twenty one.
jimin bỏ chạy.
không quay đầu, không nói gì, chỉ cắm đầu chạy như thể nếu dừng lại, nàng sẽ tan vỡ ngay tại chỗ. nhịp tim đập loạn, hơi thở gấp gáp, và trong lòng là một cơn sóng dữ. sự giận dữ, bất lực, cả nỗi sợ hãi về những điều mà chính bản thân cũng không dám đối diện.
nàng không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết đôi chân cứ thế dẫn đường, đưa nàng băng qua những con hẻm nhỏ, qua chợ, qua những ánh mắt người qua đường. và rồi, cuối cùng, phía trước là biển.
không dừng lại.
jimin lao thẳng xuống, để làn nước lạnh ngắt siết lấy thân thể đang run rẩy của mình. sóng đập vào da, vào tóc, vào mắt, nhưng nàng không quan tâm. nàng muốn biển lấy hết tất cả lấy đi nỗi uất hận về cuộc sống, lấy đi những tổn thương vì ánh đèn sân khấu, vì những lời dối trá, vì những cái ôm giả tạo, vì bao nhiêu lần phải mỉm cười trong khi trái tim rạn nứt.
"tại sao? tại sao? các người lại cứ như diều hâu.. lúc nào cũng chực chờ xé xác tôi vậy?" nàng hét lên.
jimin liên tục cào cấu hai cánh tay mình rồi lại tự đánh vào ngực. mỗi vết cào, mỗi cái đánh là những lần tâm hồn này bị tổn thương. hành động đó cứ lặp đi lặp lại. nhiều đến nỗi.. những vết xước đều đã in hằn lên da thịt.
nước mặn tràn vào miệng, vào mũi, nhưng cảm giác ấy lại khiến nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết. nàng ngẩng mặt lên, để mặc cho từng con sóng xô tới, như một hình phạt mà chính nàng nghĩ mình xứng đáng nhận lấy.
và trong làn nước đó, trong cơn lạnh thấu xương ấy, jimin thấy mình dần nhẹ đi. những tiếng la ó, tiếng chụp hình, tiếng thì thầm sau lưng... dần dần biến mất.
nàng không còn là "ngôi sao điện ảnh hàng đầu" nữa mà chỉ là một con người đang cố gột rửa những vết nhơ mà cuộc sống đã in lên da thịt, từng chút một.
biển không cứu rỗi nàng, nhưng biển không phán xét. với jimin, thế là đủ.
jimin thả trôi mình trên mặt biển.
nàng nằm ngửa, đôi tay dang rộng, để từng con sóng nâng đỡ cơ thể mỏng manh như đang trôi dạt giữa hai bờ không tên. ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mặt nước, nhưng với jimin, thế giới chỉ còn lại một màu xám nhạt lạnh lẽo, rỗng tuếch.
nàng không vùng vẫy. không khóc. cũng không cầu cứu.
chỉ lặng thinh, để làn nước lạnh len lỏi vào từng kẽ tóc, từng ngón tay, để gió biển rít qua da thịt như nhắc rằng nàng vẫn còn đang tồn tại dù trái tim đã chết lặng từ lâu.
jimin hận ba mẹ mình. hận họ vì đã đưa nàng đến thế giới này rồi bỏ mặc nàng như một món đồ không ai muốn giữ. họ đã trao cho nàng sinh mạng, đem nàng đến thế giới này nhưng không hề có ý định yêu thương hay bảo vệ nàng.
nàng đã sống trong những căn phòng sang trọng mà lạnh tanh, những bữa ăn không ai ngồi cùng, những ánh mắt giám sát thay vì âu yếm. rồi khi lớn lên, nàng được đưa lên sân khấu, được chúc tụng, được gọi là "báu vật" của điện ảnh nhưng chẳng ai thật sự hỏi xem liệu nàng có hạnh phúc không.
nàng không muốn sống. không phải vì nàng yếu đuối, mà vì nàng đã quá mệt mỏi khi phải duy trì sự sống của một thể xác và linh hồn đang dần chết mòn.
