Chương 4

Khuôn viên bệnh viện Seoul National University vào buổi chiều cuối tuần luôn mang một bầu không khí lặng lẽ đến kỳ lạ. Không còn tiếng còi xe cấp cứu dồn dập, cũng không có hàng dài bệnh nhân xếp hàng chờ khám. Ánh nắng nhẹ trải xuống hành lang kính nối từ khu khám bệnh đến khu điều trị nội trú, tạo ra một cảm giác thư thái mà hiếm khi nhân viên y tế được tận hưởng. Quán cà phê nhỏ trong bệnh viện bắt đầu lác đác vài vị khách quen: bác sĩ trực ca đêm, y tá tan ca, người nhà bệnh nhân mệt mỏi.

Yu Jimin vừa kết thúc một ca trực 36 tiếng liên tục. Cô đi bộ chậm rãi về khu căn tin, áo blouse trắng vắt hờ trên cánh tay, mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. Vừa bước đến hành lang kính, cô đã thấy một dáng người quen thuộc ngồi chờ bên ghế đá dài.

"Kim Minjeong."

Hôm nay Minjeong không mặc đồng phục tiếp viên. Nàng mặc một chiếc váy dài màu kem đơn giản, tóc buộc gọn, tay cầm một cốc cà phê giấy. Nhìn thấy Jimin, nàng đứng dậy, như thể đã tính toán đúng từng phút để chờ người kia bước ra từ ca trực.

"Chào bác sĩ Yu" Minjeong nói, đưa tay ra: "Cà phê cho người cứu cả hành tinh."

Jimin dừng lại, không nhận lấy: "Cô đến đây làm gì?"

"Ghé thăm Wonyoung" Minjeong trả lời nhanh: "Và... gặp cô."

"Không cần. Cô không nên làm vậy."

Minjeong sững người: "Tại sao lại không?"

Jimin hít sâu, như đang cố giữ giọng điềm tĩnh:

"Bác sĩ không được phép dính líu cảm xúc với người liên quan đến bệnh nhân. Cô đang vượt quá ranh giới."

"Còn nếu tôi không phải người liên quan đến bệnh nhân thì sao?" Minjeong nhướng mày, không hề lùi bước.

"Thì cũng không nên. Tôi không phải người phù hợp để cô tìm hiểu."

Lần này, ánh mắt của Jimin không còn lạnh nữa mà là né tránh.

Minjeong nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ cười: "Tôi không tìm hiểu ai cả. Tôi chỉ đang sống thật với cảm xúc của mình. Cô nên thử đi."

Jimin cười nhạt, một nụ cười mệt mỏi: "Cảm xúc là thứ xa xỉ ở nơi này. Cô không hiểu được đâu."

Minjeong bước tới gần, đưa cốc cà phê vào tay cô. "Vậy thì ít nhất hãy thử uống một thứ xa xỉ trước đi."

