6

.

.

jimin nằm trên giường em chăm chú học bài. nhưng không biết vì sao mà hôm nay nàng không thể tập trung nổi vào đống sách vở được. phải chăng nàng đang bất an điều gì.

"sao hôm nay jimin lại nằng nặc đòi sang đây học bài vậy?"

"chỉ là chị thích mùi của căn phòng này. vì nó rất rõ mùi người mình yêu"

dù là rất thích jimin nói mấy lời ngon ngọt này nhưng sao minjeong vẫn đem trong lòng cảm giác khó hiểu đến kì lạ. từ sáng đến giờ, em cũng trông thấy nàng khác lạ lắm. nàng cứ đang học rồi lại cắn bút, mắt nhìn vào khoảng trống phía xa rồi nghĩ ngợi điều gì. minjeong hi vọng rằng thiên thần của em không bị căng thẳng vì kì thi đại học sắp tới khi mùa đông đến.

"tối nay jimin ngủ với em ở đây được không?"

khi hai ngày trước em ngủ ở phòng nàng, mọi thứ vẫn rất ổn vậy tại sao nàng lại muốn chuyển tới đây ngủ cùng em? chỉ là chút băn khoăn trong đầu minjeong nhưng em cũng không quá ngẫm nghĩ về nó lâu và gật đầu đồng ý ngay.

rồi tối đến, minjeong ở nhà đợi nàng cả tiếng đồng hồ. mãi tới muộn mới thấy nàng qua. jimin không muốn cho em biết rằng nàng vừa lẻn trốn khỏi nhà đâu vì ngay cả vụ mẹ nàng không muốn em ngủ ở nhà nàng nữa, nàng cũng chưa nghĩ ra được cái cớ nào hợp lí để giải thích cho em không cảm thấy phiền lòng.

"sao cả ngày hôm nay jimin của em trông buồn vậy? có điều gì khiến chị phiền lòng hay sao?"

yu jimin chợt bừng tỉnh trở lại sau một mớ suy nghĩ hỗn độn. nàng thực sự không muốn giấu em thứ gì nhưng chuyện mẹ nàng không muốn em qua, nàng không thể kể .

không muốn em quá để ý nhiều, nàng đã ôm em vào lòng và hôn nhẹ lên tai em rồi vùi đầu vào hõm cổ hít  lấy mùi hương cơ thể dễ chịu từ em. minjeong không hiểu tại sao nữa nhưng ngay lúc này đây, em chỉ muốn đè nàng xuống giường và đớp lấy cánh môi mỏng xinh kia ngay cho rồi vì có lẽ em thèm được hôn nàng lắm. và có lẽ chúa đã nghe thấy mong ước của em khi em không cần chủ động thì nàng lại trao em nụ hôn trước.

không gian tĩnh mịch trong căn phòng cùng ánh đèn ngủ mập mờ khiến mọi thứ dần trở nên ám muội. có lẽ nó đã trở thành lí do kích thích nụ hôn đi vào sâu hơn. rồi tự bao giờ, cơ thể jimin bắt đầu thấy nhột nhạt bởi cánh tay mềm mại của em đang trườm sau lưng nàng nhẹ nhàng vuốt ve. cho đến lúc nó mò mẫm ra phía trước rồi chạm lên chiếc dây váy mỏng trên bờ tai mảnh thướt tha của nàng.

"sao thế? jimin ngại sao?"

minjeong dứt khỏi nụ hôn khi chính jimin làm em bị mất hứng. có lẽ nàng chưa sẵn sàng cho chuyện ấy mà lỡ gạt tay em ra. nhưng hình như không phải vậy. yu jimin đợi em ngày này rất lâu rồi. nàng luôn muốn phô hết tất cả mọi thứ vào trong mắt em, muốn cho em nhìn thấy cơ thể mình và cũng muốn được nhìn bộ dạng trần trụi của em. chỉ là nàng vẫn luôn lo lắng một điều. nàng không chắc chắn về nó nữa. nếu tiến xa hơn với em, sau này cả hai có lẽ sẽ đau khổ. nàng luôn có linh cảm phải rời xa em. và chuyện bà yu phàn nàn về minjeong của nàng khi ngủ lại nằm trọn trong tay nàng  cũng là lúc nàng tỉnh ra và đoán trước được tương lai sau này.

