Ⓒ
Nói dối là một bản năng sinh tồn tự nhiên mà bất cứ sinh vật nào trên Trái Đất cũng sở hữu. Con người tưởng mình là loài duy nhất có thể làm điều đó, nhưng trên thực tế, loài chim dối trá bằng cách giả vờ bị thương để dẫn những con thú săn mồi đói bụng tránh xa tổ của chúng. Những con cua nhện thì ngụy trang mình bằng những dải tảo bẹ và các mảnh vụn khác, chúng giả vờ là thứ gì đó không phải là mình và thoát khỏi kẻ thù.
Động vật còn như thế, nên không có gì ngạc nhiên khi biết rằng, con người - giống loài tiên tiến nhất bị nói dối khoảng 200 lần một ngày.
Minjeong chán nản đọc nghiên cứu ấy trong sách, ai mà tin được chứ. Thế rồi em lại nghĩ, nếu Yu Jimin cứ hỏi rằng em có thích nàng không 200 lần mỗi ngày, nàng thực sự sẽ nhận được 200 lời nói dối từ em, rằng em chẳng có chút tình cảm nào với nàng.
Minjeong không biết tại sao mình lại giấu chuyện tình cảm với nàng, nhưng có lẽ lời giải hợp lý nhất, chính là em sợ sẽ phải biết nàng không hề thích em theo hướng ấy. Dù dạo gần đây, những hành động Jimin làm có thắp trong em bao nhiêu tia hy vọng đi chăng nữa, Minjeong vẫn nghĩ chuyện gì cũng sẽ có 1% rủi ro. Nếu chuyện của cả hai rơi vào đúng 1% ấy, mối quan hệ đang trở nên thân thiết quá mức sẽ tan vỡ, giấc mơ màu hồng của em cũng cứ thế mà tan biến.
Cứ như vậy, số lần Yu Jimin hỏi em thích nàng sao và số lần Minjeong phủ nhận tương ứng được biểu thị bằng một đường thẳng đi lên, đi lên mãi.
-
Em và nàng lại nằm dài trên sân tập, ngăn cách bởi 1 quả bóng. Nắng dường vẫn nhuộm cam cả sân dù mùa hạ đang trôi đi mất. Minjeong quan sát mây lững lờ trôi, lòng tự hỏi, liệu không biết có hai đám mây nào thầm muốn gần bên nhau nhưng một lại cứ cố trôi đi hướng khác hay không.
Sau khi thắng 3 - 1 với đội còn lại ở trận bán kết, em có một tuần trước khi bước vào trận đấu quyết định cuối cùng. Điều làm em bận tâm sau trận đấu ấy chẳng phải việc em đã sút hỏng penalty (vì sau đó em đã thành công lập cú đúp chỉ trong 10 phút đầu hiệp 2), mà là chuyện Yu Jimin đã mặc chiếc áo đấu mà em đưa cho nàng vào ngày hôm trước đó, tới để cổ vũ cho em. Khi kết thúc 90 phút, nàng chạy xuống từ khán đài và ôm chầm lấy em, Minjeong cảm nhận rõ ràng có hàng trăm ánh mắt đang nhìn về phía hai người. Nhưng trong giây phút cảm xúc chiến thắng choán hết lí trí, em chẳng những không đẩy Yu Jimin ra mà còn vươn tay ôm lấy nàng chặt hơn.
Từ hôm đó, trường bắt đầu xôn xao những câu chuyện về em và Jimin. Thế nhưng, cứ khi nào có người đặt câu hỏi về mối quan hệ thực sự của em và nàng, Jimin sẽ chẳng đợi đến giây thứ ba để nói rằng, không, bọn mình chỉ là bạn thôi.
Em thấy tim em như cầu môn bị sút thủng lưới.
Minjeong lại trông lên trên cao sau khi nhớ lại những nụ cười của Jimin sau khi tổn thương em mà nàng không hề hay biết. Nếu một đám mây dạt đi chỗ khác, đám mây bên cạnh nó cũng trôi theo ngay cạnh với nó. Minjeong quay sang người bên cạnh, nàng cũng đang nhìn hai đám mây ấy. Có lẽ Jimin cũng có suy tưởng riêng của mình.
-
"Minjeong này, có một chuyện chị vẫn luôn thắc mắc nhé."
