7
từ ấy, mọi thứ trong đầu nàng bắt đầu xáo trộn hoàn toàn. nàng không rõ rốt cuộc bản thân đang suy nghĩ về điều gì nữa. vừa lo lắng cho việc học mà cũng mải lo cho em. nàng không có quyền quyết định sau này nàng sẽ đi đâu, tới đâu và học ở đâu, sinh sống nơi nào. đống bài vở chồng chất trên bàn kia sao có thể hỗn độn như đầu óc nàng được. nàng có thể bỏ qua sách vở nhưng em, minjeong của nàng...
nằm cùng em trên chiếc giường đã ấm hơi, yu jimin nhìn vào khoảng không trong căn phòng nghĩ ngợi. những ngày vừa qua, nàng rất hạnh phúc. nàng vẫn đang tận hưởng những khoảng thời gian ngắn ngủi quý giá này để được bên em, được cạnh lâu nhất, được cho em mọi thứ. nhưng nàng sắp phải rời xa em.
"có lẽ mùa thu đến, gia đình chị sẽ phải chuyển đi"
đang tô tô điểm điểm nắn nót từng nét chì trên tay, kim minjeong chợt khựng lại
"đi đâu?"
trông thấy chiếc chân mày cứng lại trên gương mặt minjeong, nàng biết vẻ mặt nghiêm trọng ấy, nhưng nàng hi vọng em sẽ không giận với những gì nàng chuẩn bị nói ra
"gia đình chị sẽ tới pháp"
"đi du lịch?"
biết rằng câu hỏi của mình có phần ngớ ngẩn, nhưng em vẫn hi vọng những gì mình vừa nghĩ sẽ thành sự thật. nàng biết em rất khó để chấp nhận mà đành hỏi vậy, nhưng nàng vẫn phải nói với em
"gia đình chị sẽ định cư bên đó"
chững lại một lúc, em lắc nhẹ đầu và cười với hi vọng mình vừa nghe nhầm
"nói đùa vậy không vui chút nào. vậy còn seoul? không phải đông đến chị còn thi đại học hay sao?"
"jimin sẽ tới pháp và học đại học ở đó"
không còn lý gì để bảo rằng nàng đang nói dối nữa. minjeong chỉ im lặng đặt cây bút chì xuống xuống và nhìn một hồi lâu lên bức vẽ. nàng biết em thực sự rất sốc khi nghe tin này, đến nàng cũng không thể tin nổi nửa. ngày nàng lo sợ nhất cũng sắp tới. kim minjeong nghẹn ngào nơi cuống họng. trái tim em mong manh và dễ tổn thương lắm. chỉ một chút gì đó tác động nhẹ thôi là đau lòng lắm rồi. đôi mắt em rưng rưng nước. trông thấy em như vậy, nàng còn đau gấp bội lần.
yu jimin ôm em vào lòng rồi vuốt ve mái tóc ngắn của em. có một điều mà em băn khoăn rằng tại sao mọi thứ lại xảy ra đột ngột như vậy. cho tới khi nàng quyết định kể cho em nghe mọi thứ, kể cho em nghe về câu chuyện của mẹ mình và quyết định của bà ấy.
à, thì ra bà ấy là như vậy, cũng giống như nhiều người ngoài kia, những người mà luôn để mắt tới những cặp tình nhân giống như em và nàng. jimin chưa một lần thừa nhận với bà nhưng với tất cả những gì bà thấy và đoán thì có lẽ không sai. nàng cũng đoán sớm sẽ có ngày em và nàng phải chia cắt, nhưng bằng cách phải xa nhau tới hơn nửa vòng trái đất thì có chạy đằng trời cũng không thể nào tìm thấy em. ước sao nàng có thể lớn nhanh hơn một chút, rồi nàng sẽ có một công việc, một cuộc sống không dựa dẫm vào ai và nàng có quyền quyết định cuộc đời mình, tới lúc ấy, nàng sẵn sàng từ bỏ những ai cản trở nàng để tìm tới em, yêu em tới hết phần đời còn lại.
mặt trời vẫn mọc và trăng vẫn sáng mỗi đêm. ngày cứ trôi đi đều đều nhưng em và nàng chưa bao giờ làm cho nó trở nên lãng phí khi thời gian cũng chẳng còn nhiều. rồi đến một chiều em chở nàng đi tới hồ nước thân quen. minjeong thiết nghĩ sau này khi nàng rời đi, mỗi khi nhớ nàng em sẽ lại tới đây. vì ở đây em có cảm giác như được gặp nàng, em nhớ cái lần nàng chủ động đặt nụ hôn lên môi em. chính là nơi này. để mỗi lần nhắm mắt em đều nhớ lại những giây phút có nàng ngồi bên cạnh siết chặt lấy em.
