2
...
thoắt cái em đã là cô bé 13 tuổi vẫn xinh xắn và đáng yêu như ngày nào, chỉ có chiều cao là thay đổi. em lớn nhanh thật đó, hồi ấy còn thấp hơn nàng cả cái đầu mà bây giờ cả 2 đã cao sêm sêm nhau. có phải tốc độ phát triển chiều cao của yu jimin bị chậm lại không? sợ chẳng mấy chốc em lại cao hơn nàng quá đi mất.
lạc vào vườn cây sau đồi núi gần thị trấn, kim minjeong hứng khởi cười chạy theo jimin rồi tóm lấy nàng ngã ra đống lá vàng đã rụng đầy nền đất.
mùa thu đến thật rồi.
"em chạy nhanh đó. có phải do minjeong sắp cao bằng chị không?"
nghiêng đầu nhìn em cười, không biết là có phải nàng đang khen em không nữa. ôi đôi mắt cong lên vì nụ cười khi ấy trông sao hạnh phúc thế. kim minjeong nhìn mãi không biết chán là gì. có phải vì đối phương là người mình thích nên mới mê hoặc nhiều tới như vậy không?
nhìn thấy nhành hoa cuối cùng còn sót lại trên cành cây phía ấy, nàng chạy lại nhảy lên với lấy nhưng chẳng thể nào với tới được. kim minjeong nhanh trí bế thốc nàng lên. yu jimin giật mình. một lần nữa cái cảm xúc kì lạ ngày ấy lại ùa tới khi đôi bàn tay em bất ngờ vòng qua eo nàng rồi siết chặt lấy từ phía sau.
"thế nào? xinh chứ?"
hái được nhành hoa nhỏ cài lên mái tóc, yu jimin mỉm cười thật tươi nhìn về phía em hỏi rằng nếu để hoa lên lọn tóc vén sau tai liệu có đẹp hơn không.
ấy vậy mà minjeong chẳng đáp lại. đó là bởi vì nàng quá đỗi xinh đẹp khiến em ngẩn ngơ nhìn thầm sáng mắt long lanh. khoảnh khắc nàng cười với em mà tựa như một bức tranh phác họa người thiếu nữ đang tuổi mới lớn đẹp thẩn thơ, ngây dại.
hình như nàng đã thay đổi rồi. cái nét đẹp ngày đầu em gặp đâu có như này, nó lộng lẫy hơn kiêu sa hơn nhiều, đan xen là một chút ngây ngô của cô gái nhỏ đang tuổi dậy thì.
"kim minjeong?"
vì một phút bị hớp hồn bởi vẻ đẹp mới lớn của nàng mà minjeong đã quên mất nàng vừa nói những gì. chỉ loáng thoáng rằng nàng từng hỏi em trông nàng có xinh khi gài hoa lên tóc như vậy không. có lẽ không cần trả lời đâu, nàng xinh đẹp ai cũng biết mà. em còn biết mấy đứa con trai lớp em còn chết mê chết mẩn vì nàng.
kim minjeong không thích đến trường một chút nào. em chán cái cảnh người người chú ý tới nàng, thốt lên những lời khen có cánh cho thiên thần của em. biết là nàng xinh đẹp rồi chứ, nhưng kim minjeong chỉ muốn nàng là của riêng mình. chỉ cần trong tầm mắt của em, nàng là xinh đẹp nhất. em vẫn luôn sợ rằng một ngày nào đó sẽ có đứa con trai nào quỳ xuống và tặng cho nàng một bó hoa lỗng lẫy nhất rồi tỏ tình với nàng mà minjeong thì lại không thể làm được điều đó dù cho em có tất cả mọi thứ trên đời.
"yu jimin gài hoa hay không cũng đều xinh hết"
...
.
.
