Mãi là của em

"Cái đồ điên Yu Jimin."

Hwang Yeji càu nhàu giẫm chân xuống mặt đường. Rõ ràng là hẹn nhau bảy giờ tối, mà bây giờ hàng cháo sườn bán tám giờ cũng đã bắt đầu dọn ra rồi vẫn chưa thấy bóng dáng cô bạn đồng niên đâu.

"Ôi liễu ơi, xin lỗi liễu nha....kẹt xe quá."

"Wow, đại nhân Yu. Chúng ta đang ở quê của đại nhân, không phải ở Seoul thì xe đâu để đại nhân kẹt thế?"

Hwang Yeji thề có trời có đất, nếu luật pháp không tồn tại một ngày thì bổn mỹ nữ sẽ dùng một ngày đó để đấm vào cái bản mặt khó ưa cà chớn vô địch của Yu Jimin.

"Thôi mà liễu xinh, ngủ quên một tí xíu." - Yu Jimin vỗ vỗ vào chổ trống phía sau chiếc đạp điện màu xanh dương - "Giờ người ta chở mỹ nữ đi ăn bạch tuộc nướng, được chưa?"

Tại sao trên đời lại có một tên trơ trẽn mà mặt vẫn tỉnh rụi như Yu Jimin được cơ chứ? Căn bản là Hwang Yeji từ đầu chí cuối vẫn không để cái nhan sắc hơn người của Yu Jimin vào mắt.

Yu Jimin chở mỹ nữ đến xe đồ nướng gần bờ biển. Vốn định mời Hwang Yeji về nhà ở luôn nhưng căn nhà bám bụi phát ớn, nghĩ đi nghĩ lại thì đều không tiện. Dù gì cũng sắp bán nó đi, Yu Jimin chỉ về xem lại vài thứ rồi ra khách sạn ở với cô bạn.

"Jimin?" - chú Kim mừng rỡ - "Chà, nhìn con khác quá..."

"Cậu ta chỉ có già hơn thôi chú ơi..."

Hwang Yeji nói từ phía sau, đánh ánh nhìn khinh bỉ về chổ Yu Jimin đang đứng. Đại mỹ nữ vẫn còn ghim dữ lắm chuyện đứng đợi ngoài đường giữa cái tiết trời đầy gió này.

"Kệ cậu ta đi ạ, cho con bốn xiên bạch tuộc, hai xiên trứng cá và hai đĩa mì ốc." - Hwang Yeji chỉ trỏ bên xe hàng, ánh mắt sáng rỡ khi nhìn thấy đồ ăn sau giấc ngủ kéo dài đến tận trời tối.

Hwang Yeji trâm anh thế phiệt, từ nhỏ đến lớn không động móng tay vào việc nhà, ăn uống cũng phải có đầu bếp riêng. Ấy vậy mà từ ngày đụng trúng bạn hiền Yu Jimin đại nhân thì lại trở thành một sinh viên tỉnh lẻ chính hiệu. Đến quán lề đường gọi món còn nhanh hơn cả Yu Jimin, còn biết nhiều món ngon hơn cả bản gốc. Lần này về quê đúng là có đất dụng võ, Hwang Yeji lại có dịp lên mặt kiểu như đại mỹ nữ đây là dân chơi đàng hoàng nhé, không phải não rỗng tuếch đâu.

"Đây, nước mắm gia truyền ba đời nhà họ Kim." - một mỹ nữ lùn tịt xoay vài vòng trước khi đặt hai chén nước mắm lên bàn.

"Sao em nghe nói là chỉ vừa mới bán chục năm nay?" - Yu Jimin khó hiểu nhìn Kim Taeyeon, rút ra kết luận là phụ nữ trên 20 tuổi thì không thể cao lên được nữa.

"Thì ba chị, tới chị, rồi con em chị. Mày bị cái gì á?"

Kim Taeyeon lắc đầu không hài lòng, màn múa máy đặc sắc vừa rồi Yu Jimin không khen nổi một câu còn dùng đôi mắt dò xét chiều cao của đại nữ nhà họ Kim sao? Kim Taeyeon chính là dành cả thanh xuân để suy nghĩ công thức nước chấm đến không cao lên nổi, một lòng cống hiến cho nền ẩm thực địa phương thôi mà, không đáng để bị chê cười như vậy.

"Đồ ăn của các chị đây ạ."

Yu Jimin ngừng nhìn Kim Taeyeon, quay sang chủ nhân của giọng nói êm tai vừa phát ra phía sau lưng. Cả cuộc đời Yu Jimin nghĩ mình quốc sắc thiên hương, căn bản là tự Yu Jimin nghĩ mình đẹp nhất trần thế, không ai qua nổi bản thân trong mắt mình. Ấy thế mà bốn xiên bạch tuộc nướng cũng không đủ để kéo ánh mắt Yu Jimin ra khỏi con người đó. Khoảnh khắc cô bé cúi người đặt hai dĩa thức ăn trên tay xuống chiếc bàn thấp, góc nghiêng và cả xương hàm hoàn mỹ, chiếc mũi phù hợp để Yu Jimin chơi cầu tuột trên đó đập thẳng vào mắt. Đúng là một loạt miêu tả thô thiển, nhưng chính xác thì nó là như vậy.

"Yah!" - Hwang Yeji lay lay - "Chết mẹ rồi, bị đột tử hay sao mà sượng trân vậy?"

"Im đi liễu, cái miệng xui xẻo."

Yu Jimin quay sang Hwang Yeji, thái độ xoay bằng cây thước đo độ, chỉ số yêu thương còn đúng cọng dây thun quần. Ống quần chứ chả có nổi cái lưng quần.

Khổ thân Hwang Yeji đường đường là con gái của đại gia sản xuất lốp xe, em gái của thần tượng số một đại hàn dân quốc SNSD Tiffany Hwang, cục cưng của các thiếu nữ thời đại lại phải ngồi đây chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ này, bị đối xử tệ bạc. Kim Hyoyeon mà thấy cảnh này, mang tám chục cái đĩa lại chà nát mặt Yu Jimin cũng chưa vừa lòng hả dạ.

Yu Jimin ngó nghiêng cô bé đang trở lại chổ lò nướng, tay đảo đảo tìm cái váy của Kim Taeyeon mà kéo - "Đại nữ, cô bé đó là ai thế?"

"Nhìn mặt tao đi, họ Yu" - Kim Taeyeon kề mặt mình lại gần Yu Jimin - "Hai chị em tao còn chả giống nhau quá hay sao?"

"Chị già rồi đại nữ ơi...ai mà-- hả? Chị em? Vậy con bé đó là..." - Yu Jimin tưởng tượng nếu có cái quần ở đây thì lập tức tròng lên đầu Kim Taeyeon để đại nữ không thấy vẻ nhục nhã của Yu Jimin lúc này - "Kim Minjeong sao? Con nhỏ vừa lùn vừa khó ưa ấy hả?"

Yu Jimin nhớ Kim Minjeong nhỏ hơn mình 6 tuổi, năm Yu Jimin đi thì Kim Minjeong mới có 12 tuổi mà thôi. Nói 12 tuổi là vậy, nhưng lúc đó Kim Minjeong lùn tịt, hơi mũm mĩm lại còn ghét Yu Jimin cay đắng. Nói Kim Minjeong một câu, con bé đáp lại mười câu. Mà Yu Jimin là cái sân bay, còn Kim Minjeong là máy bay, nên Kim Minjeong toàn từ trên đầu Yu Jimin mà đáp xuống. Thẳng ra là con nít quỷ, ai mà ngờ trưởng thành lại xinh xắn ngoan hiền thế này đâu.

Yu Jimin phải thừa nhận Kim Minjeong đúng là quá xinh đẹp, gương mặt hết sức ưu tú. Một chút đanh đá cũng không nhìn ra, khác xa lúc còn nhỏ.

"Kim Taeyeon, chúng ta là đồng minh đúng không?" - Yu Jimin nháy mắt - "Cho em số điện thoại của Minjeong đi, em muốn ôn lại chuyện cũ."

Sống ở cái thời mà ai cũng có một chiếc điện thoại di động rồi, còn chả phải dễ liên lạc quá hay sao? Chỉ cần nạp tiền vào sim thì nhắn tin cả đêm không hết, thuận tiện vô cùng.

"Nhìn Kim Taeyeon này giống thể loại dễ dàng bán em gái thế sao?!"

Yu Jimin chán ghét nhìn cái hất mặt của Kim Taeyeon, nhưng Yu Jimin là ai chứ?

"Đây nhé, Hwang Yeji. Em ruột của SNSD Tiffany, không một thành viên SNSD nào mà nó không có số. Em có số của Tiffany unnie ở đây, chúng ta trao đổi." - Yu Jimin thừa biết Kim Taeyeon là một chân SONE chính hiệu, thích Kwon Yuri chết đi sống lại, đĩa CD chất cao hơn đầu, nằm lì cả ngày xem TV chỉ đợi đến khi SNSD hát hò, cơ hội trăm năm có một còn lâu mới bỏ lỡ. Thế là thành giao trong chưa đầy 3 giây.

Hwang Yeji ôm đầu thở dài, lo lắng cho cuộc sống của chị gái khi thoải mái đưa số điện thoại cho Yu Jimin. Dù biết con bạn của mình sẽ không đi rao rếu lung tung, ngoài Kim Taeyeon ra thì tuyệt đối kín mật nhưng lạy chúa, Yu Jimin mê gái đến điên đảo thần hồn rồi. Hwang Yeji không biết mình đã ăn trúng thứ gì, hay chính xác hơn là kiếp trước tạo nghiệp gì mà kiếp này dính phải Yu Jimin, vừa ồn ào vừa kì khôi. Công bằng mà nói, Yu Jimin thì thừa phần xinh đẹp, dù gì cũng là hoa khôi có tiếng ở trường đại học. Học lực cũng không thể nào đùa giỡn, chẳng phải học bá nhưng cũng ít khi rớt khỏi top 20. Gia thế không to lớn nhưng cũng không mấy khó khăn, ba mẹ mất sớm để lại số tiền tiết kiệm lớn cùng căn nhà cũ - thứ mà Yu Jimin quyết định bán lại cho chủ cũ của nó, vì dù gì đó cũng chỉ là nhà ba mẹ mua lại, nơi đây cũng không phải nơi Yu Jimin có thể ở lại.

Chuyến về quê này vừa để cả hai nghỉ ngơi sau khi tốt nghiệp, vừa để Yu Jimin bán nhà. Hwang Yeji đã nộp hồ sơ xin làm ở bệnh viện Seoul, Yu Jimin thì lại vào làm bác sĩ trong quân đội, tương lai nay đây mai đó, không ai giữ chân. Hwang Yeji hay phàn nàn là tại sao Yu Jimin lại phải cực khổ như vậy, làm bác sĩ ổn định ở Seoul, sống một mình vừa hay lại quá dư giả nhưng Yu Jimin một mực muốn ra tuyến đầu vì lí tưởng mà bản thân theo đuổi.

Yu Jimin là một đứa cứng đầu, tố chất hết sức kiên định khó lòng lung lay. Nỗi cô đơn đã rèn giũa Yu Jimin quá lâu, mạnh mẽ đến mức không thể kiểm soát được nữa.

Cả hai về khách sạn sau khi ăn no nê ở xe nướng của gia đình họ Kim, Yu Jimin vừa tắm rửa sạch sẽ xong thì phóng ngay lên giường ôm lấy cái điện thoại hí ha hí hửng bấm bấm cái gì đó.