Mắt Jimin nhắm nghiền, nhưng nàng biết em đang quay sang nhìn nàng chăm chú bằng đôi mắt to tròn với đầy ắp sự tò mò mỗi lúc nghe Jimin nói chuyện. Gió thổi bay vài lọn tóc em chơi đùa bên má nàng khiến khoé môi Jimin bất giác mỉm cười. Nếu ngay bây giờ, nàng mở mắt ra và quay sang em, chắc chắn nàng sẽ được chứng kiến gương mặt nóng bừng vì vận động lại càng thêm đỏ vì khoảng cách quá gần giữa hai người.
"Tại sao số áo của Minjeong lại là số 11 thế?"
Em nói một chữ 'dạ' đầy thảng thốt, theo sau đó là vài tiếng ậm ừ như chẳng muốn trả lời câu hỏi. Em đoán việc Jimin hỏi ý nghĩa của con số 11 chỉ là sớm hay muộn, nhưng không biết vì mang đi giặt nên mới chú ý tới hay là do ngày nào cũng lấy ra xem. Có lẽ vế 1 đúng hơn. Yu Jimin chẳng có lý do gì để ngày nào cũng ngắm nhìn chằm chằm chiếc áo đấu số 11 của em cả.
Cả 2 chỉ là bạn thôi.
"Vì em sinh ngày 1/1 à, hay em thích Marco Reus?", Jimin không để cho em một giây nào để trả lời, "Chị sinh ngày 11 đấy, hay Minjeong thích chị hả?"
Đôi mắt nhắm tịt của Minjeong mở ra. Lại là câu hỏi mà em không muốn nghe nhất. Lông mày em hơi nhíu lại. Minjeong chỉ muốn hét lên với nàng rằng, không thích em mà vì gì cứ luôn hỏi em thích nàng sao. Tất nhiên, em không có đủ dũng khí để làm như vậy. Sự can đảm của em chỉ chạm tới mốc nhẹ nhàng buông lời không, rồi ngồi dậy cầm trái bóng bên cạnh và tai nghe dây cho vào túi, đứng lên ra về.
Yu Jimin hôm nay không đuổi theo em như thường ngày nàng vẫn làm.
-
Ngạo nghễ.
Yu Jimin nhớ bản thân đã cảm thấy như thế khi nàng mặc chiếc áo đấu của Kim Minjeong, ngồi trên khán đài đội Kim Minjeong và xem Kim Minjeong ghi 2 trên tổng số 3 bàn để ấn định chiến thắng của đội trong trận Bán kết vào 3 ngày trước. Jimin yêu cái cảm giác mọi ánh mắt dồn về phía nàng khi nàng bước xuống dưới sân trong chiếc áo số 11. Jimin biết theo sau cái trề môi và nhíu mày của Minjeong khi nhìn thấy nàng từ đằng xa chính là một lời trách móc nhẹ nhàng, nhưng dẫu sao, nàng vẫn thích dáng vẻ cáu kỉnh và ngại ngùng của em vô cùng.
Và đó là đầu tiên em nở nụ cười thật tươi đáp lại cái xoa đầu dịu dàng của nàng, bẽn lẽn hỏi "Em ôm chị có được không?". Chẳng đợi Jimin gật đầu, em đã tiến đến ôm chầm lấy nàng. Jimin cũng không vì em đang đẫm mồ hôi mà lùi ra, trái lại còn vùi mặt vào vai em rồi tự coi đó là một cái hôn rơi trên vai để chúc mừng cho chiến thắng của em trong ngày hôm ấy. Yu Jimin còn muốn thật nhiều cái hôn nữa, nhưng nàng hẳn nhiên phải để dành cho sau này, một ngày mà nàng tự tin nói với em nàng thích em nhiều hơn cả em thích nàng.
Không phải là nàng không muốn ở bên em. Yu Jimin thừa nhận, nàng thích em chết đi được, bằng chứng là ngày hôm ấy, nàng thấy từng giọt mồ hôi rơi trên những sợi tóc và má em quyến rũ đến kinh khủng. Jimin nghĩ mình bị điên rồi, nhưng việc điên vì tình khiến trái tim nàng đập loạn.
Nhưng vấn đề như sau: Na Jaemin nghiêm cấm nàng tỏ tình với em trước Chung kết.