.
buổi chiều thu hôm ấy, như mọi ngày, kim minjeong biết nàng thường ra khuôn viên đọc sách vào khung giờ đó nên đã tới tìm. cả tuần chỉ suốt ngày đi học, đi học rồi lại đi học. dù là có học chung trường cùng nàng nhưng cũng nào mấy được gặp? hình như càng lớn, thời gian được gặp nàng lại càng ít hơn. chẳng mấy chốc nàng lại lên cấp ba còn em thì vẫn ở cấp dưới, tới lúc ấy có lẽ càng khó gặp được nàng hơn. vậy nên kim minjeong ghét đi học lắm. nhà là nơi tuyệt vời nhất cho em có cơ hội được nhìn thấy nàng.
nay yu jimin của em lại ngủ quên trên ghế băng sao.
có lẽ một tuần học mệt mỏi đã khiến nàng kiệt sức mà phải ngả mình ra ghế tranh thủ ngủ như vậy. cũng phải thôi, nàng cũng sắp thi chuyển cấp nữa nên phải ra sức học ngày cày đêm rồi.
toan đánh thức nàng dậy, minjeong muốn để nàng nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi tranh thủ ngắm nhìn từng góc cạnh trên gương mặt của cô bé tuổi 15 kia - cái độ tuổi tươi tắn rạng rỡ nhưng cũng bồng bột như cái tuổi 13 của em vậy.
minjeong quỳ xuống dưới nền gạch, đặt tay xuống bên cạnh nàng rồi chống cằm nhìn thiên thần của em đang ngủ say. sao yu jimin của em càng nhìn lại càng cuốn tới như vậy. lọn tóc rũ xuống, em nhẹ nhàng vén lên. cuốn sách mở dở trong tay, em gập nó lại. lá nhỏ đậu trên tóc, em từ vuốt sợi tóc xuống. ôi yu jimin của em, rốt cuộc nàng đẹp tới mức nào mà sao khi ngủ cũng khiến em không thể rời mắt dù chỉ một chút. em muốn ngắm yu jimin như này mãi thôi. đôi mắt nhắm cùng hàng mi cong. đôi má hồng và chiếc mũi thẳng tắp. rồi đôi môi nhỏ xinh hơi hé mở vừa mấp máy cái gì đó làm em mê mẩn tới mức chỉ muốn được chạm vào một lần để cảm nhận, không phải bằng ngón tay mà là đôi môi của em.
không kìm được lòng mình, kim minjeong khẽ đặt cánh môi của mình lên chiếc môi hồng xinh xắn đang hé mở kia. vì sợ người mình thương bất ngờ tỉnh dậy mà minjeong đã mau chóng rụt về. thì ra đây chính là môi nàng. nó mỏng hơn em nghĩ. nhìn lại một lần nữa, minjeong lại không giấu nổi lòng mình. thử qua một lần rồi thì chắn chắn lần sau lại càng cuốn và tò mò. một lần nữa, em đặt nụ hôn lên môi nàng. lần này em đã chuyển động mà ngập lấy cánh môi xinh kia để cảm nhận. ôi sao càng hôn lại càng cuốn tới như vậy. nó cứ ngọt ngọt vị dâu, cay cay vị bạc hà rồi lại đến cái chua của vị dứa.
vừa cảm nhận được đôi môi nàng chuyển động nhẹ nhàng đáp trả, kim minjeong lập tức rụt mình lại.
nàng đã tỉnh rồi sao?
nhìn lại thì rõ ràng nàng vẫn còn đang say giấc kia mà. mong đó chỉ là ảo giác thôi vì kim minjeong không nghĩ mình hôn sâu hôn đậm tới mức khiến nàng bật tỉnh đâu.
nhưng mà rốt cuộc yu jimin mệt tới mức nào vậy. hai lần, một lần chạm nhẹ và một lần hôn nhẹ, vậy mà nàng vẫn gác tay nằm nghiêng ngủ ngon lành. minjeong nghĩ đã đến lúc cần gọi nàng tỉnh dậy
biết nàng mệt nên em đã đi mua cho nàng một lon nước cam lạnh để sáng khoái lại tinh thần sau một tuần học vùi đầu vào sách vở.
"nãy ngủ, chị mơ lạ lắm"
"mơ thấy gì?"
"có thứ gì đó mềm mềm thơm thơm đặt vào môi. chưa kịp cảm nhận thì nó đã vụt biến mất"
trái tim em từ lúc đầu đã loạn xạ đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. ít ra là nàng cảm nhận được nhưng lại không nhận ra.
"thật tò mò. chị muốn nếm thử nó một lần nữa"
nỗi hoảng loạn bỗng chốc nguôi dần. minjeong xoay mình nhìn về phía xa và tự hỏi liệu rằng em có cơ hội được hôn lên cánh môi xinh ấy một lần nữa? nhưng là khi nàng còn tỉnh táo thấy em nghiêng đầu đặt môi mình lên môi nàng để cùng hòa quyện làm một cơ.