"Ai đó?"

"Cún con Minjeong gâu gâu, không nhớ chị sao?"

"Không!"

Yu Jimin gục đầu xuống gối, đáng ghét Kim Minjeong, dù có không ưa nhau cũng phải nhớ cái mặt nhau chứ?

"Yu Jimin, chị là Yu Jimin nè. Hồi tối chị có đến chổ em ăn đồ nướng."

"Không nhớ, đâu phải mình chị là khách?"

Xe đồ nướng nhà họ Kim bán cứ phải gọi là chạy nhất khu này, vì cái nước chấm thần thánh mà Kim Taeyeon hi sinh cả chiều cao để nghiên cứu. Đúng là không chỉ mỗi hai người là khách ở đó, nói như thế thì bị Kim Minjeong chửi cho cũng không uổng phí. Hay Kim Minjeong lớn lên nên quên mất nhỉ?

"Nói chung là người quen cũ, chúng ta rất là thân nhau mà em không nhớ sao?"

"Không"

Yu Jimin vạn lần ghét thể loại con gái thế này, thích người ta gần chết còn giả vờ không quan tâm. Kim Minjeong ngày xưa ngoài cãi nhau giỏi với Yu Jimin ra thì còn giỏi khen Yu Jimin xinh đẹp nữa.

"Chị đừng thấy tôi lớn lên xinh xắn vừa mắt chị thì chị tán tỉnh."

Hwang Yeji không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh, cười rộ lên khiến Yu Jimin bị doạ đến chết vía. Điệu cười man rợ của Hwang Yeji tưởng chừng có thể doạ xỉu mấy con ma đang núp trong phòng theo lời mà Hwang Yeji đã nói, đúng là thần kinh không tầm thường mới chơi nổi với Yu Jimin.

"Xem gì đây, trên đời này còn có người nói chuyện kiểu đó với Yu Jimin saooo?"

"Kim Minjeong giả vờ giả vịt, rõ ràng là hồi nhỏ thích tớ ra mặt mà?" - Yu Jimin phân trần nhưng không lọt nổi tai Hwang Yeji nửa chữ.

"Tớ lại thấy con bé ghét cậu ra mặt đó, đần thúi." - Hwang Yeji vỗ lưng Yu Jimin bôm bốp vài cái khiến lòng tự trọng trong Yu Jimin bị đụng chạm.

Yu Jimin cao cao tại thượng, đường đường là hoa khôi, top 20 học lực, lại là bác sĩ tương lai trong quân đội quốc gia, ngầu đét thế kia mà lại bị một con bé mười bảy tuổi quật lên bờ xuống ruộng hay sao? Đúng là nhục nhã hết chổ nói.

"Ai thèm tán tỉnh em, chị lâu quá mới về, không có bạn bè, biết mỗi gia đình em nên muốn tìm người nói chuyện thôi."

"Thì tìm Kim Taeyeon đi, tìm tôi làm gì?"

Yu Jimin bình thường lanh lợi tinh ý, vậy mà hôm nay lại chẳng phát hiện ra ngữ điệu Kim Minjeong đối với mình nhiều phần chán ghét nhưng lại trả lời tin nhắn rất nhanh. Gần như là nhắn lại ngay sau khi nhận được.

"Đại nữ già rồi, nói chuyện không hợp!"

"Vậy tôi với chị thì hợp?"

"Đương nhiên, chúng ta trẻ trung năng động, ngời ngời xuân xanh mà?"

"Chị già hơn tôi 6 tuổi, Yu Jimin"

Yu Jimin tức điên đập điện thoại xuống đệm, từ nãy đến giờ đã vô cùng kiên nhẫn với Kim Minjeong mà cô bé đó vẫn dùng giọng điệu khó ăn khó ở nói chuyện với cô, không có lấy một chút hứng thú. Hay là vẫn còn ghét Yu Jimin sao? Hay là hết thích người ta rồi?

"Đâu rồi? Giận rồi hả?"

Yu Jimin định nhắn lại là không, đâu có dỗi, chỉ muốn mang Kim Minjeong ra đập cho vài cái đỡ tức thôi. Nhưng tin nhắn gửi đi không thành công, ông trời không thương Yu Jimin lại để điện thoại hết tiền ngay lúc này.

"Hwang Yejiiii, tớ hết tiền điện thoại rồi."

"Gọi tên tớ là có tiền vào điện thoại cậu sao? Tự mà đi mua thẻ, tớ ngủ."

Hwang Yeji cứ thế trùm mền mà ngủ ngon lành, thiên kim tiểu thư từ nhỏ đến lớn không chịu nổi cực khổ, hôm nay di chuyển từ Seoul về đây, lại đi dạo vòng cả buổi tối nên mệt cũng phải. Nhìn lại khách sạn đang ở, điều kiện là tốt nhất vùng này rồi, Hwang Yeji không bao hết thì cũng trả tiền bảy phần, tuyệt đối những thứ này không cho Yu Jimin chi tiền. Yu Jimin thì trời sinh không biết ngại, vì ngại thì Hwang Yeji sẽ dở ra một đống lí lẽ tình bạn khiến Yu Jimin đau hết cả não để thuyết phục.

Yu Jimin tự nhiên dở chứng nóng ruột nóng gan, sợ Kim Minjeong đợi tin nhắn mình lâu lại sinh ra suy nghĩ Yu Jimin xấu tính dễ giận. Trời ban Yu Jimin nhan sắc, trí tuệ nhưng lại không ban cho cái gọi là nết na. Yu Jimin lỡ dính tiếng sét ái tình muộn với Kim Minjeong thì chính là thích Kim Minjeong, không lẫn đi đâu được.

Mà nói Yu Jimin nhìn người bằng nhan sắc thì cũng sai to, Kim Minjeong lúc nhỏ quậy phá bướng bỉnh nhưng hiểu chuyện, lại sống vô cùng tình cảm. Được nuôi nấng ở nhà họ Kim, lớn lên không thể là một đứa trẻ hư. Vốn có là Kim Minjeong để lại trong đầu Yu Jimin nhiều ấn tượng sâu sắc, nhưng thánh thần ơi, Kim Minjeong lúc ấy chỉ mới là một đứa trẻ con.

Khéo sao, chưa kịp mua card điện thoại thì lại ngó được bóng dáng Kim Minjeong ngồi ngoài bãi cát. Quan sát thì thấy có vẻ đang bực dọc, Yu Jimin thầm nghĩ không biết có phải do mình không nhưng ai quan tâm nữa chứ, gặp ở đây còn chẳng phải tốt số hơn sao. Ông trời còn muốn giúp Yu Jimin mà dù vài phút trước cũng không thương lắm.

"Min...Minjeong"

Yu Jimin ấp úng mở miệng rồi chậm rãi ngồi xuống kế bên. Kim Minjeong bất ngờ nhìn sang, vẫn không thay đổi nhiều, mười phần thì tất cả đều có ý chán ghét không ưa nổi họ Yu.

"Em hay ra đây hả?"

Hỏi quần què. Yu Jimin xoa hai lòng bàn tay vào nhau tự vấn, rõ là cua gái có trình độ mà đối đáp với Kim Minjeong lại gặp vấn đề lớn.

"Chị xuống biển tắm đi!"

"Vào 10 giờ tối?"

"Ừ, chị nhạt vãi lờ."

Sẵn có cát ở đây, Yu Jimin muốn tự chôn mình cho xong. Người ta bối rối trước người mình thích, Yu Jimin chính xác là trở nên ngớ ngẩn ngốc nghếch. Kim Minjeong nhét điện thoại vào túi áo, Yu Jimin thông minh đột xuất, tinh ý nhìn thấy hành động vừa rồi. Vậy Kim Minjeong là đang chỉ nhắn tin với Yu Jimin thôi, giờ Yu Jimin đã ở đây rồi thì cái điện thoại chỉ khác cục gạch ở chổ bấm tít tít được, không cất thì làm gì bây giờ.

Yu Jimin cười cười, vài giây lại liếc trộm Kim Minjeong. Mà đời, đâu phải trong phim. Người bên cạnh cứ nhìn trộm mình làm sao có thể không biết?

"Lụm con mắt chị lại đi."

"Nghe thấy ghê." - Yu Jimin nhăn mặt - "Mà em không nhớ chị thật sao?"

"Em...không." - Kim Minjeong đảo mắt, tự hỏi sao Yu Jimin ngu ngốc đến vậy. Bộ nghĩ năm đó 12 tuổi là nhỏ đến mức mới trôi qua 5 năm đã quên sạch hết mọi thứ hay sao? Huống chi là cái bản mặt cà chớn khó ưa của Yu Jimin, thề có chúa, Kim Minjeong nhớ mãi không quên, khắc ghi trọn đời.

"Dù gì cũng không hợp nhau lắm. Đừng nhớ làm gì."

"Ý chị là bây giờ hợp?"

Yu Jimin nhún vai cho qua. Vì chẳng lẽ lại hô hố nói là hết sức hợp, quá xá hợp...thế thì lại thô lỗ quá, doạ Kim Minjeong chạy mất dép thì không hay.

Kim Minjeong không nói thêm gì, lẳng lặng nhìn ra biển chỉ còn thấy được màu trắng của bọt sóng. Yu Jimin làm sao mà không nhớ được. Năm đó không biết tình yêu là gì, Kim Minjeong chỉ biết Yu Jimin đối với mình là vô cùng quan trọng. Yu Jimin hiện hữu trong tuổi thơ của Kim Minjeong như thể một con gấu bông, vui buồn lẫn lộn đều tìm tới Yu Jimin. Lúc thì để ôm, lúc thì để hôn, lúc thì để cãi nhau, lúc thì dùng con gấu bông đó để đánh nhau. Thích ghét đều có, gặp thì đớp chát nhưng không gặp thì Kim Minjeong rất là rất rất không hài lòng. Ngày tháng đó cứ kéo dài, cho đến cái ngày mà Yu Jimin ra đi, biệt tích mấy năm liền không trở về, lòng Kim Minjeong vừa đau vừa mang hờn giận. Kim Minjeong lúc đó non trẻ, trách sao Yu Jimin lại bỏ mình, không thèm chơi với mình nữa. Nỗi đau đó cứ đeo bám, Kim Minjeong lớn lên, đi qua thời kì chuyển đổi quan trọng của một cô gái, đến bây giờ vẫn giận Yu Jimin vô cùng, tại sao lại nhẫn tâm với một đứa trẻ như thế.

Kim Minjeong hiểu những gì Yu Jimin đã làm sau khi lớn lên, nhưng một chút trẻ con đặc biệt nào đó cho phép Kim Minjeong tiếp tục ghét Yu Jimin, giận Yu Jimin quá đáng. Kim Minjeong năm 17 tuổi nhận ra hình như mình vẫn giữ mãi gương mặt, tiếng cười của Yu Jimin trong tim, trong trí nhớ. Vừa lúc Kim Minjeong nghi ngờ mình có khi nào ôm tương tư dành cho Yu Jimin rồi hay không, thì cũng vừa hay Yu Jimin trở về.

"Chị làm bác sĩ?"

Tiếng Kim Minjeong vang lên giữa thinh không, êm tai đến mức sóng biển trở nên vô thanh vô hình. Yu Jimin nghĩ chắc là mình điên rồi, thích giọng nói của Kim Minjeong đến phát điên.

