một.
hội trường lễ trao giải lung linh với ánh sáng vàng ấm áp, ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào màn hình lớn phía trước. mọi ánh mắt trong khán phòng đều hướng về đó, nơi hình ảnh của những ứng viên tranh giải "nữ diễn viên xuất sắc nhất năm" xuất hiện.
ở chính giữa là yu jimin, nữ minh tinh đình đám của giới điện ảnh, người luôn được xem là "bảo chứng phòng vé." gương mặt sắc sảo và thần thái không ai sánh kịp, nàng toát lên sự tự tin dù không cần nói lời nào.
ngay bên cạnh jimin là kim minjeong, một ngôi sao trẻ vừa nổi lên trong năm nay nhờ vai chính xuất thần trong bộ phim ăn khách gần đây. với nét ngây thơ pha lẫn sắc sảo và tài năng diễn xuất tự nhiên, minjeong đã thu hút được sự chú ý từ giới phê bình lẫn khán giả.
khi thấy hình ảnh kim minjeong xuất hiện trên màn hình lớn, đạo diễn shin hyesoo liền quay sang nói với cô "nếu đêm nay em giành chiến thắng trước yu jimin thì em đã bước một chân lên đỉnh cao rồi đấy"
minjeong khẽ cười rồi nhìn sang khuôn mặt lạnh lùng mà thanh tú đó "không đâu ạ, dù em có thắng thì trong ngành này vị trí độc tôn vẫn là của chị ấy"
đây là lần đầu cô được đề cử, nhưng điều đó không làm cô lép vế. tuy là vậy, nhưng trông minjeong vẫn còn hồi hộp và lo lắng lắm. cô tự trấn an bản thân, nắm chặt lấy bàn tay mình ngăn cho nó không ngừng run rẩy.
hai diễn viên còn lại trong danh sách đề cử, tuy cũng xuất sắc, nhưng rõ ràng không thể khiến bầu không khí trong hội trường bùng nổ như yu jimin và kim minjeong.
tiếng thì thầm dần lan khắp khán phòng khi màn hình tắt đi, và người dẫn chương trình bắt đầu bước lên sân khấu để công bố người chiến thắng. tất cả mọi người nín thở chờ đợi, đặc biệt là jimin và minjeong, mỗi người đều mang một sắc thái khác biệt nhưng cùng chung cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở.
khi tên yu jimin được xướng lên, cả hội trường bùng nổ tiếng vỗ tay, hòa cùng những tiếng reo hò phấn khích. mặc dù kết quả này không quá bất ngờ, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn khiến nhiều người cảm thấy hồi hộp. jimin ngồi dưới nở một nụ cười rạng rỡ nhưng đầy kiêu hãnh.
nàng đứng dậy từ hàng ghế đầu, nhận lời chúc mừng từ những người đồng nghiệp xung quanh. jimin bước lên sân khấu, ánh đèn spotlight chiếu rọi vào nàng, khiến cả khán phòng như chỉ tập trung vào một mình nàng lúc này.
cầm chiếc cúp danh giá trong tay, nàng đứng trước micro, ánh mắt đảo qua khán phòng đầy ắp khán giả. bằng giọng nói điềm tĩnh và cuốn hút, nàng bắt đầu "đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban tổ chức, các đồng nghiệp, và khán giả - những người đã luôn ủng hộ tôi trong suốt chặng đường dài này. đây không chỉ là một giải thưởng mà còn là sự công nhận đối với những nỗ lực không ngừng của tôi và cả đội ngũ đứng sau các bộ phim mà tôi đã tham gia."
jimin ngừng lại một chút, ánh mắt hướng về màn hình lớn phía sau, nơi hiển thị hình ảnh của tất cả các ứng viên.