...
.
.
.
nhìn thấy jimin của em đang nghĩ ngợi làm minjeong không khỏi tò mò mà mở lời hỏi ngay. nàng kể với em rằng đêm qua nàng mơ thấy có ai đó đã đặt môi của người ấy lên môi nàng, nàng nói rằng nàng rằng có một thứ cảm xúc kì lạ giống như lần trước khi nàng ngủ quên trên ghế, thứ gì đó mềm mềm thơm thơm cũng được đặt vào môi nàng. nhưng giấc mơ đêm qua nàng không cảm nhận được rõ vị hương của nó giống như ngày hôm ấy.
phải thôi, giấc mơ đêm qua của nàng làm sao chân thật như ngoài đời khi chính em là người đã đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi nàng chứ.
minjeong không nghĩ vì nó mà nàng lại nghĩ ngợi , tò mò nhiều tới vậy. nếu thực sự có thể thì ngay giờ đây em đã đem lại cho nàng cái hương vị ấy một lần nữa. chỉ là bây giờ không phải lúc thích hợp, minjeong chỉ luôn cầu nguyện rằng đến một lúc nào đó em có đủ dũng khí đứng trước mặt yu jimin của em và nói lời yêu thương mà em đã giấu giếm suốt bao lâu.
.
.
.
...
vậy là lại mấy mùa thu qua, em đã là cô gái 16 xinh đẹp còn nàng đã đủ 18 trưởng thành. ôi phải nói sao đây? nàng đã thực sự chín mùi. nàng đẹp lộng lẫy kiêu sa. những đường nét đẹp nhất trên cơ thể của người con gái khi trưởng thành cũng đã lộ rõ. đó lúc là lúc kim mincheong sợ mất nàng nhất.
em chưa bao giờ muốn nhìn thấy nàng tới trường cả. em chán ghét cái cảnh lũ con trai ở trường thi nhau mua sữa dâu, bánh sandwich ngoài cửa hàng tiện lợi để mang đến cho nàng.
hôm ấy, ningning vừa ghé tai em và bảo rằng dãy học lớp 12 có một đứa con trai đang cầm hoa quỳ dưới chân nàng. kim minjeong đang say sưa giải đống bài toán khó nhằn phải giật nảy lên trong người bởi em không nghĩ rằng cái lo sợ nhất của em đang tới gần.
ningning dẫn em theo và chỉ cho em xem. ở cái trường này, nàng nổi tiếng đến mức mà cả lũ từ đâu kéo đến hóng hớt xong cũng đầy đứa tiếc nuối vì không thể tỏ tình sớm mà lại để đứa khác chiếm mất.
vừa nhìn thấy nàng, những đau đầu như được giải toả vì khuôn mặt xinh đẹp nổi bật ấy nhưng những cảm xúc tuyệt vời ấy lại mau chóng bị kéo tụt xuống đáy vực khi phía dưới nàng là một người con trai tuấn tú, sáng sủa sẵn sàng quỳ dưới chân để trao tặng nàng bó hoa và lời tỏ tình mật ngọt nhất. ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, em đã nghĩ mình không còn cơ hội nữa rồi. anh ta thật đẹp. những cử chỉ và lời nói cũng thật tinh tế. em nghĩ một người tuyệt vời như vậy sao nàng lại từ chối được cơ chứ.
" đồng ý đi! đồng ý đi! đồng ý đi!"
song lại xung quanh toàn là những đứa thích hóng hớt rồi hối thúc nàng nhận lời đồng ý. vậy là kim minjeong đã tới lúc mất nàng thật ư.
không muốn nhìn thấy cảnh yu jimin của em gật đầu đồng ý và ôm nhận lấy bó hoa thắm thiết kia nên minjeong đành chọn cách lùi về sau và tuyệt vọng rời đi. em thầm nghĩ những đứa con trai thật may mắn. cho dù nàng có đồng ý hay là từ chối thì ít ra chúng nó còn có cơ hội được tỏ tình. còn em? có lẽ là không bao giờ là có thể...
