Ⓑ
Jaemin chẳng dám tưởng tượng nếu Minjeong biết cậu là người kể cho Jimin về bí mật của em, Jaemin sẽ bị sút bao nhiêu trái bóng vào mặt. Cậu vẫn luôn tự nhủ, mình làm thế là để em tiến gần một bước hơn với giấc mộng tình yêu bởi theo Na Jaemin quan sát, Jimin cũng có chút gì đó để ý tới em hơn những người khác. Kể từ dạo nàng biết về bí mật ấy, nàng vẫn thi thoảng hỏi Jaemin dạo này cậu có gặp em không, hay em có chia sẻ gì với cậu về cuộc sống của mình không. Mỗi lần Jaemin gửi Jimin một bức ảnh của Minjeong, cậu sẽ nhận được cả tá tin nhắn với cùng một nội dung 'xinh xắn nhờ/dễ thương thế không biết/giống cún thật í'. Nhiều lúc Jaemin nghĩ, Jimin còn quan tâm đến hôm nay Minjeong ăn gì hơn là việc cậu sống chết ra sao.
Chính Jaemin cũng là người rủ Jimin tới sân bóng vào hôm trước, vì em biết siêu sao Minjeong sẽ toả sáng vào ngày hôm đó. Chỉ tiếc là, kế hoạch đi chệch một chút, siêu sao chẳng những không toả sáng mà còn gây tai nạn tới người đi xem. Nhưng qua việc Jimin không hề kêu đau một tí nào khi bị em sút thẳng quả bóng vào mặt, trái lại còn hào hứng đuổi Jaemin ra khỏi phòng y tế vì "Chắn chắn tí nữa Minjeong sẽ đến đây.", cậu càng thêm chắc chắn Jimin bắt đầu để ý tới đứa em cậu rồi.
"Minjeong nói nhiều mà, nhưng không phải với mày thôi."
Jaemin buông lời trêu chọc rồi xúc thìa cơm to đùng. Jimin đã đặc biệt mời cậu đi ăn, xem chừng là có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Nhưng có thực mới vực được đạo, phải ăn thật no trước đã, rồi Minjeong gì thì tính sau.
"Thế mới là vấn đề ấy đồ đầu đất."
Jimin giãy nảy, làm Jaemin cũng ngừng ăn mà ngước đầu lên. Chuyện gì đang xảy ra thế này, nàng tức giận với cậu vì Minjeong đấy sao?
"Nhìn thẳng vào mắt tao và nói thật. Mày thích Minjeong đúng không?"
Jaemin ăn một cú cốc đầu của người bạn thân.
"Vớ vẩn linh tinh. Không phải thích."
"Thế ghét à?"
Jaemin nhướn mày.
"Thần kinh, ai mà ghét được em ý chứ?"
"Có mà."
Jaemin bĩu môi, cậu sắp dụ được con cáo ra khỏi hang rồi.
"Ai?"
Jimin nhíu chặt mày. Nàng không thể tưởng tượng có người lại ghét em cún xinh đẹp đáng yêu trắng mềm thơm ngọt ngào nhất vũ trụ này được.
"Sao mày nổi cáu vậy?"
Jaemin nheo mắt cười, cái kiểu cười mà Jimin ghét nhất trên đời. Jaemin luôn biết cách làm nàng phải nổ tung mỗi khi nói chuyện.
Jimin đập bàn, khiến những vị khách xung quanh phải ngoái lại nhìn. Có lẽ nếu hôm nay Jimin không khai ra nàng cũng có để ý tới em, Jaemin sẽ còn làm khổ nàng dài dài.
"Bực mình thật đấy. Người ta hơi để ý em, được chưa?"
Mặt Jimin đỏ bừng bừng, cả người nóng ran. Nàng đang thổ lộ tình cảm của mình lần đầu tiên, nhưng không phải với em, mà với Na Jaemin. Đáp lại Jimin chỉ là tràng cười dài không ngớt từ cậu. Jaemin gật gù trêu trọc, rồi lại phá lên cười. Chỉ đến khi nàng doạ sẽ không trả tiền cho bữa ăn này, cậu mới ngưng lại.
"Từ khi nào?"
"Từ khi mày kể em thích tao."
"Vãi, thế tao là ông tơ à?"
