Chương 8

Tháng tám, bầu trời Hàn Quốc bước vào mùa không ổn định: bão, gió giật, những đám mây đen âm u như đè nặng cả không trung. Sân bay Incheon hoạt động hết công suất để điều phối các chuyến bay giữa thời tiết thất thường.

Wonyoung đứng trước gương trong phòng thay đồ tiếp viên, chỉnh lại cà vạt nhỏ trước cổ áo. Trên bàn là điện thoại đã hiển thị kế hoạch bay: chuyến KE120 đến Bangkok. Nàng sẽ xa Hàn Quốc ba ngày.

Còn Minjeong, người chị thân nhất của nàng, cũng là người mang theo nhiều cảm xúc chưa gọi thành tên, sẽ bay tuyến khác. KE207, từ Busan về Seoul, chỉ là một chuyến ngắn.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, họ "bay lệch tuyến". Không còn những cuộc trò chuyện khúc khích giữa các lần trung chuyển, không còn sự chọc ghẹo Yujin mỗi khi vô tình bắt gặp nhau ở sân bay.

Không hiểu sao, điều đó khiến Wonyoung thấy "thiếu vắng."

~~~

Một tuần sau đêm bão, sau những tin nhắn kết nối đầu tiên, Minjeong và Jimin không gặp lại. Không phải vì họ không muốn. Mà vì họ không biết phải bước tiếp thế nào.

Họ giống như hai bờ của một con sông, 'nhìn thấy nhau rất rõ' nhưng không biết liệu có nên xây cầu, hay cứ mãi chỉ đứng yên một chỗ.

Jimin bắt đầu quay lại cuồng làm việc như cũ: ca trực, hồ sơ bệnh án, hội chẩn nội bộ. Cô làm việc như thể chưa từng có những cảm xúc rung lên trong đêm mưa. Nhưng mỗi khi nhìn điện thoại... cô lại tìm tên Minjeong, dù không bấm gọi.

Minjeong thì khác. Nàng bắt đầu thấy bản thân 'bị chùn bước.'

Ở phòng nghỉ tiếp viên, đồng nghiệp vừa bước vào thì thấy Minjeong ngồi trước máy tính công ty, mở phần mềm đề nghị "Chuyển tuyến bay."

"Định đổi tuyến à?" Chị hỏi, tay cầm ly cà phê nóng.

Minjeong im lặng một lúc rồi nói nhỏ:

"Em muốn hạn chế bay tuyến Seoul trong vài tuần tới."

Chị đồng nghiệp ngạc nhiên: "Gì cơ? Không phải bác sĩ Yu ở Seoul sao?"

"Chính vì vậy."

Cổ nhìn nàng chăm chú: "Em đang tránh người ta à?"

Minjeong không trả lời. Chỉ lặng lẽ click vào ô "Gửi yêu cầu".

~~~

Trong bệnh viện, Yujin cũng không khá hơn.

Sau vụ tai nạn nhiều ca nhập viện hôm trước, ban lãnh đạo quyết định điều động cô từ Khoa Chấn thương sang Khoa Ngoại Thần kinh, nơi cần bác sĩ có kỹ năng phẫu thuật khẩn cấp tốt hơn.

Cường độ làm việc lập tức tăng gấp đôi. Cô trực đêm liên tục, thường xuyên thức trắng, và hầu như không còn thời gian nhắn tin, gọi điện.

Wonyoung, bay xong từ Bangkok về đã chờ tin Yujin suốt ba ngày. Nhưng ngoài vài tin nhắn cụt lủn như "ổn", "bận", "xong ca rồi"... chẳng còn gì khác.

Wonyoung thấy mình giống một người bị lạc trong mối quan hệ không tên. Không phải người yêu. Không phải bạn thân. Và càng không phải bệnh nhân để được Yujin quan tâm.

Nàng nhắn một tin cuối cùng:

"Em không biết chị còn nghĩ đến em nữa không. Có lẽ... em chỉ là một đoạn dừng tạm trong cuồng quay của chị. Nhưng em vẫn mong... một lần chị dừng lại vì em."

Tin nhắn không được trả lời.

~~~

Ngày hôm đó, 16h25, chuyến bay KE207 từ Busan về Seoul gặp sự cố nhỏ.

Một va chạm nhẹ giữa hai máy bay khi đang tiếp cận đường băng, không gây thương vong, nhưng đủ khiến chuyến bay phải 'hạ cánh khẩn cấp' và hành khách được sơ tán trong tình trạng căng thẳng.

Minjeong, trên chuyến bay ấy, không bị thương. Nhưng dây an toàn khiến vai nàng đau rát, cổ bị xước nhẹ. Nàng không bị ngất, nhưng "điện thoại đã tắt nguồn từ giữa chuyến".

Và thế là...

Không ai liên lạc được với nàng.