...
chiều tối hôm ấy, ở khuôn viên gần nhà, vẫn trên chiếc ghế băng ấy, kim minjeong ngồi cả tiếng ở đó không mải nghĩ ngợi. nay nàng đến trễ. như mọi chiều, giờ này là nàng đã đến được 45 phút rồi, vậy cớ sao giờ vẫn chưa xuất hiện, có phải nàng quên em rồi không? nàng quên những buổi chiều ngồi đây tâm sự và nói chuyện rồi sao? thật thất vọng khi hôm nay minjeong đã mang theo một chiếc guitar tính đàn cho nàng nghe một giai điệu mới mà em mới viết xong. trong một ngày mà những hai nỗi đau. sáng thì nhìn thấy kẻ khác tỏ tình nàng. chiều về thì nàng quên mất cuộc hẹn của hai đứa.
đã hơn một tiếng nhưng nàng vẫn chưa xuất hiện. kim minjeong lủi hủi bỏ về. thiết nghĩ rằng nàng đang vui vẻ với cái đứa tặng hoa nàng sáng nay. chắc là nàng đã đồng ý đúng như em nghĩ rồi.
vừa về tới cổng, minjeong đã gặp nàng vội vã từ đằng kia chạy lại như vừa bỏ quên thứ gì.
"yu jimin"
em cất giọng gọi người con gái em yêu. nàng khựng chân dừng lại khi bất ngờ trông thấy em đang từ phía ấy trở về nhà. nhìn thấy vẻ mặt buồn bã lộ rõ trên gương mặt em, nàng không khỏi thấy có lỗi khi đã để em ở khuôn viên một mình. và khi thấy cả chiếc guitar đeo trên vai, nàng cũng đoán được em đã chuẩn bị một bất ngờ để đàn lấy cho nàng nghe một bản . nàng đã trễ cả tiếng đồng hồ so với mọi khi. ấy vậy mà bây giờ khi nàng định chạy đến thì mới thấy em quay về. ôi kim minjeong đã kiễn nhẫn ngồi đợi nàng cả tiếng hay sao?
"minjeong, xin lỗi em."
không, minjeong chưa bao giờ muốn thấy người em yêu lại đi xin lỗi mình cả. nàng với em là chẳng bao giờ có lỗi hết. tất cả chỉ là do em tự biên tự diễn rồi tự hành hạ đầu óc và suy nghĩ của mình thôi.
"anh ấy tốt chứ?"
minjeong giả vờ như không nghe thấy gì mà đánh lạc chủ đề luôn. thực ra em cũng băn khoăn về câu chuyện của nàng nhiều lắm.
"ai cơ?"
"người sáng nay quỳ gối trước mặt jimin ấy?"
nhìn thấy khoé môi nàng bỗng cong lên bởi nụ cười, em đoán rằng nàng cũng thích anh ta.
"cậu ấy thực sự rất tốt. nh..."
"vậy là may rồi. jimin xứng đáng có một người bạn trai vừa đẹp lại vừa tinh tế như thế"
mới chỉ buông một câu nhận xét về cậu ta,chưa kịp nói thêm vế sau mà kim minjeong đã chặn giọng nàng lại. nàng không nghĩ là minjeong sẽ nói rằng cậu ta đẹp trai song lại tinh tế trong khi nàng chưa hề để ý điều đó mà em lại nhìn ra tự lúc nào.
nhưng cún con của jimin đâu có biết rằng nàng đã từ chối cậu ta...
...
ngày trường em tổ chức ngày hội nấu ăn, minjeong buồn bã ngồi ở gian hàng lớp,một góc ngồi ăn chả cả. vừa thấy bóng jimin lướt qua gian hàng, em chợt bừng tỉnh, với nhanh lấy miếng giấy lau mép rồi đuổi theo nàng.
"ôi mincheong? em làm gì mà vội quá vậy?"
"vì tình cờ thấy jimin. cũng vì em muốn gặp jimin."
trông cún con thở dọc vì chạy theo, nàng vừa thương mà cũng thấy đáng yêu, cũng thấy hài hước. nàng đưa cổ tay thấm nhẹ lên trán em những giọt mồ hôi lấm tấm. minjeong vốn chẳng hay đổ mồ hôi đâu, ấy vậy mà cái tiết trời tháng tư này đúng thật khiến người ta cũng phải bốc lửa.
quan sát nàng, em lại cảm nhận được sự dịu dàng cùng con mắt trìu mến nàng dành cho em. ôi yêu làm sao cho hết cái sự ngọt ngào của nàng này cơ chứ. ở trường nàng vẫn luôn bị gán mác với vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng có mấy ai biết đằng sau vẻ ngoài trầm lặng ấy lại là một yu jimin ấm ám dịu dàng như nắng nhạt ngày thu.