"Im. Tao theo dõi em trên mạng xã hội, xong cứ thành thói quen từ thi thoảng thành thường xuyên vào xem em như nào."
Jaemin chăm chú nghe. Cậu không ngờ ngày này cũng tới với Minjeong. Cậu toan gửi ngay cho em một tin nhắn chúc mừng nhưng bị Jimin chặn lại. Lý do thứ nhất, nàng vẫn chưa chắc chắn về tình cảm của mình. Lý do thứ hai, người nói cho em biết nàng thích em thì phải là đích thân nàng, Yu Jimin đây.
"Nhưng mà thế ai ghét em Minjeong của tao cơ?"
-
Vào buổi tập chiều của đội bóng nữ chiều hôm sau, Jaemin đến dự với tư cách trợ lý huấn luyện viên. Sau khi tốt nghiệp trường cấp ba, cậu nhận lời làm trợ lý cho thầy thể dục bởi sự thân thiết với đàn em khóa dưới. Jaemin khệ nệ bê cả thùng nước tới sân, theo sau là tệp đính kèm Yu Jimin đã không giúp được gì, lại cứ 5 giây lại giục cậu đi nhanh lên.
Những cô gái trên sân vẫn chưa phát hiện ra sự xuất hiện của hai người. Chúng hì hục chạy đuổi theo trái bóng lăn trên sân với thái độ nghiêm túc như một trận đấu thực sự. Đội tuyển sẽ đá trận bán kết vào tuần sau. Những cô gái không còn nhiều thời gian để lo lắng, tất cả những gì chúng có thể nghĩ về chính là làm thế nào để cải thiện màn thể hiện bởi so với bình thường, số bàn thắng ghi được ở trận tứ kết vừa rồi là quá tệ. Kim Minjeong chính là người phải lo lắng nhất, vì mọi sự chú ý đều đang dồn về em sau trận đấu được đánh giá là tệ nhất của em sau một năm em tham gia đội tuyển trường.
Nhưng Minjeong dẫu sao cũng được mệnh danh là chân sút thiên tài. Em lấy lại phong độ nhanh chóng sau trận đấu ấy. Kể từ lúc Jaemin tới ngồi ở băng ghế cho huấn luyện viên, em đã thành công đưa bóng vào gôn bằng kỹ thuật panenka khi đội đang tập luyện penalty. Cả đội dĩ nhiên phát cuồng sau cú thực hiện ấy, tất cả lao tới xoa đầu và vỗ vai em, mắt cả đội đều sáng lên hy vọng rằng cảm giác bóng của Minjeong đã quay lại rồi. Minjeong không hề biết tới sự xuất hiện của nữ thần lòng mình ở ngoài sân, nếu không em sẽ lại lo lắng tới mức đứng trước khung thành vẫn cứ sút trượt.
Yu Jimin nhìn cách em chạy trên sân, miệng vô thức nở nụ cười đầy ngưỡng mộ. Kim Minjeong trước mặt nàng và trên sân là người hoàn toàn khác nhau. Chẳng có gì lạ khi em được gọi là ngôi sao của đội, từng bước chạy của em thoăn thoắt như một chú sóc. Cách em phá bẫy việt vị cũng chứng tỏ đầu óc nhanh nhạy của mình. Jimin thấy tim mình đập thật nhanh khi ngắm nhìn nụ cười của em khi ghi bàn. Làm thế nào để em cũng cười với nàng như thế này đây?
Tiếng còi từ phía Jaemin vang lên, ra hiệu rằng các cô gái có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Cả đội ùa ra phía anh, ai nấy đều bày ra vẻ mặt bất ngờ. Jaemin gần đây bận rộn chuyện ở Đại học, đã 2 tuần rồi cậu chưa tới sân. Vài cô gái nghịch ngợm dùng chai nước đánh lén vào đầu cậu từ đằng sau, khiến cậu tức xì khói. Minjeong rất nhanh chóng nhận ra Jimin đang ngồi ở đầu ghế bên kia, ánh mắt hướng ra chỗ em. Nàng cười tươi vẫy chào em, và để lịch sự, tất nhiên em cũng giơ tay đáp lại. Những cô gái cuối cùng cũng phát hiện ra Yu Jimin cũng đang ở đây, tất cả đều xin bắt tay nàng như thể nàng là người nổi tiếng. Jimin trước hay sau khi sang Úc cũng đều hình mẫu lý tưởng của cả trường. Vài ngày qua, cả trăm học sinh đều cố tình đi qua lớp nàng để có thể được nhìn thấy nàng ngoài đời. Trên trang confession cũng có hàng chục bài viết bày tỏ tình yêu của mình với nàng.