"Quân y"

"Tức là phải ra chiến trường sao?" - Kim Minjeong tròn mắt.

"Ngốc, bây giờ là thời bình. Chiến trường nào chứ? Tụi chị gọi là ra tuyến đầu, chữa bệnh cho các anh trong quân đội."

Yu Jimin tìm cách giải thích sao cho Kim Minjeong yên tâm nhất.

"Làm bác sĩ ở bệnh viện không phải tốt hơn sao?"

"Em sẽ sớm có lí tưởng của riêng mình, có con đường mà em theo đuổi. Nó phụ thuộc vào mong muốn của chính bản thân em, không dựa vào thời thế hay tình cảnh."

Mắt Yu Jimin sáng lên khi hăn say nói về thế mạnh của mình với sự tập trung cao độ. Điều này vô tình vẽ thành một bức tranh tuyệt đẹp trước ánh nhìn của Kim Minjeong, nụ cười của Yu Jimin đúng là ngốc nghếch quá thể.

"Em chỉ muốn về sau được bình yên ở đây, bên Taeyeon unnie và appa."

Chúng ta xa nhau quá...nhắm mắt cũng có thể nhìn ra sự đối lập...

"Taeyeon unnie đã từ bỏ ước mơ của mình vì em, thế nên em chỉ muốn học thật giỏi, sau này thành tài, dùng cả phần đời còn lại bù đắp cho chị ấy, để chị ấy không phải chịu cực khổ. Đó là lí do em về sau chỉ muốn ở nơi này, sau khi học xong đại học và đi làm."

Yu Jimin âm thầm ngồi gần Kim Minjeong hơn một chút, xót xa hỏi tại sao đứa trẻ này vẫn hiểu chuyện như vậy. Yu Jimin nghe rằng Kim Taeyeon năm xưa rất yêu thích ca hát, nhưng lại thôi học sớm, ở lại phụ giúp xe đồ nướng của appa mình kiếm tiền lo hết cho Kim Minjeong học hành. Đam mê cũng từ đó tạm gác lại, mơ ước của Kim Taeyeon cũng không màn tới nữa vì Kim Minjeong. Bắt đầu thực hiện ước mơ chưa bao giờ là trễ, nhưng Kim Taeyeon vốn chẳng tin vào mấy thứ lời lẽ cổ tích ấy, cũng không còn đủ tự tin và nhiệt thành để cầm mic nữa dù gia cảnh đã có phần khá giả hơn.

Có lẽ đó sẽ là niềm tiếc nuối đau đớn nhất cuộc đời Kim Taeyeon, và nó đủ sát thương để tác động đến trái tim của Kim Minjeong.

"Chị ấy sẽ tự hào về em biết bao nhiêu."

Nghiêm túc chưa được bao lâu, Yu Jimin chỉ cần tưởng tưởng đến cạnh đại nữ nhà họ Kim cảm động rớt nước mắt, khóc huhu thôi cũng đủ hài hước đến bật cười.

--------

"Yahhhh, Hwang Yeji. Em làm cái quái gì với số điện thoại của chị thế hả?" - Tiếng mắt cười quốc dân Tiffany Hwang la hét qua điện thoại khiến Yu Jimin đang ngủ mơ màng cũng phải bật dậy.

Hwang Yeji trừng mắt nhìn Yu Jimin, quăng điện thoại sang như thể kêu Yu Jimin đại nhân hãy nhận lỗi lầm của mình đi.

"Ah....Fany unnie."

"Jimin? Hai đứa đang ở cùng nhau sao?" - So với cách nói chuyện với em ruột, thì Tiffany Hwang ngọt ngào với Yu Jimin hơn bội phần.

"Vâng, đang ở quê của em." - Yu Jimin cười cười - "Chị yêu, là em cho số điện thoại Kim Taeyeon cho chị đó. Em xin lỗi, nhưng vì hạnh phúc gia đình tương lai, vì tình yêu đời em, chị chịu thiệt một chút đi, nha?"

Hwang Yeji thật sự phát ói với chất giọng không ra thể thống gì của Yu Jimin. Đại mỹ nữ bỏ đi đánh răng, không thèm quan tâm nữa.

"Cô ta chỉ biết hỏi Kwon Yuri thôi."

"Thôi mà unnie. Sau này em cưới em gái của chị ấy, hai chị thành sui gia, làm quen trước đỡ bỡ ngỡ." - Yu Jimin tiếp tục nài nỉ - "Chị ấy vô cùng dễ thương luôn đó. Còn hát rất hay nữa, em hứa luôn. Buồn quá kêu hát cho nghe."

"Ê nói gì đó? Chị của em là ca sĩ mà?"

"Ca sĩ thì không thể nghe người khác hát sao? Sau này em làm việc trong quân đội, nhất định vận động các anh em chiến sĩ bỏ phiếu mời SNSD đến biểu diễn. Nhá? Tha cho em lần này đi, có người yêu nhất định dẫn đến gặp chị."

Tiffany chửi bừa vài tiếng rồi tắt máy, Yu Jimin cảm thán - "Đúng là người giàu. Gọi lâu thế vẫn không hết tiền."

Yu Jimin nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ sáng, nhất thời nhớ người ta ngang, muốn nhắn tin chào ngày mới. Nói là làm, Yu Jimin cào cào chiếc thẻ điện thoại mua hồi tối qua, cẩn thận nhập từng con số cho đến khi có thông báo thành công.

"Đằng ấy thức chưa?"

"Không ngủ được như chị."

Đối mặt với sự châm chọc của Kim Minjeong thì thay vì khó chịu, Yu Jimin lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Dù gì tối hôm qua cũng có vài câu nghiêm túc, Yu Jimin cũng đã gần Kim Minjeong hơn được một tí rồi còn gì? Đúng là một thu hoạch lớn của Yu Jimin.

"Taeyeon unnie nhờ chuyển lời, hỏi hai chị có muốn đi ăn lẩu hải sản không?"

"Vào giờ này ấy hả?"

"Ở chổ du lịch thì chị có thể ăn bất cứ thứ gì vào bất cứ lúc nào đó, ngốc nghếch quá đi."

Yu Jimin bật cười lớn, lăn lăn vài vòng trên chiếc nệm trắng. Trên đời ngoài Hwang Yeji không sợ trời không sợ đất, chửi Yu Jimin bằng đủ thứ ngôn từ thì bây giờ mới có thêm một Kim Minjeong dám nói Yu Jimin ngốc nghếch.

"Minjeong có muốn đi với chị không?"

"Đừng có giả ngu nữa. Chuẩn bị đi, nhớ đường đến nhà em đúng chứ? Nếu không nhớ thật thì thay vì đi ăn, em nghĩ chị nên đi khám não lại."

"Chị thích được em thì chắc chắn não chị vẫn rất tốt, không vấn đề gì cả."

Yu Jimin tắt điện thoại, lựa nhanh một bộ quần áo thoải mái trong vali rồi vào phòng tắm ngay khi Hwang Yeji rời khỏi đó.

"Chúng ta đi ăn lẩu hải sản."

"Gì vậy? Không phải nói hôm nay là hotel day của chuyến đi này hay sao?"

Hwang Yeji khó hiểu quay đầu hỏi, vì vốn dĩ dự tính ban đầu thì hôm nay cả hai sẽ ụp mặt ở lại khách sạn cả ngày không đi đâu cả. Yu Jimin chính là người nghĩ ra Hotel Day cho các chuyến đi chơi, cậu ta chính là người hào hứng nhất, dành cho ngày này sự yêu thích đặc biệt vì Yu Jimin rất là lười.

"Có hai quý cô họ Kim muốn rủ chúng ta đi."

"Này Yu Jimin!" - Hwang Yeji kéo tay Yu Jimin lại trước khi cậu ta bước tiếp vào phòng tắm - "Có phải cậu thích con bé thật rồi không?"

Yu Jimin nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Hwang Yeji, nhất thời hơi choáng váng. Hwang Yeji mỗi lần thế này đều trở nên đáng sợ vô cùng, Yu Jimin đảo mắt thăm dò, không hiểu Hwang Yeji đột nhiên hỏi vậy là có ý gì.

"Thì sao?"

"Kim Minjeong chỉ là một đứa trẻ! Lạy chúa Jimin à, con bé chỉ là một đứa trẻ thôi."

"Con bé 17 tuổi rồi Yeji, còn trẻ thì không thể yêu đương sao?" - Yu Jimin có chút nóng giận trước lời nói của Hwang Yeji.

"Không! Cậu đang nghĩ đi đâu vậy hả? Đồ đầu đất Yu Jimin....cậu thật sự không hiểu tớ đang nói gì hay sao?"

Yu Jimin khựng lại nhìn Hwang Yeji không chớp mắt. Tim Yu Jimin lúc này như thể nhận một quả bom từ trên trời, rơi xuống rồi nổ tung thành triệu mảnh.

-----------

"Taetae?" - Minjeong hé cửa, cho đến khi nghe thấy giọng Taeyeon phía trong.

Kim Minjeong cẩn thận bước qua số đĩa CD chất đống, đi đến ngồi xuống cạnh Kim Taeyeon - người đang mãi mê với những tấm poster và cuốn nhật ký nhỏ.

"Hôm nay có gì vui hả?"

Kim Taeyeon nhìn lên em gái mình, sau đó lại chăm chú viết - "Tâm tình chị không phải em đoán một cái là ra hay sao?"

Kim Minjeong nằm xuống chiếc gối bông, gác chân qua lưng Kim Taeyeon. Ngày càng lớn, Kim Minjeong nhận ra khoảng cách giữa hai chị em ngày một gần gũi, cách Kim Taeyeon nói chuyện, hành xử với Minjeong cũng nhẹ nhàng hơn bội phần so với trước kia.

Kim Taeyeon là con người có lòng thấu cảm sâu sắc, sự nhiệt thành đáng quý, điềm đạm trong những vấn đề quan trọng và cả nụ cười ngọt ngào thường ngày. Minjeong có thể chắc chắn rằng, tính cách của chị gái ảnh hưởng rất nhiều đến bản thân của mình, hành xử cẩn trọng, đối đãi chừng mực.

"Taetae..." - Minjeong nhỏ giọng - "Em đã thế nào khi Jimin unnie đi khỏi vậy?"

"Em đã quên Jimin đâu mà hỏi thế?"

"Thì đúng là em không quên, nhưng em cũng làm sao nhớ hết được em như thế nào chứ?"

Taeyeon cất lại quyển sổ tay vào hộc tủ gỗ, dọn dẹp số poster trên giường vào một góc sau đó trở lại với Minjeong.

Kim Taeyeon ngã người nằm xuống đối diện em gái mình, ngắm nhìn thật lâu. Kim Taeyeon không nhớ lần cuối cùng mình chăm chú vào Minjeong là đã bao lâu về trước rồi, lần này có nhiều điểm khác hơn lần trước rất nhiều. Kim Minjeong lớn lên xinh đẹp, tinh khiết như nước, nên thơ như đoá cúc hoạ mi cuối tháng mười. Đối với Taeyeon mà nói, Kim Minjeong như bảo vật quý giá trong vòng tay, không muốn buông rời cũng không yên tâm giao phó cho ai. Kim Minjeong chỉ cần có một vết cắt nhỏ, Taeyeon đã dở lòng lo lắng. Kim Minjeong chỉ cần rơi một giọt nước mắt, Taeyeon đã muốn lật cả đại hàn để tìm nguyên nhân. Nhìn Minjeong trong sự bảo vệ của mình cứ thế lớn lên, cảm tưởng trong Kim Taeyeon đã hài lòng với những gì mình đánh đổi.