Jaemin lèm bèm về những hậu quả có thể xảy ra khi thi đấu nếu đầu óc Minjeong cứ trên mây trên gió bởi tình yêu. Jimin thì chẳng thể tiếp thu một chữ nào, bởi việc phải nói với mọi người cả hai là bạn khiến nàng thấy như mình đang tự cầm lấy trái tim mà bóp nghẹt. Nhưng nàng cũng không muốn em phải đánh mất chức vô địch như viễn cảnh Na Jaemin nói nếu cả hai hẹn hò trước khi Chung kết diễn ra.
-
"Dù không muốn phải nói như thế, nhưng mà," Jaemin thở dài ngán ngẩm, "Mày có ảnh hưởng trực tiếp tới phong độ thi đấu của Minjeong đấy, nên liệu mà cư xử với con bé."
Cậu gác chân lên bàn sau khi giật lấy chiếc điều khiển từ tay Jimin. Bố mẹ cậu đi du lịch kỷ niệm lễ cưới, cậu thì vướng lịch học ở trường. Jaemin không thích cảm giác ở nhà một mình cả tuần một chút nào, trùng hợp thay, nhà Jimin vẫn luôn có một phòng trống. Từ bé tới lớn, mỗi lần Jaemin sang chơi sẽ ngủ lại qua đêm ở căn phòng đó. Mối quan hệ giữa bố mẹ Jimin và Jaemin không phải bạn bè như với bố mẹ Minjeong, mà là họ hàng xa xôi vô tình sống cạnh nhà nhau. Cả hai đã nghe giải thích về gia phả mà vẫn chẳng hiểu nổi, chỉ biết rằng đáng ra Jimin phải gọi Jaemin là anh, nhưng dĩ nhiên nàng sẽ chẳng bao giờ làm như thế.
"Jaemin, Jaemin, Jaemin ơi!?"
Yu Jimin không còn tâm trí để tập trung vào bộ phim đang phát trên TV, còn Na Jaemin thì bị cuốn vào nó tới mức chỉ khi Jimin hét to tên mình, cậu mới bực tức nhìn sang bên cạnh.
"Muốn sao đây."
"Muốn em Minjeong làm bạn gái cơ."
Jimin trề môi.
Jaemin giơ tay đếm, miệng nói rõ từng chữ. "4 ngày nữa, đúng 4 ngày nữa thôi. Còn bây giờ để yên cho nó tập trung luyện tập. Rõ chưa?"
Cậu chẳng quan tâm tới khuôn mặt xị xuống của Jimin. Mới hồi chiều, nàng kể với cậu hôm nay đã không ở cạnh em gần như cả buổi để em tập trung luyện tập mà tới tối, nàng đã than vãn vì thế nên nàng nhớ em tới phát điên. Ôi tình yêu. Jaemin cảm thấy mình như ông bố khó tính ngăn cấm chuyện tình cảm của con gái vì muốn tốt cho nó. Nhưng điều đó là hợp lý, cậu chắc chắn nếu cả hai hẹn hò khi chỉ còn 4 ngày nữa là tới Chung kết, đầu óc em sẽ chỉ tràn ngập hình bóng người mình yêu thay vì suy nghĩ nên chuyền cho ai bây giờ.
Màn hình điện thoại Jaemin hiện tin nhắn từ Minjeong, và chỉ một giây sau, Jimin đã giật lấy mà chẳng cho Jaemin đụng tới.
"Sao em nhắn cho mày mà không nhắn cho tao thế nhỉ?"
Yu Jimin cau mày khi đọc dòng tin nhắn chỉ vọn vẹn 3 chữ 'Anh Jaemin ơi' từ em. Yu Jimin quen tay trả lời 'Ơi em' liền bị Minjeong ném thẳng một dấu hỏi chấm vào khung tin nhắn. Na Jaemin trong mắt em sẽ trả lời bằng mấy câu như 'Cái khỉ gì?' chứ nào dịu dàng như Jimin.
Mặt nàng lại dãn ra khi thấy em muốn nói chuyện với Jaemin về mình. Cậu lấy lại chiếc điện thoại từ tay Jimin, để nàng cứ phải nhoài cả người sang để đọc xem hai anh em đang nhắn gì. Đại loại là, em thấy buồn ơi là buồn vì hôm nay Yu Jimin không tới chỗ em luyện tập, và hôm nay em đếm được tổng cộng 3 lần nàng nói với người ngoài em với nàng chỉ là bạn. Đã thế, nàng còn quên mất lời hứa hôm qua sẽ mua nước táo cho em vào buổi trưa. Minjeong nhắn một tràng dài, chốt hạ bằng câu, em ghét Jimin.