nhưng đến lúc này rồi, kể cả tương lai sau này có phải đau đớn rời xa, nàng vẫn muốn dành những tháng ngày ít ỏi nhất để được ở cạnh em, nàng muốn trân trọng, tận hưởng những thức ngon quả ngọt nhất trên đời này cùng em. muốn cùng em hoà vào làm một, cùng em rên rỉ những đêm ngày thanh tịch vắng vẻ .

cuối cùng nàng cũng chấp nhận tiến tới. rồi ngày nàng mong chờ từ em cũng đến thật rồi. nàng run rẩy dưới những đầu ngón tay chạm nhẹ chà trên cơ thể mình. nàng nhớ rất rõ chuyển động bàn tay lướt trên bờ vai nàng nhẹ nhàng kéo chiếc dây váy xuống song cùng em quấn quýt trên chiếc giường trắng thơm đầy mùi cơ thể của người nàng yêu. bàn tay với những đầu ngón thon dài của em cứ liên lục miết trên những đường cong tuyệt mĩ trên cơ thể kích thích khoái cảm bên trong nàng.

ôi em của nàng đã học được những thứ này ở đâu? nàng không muốn đứa trẻ 17 này biết mọi thứ quá sớm nhưng nàng xin thừa nhận mọi chuyện là lỗi của nàng.

hơi thở gấp gáp, tiếng rên rỉ đầy ám muội vang vọng khắp căn phòng.

mỗi một lần ngón tay thon dài chết tiệt kia của em ra vào, nàng lại một lần cảm giác như mình vừa rớt từ thiên đàng xuống. vừa đau nhưng cũng thật kích thích. khoái cảm ập đến làm nàng quên đi cả đống suy nghĩ hỗn độn vừa rồi. nhưng sao đến cả khi này với em, nàng vẫn luôn có chút lo âu. nàng vẫn luôn suy nghĩ về sau này ngay trong khoảnh khắc này đây. giống như vừa hạnh phúc những vẫn thật đau lòng. để rồi nàng chẳng thể nói gì hơn ngoài những lời yêu đơn thuần

"yêu em. yu jimin yêu em"

nàng nghĩ nó đơn thuần nhưng với minjeong lại là một thứ gì đó mà em luôn khao khát được nghe từng giờ từng phút rồi từng giây, thậm chí tới cả từng tích tắc một.

minjeong đã thực sự có được nàng. em thấy nàng đỏ mặt, thấy bàn tay nàng dày vò chăn gối, thấy nàng quằn quại phải cong người về phía em, rồi em cảm nhận được những lần cào cấu trên tấm lưng trần trụi của mình, nghe thấy những hơi thở gấp gáp với lồng ngực phập phồng cùng tiếng rên rỉ khẽ lên khẽ xuống cả đêm. tất cả với em như một giấc mơ mà ngày trước em từng nghĩ nó quá đỗi viển vông xa vời, và giờ đây mọi thứ không còn là ảo ảnh khi chính nàng đang bằng da bằng thịt nằm dưới thân em.

từng  giờ phút trôi qua và nàng thực sự đã chẳng còn sức, chỉ muốn ngủ thiếp đi trong vòng tay em. nàng cũng không rõ đây chính là thiên đường hay thực sự là một bãi chiến trường. dù thế nào thì nàng cũng chẳng mấy quan tâm. nàng đâu có thời gian nghĩ ngợi thứ khác khi mình còn bận trần trụi trong tấm chăn mỏng cùng em. ôi mùi cơ thể em thật kích thích mà sao tới tận bây giờ nàng mới nhận ra. phải chăng  trước đây nàng đã luôn bỏ quên thứ tuyệt vời nhất trên đời như này.

...
.
.

