Chương 10
Sau khi tự nhận ra bản thân không còn thẳng, Jimin nghĩ mình sẽ hoảng loạn lắm.
Nhưng không.
Cô lại thấy… bình thường một cách đáng sợ.
Thậm chí sáng hôm sau, cô còn thức dậy với tâm trạng cực kỳ tốt.
Lần đầu tiên sau mấy tuần trời, Jimin không cần uống cà phê vẫn tỉnh táo.
Cô bước vào trường, thấy trời hôm nay đẹp hơn hẳn.
Chim hót líu lo, gió thổi nhè nhẹ, thậm chí ánh nắng cũng không còn chói chang như mọi ngày.
Jimin cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời.
Và lý do chỉ có một.
Jimin chính thức crush Minjeong.
Ầm!
Jimin đập mặt vào cửa kính.
Cô ôm trán, nhận ra mình vừa đi đến phòng tập nhạc lúc nào không hay.
Đây là nơi mà câu lạc bộ của Minjeong hay luyện tập.
Jimin đứng trước cửa, phân vân có nên vào hay không.
Bên trong vọng ra tiếng guitar quen thuộc.
Là Minjeong.
Jimin: Aaaahhh, chết rồi, tim lại đập mạnh nữa…
Cô hít một hơi sâu, quyết định chỉ đứng ngoài nghe một chút rồi đi.
Nhưng đúng lúc đó—
"Cửa không khóa đâu, unnie vào đi."
Jimin: ???
Jimin: Sao em nó biết mình đứng đây?!!
Cô đơ ra một lúc, nhưng rồi cũng đẩy cửa bước vào.
Minjeong đang ngồi trên ghế, cây guitar đặt trên đùi, ánh mắt cong lên như đang cười.
"Chào unnie."
Jimin nuốt nước bọt.
"Chào… em."
Minjeong nghiêng đầu, vỗ vỗ vào ghế bên cạnh.
"Unnie ngồi đi."
Jimin không hiểu sao mình lại nghe lời như vậy.
Cô đi tới, ngồi xuống.
Minjeong đặt guitar sang một bên, chống tay lên cằm, nhìn cô đầy hứng thú.
"Unnie đến đây tìm em à?"
Jimin: ???
Jimin: Gì mà tự tin dữ vậy trời?!
"Không có!" – Jimin chối ngay lập tức.
Minjeong cười khẽ.
"Vậy unnie đến đây làm gì?"
"…"
Jimin không biết phải trả lời sao.
Cô thực sự không có lý do gì cả.
Minjeong vươn tay lấy một lon nước trên bàn, nhẹ nhàng đặt vào tay Jimin.
"Unnie uống đi."
Jimin nhìn lon nước, tim lại đập nhanh.
Cô chưa kịp phản ứng, Minjeong đã nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm.
"Unnie này."
"Sao… sao?"
Minjeong chống cằm, mỉm cười.
"Unnie có thích em không?"
Jimin: ???
Jimin: CÁI GÌ?!?!!?
Jimin suýt làm rơi lon nước.
Cô trừng mắt nhìn Minjeong, miệng mấp máy không nói nên lời.
Minjeong vẫn bình thản nhìn cô, ánh mắt không hề có chút đùa cợt nào.
Jimin: Không, cái này không đúng! Không thể nào em nó phát hiện nhanh vậy được!
Cô nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Không có!"
Minjeong chớp mắt.
"Thật không?"
"Thật!"
Minjeong mỉm cười, nghiêng người sát lại gần cô hơn.
"Sao unnie đỏ mặt vậy?"
Jimin: …
Jimin: Đỏ hồi nào?!
Cô lùi lại theo phản xạ, nhưng Minjeong lại tiếp tục tiến gần hơn.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Jimin có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Minjeong phả vào mặt mình.
Tim cô muốn nổ tung luôn rồi.
"Unnie…" – Giọng Minjeong trầm xuống, mang theo chút gì đó rất nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ nguy hiểm.
"Unnie có chắc là không thích em không?"
Jimin: …
Jimin: Chắc gì nữa mà chắc… Tao lụy luôn rồi!!!
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top