~~~

Jimin đang ở phòng họp khoa, chuẩn bị cho buổi tổng kết ca bệnh, thì nghe được tin tức phát trên TV:

"Vào lúc 16h25 phút chuyến bay KE207 đã xảy ra va chạm với chuyến bay BH391 ở chiều đối diện. Thật may chỉ là va chạm nhẹ khi hai máy bay đang lăn bánh trên đường băng chuẩn bị cất cánh và hạ cánh tại sân bay quốc tế Incheon. Theo thông tin ban đầu từ Cục Hàng không Hàn Quốc, va chạm xảy ra khi cánh của máy bay KE207 đã chạm nhẹ vào phần đuôi của chuyến bay BH391 do lệch hướng điều khiển từ tháp chỉ huy.

Rất may, không có ai bị thương vong trong vụ việc, và cả hai phi hành đoàn đã nhanh chóng triển khai các biện pháp an toàn. Hành khách trên cả hai chuyến bay đã được sơ tán kịp thời và được chuyển sang các chuyến bay thay thế. Công tác điều tra nguyên nhân đang được tiến hành khẩn trương để xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan.Đại diện hãng hàng không Korean Air đã lên tiếng xin lỗi và cam kết sẽ hợp tác toàn diện với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc, đồng thời đảm bảo quyền lợi và sự an toàn tuyệt đối cho hành khách."


Trong phòng họp, Jimin bất giác siết chặt tài liệu trong tay, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ lo lắng:

"Bác sĩ Yu! Có vụ hạ cánh khẩn cấp ở sân bay. Họ nói là KE207, từ Busan. Có một số hành khách được chuyển đến phòng khám của chúng ta."

Tay Jimin siết lại, KE207. Đó là tuyến Minjeong nói sẽ bay.

Cô lập tức mở điện thoại, gọi.

"Thuê bao quý khách..."

Lần đầu, cô cảm thấy 'lồng ngực mình siết lại.' Không phải đau tim. Là lo, là sợ, là nỗi ám ảnh cũ sống lại.

~~~

Bảy năm trước.

Jimin từng có một người chị, Yu Yooyeon - cũng là một tiếp viên hàng không.

Cô thần tượng chị mình. Cô vào y vì muốn hiểu cơ thể con người, vì chứng kiến chị gái luôn vững vàng và mạnh mẽ mỗi khi bay về, mỉm cười dù mệt mỏi.

Cho đến ngày hôm đó "chuyến bay mang số hiệu BJ519", một vụ tai nạn do lỗi kỹ thuật.

Không ai sống sót.

Jimin đã không còn là cô bé bình thường sau ngày đó. Cô lao vào học, trốn vào bệnh viện, cắt đứt mọi liên hệ với hàng không. Với bầu trời.

Và khi cô gặp Minjeong, một tiếp viên với ánh mắt đầy sống động, cô đã lờ mờ biết mình "sẽ lại tổn thương."

~~~

17h40 PM.

Minjeong được băng bó và kiểm tra sơ bộ. Không có gì nghiêm trọng, chỉ xây xát. Nhưng nàng vẫn được giữ lại để theo dõi một đêm.

Điều đầu tiên nàng làm khi mượn được điện thoại y tá là 'gọi cho Jimin'.

Chuông đổ một lần. Rồi có tiếng trả lời, gấp gáp:

"Minjeong? Là em sao?!"

"Là em. Em ổn."

Jimin không nói gì trong ba giây. Rồi cô khẽ thì thầm:

"Em có biết chị đã nghĩ gì không? Chị nghĩ... nếu em không quay lại, chị sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân."

Minjeong ngừng thở trong một giây.

"Jimin..."

"Em có thể ghét chị. Có thể không hiểu chị. Nhưng nếu em vẫn an toàn... xin hãy tiếp tục hiện diện trên thế giới này. Vì chị không chịu nổi mất thêm một người nữa trên bầu trời đó."

Minjeong cắn môi, nước mắt rơi:

"Vậy nếu em vẫn muốn bay?"

Jimin im lặng.

Một lúc lâu, cô nói:

"Cho chị thời gian. Chị không hứa sẽ yêu em ngay. Nhưng chị hứa sẽ không... bỏ chạy nữa."

~~~

Tối đó, Wonyoung gửi tin nhắn cho Yujin, tin nhắn cuối cùng nàng định gửi:

"Chị quá bận, em hiểu. Em không giận. Nhưng nếu một ngày nào đó, chị cần ai đó lắng nghe... em vẫn ở đây."

Nàng không ngờ, vài tiếng sau, 'Yujin xuất hiện tại cửa phòng cô ở chung cư sân bay.'

Không nói gì.

Chỉ ôm lấy Wonyoung, rất chặt.

"Đừng bỏ rơi chị."

Wonyoung sững người.

"Chị...?"

Yujin ngước lên, mắt đỏ hoe:

"Chị không biết cách yêu như em muốn. Nhưng... đừng bắt chị học một mình."


Trong một thế giới nơi công việc đẩy người ta đi xa nhau mỗi ngày,

vẫn có những người chọn "ở lại", dù chỉ bằng một cuộc gọi, một lời thầm thì...

hay một lần "rút lui", để yêu từ xa rồi quay lại, khi đã sẵn sàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top