"Nữ thần của mày đến đây làm gì kìa?"
Ryujin lấy hai chai nước, một đưa Minjeong, một mở nắp tu ừng ực. Trông thấy Jimin tiến tới, em hoảng hốt bịt miệng bạn thân của mình.
Jimin định mang cho Minjeong chai nước, nhưng khi trông thấy em đã cầm sẵn một chai Ryujin đưa, ba người sáu mắt nhìn nhau đầy bối rối.
"Ơ Eunchae chưa có nước kìa."
Nhưng Ryujin luôn hiểu mình phải làm gì, cô giật lấy chai nước từ tay em, chạy ra đưa cho Eunchae, không quên nháy mắt với Minjeong một cái. Nếu Yu Jimin không ở trước mặt em, em đã giơ ngón giữa với Ryujin từ lâu rồi.
"Nè."
Jimin mở sẵn chai nước, chìa ra cho Minjeong. Trước một hành động quan tâm từ người mình thích, Minjeong không tự chủ được mà cúi mặt mỉm cười sung sướng. Em ngại ngùng cầm lấy chai nước, uống một ngụm nhỏ rồi giơ bàn tay ra xin lại nắp chai.
"Không, để chị giữ chai nước.", Jimin bặm môi đầy nghiêm túc, "Chị sẽ là người chăm sóc riêng cho tiền đạo Kim Minjeong."
1 nhịp.
2 nhịp.
Trái tim Minjeong như gắn động cơ, chạy với tốc độ không kiểm soát. Mặt em đỏ bừng bừng, miệng mở to nhưng chẳng nói được lời nào. Em thầm trách Yu Jimin, sao nàng có thể nói ra một câu gây rung động tới như vậy. Khung cảnh xung quanh như ngưng lại, chỉ còn em và mùi hương dịu mát tỏa ra từ người nàng. Yu Jimin nở nụ cười đắc thắng, thành công chọc cún con ngượng chín mặt rồi.
Minjeong từ từ đưa chai nước ra cho Yu Jimin ngay trước khi tiếng còi từ Na Jaemin vang lên, báo hiệu giờ luyện tập đã bắt đầu trở lại. Minjeong chưa kịp chạy lại ra vị trí, Jimin đã kịp thời nắm chặt cổ tay em. Em quay lại, nhìn nàng đầy khó hiểu, mặt bày ra một biểu cảm vô ngơ ngác vô cùng đáng yêu.
"Tiền đạo không được để bị thương đấy nhé, người chăm sóc sẽ khổ lắm đấy!"
"Yu Jimin, đi ra khỏi sân để em tao bắt đầu luyện tập ngay!"
Jimin lườm cháy mặt Jaemin, rồi xoay biểu cảm 180 độ khi nhìn Minjeong. Nàng xoa đầu em, rồi chạy ra khỏi đường biên.
Minjeong thề, em không cố tình để bị ngã. Khi dẫn bóng đến khu vực 16m50, em bị Eunchae, hậu vệ của đội, vô tình đẩy từ phía sau khi giành bóng. Con bé hoảng hốt, rối rít xin lỗi em, dù em khăng khăng rằng bản thân không sao. Đầu gối em rướm máu, nhưng em vẫn cố đứng dậy mà luyện tập tiếp. Minjeong luôn tự nhủ, đây không phải lúc để em nghỉ ngơi.
Và hẳn nhiên, ngoài sân, có một con người sốt sắng dõi theo từng bước chạy của em.
Trời sẩm tối, cả đội kết thúc luyện tập. Minjeong mệt tới mức ngồi thụp xuống sân, ôm chân kiểm tra vết thương. Ryujin phải tới dìu em ra ngồi ở băng ghế dự bị. Cùng lúc đó, Jimin vừa quay lại, tay cầm một túi đồ vừa mua.
