mắt
Yu Jimin đã 21 tuổi, vì gia đình khá giả nên cô không cần đặt quá vấn đề về việc kinh tế. Vì thế, Jimin luôn đi đây đó tìm cảnh đẹp để thực hiện sở thích vẽ tranh và chụp ảnh của mình. Nói đúng hơn, gia đình không ai quan tâm đến cô cả, họ chỉ ép cô học và học. Một cuộc sống đen tối trong sự cô đơn, Jimin không chịu nổi áp lực mà từ bỏ học đại học để theo đuổi sở thích.
Mục tiêu tiếp theo là Busan, Jimin chưa từng đến đây bao giờ, mặc dù là Seoul và Busan cách nhau không quá xa. Chỉ là Jimin thấy ở đấy chẳng có gì ấn tượng đối với riêng cô cả.
Đến nơi rồi Jimin mới thấy, ở đây nhiều cảnh đẹp lắm. Cô từng xem một nhóm nhạc Kpop đến đây rồi nên tìm cảnh đẹp đối với cô không khó. Nhưng thay vì đến những nơi đông đúc tấp nập người, Jimin chọn một khu đồng quê yên ả thanh bình.
Cả một ngày quanh quẩn bên chiếc máy ảnh. Jimin mệt mỏi bước đi về phía căn nhà nhỏ mà mình đã thuê. Đến một gốc hoa anh đào đã nở rộ, Jimin chẳng thể ngưng cảm thán.
- Mọi thứ ở đây tuyệt hơn mình nghĩ nhiều!
Càng đến gần, dưới gốc cây có một cô gái với mái tóc đen huyền ngồi co rúm lại hướng mắt về phía hoàng hôn.
- Này bạn gì ơi.
Cô gái ấy quay lại, đôi mắt long lanh ngấn lệ, hàng mi dài cong cong với khuôn mặt bầm tím bởi những dấu tay ánh lên dưới bầu trời hoàng hôn. Jimin ngớ người nhìn em, ánh mắt này...lạ quá. Cô không thể làm gì nữa mà chỉ biết nhìn người ấy bỏ chạy về phía cánh đồng vàng dập dìu dưới từng ngọn gió dịu dàng.
- Đôi mắt ấy..đẹp quá!
Jimin về căn nhà nhỏ ở phía Đông cánh đồng, ngủ ở đó đến ngày hôm sau.
Jimin ở lại đây hơn một tuần, từ trước đến nay cô chưa từng đi đến đâu lâu như vậy. Nơi đây đúng là nhiều cảnh đẹp, nhưng không nhiều đến mức phải ở lại lâu đến thế. Có lẽ là, vì đôi mắt buổi chiều ngày hôm ấy chăng?
- Một tuần rồi, sao mình lại không tìm thấy cô gái đó nhỉ?
Ba ngày sau, Jimin bỏ cuộc rồi. Cô có phải là tội phạm gì đâu mà né cô dữ vậy không biết nữa. Dọn dẹp đồ để quay trở lại Seoul vào ngày mai, tận dụng chút thời gian cuối cùng, Jimin cũng muốn tìm lại lần nữa.
Cả ngày trời ròng rã, cô chẳng nhận lại được gì. Đến gốc đào ngồi nghỉ, Jimin đánh mắt nhìn xung quanh nơi này lần cuối. Mắt Jimin dừng lại ở vài dòng chữ được khắc bằng đá trên gốc cây.
Kim Minjeong.
Minjeong cũng muốn có gia đình hạnh phúc.
Minjeong muốn được yêu thương.
- Kim Minjeong? Có phải là cậu không nhỉ?
- Tôi sẽ nhớ cái tên này, hẹn gặp lại ở tương lai!
Mọi thứ dần trở lại quỹ đạo cũ của nó. Chỉ là ngày đêm, có một trái tim luôn hướng về một đôi mắt xinh đẹp.
Một năm.
Hai năm.
Rồi ba năm.
Jimin không còn giữ sở thích chụp ảnh ở nhiều nơi nữa. Nếu có, cô chỉ muốn đi về từng cánh đồng vàng óng ở Busan để tìm được thứ quý giá ngày ấy mà chính cô đã tận mắt chứng kiến.
- Ê Jimin, mày lại vẽ à?
- Kệ tao, mày không đi cùng con bé mày đang tìm hiểu à?
