4

trên đường trở về nhà, minjeong đã rất ngóng chờ một câu hỏi hay là một lời nói từ nàng. nhưng có vẻ vẫn có thứ gì đó vương mắc trong lòng nàng khiến nàng im lặng trong suốt quãng đường trở về.

"jimin có khát nước không?"

"không"

"vậy có đói không?"

"một chút"

nghe thấy câu trả lời, minjeong ngay lập tức dừng xe tại quán tạp hóa ven đường và mua cho nàng một chiếc bánh ngọt và cũng không quên mua thêm một chai nước cam lạnh, dù biết rằng nàng không khát nhưng biết nàng thích nước ép hoa quả nên không ngại mua lấy một chai.

về đến thị trấn daejeon, minjeong phanh xe lại để nàng xuống. nàng không quên cảm ơn vì một chuyến hóng mát thú vị và cũng cảm ơn chiếc bánh và chai nước cam em mua cho. nhưng đó không phải là tất cả những thứ mà minjeong muốn nghe. thứ em muốn nghe nhất là một lời giải thích của nàng về nụ hôn khi nãy. minjeong muốn trực tiếp được nghe mọi thứ từ miệng của nàng. nhưng tất cả chỉ có vậy, yu jimin đã trở vào trong nhà, bỏ mặc minjeong đầy tiếc nuối mong mỏi.

...

.

.

.

sáng hôm sau ở trường, minjeong không mải nghĩ tới mọi thứ ngày hôm qua. từ lúc đưa nàng trở về nhà đến tận bây giờ vẫn chưa chạm mặt nàng một lần. em vội nghĩ chắc do mình ảo tưởng rằng người ta cũng thích mình. nhưng nghĩ lại thì rõ ràng nàng là người chủ động hôn em trước, ngay cả khi em hôn lại, chẳng phải nàng cũng đã hôn đáp trả hay sao?

chiều tối hôm ấy, vẫn trên chiếc ghế băng ở khuôn viên gần nhà, minjeong háo hức được gặp nàng bởi em đã định tặng nàng bức tranh khổ a4 mà em đã tận tùy dồn hết tình yêu dành cho nàng để đêm đến một bức tranh yu jimin thơ mộng đến được như vậy. nhưng có vẻ như hôm nay nàng không đến. có lẽ nàng bận ở trường mà về muộn chăng. tại sao cứ lúc nào háo hức được tặng nàng thứ gì là nàng lại không xuất hiện vậy?

kim minjeong lại lùi thủi về nhà. nhưng có vẻ em chọn thời điểm về không đúng lúc rồi khi mà đi cạnh nàng trên đường về nhà lại là jeno.

vừa trông thấy minjeong, nàng chợt giật nảy trong người . không phải vì nàng làm gì sai trái mà nàng sợ minjeong sẽ hiểu lầm bởi nàng và jeno vì project cho khóa lớp 12 trên trường mà họ mới gặp nhau và nói chuyện đến tận khi cậu ta dẫn nàng về tới nhà. yu jimin khẽ nói lời tạm biệt và bảo cậu về trước. chưa kịp quay ra gặp minjeong thì đã trông thấy em tức giận bỏ về nhà.

yu jimin không biết phải làm sao để gặp được em nữa khi tin nhắn còn chẳng thèm rep, bất đắc dĩ nàng mới gọi điện mà em cũng còn bơ luôn. không ngờ có ngày kim minjeong lại giận nàng tới mức vậy. có lẽ vì nàng đã hôn em rồi mà lại trông thấy mình đi cùng jeno về tận nhà thì có phải là nàng trơ trẽn quá không? nhưng yu jimin nào phải người như vậy. tại sao minjeong lại không tinh ý nhận ra cơ chứ.

ngày nọ, yu jimin nhấn chuông cổng nhà em và người xuất hiện chính là bà kim. đã một tuần ở trường trôi qua, không được gặp em, cũng không còn thấy em ra chiếc ghế băng ở khuôn viên nữa khiến nàng nhớ em vô cùng. ôi em của nàng rốt cuộc đã biến mất đâu được?

phải chăng vì nhớ em tới mức phát điên lên như vậy, nàng mới lấy hết can đảm để chủ động nhấn chuông đến tìm em. nhưng bà kim lại nói em không có nhà và bảo rằng em đã đi đâu đó từ sớm. một nơi nào đó mà nàng không biết?

yu jimin thở dài, có lẽ nàng đã quá mệt mỏi rồi. nàng nghĩ minjeong giận mình nhiều lắm mới phải trốn tránh nàng đến mức này. mới chỉ một tuần không thấy em thôi mà sao nàng cảm giác như em vừa biến mất khỏi cuộc đời nàng vậy. nàng thiết nghĩ mình cũng thật ngốc. mới đó hôn người ta xong mà hôm sau lại để người ta thấy mình đi về với người bạn trai trong nghi ngờ kia, chỉ sợ rằng minjeong nghĩ nàng coi thường em nên nàng nhất quyết phải gặp được em và nói chuyện cho ra nhẽ.

nàng quay lưng trở về trong sự buồn bã. thấy dáng vẻ tủi thân của nàng, bà kim gọi lại và mời nàng vào trong nhà uống một cốc nước ép táo tươi mát mà bà cũng vừa với xay.

nàng ngồi rụt rè trên chiếc ghế sofa. lần đầu nàng đến nhà minjeong mà không có em ở bên cạnh, cảm giác thấy trống trải vô cùng.

