hai.
kim minjeong trở về căn hộ của mình khi trời đã khuya. vẫn khoác trên người chiếc váy dạ hội thanh lịch, cô thả mình xuống sofa, đôi mắt thoáng nét mệt mỏi nhưng không giấu được sự trầm tư. buổi lễ trao giải vẫn ám ảnh trong đầu, nhất là khoảnh khắc yu jimin phát biểu nhận giải..
không lâu sau, trợ lý của cô vội vàng bước vào, trên tay cầm chiếc điện thoại, vẻ mặt hứng khởi pha lẫn chút lo lắng.
"chị minjeong, chị có biết không? đoạn phỏng vấn của chị sau buổi lễ đang trở nên viral trên mạng xã hội rồi!"
minjeong ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên.
"viral? vì điều gì?"
ahn minhee mỉm cười, đưa điện thoại ra trước mặt nàng.
"mọi người đang khen ngợi chị, họ nói rằng chị không chỉ xinh đẹp mà còn rất tinh tế. đặc biệt là cách chị nói về yu jimin"
minjeong nhìn đoạn video được phát lại trên màn hình điện thoại, nghe lại những lời mình đã nói. biểu cảm của cô không tỏ ra tự mãn, mà chỉ có sự trầm lặng. sau một lúc, cô đặt điện thoại xuống bàn, giọng nói nhẹ nhàng.
"nghĩ gì nói nấy thôi. không nghĩ mọi người lại quan tâm đến mức đó."
minhee cười nhẹ.
"chị biết không? có không ít người so sánh chị với chị yu jimin, bảo rằng chị thật sự là một làn gió mới trong làng điện ảnh, đối lập hoàn toàn với sự lạnh lùng và kiêu ngạo của cô ấy."
minjeong khẽ nhíu mày, vẻ mặt thoáng qua chút băn khoăn.
"tôi không muốn những lời khen dành cho mình lại trở thành lý do để người ta chỉ trích chị ấy."
minhee có chút bất ngờ trước phản ứng của minjeong, nhưng cô vẫn giữ thái độ điềm đạm và dịu dàng.
"chị cũng đâu thể ngăn được bọn họ.. miệng đời mà.."
minjeong gật đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi.
"đúng, tôi không thể kiểm soát. nhưng tôi có thể dập tắt chúng được. cứ bài báo nào có nội dung kiểu vậy thì phiền em liên hệ với người ta để gỡ bài xuống, không được thì mình report. tôi chỉ muốn tập trung cho công việc, không muốn bị so sánh với ai hết" giọng minjeong ngày càng nhỏ dần "nhất là với người ấy.."
kim minjeong chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bước chân vào con đường diễn xuất. thuở đầu, cô chỉ là một sinh viên ngành truyền thông bình thường, sống một cuộc đời không có gì nổi bật. nhưng minjeong lại có niềm đam mê mãnh liệt với điện ảnh. mỗi tháng, cô đều dành thời gian cho những bộ phim, xem đi xem lại rồi phân tích mổ xẻ chúng. minjeong cũng có duyên với diễn xuất khi những vở kịch ở trường cô đều tham gia và hoàn thành xuất sắc. minjeong có sự nhạy bén trong việc cảm nhân vật và tinh tế trong việc hiểu nhân vật.
chính vì lẽ ấy mà bạn bè, gia đình động viên cô nên thử sức làm diễn viên. biết đâu được đây chính là viên ngọc thô cần được mài dũa. ban đầu, minjeong chỉ coi đó là lời nói đùa, nhưng dần dần, sự tò mò và khát vọng trong lòng cô bắt đầu trỗi dậy.
cô tự nhủ "tại sao không thử? nếu không làm bây giờ, mình sẽ chẳng bao giờ biết khả năng của bản thân đến đâu."
tuy nhiên, không phải con đường của ai cũng đều được trải đầy hoa. những lời từ chối liên tiếp, những lời phê bình từ đạo diễn, sự thiếu kinh nghiệm và áp lực cạnh tranh..
và cả lần thất bại đáng quên đó..
khi ánh mắt kim minjeong đang lơ đãng hướng về phía khung cửa sổ, những suy nghĩ về quá khứ và hiện tại dần cuốn cô đi xa, thì giọng nói của minhee bất chợt kéo cô về thực tại.
"chị minjeong, tối nay chị muốn ăn gì? hay chị muốn đặt đồ ăn về nhà?"
minjeong thoáng giật mình, nhìn trợ lý một lúc rồi bật cười nhẹ.
"à, đúng rồi. tối nay ăn gì nhỉ? em cứ chọn món gì đơn giản thôi, tôi cũng không quá kén chọn."