- Ning em ấy có việc rồi.
- Thì ra là vì không có việc làm mới đến đây à Aeri?
- Nói vậy là sai rồi, tao là tao đến đây vì mày chứ bộ.
Jimin cười nhạt một cái, đôi tay nhẹ nhàng hoàn thành bước cuối cùng của bức tranh còn đang dang dở.
- Xong rồi.
- Mày vẽ gì thế, đưa tao xem nào.
- Vẽ mắt.
- Ồ..
Trong suốt ba năm qua, chỉ cần rãnh rỗi là Jimin sẽ ngồi vẽ nắn nót lại đôi mắt ấm áp ngày ấy. Còn có cả bản chân dung người con gái sở hữu đôi mắt ấy nữa.
- Ê mày si tình thế Jimin?
- Không biết nữa, tao chỉ vô tình chạm mắt với cậu ấy thôi.
- Yêu nhau vì ánh mắt?
- Nói thế cũng không sai, có lẽ, tao đã yêu rồi Aeri ạ.
- Đến khi nào mới gặp lại đây, mày còn chẳng biết tên người ta kia mà.
- Không, tao biết chứ. Kim Minjeong, là Kim Minjeong đấy.
- Ơ, vậy đây là lí do dưới mỗi bức tranh mày đều viết chữ Kim Minjeong ấy à?
- Chuẩn rồi.
Aeri vỗ vào đầu Jimin một cái, chị chỉ cười trừ. Có lẽ bạn thân của chị đã yêu người con gái kia từ ba năm trước rồi đấy chứ.
Ting~
- Ê Ning nhắn tin bảo là có người muốn cho tao với mày gặp làm quen ấy Jimin.
- Chán, mày đi đi.
- Ơ kìa, tao nói với em ấy là tao ở đây rồi. Chẳng lẽ mày lại không đi à?
Suy đi nghĩ lại, thôi thì đi cho con nhỏ kia vừa lòng vậy.
Đến nơi, cô và chị thấy nàng đang khoác tay một cô gái có mái tóc bạch kim. Nhìn cô gái này, Jimin bỗng cảm nhận được một cảm giác gì đó quen thuộc lắm.
- Ning ahh~
- Chào Ning, chào bạn nha.
- Chị Aeri buông em ra cái coi, ở đây đông người mà trời.
- Em quát chị à?
- Nín liền. À đây là chị Jimin, chị ấy 24 tuổi rồi.
- À chào chị Jimin, tôi là Kim Minjeong 23 tuổi.
- HẢ!?
Cả chị và cô liền đồng thanh la lên, cả hai nhìn nhau rồi nhìn lại người con gái trước mặt.
- Sao thế ạ?
- Em thật sự là Kim Minjeong á? Thế em sinh sống ở đâu vậy?
- À tôi từng sinh sống ở Busan.
Jimin mừng rỡ, con ngươi của cô liên tục vui sướng vì tận mắt thấy lại thứ mà mình đã tìm kiếm suốt ba năm trời.
- À có việc gì hả, sao lại nhìn tôi thế?
- À Ning nè, đi mua kem với chị đi.
- Sao thế, đi cả nhóm cho vui.
- Không không, hai đứa mình đi thôi.
- Cũng được. Minjeong ở lại nói chuyện với chị Jimin tí nhé.
- Ok.
Ning và Aeri đã kéo tay nhau chạy thẳng về phía xa xa kia rồi.
- Minjeong nè.
- À vâng?
- Ba năm trước, em có thường xuyên ngồi dưới gốc hoa anh đào không?
- Sao chị lại biết chứ?
- Em có nhớ năm đó, có một cô gái đến hỏi thăm em. Chưa kịp nói gì mà lại đơ người ra, còn em thì chạy đi mất không?
Minjeong ngớ người, người này biết rõ về em quá rồi.
- Chị là ai, sao lại biết về người con gái ấy?
- Lí do gì mà tôi không biết được chứ?
- Nói ra thì hơi ngớ ngẩn, thật ra thì tôi thích người ấy.
- Hả?
- Không đùa đâu, yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy.
- Thế em có biết vì sao tôi biết được chuyện đó không?
- Nói mới biết được.
- Nói ra ngại quá...tôi là cái người năm đó á.
Em mở to mắt ngạc nhiên, rồi lại cúi mặt xuống ngại ngùng.