"minjeong dạo này thế nào ạ?"

"bác tưởng hai đứa ngày nào cũng gặp nhau?"

bà kim lấy làm lạ khi nghe câu hỏi của nàng, vốn biết hai đứa thân nhau như chị em một nhà mà lại hỏi câu hỏi như lâu ngày xa cách.

"một tuần rồi cháu chưa gặp em ấy. em ấy đang giận cháu vì một vài chuyện có lẽ không đáng có"

yu jimin cầm cốc nước ép để trên đùi chẳng thể uống nổi lấy một ngụm, mắt trĩu xuống và nhìn chằm chằm vào nó. nàng là đang buồn vì nhớ em mà chẳng thể gặp. nhìn thấy nét mặt u sầu của nàng,bà kim cũng hiểu hiểu được chuyện gì đó rồi. bà biết con gái mình rất thích yu jimin, mà càng thích lại càng dễ xảy ra nhiều chuyện. có lẽ vì minjeong quá thích nàng nên mới tránh mặt nàng như vậy bởi kẻ yêu người ta đâu dám nhìn thẳng vào mắt họ.

"nghe cháu kể bác mới để ý, dạo này nó có hơi buồn hơn khi trước. nhưng cũng thoáng thấy được nét tươi cười trên mặt nó. không biết vì cái gì mà thi thoảng ngồi ăn cơm, bác lại thấy nó tủm tỉm cười. có lẽ nghĩ về điều gì làm nó vui chăng?"

không thấy jimin trả lời, nàng vẫn chỉ buồn bã nhìn vào cốc nước em. có lẽ vì mải nghĩ tới em mà nàng như không thể nghe và tiếp nhận được điều gì. nhưng giá mà nàng nghe thấy hết được những gì mà bà kim nói thì cũng sẽ hiểu được minjeong vì nghĩ tới nàng mà mỉm cười. trông thấy yu jimin như mất hồn như thế, bà kim cũng hiểu rõ nàng tâm trạng của nàng và vào thẳng chủ đề sau mấy câu chuyện vòng vo.

"minjeong nó thương cháu nhiều lắm"

ánh mắt đờ đẫn đang nhìn vào cốc nước bỗng bừng tỉnh trở lại rồi quay sang nhìn bà. đây thực sự là vấn đề nàng muốn được bàn luận về nó nhiều nhất.  trông thấy sắc mặt của jimin đang thay đổi, bà nghĩ mình đã nói đúng vào cái cần nói nhất rồi. hi vọng sao cũng có thể giúp minjeong bày tỏ hết những cảm xúc của nó khi nhắc tới nàng.

"mỗi ngày nó đều kể về cháu. rồi mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên yu jimin xinh đẹp là nó lại háo hức được nghe. gần đây thấy nó cũng hay giấu mình ở trong phòng, rồi là thức đêm, rồi là dậy sớm. hỏi rằng nó làm gì thì nó bảo là vẽ tranh. mới đầu nghĩ cũng không thấy gì lạ vì nó vốn là đứa thích vẽ. nhưng mà jimin biết không? vài hôm trước vào dọn phòng cho con bé thì bác đã đã trông thấy một tuyệt phẩm."

"tuyệt phẩm? là gì thế ạ?"

"đó là một thiên thần xinh đẹp được phác lên tờ giấy trắng. bên cạnh ghi dòng chữ yu-ji-min."

khoảnh khắc nhìn khẩu miệng của bà bật ra tên nàng , nàng như vừa được thức tỉnh ra một điều gì đó.