"thật sự mà nói thì tôi cũng không quá bất ngờ về chiến thắng ngày hôm nay vì tôi biết tất cả những gì mà tôi đã làm thì tôi xứng đáng được nhận giải thưởng này. cũng không nhớ rõ đây là chiếc cúp thứ mấy tôi nhận được, nhưng cho dù mọi người có ghét bỏ, có chỉ trích tôi thì chiếc cúp này là minh chứng cho việc tài năng luôn tự khẳng định giá trị của nó. xin cảm ơn"
khán phòng lập tức râm ran những tiếng xì xào. một số người tỏ vẻ bất ngờ trước sự thẳng thắn của cô, trong khi một số khác chỉ nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu.
những lời nói của jimin như một lưỡi dao sắc bén, vừa thể hiện sự tự tin vượt bậc, vừa khiến không ít người cảm thấy khó chịu. trong khán phòng, những ánh mắt nhìn về phía nàng có phần phức tạp: một số khâm phục, một số lại mang vẻ không hài lòng.
chỉ riêng kim minjeong, cô chỉ nở một nụ cười hài lòng "đây mới là yu jimin chứ"
shin hyesoo cũng không ngồi yên, cô lập tức chen vào "viết là yu jimin nhưng lại đọc là kiêu ngạo. nhưng không thể phủ nhận, cô ấy có quyền kiêu ngạo"
sau khi kết thúc bài phát biểu, jimin cúi chào trang trọng rồi rời khỏi sân khấu, nhưng dư âm từ lời nói của nàng vẫn bao trùm cả không gian. tiếng xì xào bàn tán không dứt, đặc biệt là ở phía những diễn viên trẻ, trong đó có kim minjeong, người ngồi yên lặng với ánh mắt khó đoán, chăm chú nhìn theo bóng lưng của jimin.
trước cổng sự kiện, đám đông phóng viên chen lấn nhau để giành được vị trí tốt nhất. khi yu jimin bước ra, ánh đèn flash liên tục lóe sáng, tạo nên khung cảnh hỗn loạn. với chiếc cúp danh giá trên tay và khí chất lạnh lùng thường thấy, nàng chỉ lướt qua họ mà không mảy may dừng lại.
một phóng viên nữ của đài jtbc, dáng người nhỏ nhắn nhưng tràn đầy nhiệt huyết, cố gắng chen lên phía trước. cô giơ micro ra và hỏi với giọng dõng dạc "chị jimin, xin hỏi chị có cảm nhận gì về những ý kiến cho rằng đây là giải thưởng gây tranh cãi?"
jimin khựng lại trong giây lát, ánh mắt sắc lạnh quét qua người phóng viên. thay vì trả lời, nàng chỉ nhếch môi cười nhạt, như thể câu hỏi ấy chẳng đáng để nàng bận tâm. không nói một lời, jimin tiếp tục bước đi, nhưng vì đám đông chen lấn xung quanh, nàng vô tình va phải vai nữ phóng viên, khiến cô ấy mất thăng bằng và ngã xuống đất.
chiếc máy quay mà cô phóng viên đang cầm bị rơi xuống, ống kính va vào mặt đất tạo nên một tiếng "rắc" khiến ai nấy đều giật mình. đám đông xung quanh lập tức xì xào. một vài phóng viên khác lùi lại, nhưng vẫn không ngừng chụp ảnh và quay phim.
cô phóng viên bối rối ngồi dậy, cố kiểm tra chiếc máy quay của mình. tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý hơn là phản ứng của jimin. thay vì tỏ ra áy náy hay xin lỗi, jimin chỉ lạnh lùng liếc qua.
"nếu không giữ được thăng bằng, có lẽ nghề này không phù hợp với cô."
câu nói kiêu ngạo của nàng khiến không khí như đông lại. nữ phóng viên cắn môi, ánh mắt đỏ hoe vì tức giận và ấm ức, nhưng cô không nói thêm lời nào. jimin thì tiếp tục bước đi, mặc kệ mọi ánh nhìn hướng về phía mình.
bước lên chiếc xe sang trọng đã chờ sẵn, yu jimin thả mình xuống ghế, gác chiếc cúp danh giá sang một bên. nàng lấy điện thoại ra, lướt qua những tin nhắn chúc mừng và tin tức vừa được cập nhật. nhưng trước khi nàng kịp thư giãn, giọng nói của quản lý vang lên, phá tan không khí yên lặng trong xe.
"haiz, jimin à"
jimin ngẩng lên, nhướn mày một cách khó chịu "park ahrin, chị thở dài cái gì vậy?"