- Xem như lúc nãy, tôi chưa nói gì nhé.
- Sao mà được hả Minjeong? Chị cũng đã lỡ thích em mất tiêu rồi.
- Hay là..Minjeong làm người yêu của Jimin nhé?
Em ngước lên nhìn cô, mỉm cười rồi gật đầu.
Tình yêu của họ bắt đầu từ ấy. Tình yêu qua ánh mắt, từ cái nhìn đầu tiên.
Một năm.
Hai năm.
Rồi ba năm.
Minjeong chìm vào tình yêu, yêu cô đến mức điên đảo. Jimin gần đây có nhiều công việc nên chẳng dành được thời gian cho em nhiều. Nhưng trong cả những năm yêu nhau, Jimin chưa từng để Minjeong khóc. Cô bảo rằng cô yêu đôi mắt này lắm, đừng làm cho nó tổn thương.
Kỉ niệm ba năm yêu nhau, em chuẩn bị thức ăn cô thích do em tự nấu. Jimin lúc này đây lại đang uống rượu say xỉn cùng đối tác.
Có một cuộc điện thoại đến đánh tan không khí im lặng trong ngôi nhà.
- À Minjeong nè.
- Sao vậy chị Aeri?
- Con Jimin say quá, người ta gọi kêu chị đến đón. Em qua đón nó luôn nhé, chị gửi địa chỉ cho em.
- Vâng, cảm ơn chị.
Minjeong bỏ cả bàn tiệc mà chạy đi đến chỗ của Jimin. Đến nơi nàng chỉ thấy cô loạng choạng bước đi dưới sự giúp đỡ của Aeri.
- Bỏ tao ra..ức, tao...ức muốn uống tiếp.
Minjeong tiến đến dìu cô, Jimin thấy em nên cũng đã dịu xuống.
- Chị Jimin, chị không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
- Ngày gì...ức?
Em bỏ cô ra, đứng đối diện cô. Lần đầu tiên Jimin thấy, em khóc sau lần gặp đầu tiên. Em khóc một cách oan ức, đau buồn đến đáng thương. Aeri thấy thế tát thẳng vào mặt Jimin một cái.
- Tao không còn gì để nói nữa, mày càng ngày càng tồi Jimin ạ.
- Mắc gì đánh tao, mày điên à?
- Chị Jimin ah..hôm nay là kỉ niệm ba năm yêu nhau của chúng ta.
Minjeong xoay người bước đi thật nhanh. Có lẽ, em đã gom đủ thất vọng rồi.
Jimin đuổi theo em một cách tuyệt vọng, cô chạy băng qua đường chẳng để ý đến xung quanh. Một chiếc xe chở hàng chạy với tốc độ nhanh hơn mức bình thường lao đến. Jimin nhắm nghiền đôi mắt lại thầm nghĩ, có lẽ cô sống đến đây là tận rồi. Thôi thì, chết để bù đắp lại nổi đau cho em?
Rầm!
Jimim mở mắt, cô không chết. Nhưng nằm bên cạnh cô là em đang nằm trên vũng máu. Đôi mắt Jimin mờ đi, phủ trên đôi mắt một tần sương đau khổ.
- MINJEONG!
- Aeri ơi giúp tao đưa em ấy vào bệnh viện, nhanh đi Aeri..
Chị từ trong lề chạy ra, bế em lên xe rồi đưa em đến bệnh viện gần đó. Aeri làm mọi thứ không còn chú ý đến Jimin nữa, đôi mắt chị cũng ánh lên những tia sợ hãi.
Jimin đi vào lề, ngồi thụp dưới gốc cây hoa tử đằng. Cô khóc thật lớn, mọi thứ dường như sụp đổ trong một khoảnh khắc cũng chỉ vì sự ngu ngốc của cô.
Bệnh viện - nơi mà chẳng con người bình thường nào muốn đến. Nhưng Jimin phải đến, nơi đây chứa đựng người con gái cô yêu.
Từng tiếng chân gấp gáp trên hành lang, từng tiếng khóc nấc của người thân khi nhận về tin dữ, từng tiếng tim đập hồi hộp chờ đợi kết quả, và có cả tiếng trái tim Jimin đang đập chỉ mong em được bình an.
- Em ấy sao rồi Aeri?
- Mày không có quyền nói chuyện với tao, biến đi.