Nhìn em cún phụng phịu, nàng quỳ xuống dưới cạnh ghế, lấy từ trong túi ra một chiếc urgo hình Shin. Jimin ân cần bôi thuốc sát trùng cho em, rồi nhẹ nhàng dán chiếc băng urgo vào đầu gối em. Yu Jimin ngước nhìn lên, thấy em mặt nhăn nhó đầy đau đớn, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra không sao liền tỏ ra không hài lòng. Minjeong đọc được tia giận dữ trong ánh mắt nàng, môi chu ra tỏ vẻ có lỗi.
"Em xin lỗi ạ."
"Vì sao?"
Jimin nhướng mày.
"Vì bị thương ạ."
"Sai rồi."
Kim Minjeong mở to mắt bất ngờ. Rốt cục Jimin đang bày trò gì đây?
"Phải là xin lỗi vì em đã bị thương mà còn cố tập tiếp.", Jimin đánh nhẹ lên vai của em, "Đau thế còn cố chạy nữa, em tưởng chân em làm bằng bê tông hả?"
Nghe Jimin trách móc, em chẳng những không buồn mà còn vô thức phì cười. Nếu là tuần trước, có chết em cũng chẳng tin sẽ được Jimin lo lắng cho mình thế này. Trong tim em ánh lên một tia hy vọng.
"Bây giờ đi về.", thấy Minjeong lại vẽ ra một dấu hỏi chấm trên mặt, nàng tiếp tục, "Hôm nay chị và bố mẹ sang nhà em ăn mà."
-
Jimin nằm ngoan ngoãn trên giường, chăm chú nhìn Minjeong chăm chỉ làm bài tập sau bữa ăn. Nàng đâu biết, vì có sự xuất hiện của nàng trong phòng, em đã ngồi 10 phút mà vẫn chưa hoàn thành được một câu.
"Chị Jimin."
"Ơi em!"
Jimin tươi tắn đáp lại, cuối cùng nàng cũng nhận được sự chú ý từ em.
"Chị lấy cho em quyển vở trong ngăn tủ đầu tiên bên cạnh chị cho em được không ạ?"
Nàng mở tủ, lấy ra quyển vở mà em yêu cầu, nhưng khựng lại bởi tờ giấy được đặt ở bên dưới. Thoáng đọc, đây là một bức thư dài, có lẽ chưa được gửi đi, hoặc người viết không có ý định đó. Bốn chữ 'Gửi Yu Jimin' được viết nắn nót ở trên đầu đập vào mắt nàng. Jimin chưa kịp đọc tiếp, Minjeong đã hốt hoảng chạy lại giật lấy tờ giấy từ trong ngắn tủ. Em giấu tờ giấy sau lưng, miệng im bặt không nói một lời.
"Hình như chị thấy tên chị hay sao ấy?"
Yu Jimin hỏi em bằng giọng đầy tò mò. Dù biết chắc đấy là một lá thư em viết cho mình, nàng vẫn muốn trêu chọc em. Nàng biết, em sẽ không bao giờ để nàng đọc bức thư ấy, nhưng thấy Minjeong ngượng chín mặt vì mình vẫn luôn làm nàng nhoẻn miệng cười.
"Chị nhìn nhầm rồi."
"Biểu hiện của người nói dối là không nhìn thẳng vào mắt đối phương đấy, em biết không?"
Minjeong giương mắt cún nhìn thẳng vào Jimin, và nàng chỉ muốn lao tới nhéo má em một cái vì em khi lo lắng trông đáng yêu nhất trên đời. Rốt cục, nàng vẫn phải đành lòng mà đồng ý, chắc chị đọc nhầm thật, vì có lẽ trêu nữa em sẽ bật khóc mất.
-
Tin nhắn từ Jaemin, lúc 00:14
Này
Không định yêu em tao thì đừng có làm nó hy vọng
Ai bảo không cơ
???
