3

tối hôm ấy ở trường có tổ chức đêm ca nhạc giao lưu, jimin đã chủ động tìm đến em và mua cho em một chai nước táo.

"minjeong giận chị sao?"

"đâu có? vì lí do gì mà em phải giận jimin?"

"vì lúc sáng, chị mải nói chuyện với jeno?"

"bạn trai chị mà. sao em lại giận khi jimin nói chuyện với bạn trai"

"vì jimin khiến em cảm giác như người ngoài cuộc. vả lại cậu ta không phải bạn trai chị"

jimin lặng người một lúc. vậy ra là nàng đã từ chối anh ta, chỉ có em là người tự tưởng tượng ra mọi thứ rồi tự thấy đau khổ và tủi thân ? thực ra mấy ngày qua kể từ ngày thấy jeno quỳ xuống tặng hoa nàng, có lúc nào là minjeong không cảm thấy dỗi nàng đâu chứ. hôm ấy nàng lỡ hẹn với em vì anh ta cơ mà. minjeong chỉ là giận trong lòng, giận vì nàng đi với anh ta, giận vì nàng không đến, không đến để nghe bản nhạc mà em đã ngày đêm ngồi viết dành riêng chỉ để đàn cho nàng nghe.

rồi thoáng em lại mỉm cười và lẩm bẩm không thành tiếng

"may quá"

minjeong cảm thấy như mình vừa được sống lại khi cuối cùng thì yu jimin vẫn không có bạn trai. dĩ nhiên em không mừng vì sau này em sẽ là người yêu thay thế của nàng nhưng ít ra hiện giờ trong mắt jimin, em chỉ muốn nàng quan tâm em nhiều hơn, chỉ với danh nghĩa là đứa em tri kỉ này thôi cũng được.

"em một chút cũng không muốn giận jimin. em chỉ cần jimin luôn mãi như này với em thôi. dù sau này có thế nào thì jimin cũng đừng tránh mặt em là được."

ôi đối mắt tròn long lanh của em như chan chứa hết những tấm chân tình và niềm hi vọng trong ấy để bộc lộ ra bên ngoài cùng giọng nói. jimin thoáng quan sát được chút kì lạ của em. nhưng nàng cũng không quá để ý mà nhẹ nhàng véo chiếc má bánh bao xinh xinh của em

"em thật ngốc. jimin đâu có lí do gì mà tránh mặt em cơ chứ."

nghe được những lời này từ nàng, minjeong cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. nhưng sao vẫn có chút gì đó thật mong manh. nếu một ngày nào đó em  bày tỏ tình yêu với nàng, liệu nàng có còn giữ lời hứa?

bản ballad buồn vừa kết thúc thì một giai điệu tươi vui lại nổi lên. jimin nắm lấy tay em chạy ra giữa sân- nơi những cặp đôi tình nhân hay những cặp bạn bè đang xúm lại nhảy tưng bừng trong đêm nhạc ở trường. nhìn thấy nụ cười và ánh mắt nàng dành cho em, và đôi bàn tay siết chặt, em chỉ muốn thời gian ấy ngưng đọng lại để có thể cảm nhận thật sâu, thật lâu, thật kĩ cái khoảnh khắc tuyệt vời bên nàng khi này.

em muốn hôn lên đôi mắt đang cười tít kia, muốn hôn lên cánh mũi và đôi má hồng, muốn hôn vào cả bờ môi xinh mềm mại mà em đã từng một lần được nếm thử ấy.

và cũng muốn nàng là của riêng em..

...
.
.
.
.
.

một tối trời đổ mưa, minjeong ngồi trong nhà đàn lấy một bản nhạc du dương cho ông bà kim nghe. bà kim tự hào vì đứa con gái duy nhất của bà lại giỏi giang vậy. vẽ đẹp, hát hay, làm thơ cũng giỏi, đàn cũng giỏi nữa. có đứa con gái như thế trong nhà thì sao không tự hào được cơ chứ.

minjeong ngả lưng trên chiếc ghế sofa và gối đầu lên lòng mẹ. ngắm mưa qua khung cửa sổ, em thở phào một hơi chán nản. minjeong tự hỏi không biết jimin ở phía đối diện kia đang làm gì nhỉ?