rồi em và nàng ôn lại những kỉ niệm cũ, kể cho nhau nghe về câu chuyện ngày xưa, cái thuở thơ bé trước khi nàng xuất hiện và cuộc sống đảo lộn của em kể từ lúc gặp được nàng.
sớm thôi, rồi nàng sẽ rời đi và chỉ còn em lẻ bóng nơi này. em cũng đã tính trước xem trong một tuần mình định sẽ bao lần tới đây, đọc sách, nghe nhạc, vẽ tranh rồi nằm ngủ. ôi nghĩ tới thôi cũng thấy dễ chịu rồi. rồi em lại buồn rầu dụi mặt xuống. tiếc rằng khi ấy nàng không còn ở đây. so với những dòng văn mà em thích đọc, so với những bản nhạc mà em vẫn hằng nghe, những bức tranh được hoàn thành sau những đêm ngày cặm cụi vẽ, so với giấc ngủ sâu dễ chịu chốn yên bình này thì sự xuất hiện của nàng mới là tất cả. chỉ có nàng mới đem lại cho em cảm xúc tuyệt vời nhất.
"ôi em. em đang khóc đấy à?"
"em không muốn jimin phải rời đi...hức"
như một đứa trẻ khóc nức nở khi không có mẹ bên cạnh, em vùi đầu vòng trong vòng tay nàng, nàng ôm em và xoa dịu. nàng hiểu cảm xúc của em chứ. nàng cũng đau lòng lắm nhưng chắc là không thể nào bằng em được. bởi lẽ người ta vẫn thường nói người ở lại mới là người đau lòng nhất. khi nàng rời đi và bắt đầu một cuộc sống mới, một ngôi nhà mới, một con phố mới, gặp nhiều người mới và quen biết, tất cả mọi thứ đều mới mẻ sẽ thật dễ làm nàng quên đi những cái cũ.còn em thì vẫn ở đây ôm nỗi nhớ nhung và hoài niệm những con phố, đường xá mà em cùng nàng đi qua, những tiệm sách, những đồi non, và chiếc ghế băng quen thuộc và con hồ chất đầy những kỉ niệm cùng nàng. những thứ hoài niệm vẫn luôn ở đây đều sẽ khiến em luôn nhớ tới nàng, nhớ người em yêu phải rời em đi. bởi vậy mà em đau lòng hơn chứ.
biết sẽ có ngày nàng rời đi, minjeong vẫn vui vẻ trân trọng mọi giây phút quý giá bên nàng. nhìn thấy nụ cười trên môi em, nàng hi vọng đó là cảm xúc thật mà không phải gượng ép để nàng không phải lo lắng.
nàng vẫn luôn hy vọng bà yu hãy cho nàng ở lại. giấc mơ về một seoul tấp nập cùng em dạo trên những con ngõ sáng đèn đến tận khi trời sáng ôi quá đỗi xa vời. nàng cũng từng mơ về một paris lãng mạn, nhưng đó là khi có em.
.......................
rồi những tuần cuối cùng của mùa hè đã đến thật rồi. thời gian chẳng còn nhiều cho cả hai nữa. minjeong phải học cách chấp nhận nàng phải rời xa. rồi sẽ sớm thôi, không còn xa nữa đâu, nàng sẽ bay tới một đất nước xa lạ với phố xá lạ lẫm, không bạn bè thân quen, và đau lòng hơn cả là ở đó chẳng có em. và sẽ chẳng còn em bên cạnh trên mỗi bước đến trường, sẽ chẳng còn được nghe em đàn những bản nhạc du dương mỗi sớm chiều, sẽ chẳng được cùng em trên chiếc xe đạp rong ruổi khắp chốn, cũng chẳng còn em bên cạnh thủ thỉ những câu chuyện tháng ngày.
ôi nghĩ tới đây thật đau lòng làm sao...
"jimin sẽ tặng nó cho em trước khi rời đi chứ?"
ôm nàng vào trong lòng, minjeong mân mê chiếc mặt vòng cổ của nàng. nàng đã đeo nó suốt từ những ngày còn bé. đó là chiếc vòng mà bà nội yêu dấu quá cố đã tặng nó cho nàng. hồi còn nhỏ xíu bà chiều jimin lắm, ấy vậy mà nàng luôn trân trọng nó và xem nó như là báu vật luôn đem theo bên mình. minjeong vẫn luôn để ý chiếc vòng ấy từ rất lâu, rất lâu rồi và cũng đoán được nàng nâng niu tới mức nào.
"em thích nó?"
"jimin đã đeo nó từ rất lâu rồi. em muốn chiếc vòng này, vì nó cho em cảm giác jimin vẫn luôn bên cạnh em"
"được."
nàng chạm vào nó, có chút tiếc nuối. nhưng thật may người đó là em, là minjeong của nàng, là linh hồn, là ánh sáng, là tội lỗi của nàng. miễn đối phương là kim minjeong thì nàng sẵn sàng làm mọi thứ cho em.