"vậy thì mình ăn phở đi, em muốn ăn phở"
minhee lấy điện thoại ra định gọi món, thì minjeong bất chợt hỏi tiếp.
"à còn ngày mai và ngày mốt thì sao? lịch trình thế nào rồi?"
minhee ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ trước câu hỏi của minjeong, nhưng nhanh chóng trả lời.
"ngày mai chị có buổi chụp tạp chí lúc 10 giờ sáng cho lsoul. sau đó là buổi gặp đạo diễn vào buổi chiều để bàn về dự án phim mới. còn ngày mốt thì là buổi họp báo ra mắt phim của chị joohyun.. à sau đó còn tiệc riêng của chị ấy.. cái này chị không ở lại tham dự cũng được"
nghe trợ lý báo cáo lịch trình, kim minjeong thoáng trầm ngâm, rồi đột nhiên lên tiếng.
"này, buổi gặp đạo diễn chiều mai... có thể dời sang một ngày khác được không?"
minhee ngạc nhiên, nhìn minjeong với ánh mắt hơi khó hiểu
"dời buổi gặp đạo diễn ạ? nhưng chị có chắc không? đây là dự án mà bên đó rất kỳ vọng chị sẽ tham gia mà."
minjeong khẽ gật đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng.
"tôi biết, nhưng chiều mai tôi có việc riêng, em thử thương lượng với bên đó giúp tôi. chỉ cần dời lại một hoặc hai ngày, tôi vẫn sẽ ưu tiên buổi gặp này."
minhee thoáng chần chừ, nhưng nhìn nét mặt của minjeong, cô ấy hiểu rằng minjeong thật sự cần khoảng thời gian này. minjeong không phải kiểu người tùy tiện thay đổi lịch trình, nên chắc chắn cô có lý do đặc biệt.
"vậy để em thử liên hệ với bên họ xem sao. hy vọng họ thông cảm."
minjeong khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên nét cảm kích.
"cảm ơn em."
trợ lý gật đầu, nhanh chóng rời đi để giải quyết công việc. trong căn phòng yên tĩnh, minjeong ngồi lại, đôi mắt hướng ra ngoài bầu trời đêm. cô thầm nghĩ.
"mình đã chạy không ngừng nghỉ suốt thời gian qua vậy mà.. vẫn không bắt kịp.."
sáng hôm sau, kim minjeong đến phim trường theo đúng lịch trình để tham gia buổi chụp ảnh cho một tạp chí thời trang nổi tiếng. cô bước vào studio với dáng vẻ thanh lịch, đôi mắt sáng rực như thắp sáng cả không gian.
trong lúc minjeong được trang điểm và chuẩn bị phục trang, giselle nhiếp ảnh gia của buổi chụp hôm nay bước đến.
giselle mỉm cười chào minjeong.
"xin chào, tôi là giselle. rất vui khi được chụp hình cho em hôm nay"
minjeong khẽ gật đầu, nở một nụ cười thân thiện.
"tôi cũng rất mong chờ buổi chụp này. thật vinh hạnh khi lần đầu hợp tác với chị, nếu có thiếu sót gì xin chị cứ chỉ dạy tận tình"
"cứ tự nhiên nhé"
buổi chụp ảnh bắt đầu với chủ đề "hoa trong mắt bão" một sự kết hợp độc đáo giữa sự nhẹ nhàng, thuần khiết và sức mạnh tiềm tàng. tone màu chủ đạo là trắng và xanh ngọc, gợi lên hình ảnh của cơn bão tĩnh lặng ở tâm và những cánh hoa mong manh nhưng mạnh mẽ đối đầu với gió dữ.
kim minjeong xuất hiện trong bộ váy lụa trắng dài, với những chi tiết thêu hoa tinh xảo, tựa như những cánh hoa bị cuốn vào cơn bão. mái tóc được thả tự nhiên, từng lọn nhẹ bay theo luồng gió nhân tạo. đôi mắt cô sâu thẳm, ánh lên sự kiên định pha lẫn yếu mềm, đúng như tinh thần của chủ đề.
phông nền là sự giao thoa của ánh sáng trắng và xanh ngọc, với những hiệu ứng thị giác tạo cảm giác như đang đứng giữa một cơn bão. một vài đạo cụ như cánh hoa trắng được rải rác trên sàn và tung bay trong không trung, làm tăng thêm sự sống động cho khung cảnh.
giselle với con mắt tinh tường, chỉ đạo từng chi tiết.
"minjeong, hãy thử nhắm mắt lại, tưởng tượng mình là cánh hoa duy nhất giữa cơn bão. không sợ hãi, chỉ có sự thanh thản và nhẹ nhàng"
minjeong lắng nghe, nhập tâm vào cảm xúc của nhân vật. khi cô mở mắt, ánh nhìn ấy không còn là của một diễn viên đang diễn, mà như chính là hiện thân của "hoa trong mắt bão".
giselle không ngừng bấm máy, ánh mắt ánh lên sự hào hứng.