"con muốn nghe mẹ đọc truyện không?"

minjeong gật đầu. em chỉ vào cuốn sách cuối cùng nằm dưới chồng sách đang đọc dở trên bàn . em muốn mẹ tiếp tục câu chuyện " winter" mà tuần trước bà ấy đã đọc cho em nghe. em rất muốn nghe tiếp câu chuyện về nàng công chúa winter ở xứ wales và chàng kari- một kẻ dân thường nghèo lang thang ở khu chợ, kiếm sống bằng nghề vẽ tranh gần toà lâu đài- nơi mà winter sinh sống. sinh ra số phận vốn đã khác nhau nhưng cả hai lại phải lòng nhau trong một lần winter đi dạo và tình cờ thấy được bức tranh thiếu nữ xinh đẹp mà kari tỉ mỉ vẽ nên. và rồi nàng yêu cầu chàng vẽ cho mình một tấm nhưng biết nàng là công chúa danh giá của wales mà kari đã tặng bức tranh ấy cho nàng. nhìn thấy mình thật xinh đẹp dưới ngòi bút của kari, nàng không khỏi ngưỡng mộ và hứa sau này cả hai nhất định sẽ gặp lại.

minjeong đã rất tò mò về diễn biến tiếp theo và cái kết của câu chuyện nhưng vì đây là sách ngoại mà em thì lại không thực sự quá giỏi ngoại ngữ để mà hiểu được những câu chữ văn học kia. cuối cùng thì bà kim cũng có một tối rảnh rỗi để phiên dịch ra tiếng hàn cho em nghe và với tài văn vẻ thì bà ấy lại càng có thể truyền tải được hết ý nghĩa và sắc thái câu từ mà nhà văn đã viết.

"...

sau những ngày tháng buồn bã như giam cầm nơi lâu đài rộng lớn mà trống trải hiu quạnh, cuối cùng winter cũng gặp lại chàng.

những tháng ngày rong chơi, cùng hái hoa bắt bướm, cùng chàng chèo lên những mái thuyền chèo đi thật xa, cùng chàng cưỡi ngựa ra cánh đồng, nàng nhận ra chàng chính là niềm vui của mình. chàng đã cho winter thấy thế giới bên ngoài lâu đài rộng lớn trang hoàng kia có nhiều điều thật thú vị mà đó lần lần đầu tiên nàng được thấy. khoảnh khắc được cười vui vẻ bên cạnh kari là khoảnh khắc nàng nhận ra mình đã phải lòng chàng.

...

nàng thích kari. nhưng nàng không thể thổ lộ vì nàng biết chắc rằng sau này cả hai sẽ không đi đến một kết thúc tốt đẹp. bởi lẽ đức vua- cha nàng đã hứa gả nàng cho chàng công tử khác ở một xứ xở xa lạ. và kari, chàng cũng chỉ là một tên dân thường ở tầng lớp dưới đáy, thấp hèn trong xã hội. nàng không thể quyết định hôn ước của mình nhưng trái tim nàng chỉ chừa chỗ cho một người duy nhất là kari.

...

nàng một lần nữa lại trở về toà lâu đài quạnh hiu chán nản ấy. ngày hôn lễ tới càng gần, nàng càng cảm giác chán chường tuyệt vọng. nàng muốn bỏ chạy và thổ lộ tình cảm với kari. nhưng sao mà khó quá. ngước nhìn vầng trăng sáng bên cửa sổ trời, nàng tự hỏi

"thổ lộ hay chết đi thì tốt hơn?"