ánh nắng sớm mai ghé vào khung cửa thấu qua khe dèm chiếu lên mắt minjeong. em khẽ lay động mắt , chớp chớp rồi chậm dãi hé mở. một ngày tươi mới bắt đầu sau một đêm tình đầy ngập tràn cứ ngỡ rằng minjeong sẽ thấy thỏa mãn nhưng nó lại chẳng như em mong đợi khi bên cạnh em chỉ còn là một khoảng trống. em đã nghĩ mình nằm mơ cho tới khi chống người ngồi dậy thì em nhận ra cơ thể mình vẫn hoàn toàn trần trụi trong tấm chăn mềm. em tự hỏi jimin của em đã đi đâu?

nàng phải rời đi sớm, phải trở về phòng mình để vờ như chưa từng bước chân sang nhà em trước khi mẹ nàng biết. mẹ không thích nàng qua lại với em nữa cho dù nàng chưa từng một lần hé lộ bất cứ điều gì cho ba mẹ nàng nghe về câu chuyện của cả hai.

phải rời đi sớm nhưng minjeong đâu biết khi em còn bận say giấc nồng, nàng đã tỉnh dậy và nằm bên cạnh, ngắm em đến một hồi lâu, thủ thỉ với em và cũng không quên dành cho em một cái hôn nhẹ trước khi rời đi. cho dù em không biết nhưng nàng vẫn muốn dành hết những thứ tuyệt vời nhất có thể dành cho em.

và cứ như thế rồi lại như thế, nàng luôn bên cạnh em mỗi tối cho tới ngày ba mẹ em công tác trở về nhà làm em lại nhớ nhung, khao khát những lần chạm da chạm thịt cùng nàng.

một sáng em ghé qua tìm nàng, nhưng ông yu bảo rằng nàng ra ngoài từ rất sớm. ông nghĩ chắc có lẽ nàng đang ở hiệu sách nào đó gần đây vì tối qua nàng vừa xin tiền ông để mua thêm sách tiếng anh.

kim minjeong băn khoăn tự hỏi về con đường nàng đã đi. em quay về nhà lấy xe đạp đi tìm nàng. vừa đi một đoạn, em thấy nàng đang loay hoay đứng tìm thứ gì đó bên ngoài một tiệm bán sách cũ. minjeong từ xa phi nhanh tới nỗi gần đến nơi mà phanh xe cũng cản không kịp gia tốc. nghe thấy tiếng lê giày xoạt một đoạn ngắn, yu jimin bất chợt quay ra và nhìn thấy em vừa cố ghì giày xuống đường để dừng xe trông cũng vừa đáng yêu nhưng cũng thật mắc cười.

"sao em biết jimin ở đây?"

nàng nhẹ nhàng bước tới nhưng cảm giác bước chân cũng có chút vội. có phải vì em đang hút nàng lại gần?

"ba chị nói rằng chị đi mua sách. và em đã đi tìm qua mấy tiệm sách gần đây"

nàng chẳng biết nói gì với em lúc này nữa. nàng chỉ muốn nói yêu em, nhớ em, thương em đến trăm nghìn lần cũng chẳng xuể với nàng. yu jimin nắm tay em ghé qua một góc bên ngoài tiệm sách. rồi nàng chỉ đứng nhìn em, thi thoảng lại mỉm cười.

"sao vậy? trông em kì lắm sao"

"muốn hôn vào môi em quá"

"ở đây luôn sao?"

"ừm"

những có lẽ mọi thứ vẫn thật khó làm sao. nơi này lại quá gần với khu nàng và em sống. nàng chỉ muốn cùng em cất cánh bay xa, đến một nơi mà không ai biết em và nàng, và nàng rồi em cũng không quen biết ai. nếu thực sự có ngày đó, nàng sẽ hôn em bất cứ khi nào nàng muốn, siết chặt em bất cứ khi nào em đi cạnh mình. còn bây giờ, thứ đơn giản nhất nàng có thể làm chỉ là tay trong tay với em như hai người bạn trong mắt người ta nhưng lại là tình nhân của nhau trong mắt em và nàng.