"jimin à, đêm nay truyền thông chắc chắn là của em. bài phát biểu trên sân khấu đã đành lại còn thêm chuyện với cô phóng viên khi nãy. không biết cư dân mạng sẽ phanh thay xẻ thịt em đến mức nào"
jimin xua tay "chỉ cần thuê vài bên lên bài seeding cho tôi là giải quyết được thôi. hôm nay dù gì tôi cũng thắng giải, chị không chúc mừng tôi thì thôi lại còn ở đây nhắc đến mấy chuyện không liên quan"
park ahrin đồng hành cùng jimin đã nhiều năm, từ khi nàng mới chập chững vào nghề. cô không chỉ hỗ trợ tận tâm mà còn chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm những cơ hội cho nàng.
park ahrin điềm tĩnh nói "chị đang nói về thái độ của em đó. em không chỉ khiến người ta ngã mà còn gián tiếp làm hỏng thiết bị của cô ấy. đừng quên, hình ảnh của em luôn bị săm soi từng chi tiết. cách em cư xử như vậy chẳng phải là miếng mồi cho truyền thông xâu xé sao?"
jimin dựa lưng vào ghế, vẻ mặt thờ ơ "nếu họ muốn viết gì, cứ để họ viết. tôi không sống để làm hài lòng họ. hơn nữa, cô ta tự chen lấn, chuyện ngã là lỗi của tôi sao?"
park ahrin thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh.
"chị hiểu em, nhưng em phải nhớ rằng mỗi hành động của em đều có thể trở thành vũ khí để người khác hạ bệ em. em đang ở đỉnh cao, nhưng nếu không cẩn thận, chính những chi tiết nhỏ nhặt này sẽ khiến em mất đi tất cả. một lời xin lỗi nhỏ thôi, jimin. chỉ một chút tinh tế cũng đủ để cứu vãn mọi chuyện mà."
jimin im lặng trong giây lát, ánh mắt thoáng qua chút khó chịu pha lẫn mệt mỏi. nàng quay sang nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố nhấp nháy trong màn đêm.
park ahrin biết nàng không phải là người dễ thay đổi, nhưng sự cứng rắn ấy đôi khi lại là con dao hai lưỡi. trong lòng cô thoáng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. liệu ánh hào quang jimin đang sở hữu có thể giữ được bao lâu nếu nàng cứ tiếp tục như thế này?
"jimin, em có biết hình ảnh của em trong mắt công chúng ra sao không?"
jimin khẽ nhíu mày, nhưng không đáp lại ngay. ánh đèn đường lướt qua gương mặt nàng, làm lộ rõ nét kiêu kỳ và lạnh lùng thường thấy. sau một lúc, nàng cất giọng, vừa sắc sảo vừa có phần bướng bỉnh.
"chị nghĩ tôi không biết sao? tôi đã sống như thế này suốt bao năm nay. họ chỉ cần tôi diễn tốt, mang lại những bộ phim thành công, chứ không cần tôi làm một người hoàn hảo."
park ahrin thở dài, giọng nói trở nên mềm mỏng.
"jimin, em không sai. đúng là họ mê mẩn tài năng của em. nhưng em phải nhớ, ranh giới giữa yêu mến và ghét bỏ rất mong manh. họ có thể bỏ qua sự kiêu ngạo của em vì em diễn xuất tuyệt vời, em là quốc bảo điện ảnh. nhưng nếu một ngày họ cảm thấy em không còn xứng đáng với sự ngưỡng mộ của họ nữa, em sẽ chẳng còn gì ngoài những lời chỉ trích."
câu nói ấy khiến jimin im lặng, ánh mắt sắc sảo của nàng thoáng qua chút mơ hồ. trong thế giới khắc nghiệt của showbiz, danh tiếng được xây dựng bằng tài năng, nhưng lại dễ dàng sụp đổ bởi một hành động thiếu suy nghĩ.
nhưng thay vì thể hiện sự đồng tình, jimin lại dửng dưng, như thể tất cả những gì vừa được nói chỉ là những điều sáo rỗng không đáng để bận tâm.
nàng dựa lưng vào ghế, tay mân mê chiếc cúp, giọng nói đều đều nhưng chất chứa sự thách thức.