không ai yêu thương nàng. không ai nhìn nàng như một con người.
và giữa biển khơi mênh mông, nàng thấy mình nhỏ bé đến vô nghĩa. nàng nghĩ, nếu hôm nay mình chìm xuống, sẽ không ai để ý. báo chí có thể đưa tin, vài dòng thương tiếc giả tạo sẽ xuất hiện. nhưng rồi sao nữa?
mọi người sẽ tiếp tục sống, còn nàng thì chưa từng được sống thật sự, dù chỉ một lần.
jimin nhắm mắt lại, nước mặn chạm vào mi mắt. nàng không khóc. đã quá lâu rồi, nước mắt không còn rơi nữa.
chỉ có biển đang ôm lấy nàng như một vòng tay cuối cùng trên đời này.
ngay cả khi đứng trên đỉnh cao danh vọng, jimin vẫn thấy mình cô đơn đến nghẹt thở.
ánh đèn sân khấu từng khiến nàng say mê nhưng giờ, nó chỉ là một thứ ánh sáng chói lóa che khuất mọi vết nứt trong tim nàng. người ta vỗ tay khi nàng đạt giải, gọi tên nàng với những mỹ từ rực rỡ, tung hô nàng như một biểu tượng...
nhưng rồi sau mỗi buổi tiệc, khi đèn tắt và cánh gà đóng lại, jimin vẫn chỉ còn lại một mình. nàng lại trở về căn nhà của mình. chỉ có bản thân, ngồi lặng lẽ trên bàn ăn.
nàng từng nghĩ, nếu đủ tài năng, nếu chạm được đến đỉnh cao, thì mọi tổn thương trong quá khứ sẽ được bù đắp. nhưng không. thành tựu vĩ đại chỉ khiến người ta mong chờ nàng ngã. người ta nói nàng kiêu ngạo, giả tạo, lạnh lùng. người ta chế nhạo mỗi lần nàng im lặng, chỉ vì nàng không biết phải nói gì giữa những lời lẽ đầy toan tính.
người ta chán ghét nàng ngay cả khi nàng đã cho đi tất cả.
không ai thực sự thấy jimin. họ chỉ thấy một hình ảnh mà họ dựng lên rồi đập nát nó khi cảm thấy chán.
thì bản chất của xã hội này là như thế mà?
giữa làn nước mặn lạnh, nàng nghĩ về tất cả những gì mình đã đánh đổi. tuổi thơ, tình yêu, tự do, chính mình. để rồi đổi lại là gì? một chiếc cúp lạnh lẽo, những tờ hợp đồng vô hồn, và một trái tim trống rỗng.
jimin để mặc mình trôi vì ít ra, giữa biển cả mênh mông này, không ai yêu nàng, nhưng cũng không ai ghét nàng.
chỉ có sóng. và sự im lặng.
jimin nằm lặng trên mặt nước, mặc cho sóng vỗ từng đợt nhẹ nhàng quanh thân thể. nàng nhìn lên bầu trời đang nhạt dần ánh sáng, lòng dâng lên một cảm giác trống rỗng đến kỳ lạ.
trong khoảnh khắc lặng lẽ đó, hình ảnh minjeong lại hiện lên . nụ cười nhẹ tênh, ánh mắt sáng và giọng nói lúc nào cũng bình thản. như ánh trăng sáng giữa vô vàn những đám mây mù xung quanh. cô không cần cố gắng để khiến ai đó yêu quý mình. cô không cần hào nhoáng, không cần đứng trên sân khấu hay đeo mặt nạ.
minjeong thật sự được yêu thương. dù cô là ai, đến từ đâu, người ta vẫn dang tay chào đón cô.
cư dân ở chợ gọi tên cô, cười tươi như gặp lại người thân. những người xa lạ cũng cảm thấy thân quen khi cô chỉ vừa mới nói vài câu. có điều gì đó ở minjeong khiến người ta muốn gần gũi, muốn ở lại.
