Chương 4

Jimin quay về phòng, tâm trạng hỗn loạn.

Nhóm chat: Tinder Trauma
(Jimin, Wonyoung, Minji, Hanni)

Jimin: TỤI MÀY ƠI.
Hanni: ??
Minji: Gì nữa?
Wonyoung: Đừng nói với tao mày xiêu lòng rồi nha.
Jimin: Tao chưa có xiêu! Nhưng mà…
Hanni: Nhưng mà gì?
Jimin: Em nó bảo dù tao có thích hay không thì vẫn tiếp tục mua bánh cho tao.

Minji: Ủa, vậy mày lo cái gì?
Jimin: Tao lo lắm chứ!
Wonyoung: Lo vì em nó thích mày hay lo vì mày bắt đầu thích lại?
Jimin: TẤT NHIÊN LÀ CÁI ĐẦU—
Jimin: …Khoan.
Jimin: Tao thích lại hồi nào?

Hanni: Tao có cảm giác sớm muộn gì mày cũng gục thôi.
Minji: Trước sau gì cũng thành công.
Wonyoung: Chúng ta hãy cùng đếm ngược đến ngày Jimin bẻ lái nào.

Jimin: ???

Jimin: Các con… Đừng có phản bội mẹ chứ?
Minji: Mẹ gì nữa, mày sắp thành dâu nhà khác rồi.
Wonyoung: Đúng rồi. Minsik nó kiên trì dữ lắm, kiểu gì cũng làm mày đổ.
Hanni: Mà, công nhận em nó dễ thương thiệt ha.

Jimin ngồi trên giường, ném điện thoại sang một bên.

Không.

Cô sẽ không bị dụ đâu!

Không thích là không thích!

Nhưng mà bánh miễn phí thì cô vẫn ăn.

---

Ba ngày sau

Jimin bắt đầu quen với việc mỗi sáng mở cửa sẽ thấy một hộp bánh nhỏ đặt gọn gàng trên tay nắm cửa.

Ngày đầu tiên, là bánh tiramisu.

Ngày thứ hai, là macaron.

Ngày thứ ba, là bánh su kem.

Tụi bạn của cô bắt đầu cá cược xem ngày thứ tư sẽ là bánh gì.

Wonyoung: Tao đoán cheesecake.
Minji: Tao đoán donut.
Hanni: Tao đoán bánh tart trứng.

Còn Jimin?

Cô không đoán.

Cô chỉ mở cửa, lấy bánh, rồi ăn.

Vì sao?

Vì bánh của Minjeong lúc nào cũng đúng gu cô.

Chỉ có điều…

Lúc nào cũng có một mảnh giấy nhỏ đính kèm.

"Unnie có thích không?"

"Unnie có thấy ngon không?"

"Unnie ăn một mình vui hơn hay ăn với em?"

Jimin không biết trả lời mấy câu này kiểu gì.

Thế nên cô làm lơ.

Cho đến ngày thứ tư.

Hôm đó, Jimin mở cửa, thấy một hộp bánh tart trứng đặt ngay ngắn trước cửa.

Có vẻ Hanni đoán đúng.

Cô cúi xuống nhặt lên, chuẩn bị vào nhà thì…

…Chờ đã.

Không có mảnh giấy nào kèm theo?!

Jimin đứng sững một lúc lâu.

Từ sáng đến giờ cô luôn nghĩ xem hôm nay Minjeong sẽ ghi gì.

Vậy mà không có?!

Ủa?

Tại sao cô thấy hụt hẫng vậy?!

Jimin nhíu mày, đóng cửa lại. Cô không để tâm lắm.

Thật đấy.

Chắc chắn không để tâm.

Không hề để tâm đến việc Minjeong không gửi lời nhắn.

Không hề.

…Không hề.

…Không chịu được nữa rồi.

Jimin chộp lấy điện thoại.

Jimin: Hôm nay em quên để mảnh giấy hả?

Ba giây sau.

Minsik: A, unnie để ý sao?

Jimin mím môi.

Jimin: Không có. Nhưng ngày nào em cũng để mà nay lại không có nên thấy… lạ.
Minsik: Vậy là unnie quen rồi ha?
Jimin: Cái gì mà quen? Không có!

Minsik: Haha, vậy mai em lại để nhá.

Jimin nhìn chằm chằm tin nhắn.

…Chết tiệt.

Cô vừa tự chui đầu vào lưới đúng không?

---

Bánh ngọt có sức mạnh to lớn lắm, Jimin ạ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top