-
Thú thật, trước khi biết em thích mình, Minjeong cũng chỉ là một trong số hàng trăm em khóa dưới mà Jimin từng tiếp xúc, đặc biệt hơn một xíu vì nhà em và nhà nàng có quan hệ thân thiết. Minjeong là người hướng nội và kiệm lời, do đó, Jimin không có ấn tượng hay kỷ niệm gì đặc biệt với em trước thời gian ở Úc. Việc có người vẫn thích nàng kể cả không gặp nàng cả một năm khiến Jimin không khỏi bất ngờ. Khi ở Úc, nếu nhàm chán, nàng vẫn hay mở mạng xã hội của em lên xem, lâu dần thành thói quen. Những bức ảnh em đăng trên sân cỏ, từng nụ cười, niềm hân hoan khi chiến thắng một trận đấu cũng khiến nàng vui cả một ngày dài. Minjeong không biết mình cũng là sức mạnh cho chính người mình coi là nguồn động lực đến khi Jimin quay trở lại đất nước.
Có lẽ, Jaemin vẫn luôn tưởng Jimin chỉ là tò mò do chán nản nên mới hỏi cậu nhiều về em như thế khi nàng còn ở nước ngoài, nhưng giờ, cậu nhận ra đó là vì Jimin muốn được hiểu hơn về em. Yu Jimin từ lâu đã muốn làm người chăm sóc cho tiền đạo Kim Minjeong, nhưng do cách trở địa lý, nàng chỉ biết cầu mong thời gian trôi thật nhanh để nàng có thể trực tiếp ở cạnh bên em. Có lần, Jaemin kể em đã rất suy sụp vì phong độ thi đấu không tốt. Nàng định gửi em một tin nhắn an ủi, nhưng lại thôi, bởi nàng muốn chắc chắn hơn về tình cảm của mình trước khi tiếp cận em, vì nàng biết em thích nàng tới mức nào. Nhưng khi gặp em sau một năm, nàng không kiềm được lòng mình mà muốn bảo vệ em bất cứ khi nào có thể. Yu Jimin tự hỏi bản thân, đây có phải tình yêu thực sự không. Nhưng câu hỏi ấy chỉ nàng mới có thể tự giải đáp cho bản thân.
"Minjeong giảng cho chị bài này đi."
Vẫn là Yu Jimin không thể ngưng gây sự chú ý với em mỗi lúc ở cạnh em. Dẫu em chẳng trả lời nàng quá 10 chữ bao giờ, nhưng chỉ cần nghe em nói, Jimin tin mình có thể ngủ thật ngon vào buổi tối.
"Chị hơn tuổi em mà, sao chị không biết làm bài này?"
12 chữ, lại còn chất vấn nàng. Một bước nhảy vọt của mối quan hệ.
"Ở Úc người ta không dạy cái này ấy."
Em cún lại bĩu môi, rồi chủ động tiến gần về phía Jimin và bắt đầu giảng. Dù biết nàng là người có đầu óc nhanh nhạy, em vẫn từ tốn nói từng bước, chốc chốc lại nhìn biểu cảm của nàng xem nàng có hiểu hay không.
"Chị. Có. Đang. Nghe. Không?"
Minjeong bỗng lên giọng khi trông thấy Jimin không có vẻ gì là đang tập trung vào bài tập, mà mắt chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào em. Em nhíu mày, dĩ nhiên em chẳng thể giận Jimin, nhưng cũng có phần hơi dỗi vì công sức mình giảng bài cả 10 phút vừa rồi bị đổ sông đổ bể. Nếu giờ nàng bảo em giảng lại, em thề em sẽ không đồng ý.
Hoặc không.
"Minjeong giảng lại được không?"
Jimin vẫn giương đôi mắt long lanh như thể nàng chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi.
"Thế nãy giờ chị không nghe em nói à?"
Từ 'ạ' thành 'à' thật nhanh quá, quả nhiên là sức mạnh của cơn giận dữ.
"Chị có nghe mà..."
Lại thêm cả chu môi biểu tình. Minjeong phải tự nhủ, không được vì đối phương đáng yêu mà hết dỗi.
"Thế sao không hiểu?"
"Tại giọng em dễ thương quá, chị mất tập trung.
Kim Minjeong là cầu thủ hàng đầu của đội bóng, và em làm tốt nhất khi chơi ở vị trí tiền đạo. Chẳng trách mà trong những trường hợp như thế này, Minjeong rất kém trong việc phòng vệ.
Yu Jimin 1 - 0 Kim Minjeong.
"Chị đừng có nói chuyện cái kiểu như thế."