"nhưng hãy để tới ngày cuối cùng được không?"
"được"
"với cả em muốn chúng mình có một chuyến đi chơi vào những ngày cuối"
"đi đâu?"
"tới đảo jeju"
.
.
jimin cuốn gói đồ đạc trong phòng. đây là những ngày cuối cùng em còn ở trên đất hàn thân thương này. nhưng tạm gác lại mọi thứ đã có ba mẹ nàng lo toan vì nàng vẫn còn việc phải làm. đó là tới jeju cùng em.
thật may rằng nàng đã không phải quỳ xuống cầu xin mẹ mình để cho nàng được đi cùng em. thật nực cười khi bà không ủng hộ cho tình yêu của nàng. nhưng có lẽ điều bà lo sợ nhất là một ngày nào đó ba nàng biết được, lúc ấy bà không đảm bảo có đủ can đảm đứng ra bảo vệ nàng hay không nữa. trong cái xã hội khắc nghiệt vẫn luôn tồn tại những định kiến này cùng những con người với suy nghĩ cổ hủ thì chấp nhận là một thứ gì đó thật khó để làm được. vậy nên bà chỉ gật đầu đồng ý bởi ít ra hai người cũng đã bên nhau từ khi còn nhỏ, thật tàn ác nếu để nàng phải rời xa em như vậy. bà chỉ hi vọng sau chuyến đi này, jimin sẽ phải chính thức từ biệt em bằng mọi giá để đến một đất nước xa xôi khác, làm quen với cuộc sống với, quen với ngôi trường và bạn bè thầy cô giáo mới. miễn là hai người phải rời xa nhất có thể, phải quên được nhau.
giá mà ba mẹ nàng có thể bao dung độ lượng như ba mẹ em.
...kim minjeong, em thật may mắn...
và rồi chuyến bay từ incheon cất cánh thẳng tới jeju. thời gian bên cạnh nhau chỉ có từng ấy. nàng và em vẫn luôn mỉm cười trên suốt chuyến bay tới khi hạ cánh và thuê một căn nhà nghỉ nhỏ. chỉ có 3 ngày thôi, em phải tận hưởng một cách trọn vẹn khoảng thời gian quý giá này bên nàng,những thứ tuyệt vời nhất em phải làm cùng nàng để sau khi nàng rời đi sẽ không phải nuối tiếc bất cứ thứ gì trong suốt thời gian qua.
trời xanh, mây trắng, sóng vỗ vào bờ. nàng cùng em rong ruổi nô đùa trên nền cát cùng sóng nước mát lạnh. những trò đùa hất nước của em đến khi em bế thốc nàng lên và trao lấy nụ hôn ngọt ngào, nàng cảm tưởng rằng đây có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời mình. cùng em chơi hết một ngày dài cũng chẳng biết chán, rồi cũng em thưởng thức những món ngon hải sản lại đến những chuyến rong chơi buổi đêm.
"minjeong, em có nghe thấy không?"
"nghe được gì?"
"có tiếng đàn guitar gần đây"
chưa kịp nhận ra tiếng đàn, nàng đã mau chóng siết chặt tay em và cùng chạy theo. tiếng đàn nghe đâu là một giai điệu ngập tràn hạnh phúc như đang lôi kéo đưa dẫn em cùng nàng đến thưởng thức. chính là nó, giai điệu hạnh phúc nhất mà nàng luôn muốn được nghe nhất khi bên cạnh em.
là một ban nhạc hát rong. ôi nàng thích cái giai điệu này. những nốt đàn trầm đem lại một cảm giác hoài niệm về tình yêu. nàng nhắm mắt lại tận hưởng rồi nhớ lại những kỉ niệm đẹp bên em.
thoáng chốc nàng quay sang nhìn em. ôi minjeong của nàng, đôi mắt em u sầu nhưng đôi môi vẫn hờ cười vì giai điệu hoài niệm du dương đong chứa cả một chuyện tình đã cũ.
"sao chị cứ nhìn em như vậy?"
minjeong bất giác quay sang và đôi mắt nàng cứ liên tục nhìn vào em. minjeong xấu hổ bởi có lẽ nàng ngắm em một hồi từ nãy giờ, quan sát biểu cảm của em và những cái đưa tay theo giai điệu bài hát.
"vì chị sắp phải rời xa. nhìn vào em, chị muốn nghĩ lại cách chúng mình từng yêu"
vừa hay, đoạn điệp khúc cao trào của bài hát vang lên, giọng ca thốt lên nốt thật cao, người người xung quanh bất ngờ hò reo. nàng vẫn nhìn em, đôi mắt sầu thương nhiều luyến tiếc không muốn rời xa.
nàng vô thức hôn lên đầu mũi em.
minjeong đỏ mặt "chị làm gì thế?"