ấy vậy mà một nửa mùa hè đã trôi qua, minjeong cảm thấy tiếc nuối những khoảng thời gian qua không thể bên cạnh nàng một cách trọn vẹn như em mong đợi. em bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng không rõ vì lý do gì nữa. chỉ là dạo gần đây, em thấy nàng và mình dần trở nên xa cách hơn bao giờ hết. nàng luôn bận rộn với đống bài vở chết tiệt đó, thời gian nàng dành cho việc học có lẽ còn nhiều hơn việc ở bên cạnh minjeong. bởi lẽ gần đây bà yu mới đăng kí lớp học tiếng anh cho nàng nên việc đi học đã đành rồi bài vở lại càng chồng chất thêm. những lần hiếm hoi gặp nàng, nàng luôn than thở với em về đống sách vở. nhìn thấy người thương vất vả như vậy, minjeong cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ôm nàng vào lòng động viên nàng cố gắng. giá mà em em có thể giúp nàng nhiều hơn. minjeong luôn tự trách mình không thể làm gì cho nàng. nhưng với nàng, được bên cạnh em chính là động lực lớn nhất.

và mọi thứ vẫn diễn ra như đã từng cho đến một ngày nàng nghe thấy cuộc nói chuyện của ba mẹ về chuyện gia đình mình sẽ sang pháp định cư. đó là khoảnh khắc khiến nàng hụt hẫng nhất. nàng biết ba mình luôn phải đi công tác bên ấy, nhưng quyết định về việc cả gia đình sẽ qua đó định cư chắc chắn là do mẹ nàng đưa ra.

nàng nhớ hồi còn nhỏ trước đây khi mới chuyển đến khu đây, ba luôn bày tỏ niềm yêu thích tột độ với đô thị chốn này. ông nói rằng có lẽ đây sẽ là vùng đất cuối cùng ông sinh sống và nếu sau này có chết thì cũng sẽ chôn tại đây. còn mẹ nàng, có lẽ nàng cũng đoán trước được đối với một người nhạy cảm như thế. bởi lẽ từ lần bà phàn nàn chuyện minjeong sang nhà ngủ, ngày nào bà cũng hỏi nàng về em. nàng nghĩ phải chăng bà đã biết được điều gì đó thay vì suy đoán. chỉ có như vậy mà bà mới làm quá mọi thứ lên. nàng không nghĩ sẽ có ngày nàng lại tức giận mẹ mình tới vậy.

"đây là cơ hội tốt. hãy xem như con được đi du học bên pháp đi"

"vậy còn bạn bè của con? thầy cô giáo của con? đại học seoul của con thì sao? môi trường học ở đây không tốt hay sao??"

"mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, yu jimin..."

đang lúc cảm thấy tức giận nhất, nàng lại càng thêm phẫn nộ hơn. nàng chỉ biết nực cười. yu jimin không tin rằng quyết định của bà là vì muốn nàng có một cuộc sống đại học tốt.

"chứ không phải vì minjeong nên mới vậy hay sao?"

mọi thứ dần trở nên căng thẳng. bà yu chỉ im lặng mà nuốt ngược cổ họng lại. có lẽ một phần quyết định của bà cũng chính là tại kim minjeong. sau lần nhìn thấy em ngủ trong vòng tay nàng, bà đã đã nảy ra suy nghĩ đó. bà đã nghĩ mình quá nhạy cảm cho tới một lần khác bà rời đô thị trên chiếc xe bus đường dài và nhìn thấy nàng hôn vào mắt em ở bên đường. bà đã nghĩ rằng đó không phải con gái mình nhưng cái bóng dáng ấy làm sao bà lại không nhận ra, và nét cười trên khuôn mặt minjeong mà bà vẫn luôn ấn tượng ấy quả thực không sai đi đâu được. minjeong là một người con gái tuyệt vời và thực sự bà vẫn luôn yêu quý em. nhưng thật tiếc, em lại là em chứ không phải một người con trai tuyệt vời nào khác mà bà luôn muốn con gái mình được nên duyên sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top