"tuyệt vời! giữ cảm giác đó, đúng rồi! nghiêng đầu một chút... ánh mắt mạnh mẽ hơn, nhưng không mất đi sự dịu dàng. hoàn hảo!"
trong một phân cảnh khác, minjeong khoác lên mình chiếc váy xanh ngọc nhạt, hòa quyện với ánh sáng xanh, tạo nên hình ảnh một bông hoa đã đạp gió rẽ sóng, vượt qua cơn bão và đón lấy ánh sáng bình minh. mỗi tư thế, mỗi biểu cảm của minjeong đều toát lên sự tự nhiên và đầy cảm xúc, khiến cả ekip không thể rời mắt.
khi buổi chụp kết thúc, giselle đứng trước máy ảnh, nhìn lại những bức hình vừa chụp. cô khẽ mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự hài lòng.
kim minjeong cúi chào ekip trước khi rời khỏi phim trường. thay vì trở về cùng trợ lý như thường lệ, cô nói nhẹ.
"hôm nay em về trước đi, tôi muốn đi dạo một chút."
trợ lý hơi bất ngờ, định lên tiếng hỏi nhưng lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng nên đành gật đầu.
"vậy chị đi cẩn thận nhé. nếu cần gì thì gọi em ngay."
minjeong mỉm cười, khoác chiếc áo dạ dài và rời đi.
cô bước chậm rãi trên con phố đông đúc, đôi giày cao gót nhẹ nhàng gõ nhịp xuống mặt đường lát đá. những ánh đèn từ các cửa hiệu và đèn đường phủ lên không gian một vẻ lấp lánh, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của minjeong.
khi đi ngang qua một cửa hàng thời trang cao cấp, kim minjeong bất giác dừng bước. ánh mắt cô bị thu hút bởi hình ảnh trên tấm bảng quảng cáo lớn trước cửa tiệm.
yu jimin xuất hiện trong bức hình với phong thái quyến rũ và quyền lực. bộ váy đen cắt xẻ táo bạo càng làm nổi bật đôi chân dài và ánh mắt sắc lạnh của cô. hình ảnh ấy không chỉ thu hút ánh nhìn của người qua đường mà còn như có sức mạnh lấn át cả không gian xung quanh.
minjeong đứng yên tại chỗ, đôi mắt hướng thẳng lên hình ảnh của jimin. trong khoảnh khắc ấy, cô cảm giác như jimin đang đối diện với mình, ánh mắt trong bức hình dường như xuyên qua tấm kính, chạm thẳng vào lòng cô.
một luồng cảm xúc không tên lướt qua tâm trí minjeong. đó là sự ngưỡng mộ, sự tò mò, nhưng cũng pha lẫn chút gì đó khó nói thành lời.
"yu jimin..."
cái tên ấy vang lên trong tâm trí minjeong, nặng nề hơn cô nghĩ. cô khẽ nhíu mày, như thể đang cố gắng giải mã điều gì đó.
"chúng ta.. rất khác nhau"
kim minjeong khẽ xoay người rời đi, bước chân chậm rãi nhưng tâm trí vẫn còn vương vấn hình ảnh trên bảng quảng cáo, cô bất ngờ dừng lại.
đứng cách cô không xa, giữa con phố phủ đầy ánh đèn vàng, là yu jimin.
jimin mặc một chiếc áo măng tô dài màu đen, mái tóc buông nhẹ phủ lên vai. dáng vẻ của cô vẫn quyền lực và lạnh lùng như thường thấy, đôi mắt sắc sảo nhìn thẳng về phía minjeong, không hề trốn tránh.
trong khoảnh khắc ấy, cả hai người đứng đối diện nhau. bỗng nhiên, một cảm giác mát lạnh lướt qua má, ra là những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. kim minjeong và yu jimin đều ngẩng đầu lên nhìn những bông tuyết trắng xóa, mỏng manh như lông vũ.
không gian xung quanh dường như lắng lại, chỉ còn sự tĩnh lặng..
minjeong khẽ giật mình, ánh mắt cô dao động một thoáng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
trong đôi mắt của jimin giờ đây không chỉ có vẻ lạnh lùng, mà còn là một tia tò mò khó đoán.
"kim minjeong?" jimin cất giọng, âm thanh vừa đủ để vượt qua làn không khí lạnh, nhưng lại như lưỡi dao sắc bén cắt ngang không gian.
minjeong hơi nghiêng đầu, đôi môi khẽ mím lại trước khi trả lời.