Jimin cầm lấy cốc cà phê mà không phản kháng, nhưng không nói gì thêm. Cô quay đi, bóng lưng dần khuất trong hành lang, để lại Minjeong đứng đó, ánh mắt không buồn cũng không vui, chỉ có một sự kiên nhẫn lặng lẽ.

~~~

Phòng bệnh 402 - Khu Chấn thương.

Wonyoung đang tập cử động tay dưới sự hướng dẫn của một y tá trẻ. Vai phải vẫn còn băng nẹp nhưng đã linh hoạt nhưng vai nàng vẫn còn căng và đau khi giơ lên. Nàng vừa tập vừa kể chuyện phi hành đoàn, khiến cả y tá lẫn bệnh nhân phòng bên bật cười.

Yujin vừa kết thúc một ca mổ, vẫn mặc áo blouse trắng lấm mồ hôi, bước vào phòng bệnh.

Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. "Ahn Yujin" bước vào với biểu cảm điềm tĩnh, tay cầm bảng đánh giá tiến trình phục hồi.

"Chào bệnh nhân 318. Hôm nay cảm thấy thế nào?"

Wonyoung lập tức ngồi nghiêm túc như học sinh bị gọi tên bất ngờ: "Báo cáo bác sĩ, tình trạng phục hồi khá tốt, nhưng cần thêm động lực."

"Động lực không nằm trong đơn thuốc." Yujin ngồi xuống bên cạnh giường, bắt đầu kiểm tra khớp vai.

"Thế còn bác sĩ?" Wonyoung nghiêng đầu, giọng nhỏ đi: "Có thể làm động lực không?"

Yujin không đáp. Cô nhìn sâu vào mắt Wonyoung trong vài giây, rồi quay lại bảng đánh giá.

"Tôi nghe y tá nói cô nói chuyện khá nhiều trong lúc tập trị liệu."

"Vì bệnh viện buồn quá. Không nói chuyện thì người ta chỉ thấy đau." Wonyoung nói thật.

Yujin gật nhẹ: "Chuyện đó tốt. Tâm lý tích cực, và chăm chỉ tập trị liệu sẽ giúp vết thương phục hồi nhanh hơn"

"Nhưng không đúng kỹ thuật, sẽ càng đau thêm." Yujin bước tới, lấy một túi đá lạnh nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên vai nàng.

Wonyoung chống tay trái lên cằm, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đối diện: "Bác sĩ cũng nên để người khác giúp mình phục hồi tâm lý."

Lần này, Yujin ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

"Ý cô là gì?"

Wonyoung cười, không trả lời thẳng: "Em chỉ muốn nói... đôi khi bác sĩ cũng cần được chữa lành."

Khoảnh khắc ấy, Yujin nhận ra, Wonyoung không đơn thuần là cô tiếp viên thích đùa nữa. Ánh mắt cô ấy ấm áp, nhưng sâu sắc. Không ồn ào, không áp đặt, chỉ là một sự hiện diện khiến người khác thấy... dễ thở.

Yujin khẽ thở dài: "Tôi không giỏi nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng không có nghĩa tôi không có"

"Vậy thì để em đảm nhận phần đó."

~~~

Trên đường về.

Jimin ngồi trên xe buýt tuyến số 101, đầu tựa vào cửa kính. Thành phố vẫn nhộn nhịp ánh đèn, nhưng mọi âm thanh dường như bị vách kính ngăn cách.

Trong tay cô là cốc cà phê mà Minjeong đưa. Vẫn chưa uống.

"Tôi chỉ đang sống thật với cảm xúc của mình. Cô nên thử đi."

Câu nói ấy lặp lại trong đầu cô như một tiếng vọng. Đã bao lâu rồi Jimin không để cảm xúc dẫn lối? Kể từ ngày tai nạn năm ấy, hay từ khi cô chọn con đường bác sĩ, nơi không có chỗ cho sự mềm yếu?

Cô nhấp một ngụm cà phê, đắng. Nhưng thật, như chính con người kia.

~~~

Tại phòng bệnh của Wonyoung.

Buổi tối, Wonyoung đang nằm trên giường bệnh, tay phải vẫn được cố định. Điện thoại reo lên, tin nhắn từ "Bác sĩ Ahn":

"Đừng cố cử động tay quá nhiều. Ngày mai tôi sẽ qua kiểm tra lại."

      'Ahn Yujin'

Wonyoung nhìn chằm chằm vào màn hình, cười nhẹ, rồi trả lời:

"Cảm ơn bác sĩ lạnh lùng. Em sẽ đợi."

~~~

Ở hai đầu thành phố, có hai người đang nhìn màn hình điện thoại, nhưng không nhắn gì.

Minjeong nhìn tên "Bác sĩ Yu Jimin" đã được lưu từ lần nàng hỏi tên ở bệnh viện.

Không nhắn tin, không gọi. Chỉ nhìn.

"Cô ấy đáng để mình chờ không?" Nàng tự hỏi.

Jimin cầm điện thoại, ngón tay lướt qua ảnh hồ sơ của Minjeong, nụ cười rực rỡ trong bộ đồng phục tiếp viên.

Không ai nhắn trước. Nhưng cả hai đều không tắt máy.


Cảm xúc không nên bị kìm nén nhưng lý trí, liệu có thể buông tha?

Cùng một thành phố. Cùng một khoảng cách.

Giữa mặt đất và bầu trời... là hai trái tim đang dần dịch chuyển?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top