- Xin lỗi...
Thời gian dường như ngưng chuyển động trước sự sát khí của chị. Bác sĩ từ từ bước ra, ông thở dài một cái.
- Bác sĩ em ấy sao rồi?
- Qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà có một tin dữ.
- Là chuyện gì?
- Vì chấn thương mạnh nên nạn nhân mất đi thị lực vĩnh viễn, trừ khi có người hiến tặng đôi mắt cho cô ấy.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Cô nghe toàn bộ cuộc đối thoại, miệng vô thức cười nhạt một cái.
Đôi mắt - thứ mà cô yêu nhất ở em, bị chính sự ngu ngốc của cô đánh mất. Mọi thứ khiến Jimin mất hoàn toàn niềm tin vào bản thân.
- Mày nghe gì chưa Yu Jimin?
- Xin lỗi..
- Biến đi! Tao không muốn khi tỉnh dậy, người em ấy nghe được giọng nói đầu tiên lại là mày.
- Đừng...đừng mà, tao muốn ở cạnh em ấy, chỉ cần không nói gì là được đúng không?
- Tùy.
Minjeong nằm yên suốt ba ngày, tương ứng với ba năm em chìm vào sự sâu đậm của tình yêu chăng?
- Chị tỉnh rồi, mừng quá.
- Ning đó hả, sao chị không thấy gì hết vậy em?
- À bác sĩ nói là chị bị chấn thương nhẹ thôi, vài tuần là có thể tháo băng rồi.
Jimin ngồi trong góc chứng kiến tất cả, cô cũng muốn đi đến an ủi, ôm em thật chặt. Nhưng với tư cách gì? Người làm em mất đi đôi mắt?
Hai tuần sau, Minjeong bỗng nhiên có biểu hiện lạ. Em cáu gắt với chị và nàng, không chịu ăn uống. Lần nào Jimin cũng im lặng chứng kiến, cô không thể xen vào được, em đang kích động mà cô lên tiếng thì em chỉ có mức tuyệt vọng thôi.
Như thường lệ, cô ngồi trong góc nhìn em khó khăn tìm cốc nước vì không nhìn thấy gì. Ning Yizhuo và Aeri từ ngoài đi vào với một phần cháo.
- Minjeong à, chị ăn tí gì đi.
- Không.
- Em muốn cái gì đây hả Kim Minjeong?
- Tôi..
- Em cứ cáu gắt, khó chịu với chị và Ning. Em muốn làm gì đây hả?
- Tôi..muốn chị Jimin.
Cô mở to mắt nhìn Minjeong, em vẫn còn muốn gặp cô sao?
- Làm ơn cho tôi nghe giọng chị ấy. Tôi hận chị ấy, đúng. Nhưng tôi yêu chị ấy, yêu đến thần hồn điên đảo rồi. Tôi biết chị ấy luôn ở trong căn phòng này, nhưng lại không dám ra mặt. Làm ơn, nếu có ở đây thì ra mặt đi mà Jimin...
Uchinaga và Yizhuo ra hiệu cho Jimin rồi rời khỏi phòng. Cô chầm chậm tiến lại, chạm nhẹ bàn tay lên khuôn mặt đã hóp đi của em.
- Chị đây.
- Hức...chị, sao chị lại làm thế với em...hức?
- Chị xin lỗi, là chị ngu ngốc, chị không biết trân trọng em.
- Đôi mắt của em, sẽ mù vĩnh viễn phải không chị?
- ....
- Không sao, em biết tất cả rồi.
- Chị xin lỗi..chị sẽ ở cạnh em, chị sẽ yêu thương em mà. Em về với chị nhé?
- Mong là, mọi chuyện như những gì chị nói.
Trong những năm sau, Jimin và Minjeong ở cạnh nhau. Em cũng đã dần chấp nhận việc đôi mắt của em không thể nhìn thấy được nữa.
Một năm.
Hai năm.
Mọi chuyện dần dần dẫn đến kết thúc, Jimin yêu em, nhưng không tránh khỏi cảm giác chán nản. Cái cảm giác yêu đôi mắt của em nhất, nhưng em lại mất đi thứ đó. Jimin nhận biết được rằng việc đó là do cô làm, nhưng không thể tránh khỏi cái cảm giác tham lam của con người.