...

nàng bắt xe bus ra khỏi thị trấn tấp nập. ngồi cạnh cửa sổ, nàng cũng không rõ mình sẽ đi tới đâu nữa, nhưng nàng nghĩ có lẽ sẽ tới cái hồ nước lần trước em chở nàng trên chiếc xe đạp cũ lâu ngày bám bụi ấy. jimin cũng không rõ tại sao mình lại muốn đến đó nữa. có lẽ vì nàng nhớ em. nàng nhớ nụ hôn nàng trao em ngày hôm ấy,trên mặt cỏ xanh cạnh mặt hồ trong trẻo và ánh mặt trời nhẹ cùng làn gió thoảng. yu jimin nhớ em nhiều lắm.

hình như nàng cũng yêu em mất rồi...

xe bus vẫn chạy và nàng thì vẫn ngồi nhìn những dòng tin nhắn dài nàng đã gửi cho em mà không nhận lấy được một lời hồi đáp. cơ mà đến việc xem tin nhắn em cũng chẳng thèm xem nữa thì nàng còn hi vọng gì một câu trả lời từ em vậy?

nàng xuống ở một điểm dừng nhỏ rồi đi bộ một quãng cũng không quá xa và đã đến được nơi nàng muốn đến. nàng không biết sao nàng lại tới đây. nhưng bầu không khí chốn này đem cho nàng một cảm giác yên bình và cũng vì là nàng nhớ em. rồi cũng thật tình cờ và đầy bất ngờ. nàng gặp được em, cún con minjeong  yêu dấu của nàng.

"kim minjeong"

em tại sao lại xuất hiện trong mắt nàng một cách bất ngờ như vậy và nàng thì chưa kịp chuẩn bị sửa soạn lại mọi thứ để nói chuyện cùng em.

"jimin?"

âm giọng thân yêu dễ mến của em, mới chỉ một tuần không được nghe thôi mà nàng cảm giác như một năm trời. gặp được em tình cờ như này, nàng sao không thể không xúc động được cơ chứ. trong vô thức, đôi mắt nàng rưng rưng nước và khuôn miệng nàng thì bặm lại như cố kìm nén nước mắt tuôn ra.

rồi nàng chạy lại ôm chặt em.

kim minjeong phải mất một lúc lâu mới định hình lại được mọi thứ từ việc nàng bất ngờ xuất hiện và ngay cả lúc này đây nàng đang siết chặt lấy em, và cả đôi mắt long lanh mực nước của nàng.

"jimin, có chuyện gì thế?"

không thấy nàng trả lời, chỉ thấy nàng ngày càng siết chặt lấy em hơn, chặt tới nỗi chỉ sợ sơ hở nới lỏng một chút là em sẽ vụt biến mất. một tuần không gặp được em, không được nghe thấy giọng nói thân thương của em, với nàng như vậy là quá sức chịu đựng chứ không nói đến là quá đủ.

"sao em không đọc tin nhắn? có biết jimin nhớ em nhiều đến mức nào không?"

em bỗng chốc bừng tỉnh. em tự hỏi liệu mình có đang nghe nhầm hay không khi yu jimin làm sao có thể nói nhớ em chứ. so với nụ hôn chóng vánh và không rõ rành kia thì minjeong thích được nghe thấy những lời nói như này từ nàng hơn. yu jimin có biết em đã chờ đời những câu nói đó của nàng lắm không. kể từ sau nụ hôn lần ấy, minjeong rất muốn nghe thấy những lời ngọt ngào từ jimin để em được chắc chắn rằng người em yêu cũng yêu em nhiều như cách em cho đi vô điều kiện.

buông khỏi cái ôm như siết, yu jimin đặt lên môi một nụ hôn, tuy không quá sâu nhưng miễn đó là tất cả tình yêu nàng dành cho em, là tất cả những gì nàng muốn nói, là tất cả câu trả lời cho những cái hôn mập mờ, là tất cả, là tất cả nàng muốn dành cho em. chỉ với nụ hôn, kim minjeong cũng hiểu được rõ hoàn cảnh, rằng nàng chấp nhận và đồng ý em, sẵn sàng làm ngơ, gạt đi những định kiến ngoài kia để đến với em. kim minjeong yêu nàng, và nàng cũng yêu em. nếu đã thực sự là yêu thì hà cớ gì phải bận tâm đến những thứ xung quanh. yu jimin, nàng chỉ quan tâm duy nhất một mình em. không cần là mãi mãi, chỉ cần biết nàng cùng em đi tới tận cùng, cùng em trải qua những tháng ngày tươi đẹp dù là ngắn hay dài. nhưng nàng chắc chắn một điều rằng, tình yêu nàng dành cho em là vĩnh cửu, yêu em cho đến khi nàng trút hơi thở cuối cùng.

và em, người con gái nàng muốn dành cả quãng đời non trẻ và tươi đẹp của mình để tưới lên cái tuổi trẻ bồng bột này những mong mỏi, hoài bão cháy bỏng và thứ tình yêu nồng nhiệt này. yu jimin thừa nhận, nàng yêu em, yêu em nhiều như những vì sao sáng lấp lánh trên trời, sâu và rộng như đại dương xanh , bát ngát như bầu trời quang đãng bao la và mênh mông như thảo nguyên xanh mùi thảo mộc.

và nàng, người con gái mà em muốn dành cả đời để yêu thương, để nhớ nhung, để hình dung rồi phác lên những nét vẽ tinh tế mượt mà trên tờ giấy trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top