Jaemin lại thấy như vậy không được, để em buồn cũng làm ảnh hưởng tới phong độ thi đấu của ngôi sao. Và Jimin cũng chẳng đợi Jaemin càu nhàu, nàng tức tốc ấn vào khung chat với em Sữa Dâu nhưng lại chần chừ, bởi nếu nhắn bất cứ thứ gì bây giờ cũng sẽ khiến em nghi ngờ là Jaemin đã cho nàng biết. Rốt cục, nàng lại nghe lời cậu mở đầu cuộc trò chuyện bằng cách nói rằng, sẽ trả lại áo cho em vào ngày mai. Thế rồi 5 phút sau, Minjeong gửi cho Jaemin một cái voice mà trong đó, em khóc và nói không nghi ngờ gì nữa, Jimin thực sự đang đẩy mình ra xa.
Na Jaemin chạy thẳng vào phòng ngủ và chốt cửa. Bằng không, cậu nghĩ mình sẽ chết dưới tay Yu Jimin trước khi được xem Minjeong thi đấu Chung kết.
-
11 giờ tối, và Jimin thì lại đang cực kỳ muốn nghe giọng Minjeong. Jaemin chắc đang ngủ say ở phòng bên cạnh, cậu sẽ chẳng biết Jimin khiến nhịp tim Minjeong đập loạn vào nửa đêm đâu nhỉ?
"Minjeong."
Nàng cứ tưởng em sẽ không bắt máy.
Rồi em khẽ 'hửm' một tiếng để đáp lại cuộc gọi kỳ lạ vào lúc nửa đêm của nàng.
"Em chưa ngủ à?"
"Em chuẩn bị đây."
Một khoảng lặng ba giây tiếp nối sau đó. Jimin cứ tần ngần mãi, đầu nàng đang có khoảng chục sự lựa chọn cho câu nói tiếp theo.
"Ừ, thế em ngủ ngon nhé!"
Thế mà, nàng lại chọn cách khiến em thất vọng nhất.
"Hừm."
"Sao?"
"Chiều mai em muốn nước nho, lúc nghỉ giữa giờ ấy."
Yu Jimin miệng chữ O, trước giờ Minjeong chưa từng chủ động yêu cầu nàng làm bất cứ thứ gì. Liệu có phải em cũng đang nhớ nàng quá mức rồi không nhỉ?
"Người chăm sóc..."
Thấy Jimin không trả lời, em khẽ nhắc tới biệt danh nàng tự đặt cho mình.
"Ừ, ừ ừ. Để chị mua cho em nhé. Minjeong ăn gì nữa không?"
"Tuỳ chị thôi."
"Tuỳ chị hả?"
"Ừm."
Hai đầu lại im lặng, nhưng là vì cả nàng và em đều chưa muốn tắt máy. Jimin kêu lên 'à', nhưng rồi lại nói 'không có gì'.
"Thế em ngủ nhé?"
"Ừ..."
"Chị ngủ sớm nhé."
"Ừ ừ."
Yu Jimin hít sâu một hơi. Chưa thể dập máy vội.
"Minjeong này."
Nàng nghe tiếng em bật cười. Jimin đã cố kéo dài cuộc trò chuyện 3 lần rồi.
"Chị có một bí mật muốn nói với em, nhưng mà để sau khi em vô địch chị mới nói được.
"Thế em không vô địch thì sao?"
Giọng Minjeong thủ thỉ qua chiếc điện thoại nhẹ nhàng tới mức nàng không thể nói 'Vớ vẩn, em phải vô địch chứ!'. Chỉ riêng những câu trả lời của em cũng khiến Jimin rung động tới mức khiến nàng úp mặt xuống gối và những đầu ngón chân thì đung đưa bởi cú điện giật tình yêu em kích hoạt.
"Chị tin em mà."
Minjeong nghĩ mình đã đi ngủ với nụ cười trên môi cả đêm.