Jimin đang tìm hiểu một anh chàng ở nơi cô làm việc. Anh ấy cao ráo, đẹp trai và tinh tế, chính Jimin cũng yêu anh ấy từ ánh mắt đầu tiên. Cái cảm giác hứng thú với một thứ mới, đương nhiên phải lơ là với đồ cũ. Jimin dồn tình cảm vào anh ấy, bỏ lơ Minjeong ở nhà đợi yêu cô trong vô vọng.
- Em thôi đi! Chị về muộn chút thì có sao, em cằn nhằn cái gì?
- Chị Jimin, chị đừng có quá đáng! Hôm nay là sinh nhật của chị, em muốn tạo bất ngờ cho chị thôi mà.
- Sau này đừng làm mấy cái trò nhảm nhí đó nữa, chị không cần.
- Chị Jimin! Em muốn cảm nhận được sự an toàn từ chị. Đừng có bỏ rơi em như thế mà...
- Chị vẫn ở bên cạnh em đấy thôi, em suy nghĩ chín chắn chút được không hả?
- Em không nhìn thấy đường chị Jimin ah...em đâu thể nào chạy đến tìm chị mỗi khi muốn gặp? Em chẳng thấy gì cả, làm ơn..
Jimin dịu xuống, cô ngồi thụp xuống nhìn vào mắt em. Đôi mắt to tròn ấm áp ngày nào chỉ còn lại một màu trắng đục vô tri, cô chỉ thở dài.
- Mình dừng lại nha em.
Minjeong ngớ người, em đánh tay loạng choạng để tìm cơ thể của cô.
- Chị Jimin, em xin lỗi mà, em không cần nhằn nữa đâu. Đừng chia tay, chị đâu rồi chị?
- Ngồi xuống đi, đừng tìm chị. Ngồi xuống chị kể chuyện cho em nghe nhé.
Minjeong ngồi xuống, tay vẫn vo chặt chiếc áo thun đôi của cả hai.
- Có hai người con gái yêu nhau, nhưng khi mất đi một thứ mình yêu ở người kia, người còn lại đã đi tìm hạnh phúc riêng. Sau khi người kia nhận ra có người khác, cả hai chia tay nhau và có hạnh phúc của riêng mình.
- Câu chuyện kết thúc rồi, chị mong là, cả chị và em đều sẽ có hạnh phúc riêng giống như câu chuyện.
Em lắc đầu kịch liệt, bắt đầu đứng dậy loạng choạng đi tìm cô, Jimin đi đến dìu nàng ra xe.
- Chị ơi làm ơn đừng mà chị..
- Chị xin lỗi Minjeongie, chị yêu anh ấy mất rồi.
- Chị ơi-..
- Suỵt, mình qua nhà Aeri em nhé.
Trong quá trình đi, khuôn mặt Minjeong vẫn luôn tràn nước mắt. Em tự hỏi rằng, nếu đây là đôi mắt trước kia của em thì chị sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Trước cửa nhà của chị, Jimin từ từ dìu em ra khỏi xe.
- Minjeong nè, đừng lo cho chị nhé. Anh ấy tốt bụng và tinh tế lắm.
Ding dong~
- Jimin hả có cả Minjeong nữa này, đi đâu thế?
- Chăm sóc Minjeong giúp tao nhé Aeri.
- Hức..chị Jimin ơi, đừng mà chị..hức
Lúc này Jimin tiến đến ôm lấy em, cô xoa lưng, xoa đầu, và chạm khẽ lên đôi môi, đôi mắt của em.
- Chị đi nhé, mong em hạnh phúc.
- Mong là em sẽ quên đi tình cảm 5 năm qua của chúng ta, chị xin lỗi.
- Đừng đi mà chị...Minjeong em và Jimin chị là 5 năm. Nhưng cô gái ngồi dưới gốc hoa anh đào và người họa sĩ thích vẽ và chụp ảnh là 8 năm rồi. Đừng rời đi như thế mà..
Mọi thứ không ngọt ngào như chúng ta thường nghĩ, Jimin hôn nhẹ vào trán em rồi lên xe rời đi.
- Minjeong à chuyện gì vậy, kể cho chị được không?
Chị dìu em vào nhà, Ning lúc này cũng từ dưới lầu đi xuống, thấy em đang khóc nức nở, nàng chạy ùa lại hỏi thăm em.