"

bà kim gấp cuốn sách lại khi một chương ngắn nữa lại kết thúc và minjeong nghĩ mình sẽ lại phải chờ đợi nữa hay sao.

kết thúc bằng một câu khó hiểu càng khiến minjeong tò mò cốt truyện về sau. em biết bà đã đọc cuốn sách này và biết rất rõ cái kết của nó.

"vậy nàng winter có thổ lộ không?"

bà mỉm cười, không biết tự bao giờ con gái yêu dấu của bà lại thích những câu truyện tình yêu như thế. và bà trả lời cho em biết trước về cái kết của câu chuyện rằng họ sẽ không thể đến được với nhau. nghe được cái kết, minjeong bỗng rưng rưng nước mắt. ôi sao thật giống romeo và juliet. không chấp nhận nổi cái kết, minjeong liền tỏ ra tức giận và muốn đòi tới gặp tác giả cuốn truyện này rồi bảo bả ta sửa ngay lại cái kết cho em.

bật cười trước vẻ ngây thơ trẻ con của minjeong, bà kim xoa nhẹ đầu và vuốt ve mái tóc đứa con gái đang gối đầu trong lòng mình. bỗng chốc bà đã đổi chủ đề và lại là đúng chủ đề em quan tâm nhất.

"yu jimin. con bé ấy thật xinh"

minjoeng chợt bật cười một tiếng nhẹ khi bà ấy sao lại nói một điều hiển nhiên mà ai cũng biết như vậy.

"yu jimin, chị ấy vừa xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn lại vừa học giỏi"

"con thích jimin sao?"

nói tới đây, minjeong ngập ngừng. bà kim quay ra nhìn ông kim đang chăm chú đọc sách sử nhưng cũng chợt gián đoạn, có vẻ như cả hai cũng rất muốn được nghe câu trả lời từ minjeong.

không thể giấu giếm lâu được nữa vì minjeong cũng dự tính sẽ nói cho ông bà kim biết sớm nhưng không ngờ bà ấy lại hỏi em đột ngột thế này và em cũng chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho việc này.

"ai cũng thích yu jimin mà"

em mỉm cười và thừa nhận dù đó chỉ là một cách thừa nhận gián tiếp nhưng ông bà kim cũng không quá bất ngờ vì họ vốn đã đoán được từ lâu.

ngập ngừng một lúc. minjeong lại rưng rưng nước mắt. đó cũng là lúc chứng minh rõ cho lời thừa nhận của em. em vốn không đủ can đảm để nói ra, cũng chưa hề chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống bất ngờ thế này. bà kim ôm em vào lòng cũng là lúc em bật khóc thành tiếng.

"c..con thật sự rất thích jimin...hức"

bà kim xoa đầu em. bà không một chút buồn bã gì khi con gái duy nhất của bà đem lòng yêu người con gái khác, trái lại bà lại rất cảm thông và tự hào vô cùng khi minjeong dám nói và thừa nhận. niềm hạnh phúc lớn nhất của bà đó là được nhìn thấy con gái yêu của mình được sống là chính mình. chỉ cần như vậy là bà cũng đã tự hào biết bao.

...
.
.
.

sáng chủ nhật trời trong xanh trở lại, vẫn trên chiếc ghế băng ở khuôn viên gần nhà, cuối cùng minjeong cũng có cơ hội để đàn cho nàng nghe giai điệu mà em đã cặm cụi ngày đêm ngồi sáng tác.

"em đặt tên cho bài này là gì?"

"em cũng chưa nghĩ tên cho nó. nhưng jimin thấy bài này thế nào?"

"rất hay. nhưng sao cảm giác giai điệu có chút buồn buồn thật khó diễn tả"

"buồn như thế nào?"