còn jimin... dù đứng ở đâu, dù cố gắng đến mức nào, nàng vẫn thấy mình là kẻ lạc lõng trong chính cuộc đời mình.
jimin thấy bản thân mình thật khác với minjeong. một bên là ánh sáng tự nhiên, còn nàng... nàng như một ngọn đèn được gắng gượng thắp lên, cứ chập chờn và sắp tắt.
nàng không ghen tị. không còn đủ sức để ghen tị.
chỉ là... đau lòng.
vì sao cùng là con người, mà có người được yêu thương một cách giản dị, còn nàng thì cứ mãi phải chứng minh mình xứng đáng?
nàng thở dài, mắt nhắm lại. sóng vẫn vỗ về. gió vẫn thổi qua tóc.
trong lòng nàng là một khoảng trống quá lớn mà không một chiếc cúp, một tràng pháo tay hay một dòng tiêu đề rực rỡ nào có thể lấp đầy.
jimin khẽ bật cười, nụ cười không hẳn là chua chát, chỉ đơn giản là một tiếng thở dài đầy mỏi mệt.
tự do... nghe thì cao quý đấy. nhưng liệu tự do ấy có thực sự tồn tại? hay nó chỉ là một khái niệm đẹp đẽ mà người ta vẽ ra để tô màu cho những cuộc đời nhạt nhòa?
nàng tự hỏi, liệu nếu minjeong thật sự đứng ở vị trí của nàng, dưới hàng ngàn ánh đèn, giữa những tràng pháo tay, với danh vọng, với tiền bạc, với vương miện của sự công nhận. liệu minjeong có còn khao khát "tự do"? hay rồi cũng sẽ như bao người khác, thèm khát được là jimin?
liệu ai trên đời này lại không muốn được tung hô? không muốn được ngưỡng mộ, được cả thế giới gọi tên?
nàng đã thấy bao nhiêu người nói ghét sự nổi tiếng, nhưng vẫn cố chen lên sân khấu, vẫn cố gắng vẫy tay trước ống kính. đã thấy bao người chỉ trích danh vọng, nhưng lại thèm thuồng nó đến tận xương tủy.
vậy còn nàng?
phải chăng thứ nàng từng gọi là "giấc mơ" chỉ là một cái bẫy? một chiếc lồng son được dát bằng lời khen?
và nếu tự do là thật thì tại sao nàng chưa từng chạm tới nó, dù đã đi xa đến vậy?
jimin khép mắt lại, để nước biển mặn nồng lướt qua hàng mi dài, để tất cả suy nghĩ tan dần vào khoảng không mênh mông.
nàng không chắc điều gì đúng, điều gì sai nữa. chỉ biết, trong khoảnh khắc này... nàng không muốn làm jimin. không phải ngôi sao. không phải "cô ấy".
chỉ là một con người mong được thấu hiểu, được yêu thương.
******
minjeong đứng lặng người trên bãi cát, ánh mắt vẫn dõi theo hướng jimin vừa bỏ đi, nơi bóng dáng nàng đã khuất sau những con sóng bạc đầu.
cơn gió chiều thổi qua, mang theo hơi mặn của biển và cả dư vị của nụ hôn còn chưa kịp gọi tên.
minjeong vô thức đưa tay lên môi mình. chạm nhẹ. như thể cố níu lại chút ấm áp cuối cùng còn sót lại từ jimin. nó mong manh, thoáng chốc, nhưng lại khắc sâu.
cô vẫn chưa hoàn hồn. tim vẫn đập dồn, không phải vì bất ngờ, mà vì nỗi gì đó nằng nặng, chưa kịp gọi tên.
"minjeong?"
một giọng nói vang lên phía sau lưng.
cô giật mình quay lại.
yizhuo.
cô ấy đang đứng cách đó vài bước, đôi mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên và có chút gì đó không yên.
"sao chị lại ở đây giờ này?"
minjeong chưa kịp đáp. bàn tay vẫn lơ lửng trước môi, trái tim đột nhiên trở nên chênh vênh hơn bao giờ hết.
minjeong khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức quay mặt đi, né tránh ánh mắt của yizhuo.