-
Kim Minjeong được nghỉ gần như tất cả những buổi học trong tuần trước trận đấu, và điều ấy khiến Yu Jimin cảm thấy phiền lòng vô cùng. Động lực đến trường của nàng không còn nữa, trong tiết học cũng chẳng còn ai đưa cánh tay ra để nàng vẽ những hình trái tim nhỏ bé. Hơn hết, em và nàng không còn cùng nhau đi ra cổng trường để về nhà. Minjeong phải ở lại rất muộn sau mỗi buổi tập luyện, khi kết thúc em sẽ bước ra ngoài cùng Ryujin hay Eunchae. Kể từ sau buổi tối Jaemin ở nhà mình, Jimin thấy em cũng chẳng chủ động liên lạc với mình. Nàng buồn phải biết, nhưng chẳng dám làm gì vì theo như Jaemin nói, nàng phải cho em không gian riêng để chuẩn bị cho Chung kết.
Chỉ còn 1 ngày trước trận đấu.
Yu Jimin đã bước ra tới cổng trường, rồi chợt nhận ra mình đã đãng trí để quên chiếc sạc dự phòng ở ngăn bàn trên lớp. Khi quay lại kia, nàng thấy Minjeong đang đứng ở bàn của cả hai, chăm chú đọc thứ gì đó.
Nắng màu cam của hoàng hôn chiếu qua tấm cửa sổ lớp học. Minjeong đứng trong sắc cam ấy, tóc em cột cao, trông nhỏ bé như có thể nằm thật gọn trong vòng tay ai nhưng lại hừng hực khí thế vô cùng. Đã mấy ngày rồi Jimin mới được nhìn thấy em đứng trong lớp học, và nàng ước khoảnh khắc này trôi thật chậm lại, vì Minjeong vẫn không biết nàng đang đứng quan sát em ở cửa lớp. Biểu cảm em biến chuyển rất nhanh, từ hai mày nhíu cả vào đến nụ cười hắt ra. Rồi, nàng thấy mặt em thoáng buồn.
"Cho chị đọc với đi."
Minjeong giật mình, tay theo phản xạ mà giấu tờ giấy đi, quay ra phía giọng nói cất ra. Yu Jimin đứng dựa vào cửa lớp, hai dây cặp lệch một bên. Lần trước, em đã định chỉnh giúp nàng, nhưng việc luyện tập khiến em quên bẵng đi mất.
Jimin tiến sát gần đến em, tay vươn ra lấy tờ giấy trên tay em, nhưng Minjeong vẫn cố ý không đưa cho nàng. Rốt cục thì em cũng phải sớm đầu hàng, bởi những suy nghĩ trong em lại nổ tung bởi cơ thể Jimin đang tựa hoàn toàn vào em.
"Đây là thiệp gửi chị mà. Từ bạn lớp bên ấy."
Yu Jimin đọc lướt qua nội dung tờ giấy, rồi nhận ra đây là bức thiệp thứ hai từ người bạn lớp bên. Một kiểu dạng thư tình, Yu Jimin cho là vậy. So với những từ ngữ hoa mỹ và sến súa thế này, tất nhiên Jimin thích đọc, và thích nghe những lời nói vụng về của Minjeong hơn. Lần trước ở nhà em, khi nàng vô tình đọc qua bức thư mà Minjeong đã viết (nhưng chẳng bao giờ gửi tới nàng), nàng thoáng thấy những câu từ bộc bạch hết sức thật lòng, tới mức buồn cười.
Bức thiệp thứ nhất từ bạn kia nàng đã cất lại vào ngăn bàn, nhưng sáng hôm nay tới lại chẳng thấy nó đâu nữa.
À.
À.
Là Minjeong.
"Có phải hôm qua cũng thế này không?"
Em Minjeong lại hai mắt long lanh nhìn nàng. Kế hoạch định giả vờ trách em của Yu Jimin sụp đổ hoàn toàn.
"Có phải hôm qua em thấy một bức thư thế này trong ngăn bàn, và em là người vứt đi không?"
"Tại sao?"
"Hửm?"
"Tại sao em phải làm thế?"
Giọng Minjeong cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Mặt em cúi gằm xuống, hệt như lần em gặp lại nàng sau một năm ở phòng y tế sau khi sút bóng thẳng vào mặt nàng. Minjeong cứ chối đây đẩy, nhưng biểu cảm và cử chỉ của em lại thể hiện ngược lại.
"Thư hôm qua của bạn ấy chị đọc rồi, em vứt cũng không có tác dụng gì. Nhưng thư lần này đúng là chưa đọc đấy, em mà có vứt đi chị cũng không biết đâu."