"Chị đã từng nói, nếu em vẫn mong chờ Yu Jimin đến năm em 18 tuổi, thì em đã yêu người ta rồi." - Taeyeon chậm rãi - "Jimin đã trở thành một phần trong kí ức của em, sâu đậm đến mức thời gian khó có thể xoá nhoà. Dù năm đó em vẫn còn rất nhỏ, đơn giản chỉ xem em ấy là một người bạn đặc biệt..."

"Unnie...em đang cần biết em như thế nào mà?"

"Không đâu Minjeong, cái em cần quan tâm là sự quay về của Yu Jimin đối với em có bao nhiêu phần quan trọng. Nó có tạo ra cơn địa chấn trong tim em, hay khiến em khó thở khi nhìn thấy hay không. Còn quá khứ, em chỉ cần biết là đến bây giờ em vẫn còn nhớ về một người tên Yu Jimin, tức là em đã từng đi qua đủ mọi nấc thang cảm xúc vì họ." - Taeyeon đứng lên, đi về phía chiếc tủ quần áo bằng nhựa màu kéo ngăn dưới cùng ra - "Giống như em, chị cũng có một người mãi mãi không thể quên..."

Minjeong nhìn vào cuốn album cũ, tay Taeyeon cứ lật từng trang ảnh dẫn Minjeong đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong hình mặt Kim Taeyeon còn non choẹt, trắng bóc, cười tươi hết cỡ cùng một người khác, người mà trong ấn tượng của Minjeong chỉ có sự cuồng nhiệt của Kim Taeyeon mà thôi.

Kwon Yuri

Kwon Yuri

Kim Minjeong không hỏi năm đó Kim Taeyeon bao nhiêu tuổi, chỉ nhìn thấy nét non trẻ còn trên gương mặt cùng nụ cười vui vẻ nhất Minjeong từng được nhìn thấy ở chị gái mình.

"Ngỡ tưởng sẽ cùng nhau thực hiện ước mơ như lời đã hứa, nhưng chị lại để cậu ấy đi một mình. Để cậu ấy một mình khó khăn ở Seoul, để cậu ấy một mình phải đấu tranh sống còn vì đam mê của cả hai, để cậu ấy hát trên một sân khấu không có chị. Bao nhiêu năm rồi chứ? Kwon Yuri bây giờ còn là một người mà chị có thể tùy tiện nhận là bạn sao?"

Kim Taeyeon rút sâu vào người Minjeong khóc không ngừng cả một buổi sáng, co ro nhỏ xíu trong lòng Minjeong thút thít, cứ thế khóc mà không nói thêm lời nào.

Từ khoảnh khắc Kim Taeyeon biết Hwang Yeji là em gái của Tiffany và có tất cả số điện thoại của SNSD, thì vết thương trong lòng Kim Taeyeon lại rỉ máu. Ngay cả khi Kim Taeyeon biết rằng mình có thể kể ra mọi chuyện sau đó xin cách thức liên lạc với Kwon Yuri từ cô nàng mắt cười, nhưng đến cuối Kim Taeyeon vẫn không làm được.

"Taeyeon, hát cho tôi nghe đi!"

"Tôi tưởng cậu nghĩ tôi phiền phức?"

"Tôi cho phép Taeyeon không phiền phức vài phút. Jimin của tôi nói Taeyeon hát rất hay, vừa lúc tôi đang không vui nên hát cho tôi nghe đi. Tôi gọi Taeyeon ngay đấy nhé?"

Kim Taeyeon trợn tròn mắt, nhanh tay soạn thêm một tin nhắn gửi cho Tiffany Hwang.

"Có chuyện gì xảy ra với cậu sao, Tiffany?"

"Yuri đang hẹn hò, và công ty phải tìm cách che giấu cho cậu ấy. Taeyeon biết đó, SNSD đang ở đỉnh cao sự nghiệp và tin tức của một thành viên chủ chốt như Yuri có thể phá hủy mọi thứ."

Taeyeon ngước mắt nhìn lên tường, toàn bộ số ảnh trên đó đều là những thiếu nữ thời đại, là Kwon Yuri. Cậu ấy đang hẹn hò, tin tức này không giống như những tin đồn trước đó mà Taeyeon đã nghe. Sự thật được chính Tiffany Hwang xác nhận thì không thể nào mà sai được, đích thị là Kwon Yuri đang hẹn hò rồi.

"Có thể hát được chưa, Taeyeon? Tôi biết cậu hâm mộ Yuri nhưng cậu ấy cũng phải yêu đương mà thôi, mong là cậu hiểu. Tôi sẽ gọi cho cậu ngay sau khi tôi đi tắm."

"Được rồi, tôi đợi Fany."

------

"Này, chị chú ý một chút đi." - Kim Minjeong kéo tay người kia đi gần mình hơn.

"Em làm như chị sẽ bị lạc đường ở đây vậy" - Yu Jimin lách người qua chợ sớm đông đúc, nhanh chóng đứng trước Kim Minjeong mà lên mặt.

Kim Minjeong mới nhớ ra Yu Jimin vốn không lạ lẫm gì nơi này, có chăng là cô gái họ Hwang đang ngủ không hay trời đất ở khách sạn kia thôi.

"Ăn tôm nhé?"

"Được thôi!" - Yu Jimin cười cười nhìn Minjeong chọn từng con tôm để lên giá cân - "À, để chị."

Yu Jimin cầm lấy số tôm sống rồi trả tiền, sau đó tiếp tục nối bước Kim Minjeong đi mua từ thứ này đến thứ khác. Hình ảnh Yu Jimin lầm lầm lũi lũi đi theo cô gái thấp hơn thật sự vô cùng đặc sắc.

"Đừng lấy ớt chuông ạ..."

Giọng nói của Kim Minjeong rất êm tai, ít nhất là đối với Yu Jimin. Trông Kim Minjeong như một tiểu tiên tử khi phát ra thanh âm trong trẻo đó, hết sức nịnh nọt người nghe.

Nói về sự đối lập, Yu Jimin và Kim Minjeong thậm chí đối lập nhau trong cả giọng nói. Giọng Kim Minjeong cao vút, thanh khiết, trong trẻo như một đứa trẻ đáng yêu. Còn giọng Yu Jimin lại trầm khàn, đôi lúc tạo cảm giác ấm áp nhưng u buồn.

"Yeji unnie không đi cùng chúng ta sao?"

"Hãy để cậu ta tận hưởng Hotel Day đi." - Yu Jimin vừa nói vừa bày số thức ăn mà Minjeong đã chuẩn bị cả buổi trưa ra chiếc thảm nhỏ vừa được trải.

"Hotel Day?" - Kim Minjeong nhìn lên.

"Trong mỗi chuyến đi dài ngày thế này, tụi chị sẽ có vài ngày Hotel Day. Nói dễ hiểu là hôm đó ăn uống, ngủ nghỉ và làm mọi thứ ở khách sạn. Tụi chị cho mình lười biếng và không đi đâu cả..."

Kim Minjeong gật gù tiếp thu, tay vẫn không ngừng làm vài việc lặt vặt cho buổi picnic hai người - "Mấy chị hay đi xa lắm sao?"

"Không xa lắm, cũng không phải những chuyến du lịch đắt đỏ gì cả. Chỉ là tụi chị sẽ đi đâu đó cùng nhau thôi."

"Chị ấy dễ gần hơn chị nhiều!"

Yu Jimin nheo mắt không hài lòng liền hỏi lại - "Ý em là cậu ta dễ thương hơn chị hả?"

"Còn không phải sao?"

Yu Jimin xùy một tiếng, giận dỗi kiểu gì lỡ tay làm rơi vài quả nho ra cỏ. Kim Minjeong bật cười lắc đầu, kéo nhẹ cằm xoay mặt Yu Jimin về đối diện với mình - "Chị lúc nào cũng trông ngớ ngẩn như vậy hả?"

Thế mà Yu Jimin cứ tưởng rằng Kim Minjeong sẽ hôn mình hay đại loại là nói câu gì đó ngọt ngào dỗ dành. Ảo rồi, ảo ngôn tình tiểu thuyết loạn hết lên cả rồi.

"Thật ra em không có quên chị..."

Yu Jimin đảo mắt, nhất thời tránh nhìn trực tiếp vào Kim Minjeong sau câu thừa nhận của cô gái nhỏ tuổi hơn.

"Chị biết rồi."

------------------

"Ai thế?"

Kim Taeyeon cảm giác cổ họng nóng rát, tay chân run rẩy. Giọng nói qua điện thoại vừa rồi không thể là ai ngoài Kwon Yuri được, cậu ta đã nghe Kim Taeyeon hát từ nãy đến giờ sao?

Tiffany Hwang mở loa ngoài sao?

"Một người bạn thôi. Cậu ấy hát hay đúng không?" - cô nàng mắt cười vui vẻ.

"À...ừ, rất hay. Tớ nghe có hơi quen tai. Tạm biệt cậu, Fany, tớ có lịch trình rồi."

"Tạm biệt Yul, về sớm nhé."

Kim Taeyeon ngã người nằm xuống giường, chán chường nghe cuộc hội thoại giữa hai cô nàng thần tượng.

"Sorry Taeyeon, tôi trở lại rồi đây, cậu còn đó không thế?"

"Vẫn còn."

"Giọng điệu gì đây? Giận tôi vì không cho cậu nói chuyện với Kwon Yul sao?"

"Không, Tiffany, làm ơn đừng nói gì về tôi cho cậu ấy biết." - Taeyeon tự vuốt tóc mình.

"Oh, cậu là một người hâm mộ theo trường phái âm thầm bên em sao?" - chất giọng husky của Tiffany Hwang nịnh nọt tai của Kim Taeyeon.

"Tôi chân chính."

"Dù gì thì cậu hát rất hay, Taeyeon, tôi rất thích. Tôi chỉ mong cậu sẽ nhận ra, ca hát có thể là một việc cậu sẽ làm giỏi đó."

"Cậu thích tôi thì cứ nói. Không cần phải ngại."

"Nếu tôi thích Taeyeon thật thì hát cho tôi nghe mỗi ngày được không?"

Tâm trạng Kim Taeyeon chao đảo sau câu nói của cô nàng mắt cười. Đại nữ tạm biệt vài câu với Tiffany vì cô ấy phải chuẩn bị cho lịch trình, còn Kim Taeyeon thì muốn ngủ một giấc trước buổi tối dự là sẽ bận rộn như mọi ngày.

"Mình có thể ca hát giỏi sao?" - Taeyeon nhìn lên tấm poster, mắt vô thức dán vào hình ảnh của Tiffany mà cười cười. Miệng lưỡi của Tiffany Hwang quả là quá ngọt ngào đi.

------------

"Chị đang chuẩn bị đi ngủ nè"

Yu Jimin chui vào chiếc chăn dày nằm co ro, thời tiết hôm nay trở lạnh hơn dự đoán.

"Liên quan tới em sao?"

"Đã dọn hàng về chưa?"

Hwang Yeji đánh mạnh vào mông Yu Jimin qua lớp chăn - "Yu đại nhân xin hãy trật tự cho tại hạ ngủ. Thôi cái giọng cười man rợ đó đi."