"tưởng chừng là giai điệu du dương êm đềm của tình yêu nhưng lại có một chút u buồn của sự chia cách"

minjeong vốn muốn viết ra một giai điệu du dương ngọt ngào nhưng lại không nghĩ dưới góc nhìn của nàng thì nó lại thành một giai điệu trầm buồn đến vậy.

rồi em kể lại cho nàng câu truyện " winter" mà mẹ em đã đọc cho em nghe tối qua. vẫn dừng lại ở câu cuối chương :" thổ lộ hay chết đi thì tốt hơn?" , jimin cũng không khỏi tò mò về diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

"vậy nàng winter có thổ lộ không?"

minjeong vô thức cười thầm khi cũng biết nàng giống như mình, cũng  quan tâm và tò mò về quyết định của nàng winter như thế.

"không. nàng ấy đã chọn cái chết"

nghe được quyết định mà nàng winter chọn, jimin đơ lặng, cổ họng nghẹn đắng. thật là đáng thương cho số phận ấy. vì không thể ở bên người mình yêu, không muốn kết hôn với người mà mình không có chút tình cảm, và cũng chẳng muốn người mình yêu có lẽ cũng yêu mình kia lại dành cả đời để bận lòng về mình, vì vậy mà nàng đã chọn cách tránh xa và âm thầm chọn lấy cái chết

"vậy chắc chàng kari sẽ đau lòng lắm"

"chàng chỉ đau lòng vì nghe tin công chúa qua đời, nhưng vì không biết nàng ấy chọn cái chết do không thể thổ lộ với chàng nên kari chàng ấy cũng không quá tiếc nuối điều gì."

đôi mắt yu jimin chợt long lanh những mực nước. nàng tự hỏi tại sao tác giả không để họ ở bên cạnh nhau, dù sống hay là phải chết?

trông thấy jimin có vẻ cũng tức giận về cái kết cục oái ăm của câu truyện, minjeong nắm tay nàng và mỉn cười để xoá tan những suy nghĩ hỗn độn trong đầu nàng

"dù sao cũng chỉ là một câu chuyện thôi mà"

và ai đó cũng  tin chắc rằng bản thân mình sẽ thay đổi được cốt truyện đó ngay trong chính cuộc đời họ.

"jimin có muốn đạp xe đi dạo?"

...

minjeong cầm chiếc khăn phủi thật sạch đống bụi bán trên xe và lau thật kĩ càng chiếc yên ngồi sau để đảm bảo nó thật sạch sẽ cho nàng ngồi lên. rốt cuộc là đã bao lâu rồi minjeong mới lấy chiếc xe đạp mà ba em tặng khi em tròn 14 tuổi ra mà đi dạo chứ.

ngồi ở phía sau, jimin vòng tay ôm lấy chiếc eo bé nhỏ của minjeong khiến em có cảm giác lạ lẫm gượng gạo những cũng không thầm thích thú. vì là người em yêu, sao lại không thích được người ta ôm cơ chứ.

rời khỏi chốn đô thị tấp nập, đèo nàng băng qua những nẻo đường xa, những con đường đầy hoa lá và bát ngát đồng cỏ daejeon. gió bay nhè nhẹ làn tóc mượt của nàng. jimin nhắm hờ đôi mắt đón lấy những làn gió nhẹ dịu mát. nàng tò mò không biết minjeong sẽ đưa nàng đi tới đâu.

dừng xe bên cạnh một chiếc hồ nhỏ, em dẫn nàng lại gần. jimin ngạc nhiên bởi bầu không khí trong lành nơi đây. nó thật thanh tịnh và cũng thật thơ mộng làm sao khi xung quanh toàn là cỏ cây và hoa lá. nàng cũng lấy làm lạ khi một nơi thơ mộng thế này lại nằm xa chốn đô thị ồn ào đến thế, bởi vậy mà cũng ít ai biết tới đây.

"sao em biết được nơi này?"