"hôn"
"ở đây?"
"sao? em ngại à?"
minjeong ấp úng ngượng ngùng. thì do em vẫn chưa quen việc này ở chốn tấp nập.
"không có...nhưng mà, jimin có thể hôn vào môi em mà?"
nàng ngơ ngác rồi mỉm cười. minjeong của nàng cũng nghiện nàng như nàng mê mẩn em sao?
không để cún con chờ đợi, nàng ôm chặt em và hôn lên cánh môi đỏ mọng xinh kia. minjeong thoả mãn mà nhắm mắt cuốn theo nụ hôn. chính là cảm giác này. cảm giác thật tuyệt làm sao khi nàng và em có thể công khai trước bao nhiêu người đang tận hưởng theo giai điệu nhạc.
...
jimin ngồi trên khung cửa sổ nhìn trời sáng dần với chiếc áo sơ mi trắng duy nhất trên người với những chiếc cúc cài vội. nàng quay lại phía giường, nhặt lại chiếc váy ngủ của em và đồ lót cả hai tháo dỡ trên sàn. jimin gối người lên đầu giường nhìn em ngủ say, kéo lại chiếc chăn để che chở cho cơ thể trần trụi của em đang co rụt vì gió lạnh ở điều hoà phả vào. nàng nhìn em ngủ say một hồi lâu rồi nghĩ ngợi nhiều điều.
em có lẽ là người duy nhất mà tôi muốn nói lời tạm biệt trước khi chết.
.
.
.
máy bay vừa hạ cánh tại incheon.
em ngồi cạnh nàng chờ cho chuyến đi tiếp theo của nàng. đôi tay siết chặt lấy nhau chẳng muốn rời. jimin chẳng buồn bắt chuyện nhiều cùng em nữa. chẳng là nếu nàng càng nói thì em lại càng thêm yếu đuối không muốn nàng rời đi. bởi chỉ còn tiếng nữa thôi là nàng sẽ rời xa thật xa.
...
"jimin đã cầm thuốc chưa?"
jimin luôn căng thẳng mỗi khi bay, sợ nàng sẽ mệt sau chuyến bay dài nên em đã chuẩn bị sẵn thuốc cho nàng.
"chị đã mang theo thuốc chưa?"
người người tấp nập ồn ào khiến nàng chẳng thể nghe nổi em nói gì nữa.
"thuốc. chị cầm chưa?"
"rồi"
sắp đến giờ bay, nàng lưu luyến nhìn em. chẳng thể mở lời gì nữa. em cũng chẳng còn gì để nói. nàng chỉ kịp ôm lấy em một cái.
"vậy gửi lời chào tới bố mẹ em giúp chị nhé"
"ừm"
nhìn thấy chiếc vòng của mình trên cổ em, nàng thầm thoả mãn. jimin hy vọng nó là thứ duy nhất có thể giúp em dịu đi nỗi nhớ.
"em sẽ giữ gìn cẩn thận" minjeong sờ lên mặt sợi dây
"ừm, vậy... chị đi nhé..."
"ừm"
jimin bước vào phòng chờ, em vẫn mỉn cười nhìn theo bóng nàng cho đến khi nó biến vào tầm khuất.
khi không còn thấy nàng, cảm giác trống trải bỗng chốc ập đến. em lặng lẽ đi rời đi, ngồi trên ghế, lòng ngực em bức bối, cảm giác khó thở đến lạ thường, có phải vì em lo lắng và đau lòng quá rồi không? mắt em bắt đầu đỏ và cổ họng cay xè, có lẽ em đang cố kìm lại nước mắt, ấy vậy mà có cố bao nhiêu cũng chẳng nổi . em luôn bảo rằng mình không được yếu đuối khi nàng rời đi, và em đã mỉm cười cho tới lúc nàng rời khỏi tầm mắt. em chỉ có thể làm được đến đó, và cảm giác cô đơn tủi thân đã tới trong phút chốc.
đỉnh điểm sự tủi thân của em là khi em gọi điện tới mẹ
"minjeong đấy à?"
"mẹ tới đón con được không?"
"jimin đi rồi sao?"
em đã cố kìm nỗi buồn nhưng bà kim lại vô tình nhắc đến nàng một lần nữa khiến em nhớ lại khoảnh khắc nàng bước rời xa em và biến mất.
không thấy đầu dây điện thoại bên kia trả lời, bà đã tự hiểu ra. trong khoảng khắc bà nghe thấy tiếng khóc nức nở của con gái mình.
"jimin...chị ấy...hức...vừa đi..."
"được rồi, mẹ đến liền đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top