Em ngượng ngùng quay mặt đi, cúi mặt xuống giả vờ làm tiếp bài. Nhưng làm sao qua được mắt Jimin, em đang cố đọc những câu em đã làm cả nửa tiếng trước kìa.
"Tại sao? Em ngại à?", Jimin cúi thấp, dí sát mặt vào bên má em, rồi khẽ thì thầm, "Minjeong thích chị à?"
Ở khoảng cách gần như thế, Jimin nghe rõ tiếng thở Minjeong bỗng trở nên run rẩy. Từng chữ từ Jimin phả vào tai em khiến cả người em nóng bừng. Đầu óc em không còn vận hành trơn tru được nữa, trước mắt như hiện ra câu Jimin vừa nói trôi lơ lửng giữa không trung, cánh mũi tràn ngập mùi hương của nàng. Em càng không dám cử động, bởi chỉ cần di chuyển, chắc chắn má em sẽ là nơi đáp cánh của bờ môi Jimin.
"Không phải..."
"Gì cơ, chị không nghe rõ."
"Em không thích chị!"
Tiếng Minjeong vang lên với âm lượng to, thu hút sự chú ý của các học sinh xung quanh, cả những cô cậu đang ngủ ngon lành trong giờ ra chơi. Nhưng biết cả chục ánh mắt đang dán lên mình, Jimin vẫn quyết không di chuyển dù chỉ một cm. Em càng cố lùi ra xa, nàng lại càng tiến tới.
"Buồn nhỉ, thế mà hôm trước ở nhà hàng em lại nói là em thích chị cơ đấy?"
Nàng nghiêng đầu, giả vờ nghĩ ngợi.
"Cái đấy là chị bẫy em mà!"
Kim Minjeong cuối cùng cũng nghĩ ra cách thoát thân. Nói xong, em kê tay nằm phắt xuống bàn, nghiêng mặt về hướng còn lại, ý rằng em ngủ đây, chị đừng nói nữa.
"Tiền đạo Minjeong thoát bẫy việt vị thì giỏi mà không thoát bẫy chị được hả?"
Minjeong giả vờ ngủ mà lại thành ra ngủ thật, chắc tại bởi có người bên cạnh cứ xoa tóc và xoa lưng cho em tới tận khi vào tiết học cũng chẳng nỡ đánh thức em dậy, hại em bị giáo viên bộ môn gọi lên bảng làm bài. Người bên cạnh vẫn cứ cười hề hề như thể mình vô tội lắm.
-
1 ngày trước trận Bán kết, Minjeong ra sân tập luyện từ chiều tới tối. Ngay cả khi đồng đội đã tạm biệt nhau để về nghỉ dưỡng sức, em vẫn một mình ở sân miệt mài tập với những chướng ngại vật giả. Có người biết em đang rèn luyện vô cùng vất vả nên đã bắt cậu bạn thân đón từ nơi cách đó gần chục cây số, chỉ để tới đưa em đồ ăn nước uống, chăm chú xem em tập.
"Mày về nhà đi anh nói thật, ở lại tập thêm chỉ ảnh hưởng tới thể lực ngày mai thôi."
Na Jaemin đút hai tay vào chiếc hoodie zip, bước chậm rãi lại gần em. Theo sau cậu tất nhiên là con người đáng-yêu-đáng-ghét dạo gần đây làm tần suất đỏ mặt của em tăng chóng mặt.
"Jaemin bảo Jaemin có việc phải đi luôn mà, còn ở lại thêm làm gì đấy?"
Yu Jimin đánh tiếng, miệng cố nở nụ cười hiền hòa.
"Vào thăm nhóc con tí, Jimin có vấn đề gì à?"
Na Jaemin cũng đáp lại bằng nụ cười khoe mười cái răng.
"Em không phải nhóc con!"
Minjeong đá quá bóng vào cẳng chân Jaemin khiến cậu co chân đau đớn. Cậu nhảy lò cò đuổi theo Minjeong, nhưng sức già sao đọ với sức trẻ. Jaemin ở cổng sân vẫn gào lên bốn chữ 'Anh sẽ trả thù' rồi mới quay lưng rời đi.
Thế là sân lại còn mỗi Yu Jimin và Kim Minjeong.
