Chap 11: Yu Jimin, mày đừng có để em nó kéo đến gần quá!

---

Jimin ngồi trong phòng tập, tay vẫn cầm chiếc guitar mà cô vừa mới lấy từ Minjeong.

Tim cô đập mạnh như thể đang ở trong một cuộc thi sống còn.

Minjeong vừa hỏi cô một câu mà khiến cô bây giờ không biết phải làm sao.

Minjeong: "Unnie chắc là không thích em đâu nhỉ?"

Jimin nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.

Jimin: Không, không, không thể nào…

Jimin: "Không phải như vậy!"

Minjeong chớp mắt, khuôn mặt ngây thơ đến mức khiến Jimin chỉ muốn ôm chầm lấy.

Minjeong: "Vậy unnie không đỏ mặt hả?"

Jimin: Cái gì?!

Cô ngay lập tức nhìn vào gương.

Quả nhiên, mặt cô đỏ như gấc.

Jimin: "Em… em nhìn cái gì mà đỏ mặt!"

Minjeong cười nhẹ, mắt không hề rời khỏi Jimin.

Minjeong: "Em có thấy đâu, nhưng unnie đỏ thì chắc chắn là có lý do."

Jimin: Em nó trêu mình phải không…

Cô không biết phải làm gì, chỉ có thể ngồi im.

Và không hiểu sao, không khí xung quanh cô bỗng trở nên nặng nề.

Minjeong đang nhìn cô, mắt ánh lên một tia sáng lạ.

Jimin cảm thấy như có gì đó rất gần, rất gần.

Chỉ cần cô nhắm mắt lại, cô có thể cảm nhận được hơi thở của Minjeong bên cạnh mình.

Minjeong: "Unnie…"

Jimin hít một hơi dài, mím chặt môi.

Jimin: "Gì?"

Minjeong: "Em thích unnie lắm."

Jimin: ???

Cái gì?!

Jimin có cảm giác như mình vừa bị sét đánh ngang mặt.

Jimin: "Cái gì?!"

Minjeong mỉm cười, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve dây đàn guitar.

Minjeong: "Em thích unnie, rất thích."

Jimin: …

Jimin: Tại sao em nó lại nói thẳng như vậy?!

Cô mở to mắt, hoang mang nhìn Minjeong.

Minjeong: "Em không đùa đâu."

Jimin: …

Cô thở hắt ra, gục xuống bàn.

Jimin: "Em không thể nói mấy câu như vậy với tôi được."

Minjeong vẫn không hề lo lắng, cứ ngồi đó, nhìn cô với ánh mắt đầy kiên nhẫn.

Minjeong: "Tại sao không?"

Jimin: "Tôi… tôi không biết phải làm sao nữa."

Minjeong cười khẽ, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jimin.

Minjeong: "Unnie không cần phải làm gì cả. Em chỉ muốn em và unnie có thể ở bên nhau thôi."

Jimin: …

Jimin: Thôi rồi, tôi không thể thoát được nữa…

---

Tối hôm đó.

Jimin nằm trên giường, nghĩ về những gì Minjeong đã nói.

Cô không thể phủ nhận rằng…

Cô thích Minjeong.

Và cô không thể hiểu nổi tại sao mình lại cảm thấy như vậy.

Cứ như thể một nửa tâm trí cô đã thuộc về em nó mất rồi.

Cô có thể bỏ qua một vài câu đùa vô nghĩa, nhưng những lời nói chân thành của Minjeong lại khiến cô không thể ngừng nghĩ đến.

Jimin: Em nó làm sao mà dễ thương dữ vậy?!

Cô nhắm mắt lại, nghĩ về Minjeong.

Và có một điều cô chắc chắn—

Cô đang bị em nó kéo vào lưới tình mà không thể thoát ra được.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top