"chỉ là... mấy ngày nay quay chương trình hơi mệt" cô nói, giọng cố giữ bình thản. "nên ra đây dạo một chút cho khuây khoả thôi."
yizhuo bước lại gần hơn, nheo mắt nhìn cô như thể đang cố soi ra điều gì đó sau lớp mặt nạ quen thuộc.
"vậy à?" cô cười khẽ, nụ cười nửa đùa nửa thật. "nghe không giống chị hàng ngày chút nào."
minjeong chỉ cười nhẹ, không đáp.
minjeong khẽ liếc xuống túi trên tay yizhuo, rồi hỏi, như để khỏa lấp bầu không khí đang dần trở nên lạ lẫm "em đi đâu đấy?"
yizhuo cúi xuống nhìn chiếc túi giấy trắng đang ôm trong tay, một bên in hằn vết bột mì loang lổ. cô cười nhẹ, có chút ngượng ngùng "à, đi mua ít đồ cho dì thôi. dì gọi nói nhà hết bột mì rồi."
yizhuo đang đứng bên cạnh minjeong, chiếc túi bột mì trên tay vẫn chưa buông xuống. ánh mắt của cô có chút mệt mỏi nhưng cũng đầy kiên cường, dường như những ngày sống ở jeju đã giúp nàng tìm lại được một chút cân bằng trong cuộc sống.
minjeong khẽ cười, nhìn yizhuo một lúc rồi trêu đùa "em ở với dì, chắc sắp thành chân sai vặt rồi nhỉ?"
yizhuo ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên trước câu nói, nhưng rồi nở nụ cười nhẹ, không hề tỏ ra bối rối. "chân sai vặt?" cô giả vờ nghĩ ngợi rồi đáp lại. "cũng có thể, dì rất biết cách khiến người khác phải giúp đỡ bà ấy mà."
minjeong bật cười, mắt sáng lên một cách tinh nghịch. "vậy là em đã là trợ thủ đắc lực của dì rồi đấy. cứ như thế này, chẳng mấy chốc em sẽ quen với việc gói bánh, lau dọn tiệm thôi."
yizhuo lắc đầu, nhưng trong mắt cô ánh lên một chút vui vẻ, có lẽ vì đã quen dần với nhịp sống nơi đây. "nói thế thôi chứ dì của cậu thật ra rất dễ thương. sống với bà ấy có gì đâu mà không vui?"
minjeong cười nhẹ, không nói gì thêm. cô biết, dù yizhuo có vẻ ngoài kiên cường thế nào, những ngày qua sống ở jeju đã giúp cô ấy phần nào tìm lại được một chút bình yên.
"chị không đùa đâu" minjeong nói, ánh mắt lấp lánh. "em mà tiếp tục như vậy, chị sẽ phải nhờ dì nhận em làm học trò đó."
yizhuo khẽ nhún vai, nụ cười trên môi cô dần nở rộng hơn, không còn dấu vết gì của sự u sầu, thay vào đó là sự hài lòng lạ kỳ với cuộc sống hiện tại.
"thôi, nếu vậy em sẽ là học trò ngoan, không làm dì thất vọng đâu."
minjeong nhìn cô, lòng thoáng dịu lại. cả hai vừa đi vừa trò chuyện, bước chân nhẹ nhàng trên con đường ven biển. minjeong thỉnh thoảng liếc nhìn yizhuo, rồi mới lên tiếng
"à, hiện tại giselle đang ở jeju đấy."
yizhuo hơi ngẩng đầu, ánh mắt bất chợt trở nên cảnh giác. "aeri sao?" cô hỏi lại, giọng có chút ngạc nhiên.
minjeong khẽ gật đầu, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn đôi chút. "em nên cẩn thận khi ra ngoài, lỡ cô ta bắt gặp thì phiền lắm. giselle không phải kiểu người dễ xử lý đâu."