"công chúng cần tôi, chứ tôi không cần họ."
park ahrin sững người, không tin vào những gì mình vừa nghe. cô nhìn jimin, đôi mày nhíu lại.
"jimin, em có biết mình đang nói gì không? nghệ sĩ nào cũng cần công chúng, họ là người đưa em lên đỉnh cao như bây giờ. nếu không có họ, em sẽ là ai? tốt nhất là những lời này em chỉ nên nói với chị"
jimin nhún vai, ánh mắt lạnh lùng lướt qua khung cửa sổ.
"chị sai rồi. tôi là yu jimin, người duy nhất ở đây có thể biến một bộ phim tầm thường thành bom tấn. họ không đến rạp vì cái tên đạo diễn, biên kịch hay bất kỳ diễn viên nào khác. họ đến vì tôi. không phải tôi cần công chúng, mà họ cần tôi để cho họ những thứ cảm giác chân thực hơn bao giờ hết"
trong sự im lặng căng thẳng, park ahrin lấy điện thoại ra, lướt nhanh qua một đoạn video vừa được đăng tải. đoạn phỏng vấn kim minjeong đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt xem chỉ trong vài phút. cô quay màn hình về phía yu jimin, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự nghiêm khắc.
"yu jimin, em nên xem đoạn này"
jimin thoáng nhíu mày nhưng vẫn cầm lấy điện thoại. trong đoạn video, minjeong đứng giữa một nhóm phóng viên, khuôn mặt cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng dù ánh đèn flash liên tục lóe sáng.
một phóng viên hỏi.
"cô nghĩ sao về việc chị yu jimin đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất? cô có thất vọng khi không chiến thắng không?"
minjeong trả lời, giọng điềm đạm và đầy khiêm tốn.
"thất vọng thì không. tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đứng chung đề cử với chị jimin. chị ấy là người đã truyền cảm hứng rất nhiều cho tôi, và tôi nghĩ chị ấy hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng này."
một phóng viên khác xen vào với câu hỏi khó hơn.
"nhưng còn về sự việc vừa rồi? nhiều người cho rằng thái độ của chị jimin với phóng viên nữ đó là không phù hợp. cô có suy nghĩ gì về điều đó?"
minjeong thoáng ngập ngừng, nhưng nhanh chóng mỉm cười.
"tôi không có mặt ở đó nên không thể bình luận về sự việc cụ thể. nhưng tôi tin rằng chị jimin luôn có lý do của mình. áp lực trên vai chị ấy rất lớn, và tôi nghĩ chúng ta nên nhìn nhận chị ấy qua tài năng và những gì chị ấy đã đóng góp cho ngành điện ảnh hơn là những khoảnh khắc ngoài lề."
đoạn video kết thúc với tràng pháo tay tán thưởng của các phóng viên dành cho minjeong.
jimin đặt điện thoại xuống, gương mặt không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng đôi mắt ánh lên sự khó chịu mơ hồ.
"thật khéo léo. cô ta biết cách lấy lòng truyền thông, không thể phủ nhận điều đó."
park ahrin lập tức lên tiếng, giọng đầy ý nhị.
"đúng, và đó là lý do vì sao minjeong đang dần chiếm được cảm tình của công chúng. cô ấy không chỉ có tài năng, mà còn biết cách cư xử đúng mực. nếu em không thay đổi, em sẽ dần trở thành cái tên mà công chúng yêu thích để chỉ trích, thay vì ngưỡng mộ. và vị trí của em sẽ bị thay thế bởi kim minjeong."
jimin im lặng, trong lòng nàng có chút khó chịu, nhưng sự kiêu ngạo vốn ăn sâu trong bản chất không cho phép nàng thừa nhận. nàng chỉ nói một cách dửng dưng.
"chị nói xong chưa? nếu rồi, đừng làm phiền tôi nữa. tôi mệt."
park ahrin thở dài, nhưng không nói thêm. cô biết, jimin đang cố trốn tránh thực tế, nhưng đến một lúc nào đó, nàng sẽ phải đối mặt với sự thật: ánh hào quang không thể mãi mãi che lấp mọi khuyết điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top