Minjeong mím chặt môi, tưởng chừng em sắp khóc tới nơi. Em biết mình không thể nói dối trước người em thích, nên cứ im lặng mà lắng nghe. Em nghĩ nếu mắt mình chạm mắt Jimin, em sẽ rơi nước mắt ngay được. Người ta bảo có mạnh mẽ đến mấy mà trước mặt người mình thích, ta sẽ bày ra khía cạnh yếu đuối của mình. Minjeong không tin, tới khi em đứng trước Yu Jimin.
"Sao lại làm thế? Minjeong thích chị à?"
Lần thứ ba. Lần thứ ba Yu Jimin hỏi câu ấy.
Quá tam ba bận. Minjeong cũng không muốn giấu nàng nữa. Em nghĩ rằng vì người bạn lớp bên ấy mà dạo gần đây, Jimin không quan tâm tới em nữa. Jimin không nhắn tin cho em, không đi ra sân tập cổ vũ cho em, hôm nay còn trách em vì em đã giấu những bức thư người bạn ấy gửi. Minjeong phát bực, Jimin khiến em hy vọng rồi lại đẩy em xuống sâu đáy vực. Em không thể chịu được phải giữ trong lòng những ấm ức từ việc nàng chơi đùa với cảm xúc của em nữa. Hôm nay, dù có kết cục thế nào, em cũng phải giải quyết dứt điểm chuyện này. Bằng không, em sẽ mang tâm trạng ủ rũ như bầu trời mưa bão mà đi thi đấu vào ngày kia mất.
"Ừ em thích chị, em thích chị chết đi được. Em thích chị hơn một năm rồi. Từ lúc em chẳng là gì trong cuộc đời chị cho tới khi chị khiến cho em," Minjeong hét lớn, nhưng lại nghẹn lại, "Cho tới khi chị đối xử với em như thể chị cũng thích em. Rồi bỗng dưng một ngày chị không làm như thế nữa. Chị thấy như thế vui lắm à?"
Minjeong cuối cùng cũng bật khóc nức nở. Người em run lên, bật ra những tiếng nấc đầy tức giận. Jimin có đưa tay tới lau nước mắt cho em cũng bị em gạt ra. Nàng đứng chôn chân. Jimin thật sự chưa từng nghĩ việc mình để em tập trung tập luyện bằng cách tạo khoảng cách với em lại khiến em suy nghĩ nhiều tới như vậy. Có lẽ đôi lúc, Na Jaemin không đáng tin bằng trái tim nàng.
Jimin không biết em cũng nhớ nàng nhiều như nàng nhớ em. Đôi lúc, em sẽ định nhắn rằng, 'Người bảo vệ đang không làm tròn trách nhiệm của mình đấy.', hay 'Hôm nay em lại ngã, chị đừng mắng em nhé.', nhưng có gì đó cứ ngăn em lại. Jimin đã mở bức thư kia, em nhận ra điều ấy vì hồ trên phong bao đã bong ra. Em thầm nghĩ, Jimin chưa từng thích em như em tưởng nhầm. Jimin cũng đã trả lại em chiếc áo đấu, em không còn lí do gì để gặp nàng ngoài việc cả hai vẫn là bạn cùng bàn ở trên lớp nữa. Minjeong chưa từng một lần nghĩ đến khả năng nàng vì để em tập trung luyện tập mà không tới chỗ em nữa.
"Chị định là khi em vô địch chị sẽ nói, nhưng kệ đi. Chị nghĩ em không thể ra sân nếu em không biết cái này được."
Jimin không ngăn cản trái tim mình thổ lộ nữa. Nếu hôm nay nàng để em nước mắt ngắn nước mắt dài về nhà, nàng sẽ chẳng thể nào chịu nổi.
"Chị cũng thích em mà."
Nàng ôm lấy em, và khi Minjeong định đẩy nàng ra, câu nói ấy khiến hai tay em buông thõng. Em hít một hơi sâu, và dường như quên mất mình phải thở ra sau đó. Em đã nghe nhiều lời từ Jimin khiến mình tưởng rằng nghe nhầm, nhưng đây chắc chắn là thứ em không bao giờ tin nhất.
"Chị đừng như thế."
Giọng em nhỏ hẳn lại. Có lẽ Minjeong đang bối rối lắm, và Jimin lại thấy em cực kì dễ thương.
"Em không tin chị à?", Jimin vẫn chẳng chịu rời em ra, "Thế em cứ vô địch đi, rồi chị sẽ tỏ tình lần nữa với em. Chính thức và công khai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top