Minjeong thuật lại mọi thứ, kể lại cả sự đau lòng đến chết đi sống lại của em, rồi Minjeong ngất đi trong dòng nước mắt còn đang dang dở.
Minjeong ngày càng tệ đi trong dòng suy nghĩ sau khi tỉnh dậy. Suốt cả hai năm, Minjeong mới dần dần cởi mở hơn, nhưng nói là em đã từ bỏ rồi thì chưa.
May thay, đã có người hiến cho em đôi mắt. Ngày em nhìn thấy lại được mọi thứ, em mong người đầu tiên em nhìn thấy là cô, nhưng rồi lại chẳng thể thấy được. Không biết là, Jimin của em sống ra sao rồi nhỉ? À mà quên mất, chắc cô đang hạnh phúc bên anh chàng ấy rồi.
Vào ngày sinh nhật thứ 30 của em, chỉ có chị và nàng ở cạnh chúc mừng em. Em không trách, dù sao hôm nay cũng là năm mới, họ chỉ nên về với gia đình của riêng họ mà thôi.
Minjeong tự thưởng cho mình một buổi đi dạo dọc sông Hàn, đứng trước khung cảnh Seoul về đêm, em chắp tay cầu nguyện điều ước năm mới.
Chỉ là vào lúc ấy, Jimin và em chạm mặt nhau. Jimin cũng đi dạo và cầu nguyện. Kí ức lần nữa ùa về, Minjeong mỉm cười chào cô.
- Lâu không gặp, chị Jimin.
- Em nhìn thấy rồi nhỉ?
- Vâng, chúc chị năm mới vui vẻ.
- Sinh nhật vui vẻ nhé.
Trái tim Minjeong rung lên liên hồi, cảm giác ngọt ngào ập đến với em.
- Em cảm ơn.
- Em đã cầu nguyện nhỉ?
- Phải, em mong đó sẽ là sự thật.
- Có thể cho chị biết được không?
Em mong rằng Jimin hạnh phúc. Em mong rằng tình cảm trong em vẫn không phai, nhưng chắc chắn em sẽ quên Jimin.
Minjeong mỉm cười, cúi đầu rồi rời đi.
Jimin ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng em. Đôi mắt của em không như trước kia nữa, đương nhiên vì đôi mắt đó cơ bản không phải của em. Đôi mắt trước kia chính cô đã là người đánh mất. Chỉ là, khi gặp lại em sau hai năm xa cách, Jimin lại có cảm giác như khi xưa. Cái cảm giác nhìn em lần đầu tiên mà lại muốn gặp thêm, muốn che chở, cái cảm giác y như ngày gặp em ở gốc hoa anh đào.
Đến lúc này, Jimin mới nhận ra được sự thật sâu thẳm bên trong trái tim mình. Cô không chỉ yêu mỗi đôi mắt, không yêu một thứ nào riêng biệt cả. Cô yêu em, yêu tất cả thuộc về em.
Chẳng phải yêu mỗi đôi mắt ấm áp xoa dịu cô, còn có cả đôi môi cô từng hôn, bàn tay cô từng nắm, tất cả mọi thứ tạo nên phiên bản Kim Minjeong mà cô yêu. Jimin ngu ngốc vì sự chán nản trước mắt mà bỏ đi cả một thứ tuyệt hảo chỉ có duy nhất trên thế giới.
Đến bây giờ, cô mơi nhận ra anh chàng hai năm trước cô chọn có đôi mắt như em. Lần đầu tiên gặp anh ấy cũng cho cô thấy ánh mắt long lanh. Nhưng sâu thẳm trong trái tim, đôi mắt ấy không chứa đựng sự tuyệt vọng như cô gái ngồi dưới gốc cây hoa anh đào khi xưa.
Jimin chợt nhận ra rất nhiều thứ về em, nhưng điều Jimin phải chấp nhận đến mãi sau này là em đã không thuộc về cô nữa rồi.
- Mừng sinh nhật em, mừng năm mới đến. Lời hứa của chị, chị mong nó sẽ mãi mãi tồn tại trong hư vô. Chị yêu em, Minjeong ah..
Ước gì chị được gặp lại em trong năm mới, chị nhớ em. Về bên chị em nhé.
"Chạm nhau một ánh mắt,
Thương nhau cả một đời
Xin thật lòng yêu em
Đừng yêu mỗi đôi mắt."
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top