"không ngờ lại gặp chị ở đây"
"à nửa đêm khó ngủ, tôi xuống đường đi dạo sẵn ngắm lại hình quảng cáo của mình"
jimin khẽ cười, ánh mắt hờ hững như gió thoảng "cô cũng thích ngắm hình tôi à?"
minjeong cúi mặt, che giấu đi ánh mắt "tôi tình cờ đi ngang qua, cảm thấy bức ảnh này quá thu hút nên mới dừng lại xem một chút"
ánh mắt jimin như muốn xuyên thấu cảm xúc của minjeong. còn minjeong, tuy cảm nhận được áp lực từ cái nhìn của jimin nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh, không hề nao núng.
không ai nói thêm lời nào, nhưng trong khoảnh khắc đó, giữa họ như có một sợi dây vô hình, căng thẳng mà khó gọi tên. minjeong không chắc liệu đây là một sự chạm mặt ngẫu nhiên hay định mệnh, nhưng ánh mắt của jimin dường như đã để lại trong lòng cô một dư vị kỳ lạ.
"hôm qua cô trở lời phỏng vấn tốt thật đó. tôi lướt đâu cũng thấy video đấy"
minjeong không thể không ngạc nhiên trước lời nói của jimin. cô khẽ nhíu mày, cảm giác như không khí bỗng trở nên căng thẳng. có phải nàng đã thấy những bình luận đấy rồi không? những bình luận so sánh giữa cả hai.
ánh mắt của minjeong lập tức trở nên bối rối "tôi chỉ tuỳ tiện trả lời vậy thôi. không ngờ nó lại nổi tới vậy.."
"tuỳ tiện? nhưng cô rất cẩn thận khi nói về tôi.. không ngờ cô lại giỏi trong việc thu hút truyền thông tới vậy?"
minjeong cảm thấy như một lớp sương mù che khuất suy nghĩ của mình. cô không biết liệu jimin có thực sự hiểu hay không, nhưng cảm giác bị hiểu lầm này khiến cô hơi chạnh lòng.
jimin hờ hững nhìn minjeong, ánh mắt của nàng như có phần dò xét, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong cô. nàng thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói.
"không phải tôi nghĩ vậy. chỉ là... tôi thấy có chút sự bất ngờ trong cách cô thể hiện về tôi. cô biết đấy, chúng ta đều là những người trong ngành này, và truyền thông không bao giờ thiếu cơ hội."
"công chúng và truyền thông... không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được. tôi chỉ là mình, không hề có ý định làm gì khác." minjeong nhẹ nhàng đáp lại, có chút trầm tĩnh trong giọng nói.
jimin im lặng nhìn cô một lúc, rồi cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn không thể hiện rõ cảm xúc nào.
khi yu jimin quay lưng bước đi, kim minjeong vẫn đứng yên, cô nhìn vào bóng lưng jimin. minjeong tinh ý nhận thấy nàng không mang theo chiếc khăn choàng nào, trong khi cơn gió lạnh của mùa đông càng lúc càng thổi mạnh, khiến không khí trở nên buốt giá.
minjeong nhìn xuống chiếc khăn choàng dày màu xám mà mình đang quấn quanh cổ.
và rồi, không suy nghĩ thêm, minjeong quyết định bước tới, gọi khẽ.
"chị jimin.."
jimin quay lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của minjeong. nàng khẽ nhìn vào chiếc khăn choàng trên tay minjeong, rồi lại nhìn vào đôi mắt cô, một chút lưỡng lự hiện lên trong khoảnh khắc ấy.
"kim minjeong..?"
minjeong tiến tới và nhẹ nhàng choàng khăn cho jimin. cảm giác ấm áp từ chiếc khăn choàng vội vã bao quanh cổ và vai jimin. minjeong khẽ buông tay nhìn jimin với ánh mắt dịu dàng.
"chị cứ giữ nó, trời lạnh thế này rất dễ bị ốm"
jimin đứng im, ánh mắt dao động giữa sự khó hiểu và sự ngạc nhiên. nhưng rồi, sau một thoáng im lặng, nàng khẽ cười nhạt, một nụ cười có phần ngạc nhiên nhưng cũng không thiếu phần nhẹ nhàng.
"cảm ơn"
minjeong nhìn vào đôi mắt của jimin, sự cứng rắn và lạnh lùng trong ánh nhìn ấy dường như đang dần nhạt đi.
cả hai đứng đó trong vài giây, như thể thời gian ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy.
rồi jimin quay người đi, minjeong nhìn theo, cảm nhận sự ấm áp từ hành động của chính mình, dù chỉ là một hành động nhỏ bé nhưng lại như gắn kết giữa hai con người, trong một thế giới đầy những khoảng cách vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top