"hồi nhỏ, ba thường dẫn em ra đây để câu cá. nó sẽ là lãnh thổ của riêng em, một nơi tuyệt vời để đọc sách, vẽ tranh và viết nhạc"

minjeong ngả lưng trên nền cỏ xanh. em nheo mắt nhìn bầu trời quang đãng. thời tiết hôm nay cũng thật tuyệt để đánh một giấc ngủ dài tới trưa nếu như không vì sự có mặt của nàng. nhưng không biết mở lời từ đâu, minjeong chỉ đành im lặng, nhắm mắt và hít một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí trong lành bên hồ. yu jimin ngồi xuống bên cạnh em, nhìn cún con nằm bất động, nàng thoáng đã nghĩ em ngủ mất tiêu rồi vì thời tiết này cũng dễ để ngủ quên, hơn nữa em còn vừa chở nàng trên chiếc xe đạp một chặng đường dài như thế.

yu jimin nhìn em, vô thức chạm ngón tay vuốt ve bờ môi dưới khiến minjeong bừng tỉnh trong đầu. em hé hờ đôi mắt vì bầu trời quang đãng choáng ngợp khiến em chẳng thể mở to hơn được nữa, em cố hé to nhất có thể để trông thấy khuôn mặt nàng đang dịu dàng say đắm nhìn em.

và khoảnh khắc minjeong mong chờ nhất đã tới. yu jimin nhanh chóng đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào. hành động của nàng dứt khoát, không phải là bộc phát mà nàng đã suy nghĩ về nó rất lâu. thì ra chính là đây. bờ môi em chính là thứ mà nàng tìm kiếm suốt bấy lâu nay, cái hương vị ngọt ngào mà ngày ấy nàng cảm nhận rất rõ và chân thực lại ở ngay đây. kim minjeong đáp trả lại nụ hôn chưa đủ lâu thì nàng đã mong chóng rụt về. có lẽ thứ nàng cần xác nhận cũng đã được xác nhận rồi. thì ra hôm ấy, em là chính là nguồn cơn khiến nàng luôn phải đau đầu nghĩ đến. em biết yu jimin rất khó để tiến sâu thêm, đó là lý do nàng đã dừng lại. bởi vậy mà minjeong cắn môi đầy tiếc nuối.

trông thấy bóng lưng của yu jimin chắn đi ánh mặt trời nhẹ, minjeong băn khoăn không biết liệu giờ đây nàng đang nghĩ gì. liệu có phải nàng nghĩ rằng nàng thiếu chín chắn trong hành động ban nãy của mình không?

nhưng đã tới bước này rồi, việc gì phải quay đầu chứ? nàng cũng thích em như em đem lòng say mê nàng có phải chăng?

kim minjeong ngồi bật dậy, quỳ chân lên phía trước và ngả mình hấp tấp mà cũng thật vụng về, đớp vội lấy môi nàng. giây đầu, nàng đúng thực là có đáp trả lại nhưng giây sau, nàng vẫn từ tốn đẩy em ra và lắc đầu cười nhẹ

"chúng ta phải về nhà rồi"

tưởng rằng nàng sẽ nói gì đó để từ chối kiểu như nàng không thể hay là cả hai không nên như vậy. ấy thế chỉ là một câu nhắc nhở phải về nhà. có lẽ giây phút nàng nhìn em khi ấy, đôi mắt trìu mến đầy ắp tình yêu kia, và khuôn mặt em hiện lên trong con ngươi long lanh của nàng phải chăng cũng chính là lúc nàng thừa nhận tình cảm với em. dù không trực tiếp nói ra, nhưng cả hai bằng một cách thân kỳ nào đó cũng thừa biết đối phương đang có tình cảm với mình...

minjeong lại ngồi xuống bên cạnh nàng và nhìn ra mặt hồ, miệng không khỏi tủm tỉm cười. vậy là không cần phải thổ lộ thì nàng cũng đã chủ động trước. nhưng minjeong vẫn không dám hỏi, liệu nàng có thực sự muốn em cùng nàng mà chấp nhận cho mối tình ngang trái này hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top