"Xin lỗi mỹ nữ, đi ngủ đi"

Yu Jimin hối lỗi, hôm nay cả ngày cùng Hwang Yeji ngoài biển, nhất định đã mệt lắm rồi.

"Chị có muốn gặp nhau một chút không?"

"Thật á?"

"Không, nói đùa đó."

Yu Jimin rón rén rời khỏi giường, khoác vội chiếc áo khoác dài rồi rời đi.

"Chổ cũ, em nhớ mặc ấm vào nhé."

Kim Minjeong cho hai tay vào túi áo, từng bước rải đều về phía mà Yu Jimin đang ngồi đợi, bóng dáng đã hiện ra trong tầm mắt. Rõ ràng là chỉ vừa gặp hôm qua, cả ngày nay vắng lại thấy hơi nhớ. Dù đôi lúc, đúng hơn là mọi lúc Yu Jimin thật rất ngốc nghếch, sến súa. Nhưng khi ở cạnh bên, không thiếu những khoảnh khắc Kim Minjeong thầm phát cuồng vì sự chân thành và thật thà của Yu Jimin.

Sự tồn tại của Yu Jimin luôn tràn đầy năng lượng, như sóng biển cuồn cuộn ngoài kia, chưa bao giờ ngừng lại. Yu Jimin cao, vóc dáng rất mảnh mai nhưng lại sở hữu một ý chí kiên cường, cảm giác hết sức khoẻ mạnh và vững chãi. Nói thì hơi thừa, vì bản thân Yu Jimin là bác sĩ, đương nhiên biết tự để tâm đến sức khoẻ của mình rồi. Nhìn chung thì đối với Kim Minjeong, người kia vô cùng thu hút dù là năm Kim Minjeong 12 tuổi hay năm 17 tuổi.

"Chị vẫn sẽ đi sao?"

"Hửm?"

"Dù bây giờ em muốn giữ chị ở lại, chị vẫn sẽ đi thôi đúng không?"

Yu Jimin im lặng, thừa hiểu ý tứ trong giọng điệu của Kim Minjeong. Đúng là thời gian cứ nhàn nhã mà trôi, vốn chẳng quan tâm đến người ta níu kéo. Yu Jimin biết trước rằng bản thân sẽ sớm phải đi khỏi, vậy mà vẫn nhẫn tâm, ích kỷ kéo Kim Minjeong vào cuộc tình chóng vánh này.

Tình yêu của tụi mình...như thể pháo hoa ấy? Toả sáng rực rỡ, nhưng cũng sẽ sớm lụi tàn giữa thinh không.

"Nhưng sao phải lo sợ chứ? Em không sợ sẽ không đợi chị được, chỉ sợ chị không muốn về với em."

Kim Minjeong không sợ chờ đợi, càng không nghi ngờ nhiều về tình yêu của mình.

"Trước hoàn thành trách nhiệm với tổ quốc. Nửa đời còn lại, nhất định không để em phải chơi vơi nữa."

Chỉ cần nghe xong câu nói của Yu Jimin vào buổi tối hôm đó, đứng trên là trời cao, dưới là biển rộng, Kim Minjeong hôn Yu Jimin suốt mười phút giữa dòng người đang chạy rét.

------

Kim Minjeong lo lắng nhìn điện thoại, Yu Jimin đi đâu không thấy trả lời từ buổi trưa. Suốt một năm yêu xa, Yu Jimin ra tuyến đầu bận rộn trăm công nghìn việc cũng chưa bao giờ không trả lời tin nhắn dù chỉ là một vài chữ trấn an.

Kim Minjeong nhìn ra đường, đột nhiên suốt gần một tiếng qua ồn ào đến lạ. Đoàn xe hùng hậu của quân đội gấp gáp chạy ngang qua, Kim Minjeong đối với cảnh tượng này là lần đầu tiên chứng kiến.

"Appa, có chuyện gì sao ngoài kia ồn ào thế?" - Minjeong hỏi bố Kim khi vừa bước xuống cầu thang.

"Là xe tiếp viện của quân đội. Báo đài vừa đưa tin, một vài khu vực ở tuyến phòng vệ ranh giới phía bắc bị tổ chức khủng bố thả bom, thương vong không đếm xuể."

Kim Minjeong đứng hình, Taeyeon vừa trở ra từ nhà tắm khi nghe xong cũng giật mình không tin vào tai mình - "Đó...đó không phải là nơi Jimin đang làm việc hay sao?"

"Cái gì?" - bố Kim bàng hoàng, âm thanh phát ra từ chiếc TV sẫm màu cũng rè đi trong chốc lát.

Kim Minjeong im lặng cả một buổi chiều thu mình trong phòng, mắt nhìn mãi vào chiếc điện thoại chỉ mong một tiếng hồi âm. Nhưng nó cứ im lìm yên vị trên chiếc bàn gỗ, Yu Jimin cũng chẳng thấy đâu.

"Chiến trường gì chứ? Đang là thời bình mà?"

Kim Minjeong nhắm mắt, cố gắng tưởng tượng ra giọng nói trầm khàn của Yu Jimin bên tai để cảm thấy dễ chịu hơn.

Trong số những khu vực bị đánh bom có bệnh viện duy nhất của tuyến phòng vệ phía bắc, cả bệnh viện rộng lớn nổ tung trong một giây, trong cơn bão bụi mịn khổng lồ, hàng nghìn tấn bê tông đổ xuống, chính phủ lên tiếng xác nhận không một ai sống sót sau vụ nổ.

Kim Minjeong vờ như không nghe tiếng Taeyeon gọi, cứ nằm im trong chăn cho đến khi tiếng cửa đóng vang lên, không gian im lặng quay trở về. Đã bốn ngày trôi qua, Yu Jimin biệt tăm biệt tích, một cuộc gọi hay một tin nhắn cũng không thấy.

Yu Jimin một chút hy vọng cũng không cho được Kim Minjeong, có phải đã quá nhẫn tâm rồi không?

------------

Hwang Yeji đút hai tay vào túi áo, đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc từ tàu điện. Nhiệt độ hôm nay giảm mạnh, nhất thời vẫn chưa quen nên có hơi mệt người.

"Minjeong..."

"Chị đợi có lâu không?"

Hwang Yeji lắc đầu, kéo tiếp một trong số hai vali cho cô gái họ Kim. Sự im lặng cứ hiển nhiên xuất hiện giữa hai cô gái đang đi cách nhau vài bước chân, Hwang Yeji thấy vài bông tuyết rơi trên mũi giày thì đứng lại.

Tuyết đầu mùa đã rơi rồi...

"Minjeong này..." - Hwang Yeji kêu khẽ - "Nếu em cầu nguyện khi tay đón lấy bông hoa tuyết đầu mùa, thì ước nguyện của em sẽ trở thành hiện thực đấy."

Kim Minjeong đưa tay ra giữa không trung, một hạt tuyết trắng rơi xuống giữa lòng bàn tay. Không gian ngưng đọng ở ga tàu điện, Minjeong cứ nhìn ngắm thứ tuyệt tác của thiên nhiên ấy đến khi chuyến tàu tiếp theo rời khỏi ga Seoul.

"Nếu là vì sao thì mãi toả sáng. Nếu là đoá hoa thì mãi mãi rạng ngời...như thế có được không?"

Hwang Yeji cúi đầu, lầm lũi tiếp tục bước đi về phía xe đang đợi sẵn. Kim Minjeong hít vào đầy buồng phổi một hơi không khí Seoul, nơi mà Kim Minjeong sẽ gắn bó ít nhất là bốn năm tiếp theo nữa.

Em không biết sao mình lại đến Seoul vào mùa đông nữa, Yu Jimin...hẳn là vì chị cứ thao thao bất tuyệt về một Seoul tuyệt vời khi tuyết rơi.

Hwang Yeji mở khoá căn trọ cũ của Yu Jimin đã được dọn dẹp sạch sẽ. Một số đồ đạc vẫn được Hwang Yeji giữ lại, không đành lòng cất đi vì dù đã trôi qua nửa năm...chính Hwang Yeji cũng nuôi hy vọng Yu Jimin trở về.

"Cái này..." - Hwang Yeji cầm lấy chiếc vòng tay bằng kim loại sáng bóng nhỏ xíu trên bàn học - "Yu Jimin đã mang nó suốt những năm đại học, vì đây là thứ mà Taeyeon unnie đã tặng trước khi cậu ấy lên đường đến Seoul. Thế quái nào khi dọn đồ vào bệnh viện quân y thì lại quên mang theo."

Kim Minjeong nhìn một vòng, phía trên là gác lửng, phía dưới là bếp và bàn học, không quá chật chội, sách và đồ dùng của Yu Jimin vẫn được Hwang Yeji cẩn thận giữ lại. Căn phòng gọn gàng và sạch sẽ chứng tỏ Hwang Yeji vẫn thường xuyên đến đây lau dọn.

"Có gì thì cứ gọi cho chị, đừng có mà ngại đấy. Seoul rất phức tạp, em một thân một mình mọi thứ đều phải chú ý cẩn thận."

Kim Minjeong cảm ơn một lần nữa rồi tiễn Hwang Yeji ra về. Vào lại căn phòng, Minjeong mệt mỏi trèo lên gác rồi thả người xuống chiếc đệm nhỏ vừa đủ cho một người. Không biết có phải bản thân quá thương nhớ hay không mà Minjeong có thể ngửi thấy mùi của Yu Jimim ở khắp nơi, dù cho đã là một đoạn thời gian không ngắn trôi qua. Kim Minjeong ôm lấy chiếc chăn màu đen, chui cả vào nó để giữ ấm, cảm giác như được Yu Jimin ôm trọn vào lòng khiến nước mắt cứ trào ra không kiểm soát.

Kim Minjeong cứ khóc mãi ở nơi của Yu Jimin nhưng không còn Yu Jimin nữa, khóc mãi ở nơi mà Kim Taeyeon sẽ không xuất hiện vỗ về. Hơn mười tám năm được sống, lần đầu tiên Kim Minjeong cảm nhận được thế nào là sự tàn nhẫn của cô đơn.

Kim Minjeong đã gặp Shin Ryujin, bạn cùng lớp tại trường đại học. Kim Minjeong bằng mọi cách tránh mặt họ Shin vì thứ năng lượng mà cậu ấy có thể lan toả thật sự quá giống Yu Jimin. Kim Minjeong cứ im lặng, điềm đạm đến trường sau đó trở về trọ, cuộc sống cứ nhàn nhã mà trôi cho đến một ngày sự chú ý của Shin Ryujin lên người Kim Minjeong trở nên nhiều hơn.

Ngày hè nọ, Shin Ryujin quyết bám theo Kim Minjeong tới cùng với lí do một số bài tập quá khó và cần sự giúp đỡ của Minjeong.

Shin Ryujin theo Kim Minjeong về đến trọ, rồi tiếp sau đó là cách Shin Ryujin trầm mặc nhìn Kim Minjeong khi cắm chìa khoá vào xoay cửa.

"Cậu...ở đây sao?"

"Thì?"

"À....không. Tớ và chủ cũ ở chổ này từng là người quen, chị ấy là người mà tớ từng thích."

Kim Minjeong đông cứng cơ thể nhìn Shin Ryujin, không biết nên miêu tả tâm tình hiện tại như thế nào nên thuận ý hỏi một câu - "Thế thì tại sao không thích nữa?"