"Anh Jaemin cũng bảo rồi, về nhà thôi 'nhóc con'"
Nàng còn cố tình nói dài hai chữ cuối.
"Em đã bảo em không phải là,", Minjeong sút tung mảnh lưới trước mặt đầy giận dữ, "Nhóc con!"
"Thế về nhà nào Sữa Dâu."
Minjeong ngồi thụp xuống sau cú đá cuối cùng trước khi chính thức thi đấu vào ngày mai, mặt đầy ngơ ngác quay ra phía Jimin.
"Sữa Dâu cái gì cơ?"
"Biệt danh mới chị đặt cho em, Sữa Dâu."
Jimin tiến tới ngồi bên cạnh em. Đã bảy giờ tối, đèn sân chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp lấm tấm mồ hôi của em. Trước đây, nàng chưa từng nghĩ một người chơi thể thao có thể quyến rũ tới nhường này, nhưng khi nhìn em thi đấu, nàng nghĩ mình thích dáng vẻ đáng sợ của em trên sân còn hơn cả khi em ngại ngùng vì những lời trêu chọc của nàng.
"Tại sao?"
Minjeong cố phân tán sự tập trung bằng cách trêu đùa với quả bóng bằng gót chân.
"Vì em thơm với ngọt, giống sữa dâu."
"Thơm...", Minjeong nhíu mày, em đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thơm cái quái gì chứ, "Cái gì ngọt cơ?"
"Giọng em, hôm trước chị bảo rồi mà."
Jimin định nói gì thêm nhưng lại thôi.
"À không, phải là Sứa Dâu chứ nhỉ?", nàng khúc khích cười, "Lần đầu chị gặp em, em vẫn bị ngọng mà, toàn nói Sữa là Sứa thôi."
Em mở to mắt ngạc nhiên, Jimin đang nhắc về lần đầu gặp nhau của cả hai, thứ em còn không thể nhớ được.
"Chị vẫn nhớ á?"
"Ừ, chị nhớ về Minjeong nhiều hơn em nghĩ đấy."
Minjeong chỉ hiểu nhớ theo một nghĩa, nhưng với Yu Jimin, nàng nhớ về em theo cả hai nghĩa.
-
Trên đường cả hai ngồi xe bus về nhà, trời bất chợt đổ cơn mưa. Nhà Minjeong cách nhà Jimin tận 2 bến xe buýt sau đó, nhưng vì chỉ có một chiếc ô, Jimin nằng nặc đòi đưa Minjeong về tận nhà, rồi mới tự bắt taxi quay ngược lại để về nhà. Yu Jimin vẫn luôn cứng đầu như thế, và em biết mình chẳng thế xoay chuyển được nàng khi nàng đã quyết định nên cũng đành nghe theo.
"Vai áo chị ướt hết rồi kìa."
Minjeong chỉ hốt hoảng nhận ra vì hướng ô hết cỡ ra chỗ em, mưa đã rơi ướt cả một bên vai của Jimin khi cả hai đến trước cửa nhà Minjeong.
"Cũng không sao mà.", Jimin lại nở nụ cười xinh đẹp tới đáng ghét, "Muốn em có Princess Treatment thì phải chịu thôi."
Đã bảo đừng nói những lời như thế rồi mà vẫn nói.
"À hay là,", Jimin bỗng nảy ra một ý tưởng, nàng nhìn lên phòng em, "Minjeong cho chị mượn áo được không?"
"Chị lên chọn đi."
"Không cần, cho chị áo thi đấu của em đi. Em có hai cái mà, mai chỉ cần sử dụng một thôi chứ."
Em mở to mắt, không hiểu tại sao Jimin lại muốn mặc chiếc áo mỏng dính ấy về. Em cố bảo nàng để em lấy một chiếc áo dày dặn hơn, nhưng Jimin vẫn chỉ nói muốn mặc áo thi đấu của em. Nhận áo xong, nàng cũng chẳng thay ra, cứ thế mặc chiếc áo ướt một bên vai về nhà. Đúng là đồ khó hiểu!
-
Tin nhắn từ Người bảo vệ Sữa Dâu, lúc 23:11
Ngủ sớm đi
Đừng lo nữa
Em làm được mà
Em có lo đâu
Chị ngủ rồi à
Ơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top