ấy vậy chưa kịp tận hưởng được lâu mà đã có kẻ xen vào khiến minjoeng cau mày tức thầm
"nước cam cho cậu này yu jimin"
đây rồi, tên bạn trai tuấn tú của nàng đây sao? kim minjeong ghét anh ta. ừ thì anh ta chẳng làm gì em đâu, đơn giản là kẻ ngáng đường của nàng và em đành nảy sinh căm ghét thôi.
"cảm ơn cậu"
jimin đã cố từ chối nhận thứ nước lỏng toàn phẩm màu từ tay cậu ta nhưng vì đằng ấy cứ liên tục dúi vào lòng bàn tay mà nàng hết cách đành phải nhận lấy. mà trong phút chốc kim minjeong đã lấy làm lạ rằng rốt cuộc anh ta có phải bạn trai của jimin hay không sao mà có chai nước cam mà cũng e dè ngượng ngùng tới vậy.
"minjeong?"
vì cứ phải nhìn anh ta dúi chai nước vào tay nàng còn nàng thì ngại ngùng miễn cưỡng nhận lấy như vậy khiến minjeong vì không nhịn nổi mà đã với tay lấy luôn chai nước cam từ tay nàng rồi mở ra uống ực lấy một ngụm ngon lành khiến cả jimin và tên bạn trai mà minjeong suy đoán kia đứng hình nhìn em. song, minjeong lau khoé miệng rồi đóng nắp chai trả lại cho jimin trong sự ngỡ ngàng đến bật ngửa của nàng.
"nước cam không có thuốc mê đâu. vả lại cũng khá ngon nên jimin cứ thoải mái uống đi"
anh bạn trai trong suy đoán của minjeong cũng đứng lặng vì không biết vừa rồi có phải em đang đá xỉa mình hay không. anh nghĩ mình đâu phải kẻ đáng nghi tới nỗi mà đi bỏ thuốc mê vào trong chai nước và đưa cho một cô gái với ý đồ đen tối cơ chứ. nhưng mà thời nay đâu biết được lũ con trai tụi nó chiêu trò như thế nào chứ.
rồi nàng kể cho em về người con trai đấy, anh ta là jeno học cùng khoá với nàng, học ngay lớp kế bên. nhưng em cóc có quan tâm anh ta là ai, em chỉ để ý nàng uống chai nước cam liên tục mà khi nãy em đã từng đặt miệng lên đó...rồi bỗng chốc minjeong thấy mình như kẻ ngoài cuộc và nghĩ rằng có lẽ chính em mới là kẻ ngáng đường. người con trai trước mắt kia là bạn trai nàng, vậy thì em ở đây với lí do gì được nữa. em đành kiếm cớ bỏ về gian hàng lớp mình.
nhìn minjeong quay lưng cùng với dáng vẻ buồn bã, yu jimin đã nghĩ mình vừa làm ngơ em khi để em là người ngoài cuộc trò chuyện. jeno cậu ta chỉ là bạn, cũng chẳng phải bạn trai gì vì nàng đã từ chối cậu ta. vì hôm ấy sợ cậu ta mất mặt trước đám đông mà jimin đã đồng ý đón nhận lấy bó hoa tươi thắm mà cậu quỳ xuống dâng tặng, rồi sau đó hẹn cậu ở một quán nước cổng trường và khéo léo từ chối lời tỏ tình của cậu. đó cũng chính là lí do hôm ấy nàng trở về nhà muộn hơn mọi khi và cũng thấy áy náy khi nhìn thấy minjeong lủi hủi từ chỗ nàng lỡ hẹn mà bỏ về.
còn minjeong, em vừa là hàng xóm thân thiết của nàng, cũng là em gái yêu dấu của nàng, là tri kỉ từ bé. vậy mà nàng vì một phút lại lỡ đẩy em ra khỏi cuộc trò chuyện trong khi em mới là người nàng cần để mắt tới nhiều hơn.
minjeong, em luôn có gì đó rất đặc biệt trong trái tim nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top