"Thì không thích nữa thôi" - Shin Ryujin trở mặt, tâm trạng xuống mất một con dốc dài - "Dù gì cũng không được gặp chị ấy nữa."

"Về đi, bám theo tớ đủ rồi." - Kim Minjeong toang bước vào trong khi Shin Ryujin đã nhanh chân chen vào trước.

"Yah...." - Minjeong rít lên - "Cút ra ngoài ngay, vô sỉ...Shin vô sỉ."

"Minjeong?" - Shin Ryujin nhìn một vòng căn phòng trong kinh ngạc - "Yeji unnie không dọn những thứ này đi sao? Đây là của Karina mà?"

Kim Minjeong chậm rãi rót cho mình một cốc nước rồi uống sạch - "Karina?"

Shin Ryujin thở một hơi mệt mỏi, cúi đầu xuống nhìn chiếc mũi giày đã sờn cũ - "Bỏ đi, tớ về đây."

Kim Minjeong nhìn bóng lưng người kia khuất hẳn sau cánh cửa, lòng không khỏi rung động trước một Shin Ryujin lạ lẫm. Từ ban đầu, chính Kim Minjeong đã vạch ra rõ ràng khoảng cách với Shin Ryujin dù chỉ là làm bạn vì cậu ấy quá giống người kia. Còn Shin Ryujin từ đầu đến cuối vẫn cứ bám theo Kim Minjeong không buông, không có tình ý chỉ có thành ý muốn kết thân. Nhưng trái đất thật tròn, Shin Ryujin mang lòng cảm mến Yu Jimin lại gặp một người cũng vì Yu Jimin mà không phân biệt nổi bản thân còn sống hay đã chết.

Kim Minjeong im lặng đi nấu một ít mì gói, rồi bật chiếc radio rỉ sét mà Yu Jimin để lại để đón chương trình ca nhạc. Kim Minjeong có thể nghe thấy tiếng của Tiffany Hwang qua loa, cô nàng mắt cười đang suy nghĩ cho câu hỏi đâu là ca sĩ mà dạo này Tiffany Hwang yêu thích.

Kim Minjeong hút một đũa mì, chờ đợi câu trả lời của nàng thần tượng quốc dân. Khi nghe chị gái kể về Kwon Yuri và mối quan hệ đang dần thân thiết với Tiffany Hwang thì Kim Minjeong đã bắt đầu để tâm đến họ hơn, dù gì đây cũng là một câu hỏi có thể khiến người khác tò mò.

"Tôi có một người bạn, cậu ấy không phải ca sĩ nhưng lại có giọng hát êm đềm như mùa thu vậy. Cậu ấy còn là một cô gái ngọt ngào nữa, nên tôi mong sẽ sớm thấy cậu ấy ở trên sân khấu. Giọng hát đó nên được biết đến nhiều hơn...hiểu chưa hả, Kim Taeyeon? Hãy làm điều mà em ấy muốn đi..."

Kim Minjeong chỉ biết lắc đầu bật cười, đúng như lời đồn, Tiffany Hwang bá đạo không ai địch nổi, không sợ trời không sợ đất không giấu được lời nói ở lại trong lòng.

"Hãy tiếp tục thực hiện ước mơ nhé!"

Kim Minjeong lười biếng đẩy tô mì đã hết sạch xuống bồn rửa rồi nằm dài ra chiếc võng vừa được treo lên hôm qua.

Tiếp tục thực hiện ước mơ, Kim Taeyeon vẫn chưa có quyết định chính thức. Có đủ thứ áp lực vô hình mà chỉ mình Kim Taeyeon cảm nhận được, Minjeong không thể can thiệp. Nhưng vì đó là ước nguyện của Yu Jimin - yếu tố khiến Kim Taeyeon thật sự khó xử và gần như làm cho đại nữ mềm lòng.

Kim Minjeong cứ nằm đó, cảm nhận ngày dài vô cảm trôi qua. Không bài tập, không bạn bè cũng không có Yu Jimin, cứ như thế suốt bốn năm trời.

Shin Ryujin vừa khởi hành đi Anh quốc hôm qua, đó là lần đầu tiên Kim Minjeong bước sau Shin Ryujin, cũng là lần đầu tiên ôm Shin Ryujin vào lòng. Lần đầu cũng như lần cuối, vì có lẽ Shin Ryujin sẽ không trở về nữa.

"Minjeongie...." - Shin Ryujin dúi vào tay Kim Minjeong một tuýp nước hoa nhỏ xíu đã vơi đi một nửa - "Đây là tớ lấy trộm từ chổ Karina, là mùi mà chị ấy thích nhất. Hãy hứa với tớ, sống kiên trì và hạnh phúc nhé?"

Kim Minjeong lạc lõng giữa sân bay đông kín người vào đầu mùa đông, tay giữ khư khư lấy thứ quý giá mà Shin Ryujin để lại. Kim Minjeong thật sự ghét cảm giác này, kể cả khi suốt bốn năm qua chưa lần nào Kim Minjeong duy trì được cuộc nói chuyện đàng hoàng với Shin Ryujin. Nhưng đột nhiên không còn thấy Shin Ryujin nữa thì cảm giác lại có chút hụt hẫng.

----------

"Sống kiên trì và hạnh phúc nhé?

Minjeongie của chị.

Chị thật sự không muốn bức thư này phải tới tay em đâu, vạn lần không muốn. Vì khi em đọc được, tức là chúng ta đã rất xa nhau rồi. Nhưng chúng ta phải chấp nhận thôi, vì đây là quy định của quân đội. Trước khi lên đường ra tuyến đầu, chị phải để lại những thứ đại loại như thế này.

Chị xin lỗi, Minjeongie, xin lỗi vì đã kéo em vào câu chuyện đau thương của chúng ta. Xin lỗi vì chị đã quá tự tin vào khả năng của mình, có thể nhanh chóng quay về cùng em. Chị đã bỏ qua lời cảnh báo của Hwang Yeji, cứng đầu lao vào yêu em, bắt em phải chờ đợi, để rồi giây phút này đây lại khiến trái tim em tan nát.

Tất cả là lỗi của chị, chị bỏ lại em...chị đã tổn thương Minjeongie của chị lần nữa rồi.

Chị cho phép em hận, cho phép em ghét bỏ, quên đi chị. Chị cho phép em có thể mạnh mẽ sống tiếp mà không có chị ở đó.

Một lần nữa, xin lỗi, Minjeongie. Hãy cố gắng lạc quan, hãy chăm sóc Taeyeon unnie thật tốt, cổ vũ Taeyeon unnie đồng ý với thứ chị đã để lại cho chị ấy, dũng cảm tiếp tục thực hiện mong ước đã bỏ lỡ.

Kim Minjeong, chị mong em biết rằng em chính là cô gái mà chị trọn vẹn một đời thương nhớ.

Mãi là của em

Yu Jimin yêu em."

Kim Minjeong cất lại lá thư vào ngăn tủ, mãi không thể quên ngày này vào 6 năm trước, lúc mà Hwang Yeji tìm đến, đưa lại thứ này và di chúc chuyển nhượng tài sản của Yu Jimin cho mình và Kim Taeyeon. Khi những thứ đó được đưa về, không khác gì một lời xác nhận Yu Jimin đã không thể trở về.

Hình ảnh Yu Jimin gào thét đau đớn giữa biển lửa, rồi tan dần trong tiếng nổ của bom đạn cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của Kim Minjeong đều đặn 6 năm qua. Khác hẳn với nụ cười ngốc nghếch trên tấm ảnh nhỏ mà Kim Minjeong cẩn thận để trong ví, mang theo bên mình. Tấm ảnh được chụp bằng máy cơ, vào lần mà cả hai cùng đi picnic.

Kim Minjeong xịt một ít nước hoa, rồi ôm lấy chiếc áo khoác nâu rời khỏi nhà. Hôm nay là buổi biểu diễn tri ân lớn nhất sự nghiệp của Kim Taeyeon, đương nhiên không thể thất lễ đến trễ. Năm đó, trong di chúc mà Yu Jimin để lại, toàn bộ số tiền bán nhà và tiền tiết kiệm đều chuyển lại hết cho Kim Taeyeon với mong muốn lo cho Minjeong học đại học, và phần nhiều muốn Kim Taeyeon dùng nó mạnh dạn thực hiện ước mơ. Yu Jimin không còn người thân, nói đúng hơn, Hwang Yeji, Kim Taeyeon và Kim Minjeong chính là những người thân duy nhất của Yu Jimin khi còn sinh thời.

Vậy là sau chừng ấy năm, Kim Minjeong ra trường và hiện đang làm việc cho một ngân hàng. Còn Kim Taeyeon thì sự nghiệp phát triển, trở thành giọng hát có tiếng tăm lẫy lừng. Nhìn sân khấu lớn ở giữa sân vận động, được bao quanh bởi biển hồng rực rỡ, Kim Minjeong cười cười nhìn lên bầu trời, hỏi rằng Yu Jimin có thấy hạnh phúc với viễn cảnh hiện tại hay không.

Kim Minjeong lại một lần nữa quên đi bản thân đã vượt qua 6 năm dài đó như thế nào, đau khổ bao nhiêu. Kim Minjeong cũng không rõ có phải mình hiện tại đã mạnh mẽ đến đáng sợ rồi hay không, còn cứu chữa được nữa không?

Khi trong đầu còn bao nhiêu câu hỏi, Kim Minjeong có thể chắc chắn rằng mình vẫn chưa làm quen được với cuộc sống thiếu vắng hình bóng của Yu Jimin, không thể nào quen nổi. Kim Minjeong nhớ nụ cười ngốc nghếch, nhớ gương mặt đáng ghét, nhớ những lời nói sến súa bay bổng của Yu Jimin đến chết đi được. Thật sự không hề quen với một nhịp điệu sống trầm ổn chút nào, có Yu Jimin ồn ào hoạt náo bên cạnh thì tốt biết mấy.

Kim Minjeong tự hào nhìn về người đứng trên sân khấu đang cảm động đến rơi nước mắt. Yu Jimin từng bật cười khi tưởng tượng đến cảnh này, không biết có đang chứng kiến rồi một lần nữa bật cười như năm đó.

Kim Minjeong có thể nghe thấy đám đông hò hét, và Kwon Yuri lặng lẽ rời khỏi ghế ngồi.

"Yuri unnie...chị ấy rất muốn gặp chị."

Kwon Yuri dừng lại - "Chị không trách cậu ấy. Kim Taeyeon xứng đáng với mọi thứ tuyệt vời vào ngày hôm nay, cậu ấy là một đứa trẻ ngoan cường."

Hwang Yeji ngồi gần đó nhìn chị gái, rồi nhìn Kim Taeyeon trên sân khấu tuyệt nhiên không nói thêm gì. Tiffany Hwang đã thừa nhận về mối quan hệ với Kim Taeyeon vào tuần trước còn cá nhân Hwang Yeji thì luôn yên tâm về lựa chọn của cô nàng mắt cười.

"..." - Kim Taeyeon im lặng một hồi, mọi ánh đèn đều tắt hết, chỉ chừa lại chiếc đèn polo duy nhất chiếu xuống nơi Taeyeon đang đứng cùng chiếc micro - "Có một người mà tôi thật sự muốn gặp vào lúc này. Tôi mặc kệ em ấy có đang nghe hay không, hay em ấy đang là ai, là gì giữa thiên hà rộng lớn này. Em ấy có thể là một con người, một ngôi sao, hoặc một đoá hoa tuyệt đẹp nào đó. Tôi vẫn muốn nói cho em ấy biết..."