yizhuo chợt dừng lại một chút, mắt lộ rõ sự dao động. cô không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày, như đang suy nghĩ về những gì minjeong vừa nói. cảm giác như một tấm màn mỏng manh giữa hai người bỗng chốc rơi xuống,
minjeong nhận thấy sự thay đổi trong yizhuo, nhưng cô không vội lên tiếng thêm. cô hiểu rằng trong những mối quan hệ không rõ ràng, đôi khi im lặng chính là cách để giữ vững mọi thứ.
yizhuo hít một hơi thật sâu, rồi khẽ gật đầu, như thể đã quyết định điều gì đó trong lòng. "cảm ơn chị đã nhắc. em sẽ cẩn thận."
minjeong bước chậm lại, ánh mắt nhìn về phía trước, rồi mới cất tiếng, giọng cô nhẹ nhưng đầy nặng nề "chẳng phải giselle là nguồn cơn của tất cả mọi đau khổ của em sao? nếu không vì cô ta, mọi chuyện chắc đã không đến mức này."
yizhuo khẽ giật mình, ánh mắt trở nên xa xăm, như thể câu nói của minjeong đã chạm vào một vết thương mà cô không muốn nhìn lại. cô im lặng một lúc, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
"minjeong..." yizhuo bắt đầu, giọng cô trầm xuống. "chị không hiểu đâu."
"aeri... không phải tất cả mọi thứ. nhưng chị ấy đã cho em tất cả" yizhuo tiếp tục, ánh mắt dường như lạc vào những ký ức không mấy dễ chịu.
cuối cùng, minjeong lên tiếng, giọng trầm tĩnh "dù sao thì, chị chỉ muốn em được an yên. đừng để cô ta hay ai khác khiến em phải chịu đựng nữa."
yizhuo khẽ mỉm cười, có chút mệt mỏi nhưng cũng đầy cảm kích. "cảm ơn chị. em sẽ nhớ lời chị nói."
"nếu là chị, chị sẽ mặc kệ cô ta. cứ để cô ta tự lo lấy mọi chuyện. khi đó, cuộc sống sẽ trở lại bình thường thôi."
cô không vội đáp lại, mà chỉ im lặng, đôi mắt vẫn không rời khỏi con đường phía trước.
minjeong nhận ra sự im lặng ấy, nhưng cô vẫn tiếp tục nói, giọng cô nhẹ đi đôi chút, như một lời thừa nhận chân thành.
"nhưng chị biết em sẽ không làm vậy. em vẫn sẽ không thể bỏ mặc người mình yêu rơi xuống vực thẳm."
yizhuo không đáp, chỉ khẽ cắn môi. cảm giác tội lỗi và mâu thuẫn cứ vương vấn trong lòng cô. thực ra, minjeong nói đúng. nếu không phải vì tình yêu, thì yizhuo có lẽ đã từ bỏ từ lâu. nhưng cô không thể, vì cô hiểu, nếu bỏ đi, cô sẽ không thể sống yên ổn với chính mình.
"khi chị ấy rơi xuống thì chính bản thân em đã ở ngay mép vực rồi.. thấy chị ấy đau khổ là một điều quá sức chịu đựng với em"
"dẫu cho cô ta không thật sự yêu em?"
yizhuo chỉ lặng lẽ nhìn minjeong, không nói gì thêm. cô biết, đôi khi sự hy sinh trong tình yêu không phải là điều có thể quyết định bằng lý trí, mà là trái tim. và với yizhuo, tình yêu ấy dường như đã làm cho cô trở nên quá yếu mềm trước những tổn thương.
cả hai lại im lặng bước đi, như thể mỗi người đều đang giấu trong lòng những suy nghĩ chưa thể chia sẻ. nhưng trong khoảnh khắc này, minjeong hiểu rằng cuộc sống của yizhuo sẽ không dễ dàng thay đổi, vì cô ấy không thể nào tách rời được khỏi cảm giác yêu thương và trách nhiệm mà mình đã gánh. minjeong lại nghĩ, giá mà giselle hiểu được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top