Còn cô gái khi nãy là ai? Vì sao Em lại ở trong bệnh viện? Tay Chân và đầu của Em sao lại phải băng bó kín như vậy? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với Em chứ? Hàng vạn câu hỏi đã và đang tiếp tục xuất hiện trong đầu Minjeong.

Được một lát thì Yeji quay lại cùng với người bác sĩ, ông ta thăm khám cho em...

"Tình trạng của bệnh nhân đang rất tốt, không có gì đáng lo ngại, nhưng tạm thời thì bệnh nhận đã mất đi vài phần kí ức, có thể hồi phục hoặc mất vĩnh viễn, tôi đi trước" - Bác Sĩ

Ông ta rời đi, Yeji ngồi xuống cạnh giường bệnh của Em và bắt đầu nói...

"Chị là Hwang Yeji, là người yêu của em, nhưng em bị ép gả cho nhà họ Yu, Em và vị hôn phu không yêu nhau, nên chị đã tìm cách tiếp cận vị hôn phu của em là Yu Jimin để chúng ta có thể bên nhau mà không chút lén lút, tuyệt đối đừng để lộ chuyện chị và em là người yêu, Em tên là Kim Minjeong, tiểu thư họ Kim" - Yeji

"Thế vì sao em phải vào đây? Còn vết cắt trên tay của em?" - Minjeong nhìn Yeji với vẻ mặt đầy thắc mắc

"Là em không chịu được cảnh ngộ như vậy nên đòi tự vẫn hết năm lần bảy lượt, hết cắt tay đến lao ra đường lớn!" - Yeji nhẹ nhàng trả lời

Phải cô ta đã quá yêu Minjeong, bằng mọi cách phải bắt được Minjeong về bên mình...Cho dù là lừa dối hay có giế*t người đi chăng nữa thì Yeji cũng cam lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top