Kim Minjeong cúi đầu, nước mắt thi nhau rơi xuống. Kwon Yuri nhìn thấy bối rối, nhất thời không biết làm gì, không biết người Kim Taeyeon đang nói tới là ai.

"Yu Jimin..." - Kim Taeyeon nhìn xuống chiếc vòng tay màu bạc, thứ mà Kim Taeyeon đã từng tặng cho Yu Jimin. Minjeong đã đeo nó lên tay Kim Taeyeon vào trước buổi biểu diễn - "Chỉ cần đừng là giấc mơ, chị sẽ đồng ý mọi cuộc hẹn từ em. Dù là ở đâu, khi nào, kể cả khi là ở một thế giới khác...hãy gặp lại nhau được không? Cảm ơn vì tất cả những gì từ em, Jimin à!"

"Yah..." - Kwon Yuri rít lên - "Em gì đó...đi chậm thôi, đụng trúng người khác bây giờ."

"Tôi xin lỗi."

Kim Minjeong có thể ngửi thấy mùi hương trong cơn gió vừa thổi qua, sau tiếng hét của Kwon Yuri. Và cả thanh âm quen thuộc kia nữa....

----------------

"Từ từ thôi..." - Jung Ji Won đóng cửa phòng bệnh bước vào trong, trên tay vẫn còn cầm số bệnh án dày cộm - "Đừng cố quá, sẽ đau lắm đấy."

Yu Jimin gật đầu, khó khăn ngồi lại giường - "Chị rảnh rỗi lắm sao mà đến đây hoài vậy?"

"Đương nhiên rồi, ở đây đâu phải mình chị là bác sĩ" - Jung Ji Won nhún vai - "đến bệnh nhân của chị còn là bác sĩ mà?"

Jung Ji Won nhìn Yu Jimin đánh giá một lượt, tình trạng đều tiến triển rất tốt, hồi phục rất nhanh. Đã một năm trôi qua kể từ ngày Jung Ji Won thực hiện ca đại phẫu ám ảnh nhất sự nghiệp của mình, lần đó Yu Jimin được đưa tới trong tình trạng gần như không còn dấu hiệu của sự sống. Một mảng da lớn ở lưng và cổ không biết đã rơi lại đâu ở bãi chiến trường ngoài kia, nửa gương mặt đã bị bỏng nặng, cả tay chân đều đầy thương tích, nội tạng cũng bị tổn hại nặng nề. Cứu sống được Yu Jimin chính là chiến tích oai hùng nhất cả đời Jung Ji Won mà chính bản thân cô cũng không hy vọng gì nhiều.

"Chính phủ Hàn Quốc muốn đón em về sau khi em bình phục, kể cả lễ tuyên dương cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chỉ chờ em đồng ý sau đó công báo đến toàn dân thôi..." - Jung Ji Won vừa nói vừa lật từng tờ bệnh án - "Họ đang làm gì vậy chứ, công bố chiến sĩ của mình chết khi chưa tìm thấy xác sau đó đón họ trở về trong vinh quang sao? Bị khủng bố đánh sập tuyến quân sự, bao nhiêu binh sĩ phải nằm xuống, họ xem đó là thứ đáng để tự hào sao?"

Yu Jimin không mở lời thêm gì, vì Jung Ji Won nói đúng mọi thứ đang diễn ra. Chính phủ Hàn Quốc đang muốn lợi dụng Yu Jimin như một con cờ cứu rỗi sự phẫn nộ của dân chúng, chèo lái dư luận.

Nhưng Yu Jimin không về thì Kim Minjeong phải làm sao đây? Một năm trôi qua rồi, có gì mà không thể thay đổi? Yu Jimin không thể tưởng tượng nổi Kim Minjeong hay Hwang Yeji đón nhận tin tức ấy như thế nào, sự ra đi của Yu Jimin đối với họ kinh động ra sao.

Nhìn trong gương, Yu Jimin thậm chí còn ghê sợ chính bản thân mình. Yu Jimin từng luôn xem gương mặt của mình là một niềm tự hào lớn, để rồi bây giờ còn không thể nhận ra mình nữa. Dù sao đối với Kim Minjeong lúc này thì Yu Jimin đã chết, chi bằng không quay về, để người kia tìm được ai khác xứng đáng hơn. Thật sự khó khăn khi phải đưa ra quyết định mãi mãi rời xa tình yêu của đời mình, nhưng Kim Minjeong thiệt thòi nhiều quá, chịu khổ cũng nhiều quá khiến Yu Jimin không thể nỡ lòng nào bước vào thế giới của Kim Minjeong lần nữa.

"Chị không định về Hàn Quốc sao?" - Yu Jimin nghiêng đầu - "Một bác sĩ giỏi như chị, điều kiện ở đó sẽ tốt hơn nhiều đấy."

"Bọn trẻ cần chị..." - Jung Ji Won nhìn ra cửa sổ lớn - "Những đứa trẻ bị bỏ rơi ở khu vực phi quân sự, và cả những chiến sĩ của hai miền cũng cần chị. Em là ví dụ điển hình nhất, nếu không có chị thì ai cứu em đây?"

Yu Jimin nhìn hai bàn tay của mình, thầm nghĩ Jung Ji Won lại nói đúng một lần nữa. Jung Ji Won không những cứu mạng, sắp xếp lại mớ nội tạng dập nát ngổn ngang trong cơ thể của Yu Jimin mà còn cứu cả sự nghiệp làm bác sĩ phẫu thuật của cô. Jung Ji Won đã mất hơn mười tiếng đồng hồ để cứu đôi tay này.

"Em không có gia đình..."

Jung Ji Won nhìn sang, rồi thư thả ngồi xuống chiếc ghế dài - "Jimin à, chị biết em cũng có những mối quan hệ đáng quý, những người em yêu thương trân trọng. Nên đôi khi, gia đình không còn là lí do duy nhất cho việc em nên ở lại hay trở về, hoặc là trở về trong im lặng, sống một cuộc đời tách biệt. Mà em biết không, tìm hàng tá lí do làm gì khi đến cuối cùng em mới là người quyết định chứ?"

Yu Jimin đã ở lại, gửi đơn yêu cầu mong muốn chính phủ Hàn Quốc giữ im lặng về mình. Vì Yu Jimin là người làm việc trong quân đội, nên được dễ dàng thông qua với lí do bảo vệ người thân. Jung Ji Won lúc đầu không ủng hộ Yu Jimin lắm, nhưng bản tính Yu Jimin ngu ngốc cứng đầu, không thể khuyên can nổi.

Thời gian cứ trôi qua, Yu Jimin có thể sinh hoạt và làm việc bình thường tại bệnh viện dù còn một vài hạn chế, nhưng dù sao cũng hơn là không thể di chuyển.

"Bác sĩ Yu...chúng ta mất anh ấy rồi...."

"Chúng ta mất anh ấy rồi, bác sĩ Yu....được rồi..." - tiếng của nữ y tá bên cạnh buồn bã kêu lên - "Anh ấy thật sự không qua khỏi rồi.."

"Yu Jimin...dừng lại, đừng quậy nữa..." - Jung Ji Won nổi giận đùng đùng kéo Yu Jimin ra khỏi phòng mổ, đi thẳng về phía sân sau - "Em có còn tỉnh táo hay không? Anh ấy đã mất rồi!"

"Anh ấy vài phút trước còn nắm tay em cầu xin em phải cứu được anh ấy, để anh ấy còn phải về với con gái nhỏ." - Yu Jimin lắc đầu - "Tình trạng của anh ấy giống hệt như em năm đó, nhưng em thất bại rồi...em không thể cứu được anh ấy...."

"Không, anh ấy không thể qua khỏi đâu, Jimin, em thừa biết điều đó mà...nếu là chị, chị cũng không làm được gì hơn cả!" - Jung Ji Won tiến lên một bước - "Em nhận ra điều gì chưa hả Yu Jimin? Em nên biết em đã may mắn đến như thế nào khi vẫn còn sống. Chị mất sáu tiếng trong phòng mổ để cứu em, mất thêm mười tiếng đồng hồ để cứu đôi tay của em. Chị kiệt sức ngất xỉu ngay sau khi y tá thông báo rằng em đã an toàn...em đền đáp chị bằng bộ dạng này sao?"

Yu Jimin không thể diễn tả nổi cảm xúc trong lòng lúc đó, sự sống quý giá đến mức nào, Yu Jimin một lần từ đầu đến cuối đều nhìn thấy rõ. Trở về sau thất bại đầu tiên trên bàn mổ, Yu Jimin ôm gối khóc cả một buổi tối. Sống trong nhớ nhung từng ấy năm, cố gắng làm quen với nhịp sống mới nhưng chỉ cần một cảnh tượng lại có thể khiến Yu Jimin động lòng.

Gặp lại Kim Minjeong....

Có phải giống như tìm lại một mùa đông đã cũ hay không? Giống như là tìm một thứ đã sớm không thể quay lại, khó thuộc về mình.

Yu Jimin chưa từng ngừng nhớ đến Kim Minjeong dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Mỗi khi cô độc quay về phòng sau một ngày dài ở bệnh viện, Yu Jimin lại đem nỗi nhớ đó ra để mà vuốt ve.

Kim Minjeong năm nay đã 23 tuổi rồi, không biết khi trưởng thành có thể xinh đẹp và giỏi giang đến mức nào. Nghĩ đến đây thôi thì Yu Jimin chỉ biết bật cười, Kim Minjeong vẫn là cái tên mà Yu Jimin không thể xoá bỏ khỏi trí nhớ.

Khi Kim Minjeong đang tận hưởng tuổi xuân thì đẹp nhất cuộc đời, thì Yu Jimin chỉ cần chớp mắt đã sắp phải đối mặt với tuổi 30, khi mà thời xuân trẻ chỉ còn đếm bằng ngày, bằng giờ, bằng những tiếng thở dài hay bằng những lần vô tình nghĩ về em.

Jung Ji Won để chiếc đĩa CD vào ổ phát, tiếng nhạc vang lên kéo Yu Jimin trở lại thực tại - "Điều khó phải đối mặt nhất ở một bác sĩ, đó là khi thông báo với người nhà bệnh nhân rằng người thân của họ không thể qua khỏi. Nhưng đó là trách nhiệm và là điều mà chúng ta phải làm. Có là một bác sĩ giỏi đến đâu, cũng không thiếu những lần nhìn sự sống của bệnh nhân mình bị thần chết cướp đi. Cái chết diễn ra trước mắt chị nhiều đến mức nó đã trở thành một điều bình thường, dù không ít trong số đó ám ảnh chị đến trong giấc mơ."

Yu Jimin nhận lấy ly mì từ Jung Ji Won - "Sự ra đi của anh ấy đã biến một đứa trẻ thành cô nhi..."

"Nhưng anh ấy bị thương không phải lỗi của em, anh ấy được đưa đến đây cũng không phải lỗi của em. Cố gắng bằng tất cả những gì chúng ta có, đó là điều tốt nhất chúng ta có thể làm rồi, Jimin à!"

Yu Jimin đưa ánh nhìn biết ơn đến Jung Ji Won, người đã bên cạnh mình suốt chừng ấy năm. Yu Jimin luôn tự hỏi tại sao mọi nút thắt trong lòng mình, Jung Ji Won chỉ dùng vài câu nói đã có thể tháo gỡ. Mọi thứ về Jung Ji Won trong ấn tượng của Yu Jimin đều là những lần nói chuyện ôn hoà, những suy nghĩ chín chắn, hành xử đúng mực, vô cùng ấm áp và dịu dàng với mọi người xung quanh. Ai cũng có thể yêu quý một người như Jung Ji Won, nhưng chỉ có bấy nhiêu. Tất cả chỉ có bấy nhiêu, vì Jung Ji Won không bao giờ mở nửa lời về câu chuyện của chính mình.

Yu Jimin không hỏi tới, Jung Ji Won đã sống như vậy suốt bao nhiêu thời gian, chỉ một Yu Jimin căn bản khó thể xoay chuyển. Yu Jimin từng nghĩ rằng Jung Ji Won yêu mình, nhưng đó là cách Jung Ji Won đối đãi với tất cả mọi người....đến đây thôi cũng đã hiểu được Jung Ji Won đặc biệt đến mức nào.

Yu Jimin dừng lại mọi hành động khi giọng hát từ ổ phát đĩa vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Thứ thanh âm diệu kỳ khiến Yu Jimin thoáng chốc ngừng thở còn Jung Ji Won thì vẫn bình lặng ăn hết ly mì trên bàn.

"Kim Taeyeon sắp có một buổi biểu diễn tri ân lớn nhất sự nghiệp. Chị đã mua vé cho em rồi, nếu muốn thì trở về xem đi. Có thể em không biết nhưng Kim Taeyeon hiện tại đã là một tên tuổi lớn rồi đấy!"

Ngày Yu Jimin về Hàn Quốc, Jung Ji Won đang trong phòng mổ. Một lời tạm biệt, một cái ôm cũng không trao cho nhau được. Yu Jimin cúi đầu, thầm biết Jung Ji Won là cố tình tranh ca mổ này với một bác sĩ khác. Yu Jimin chào bọn trẻ, rồi lên xe rời đi, không đủ can đảm quay đầu nhìn lại vì dù gì Jung Ji Won cũng không đứng đó tiễn mình.

"Bác sĩ Jung có gửi cho cô thứ này, cô ấy thật sự rất chu đáo!" - nữ tài xế đưa cho Yu Jimin một chiếc túi nhỏ, bên trong là hai chai dầu thuốc mà Jung Ji Won hay dùng thoa cho Yu Jimin khi chân tay trở nên đau nhức lúc giao mùa.

Jung Ji Won vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi.

"Bác sĩ Yu cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy tốt thôi. Còn cô khi trở về rồi, nhớ phải sống thật sự vui vẻ...Vì nơi này không phải nơi có thể dễ dàng ra vào, nên sau này muốn gặp nhau sẽ rất khó khăn" - người đó mở cửa xe cho Yu Jimin khi đến ga tàu của quân đội - "Giữ liên lạc với bác sĩ Jung nhé, cô thật sự là một bệnh nhân đặc biệt của cô ấy đấy!"

"Trước giờ tôi chưa từng gặp qua chị....?"

"Jung Ji Won là người yêu của tôi..."

Yu Jimin dựa đầu vào cửa kính của toa tàu, Hàn Quốc hiện ra trước mắt, Seoul chỉ còn cách một ngày đường. Chính phủ đã đồng ý giữ im lặng với công chúng và cấp cho Yu Jimin lại giấy tờ tùy thân hợp pháp. Nhìn tấm vé của đêm ca nhạc trên tay...Yu Jimin không biết có nên đến gặp mặt hay không, hoặc chỉ đứng dưới khán đài lắng nghe sau đó âm thầm ra về.

Sự thật là

cho đến khi Yu Jimin đã yên vị trên chuyến tàu về Seoul, thì lòng vẫn chưa gom góp đủ can đảm để đi tìm Kim Minjeong.

-----------

Giữa vạn người, giữa vạn mùi hương, giữa nhiều tiếng la hét thất thanh, giữa tiếng nhạc từ những chiếc loa lớn đang được phát...Kim Minjeong trong thoáng chốc cảm tưởng không gian chỉ còn tồn tại không khí và vài giây ngắn ngủi vừa rồi. Khẽ nhìn qua Hwang Yeji, chỉ thấy chị cúi đầu, đôi mắt nhắm nghiền.

"Đi đi Minjeong...." - Hwang Yeji khó khăn hoàn thành câu nói - "Mau lên đi...hãy tin tưởng vào cảm giác của em."

Kim Minjeong cứ chạy, không rõ là đang chạy đến đâu nhưng đôi chân cứ vô thức di chuyển theo bóng dáng phía trước - người cứ cúi đầu đi thật nhanh. Kim Minjeong chạy nhanh đến mức khoảng cánh được rút lại trong chớp mắt, bắt kịp khi cả hai đều đang ở ngay bên ngoài của sân vận động. Kim Minjeong mặc kệ cảm tính sai hay đúng, chạy tới ôm chặt lấy người đó từ phía sau. Ngay khi Kim Minjeong hoàn thành hơi thở đầu tiên sau cái ôm thì có thể chắc chắn bản thân đã đúng rồi...đây chính là cảm giác mà đến mơ Kim Minjeong cũng mơ thấy, khao khát được có lại.

"Bắt được chị rồi...em bắt được chị rồi Yu Jimin.."

Người kia im lặng mãi, như thể lên tiếng thì Kim Minjeong sẽ nhận ra mình ngay lập tức.

"Đừng xem thường trái tim của một kẻ lụy tình, bằng một cách nào đó...em cũng sẽ tìm ra chị thôi."

"Em vẫn còn nhận ra sao?"

Kim Minjeong vỡ oà, nhất thời chỉ biết khóc. Yu Jimin xoay người, giọng nói nhẹ nhàng cất lên - "Buông chị ra đi Minjeong, chị sẽ làm em sợ đó."

"Đừng, em đã đủ đau khổ rồi, đừng bắt em phải xa chị nữa...em sẽ chết mất thôi, em thật sự đã chịu đựng quá giới hạn của mình rồi, Jimin à...em không thể gượng nổi nữa đâu, em chờ mong chị đến sức cùng lực kiệt rồi..."

"Kim Minjeong..."

"Câm miệng đi Yu Jimin, không thể đứng đây im lặng một chút sao? Em mặc kệ chị là người hay ma, còn sống thật hay đội mồ trồi lên đây đi xem ca nhạc, em mặc kệ. Em nhớ chị quá...em nhớ chị quá, Jimin à..em nhớ chị quá."

Yu Jimin có thể cảm nhận được áo mình đã ướt một mảng lớn, còn cô gái họ Kim cứ thút thít mãi trong lòng. Yu Jimin lùi lại một bước, lắc đầu nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của Kim Minjeong - "Không được, Minjeong...chị sẽ làm em sợ mất."

"Chị có là ma nữ em cũng không sợ."

Yu Jimin đưa tay tháo chiếc khẩu trang mình đeo, kéo cả dàn nút của chiếc áo khoác đang mặc. Kim Minjeong nhìn thấy cảnh tượng từ Yu Jimin, bất ngờ đến không nói nên lời.

"Em nhìn xem, chị là trong bộ dạng gì?"

Một nửa gương mặt của Yu Jimin, vùng cổ kéo dài đến dưới vai, sau lưng, khuất trong cả chiếc áo phông trắng, khắp nơi đều là sẹo, dấu vết của vụ nổ kinh hoàng năm đó để lại.

Kim Minjeong tiến tới một bước, đưa tay lên nâng niu gương mặt của Yu Jimin, vuốt ve đuôi mắt, cánh mũi, khoé môi của Yu Jimin, vừa yêu thương hết mực, vừa đau lòng tột cùng.

"Không phải Yu Jimin của em vẫn trông rất thanh tú hay sao?" - Kim Minjeong nghẹn ngào.

"Minjeongie..."

"Có đau không?" - Kim Minjeong đứng lại gần hơn - "Tại sao không trở về, tại sao lại chịu đau một mình như vậy?"

"Chị rất đau..."

Yi Jimin như năm đó, một đứa trẻ ngớ ngẩn mãi không chịu lớn.

"Thế có em rồi, có dễ chịu hơn không?"

Yu Jimin cúi đầu, nhớ lại bản thân đã nằm yên một chổ suốt cả năm liền khi sống sót sau cuộc đại phẫu. Yu Jimin nhớ cả cảm giác khi tiếng nổ lớn xuất hiện, tất cả đổ ầm xuống, thân thể bị vùi dưới lớp bê tông, xương cốt đã vỡ vụn ra hết, đến thở cũng khó khăn. Yu Jimin cứ nằm yên bất động giữa đống đổ nát mấy ngày trời, cho đến khi tưởng chừng không thể gượng nổi thì đã được phát hiện bởi những đứa trẻ người Triều Tiên không biết bằng cách nào lại ở đó. Chúng gọi người đến và Yu Jimin được đưa đến Triều Tiên để cứu chữa.

Yu Jimin không biết động lực nào thúc đẩy mình đến buổi ca nhạc hôm nay của Kim Taeyeon, cảm giác nhớ Kim Minjeong, muốn gặp Minjeong chưa bao giờ mãnh liệt đến như vậy.

"Jimin à..." - Kim Minjeong bắt đầu nụ hôn như lần cuối cùng mà cả hai gặp nhau giữa dòng người chạy rét - "Chị nhớ là chị đã từng hứa gì không? Trước hoàn thành trách nhiệm với tổ quốc, nửa đời còn lại không để em phải chơi vơi. Bây giờ chị về rồi, xin chị đừng thất hứa. Em không còn là trẻ con, không chấp nhận hứa suông."

Kim Minjeong tổng cộng đã dành hơn một thập kỷ của đời mình đợi Yu Jimin, chưa khoảnh khắc nào lại khao khát được đáp đền như lúc này.

"Mãi là của em."

"Phải, mãi là của em..."


End.

Đôi lời của tác giả :((

Thật ra Yu Jimin chưa một lần yêu Jung Ji Won và ngược lại. Vì Yu Jimin đã đặt hết tâm tư về Kim Minjeong, còn Jung Ji Won thì đối xử với ai cũng đều dịu dàng niềm nở như vậy.

Mình là một người không bao giờ để thực tại ảnh hưởng đến thế giới trong fic mà mình xây dựng, cũng ít khi mang câu chuyện nào ở đời thực vào fic. Từ tính cách, đến nội dung đều là mình dụng tâm tạo nên, không dựa vào bất cứ ai ngoại trừ chính người đó ngoài đời. Nhưng mình đã phá lệ viết ra một Jung Ji Won - như là một nhân vật đại diện của MYs, là người mà Yu Jimin có thể hoàn toàn tin tưởng, thoải mái khi ở bên cạnh và vô cùng thấu hiểu Yu Jimin. Là nhân vật dìu dắt, hàn gắn và tạo cơ hội cho Yu Jimin trở về với đúng con đường của mình.

Mình đã viết và gửi gắm tất thảy ân cần này cho em, hy vọng này cho em, chỉ mong mọi thứ đến với em sau cơn bão lớn đều sẽ an yên trọn vẹn.

Mình thương Kim Minjeong, nhưng sự ưu ái này dành cho Yu Jimin như một lời động viên sau tất cả những gì đã xảy ra vì mình biết cá nhân Yu Jimin là người áp lực nhiều nhất.

---------

Nếu mọi người thích có ngoại truyện thì cho mình biết nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top