tám.
một làn gió heo may nhè nhẹ lướt qua mang theo cái oi nồng của trưa trời phảng phất. thời tiết hôm nay làm gì mà hanh hao dữ thần.
nay trời nóng quá nên nghệ trác đi quanh quẩn ra vườn coi có trái gì chín cây không đặng hái xuống ăn. đi ra đó nhìn qua lại thì thấy mấy trái ổi tròn quay, nhẵn bóng trên cao xanh mơn mởn dòm mà ngon mắt.
nghệ trác tính leo lên hái mà cây ổi này nó hơi cao. đứng tần ngần một lát cô quyết định đi ra nhà kho lấy cái thang sau đó từ từ leo lên.
chi lợi sau giấc ngủ trưa không có gì làm nên đi vòng vòng nhà kiếm gì chơi. vô tình ra vườn nhìn thấy nghệ trác đang đu vắt vẻo trên cây ổi như một vũ công chuyện nghiệp, tay thì nhanh nhảu hái từng trái quăng xuống đất. chi lợi đưa mắt nhìn thò lõ, nhỏ này gan ta cây ổi cao vầy mà nó cũng dám leo. tự nhiên cô nhớ lại chuyện hôm bữa ngoài cái giếng thơi. mặt bỗng chốc nở một nụ cười trí trá.
chi lợi chầm chậm tiến lại gần, nhìn nghệ trác đang say sưa với công việc đu cây mà không hề để ý gì bên dưới. cô nhanh nhẹn đi lại, tay nắm lấy cái thang, lúi húi dời nó sang chỗ khác.
dời xong, chi lợi mỉm cười ngước lên nhìn con người trước mặt đang đu cây hệt như con đười ươi vắt vẻo. miệng cô nhếch lên, coi coi không có cái thang này con nhỏ này đi xuống đường nào.
nghệ trác đang hái ngon lành nhìn xuống thấy cái thang mất tiêu. lại thấy bóng dáng chi lợi đứng chầu hẫu ngước lên nhìn mình, mặt mày nhìn ác y như mẹ dì ghẻ trong truyện ''tấm cám''. bất giác, nghệ trác thấy mình như hoá thân thành cô tấm. sắp sửa bị mụ dì ghé ác độc tẩn. cô biết ngay cái thang mất là do ai làm, cô nhìn xuống, sợ hãi la làng lên.
''ê, chơi cái trò gì kì cục vậy. trả cái thang cho người ta leo xuống.''
chi lợi nhìn nghệ trác đang hoảng sợ ôm lấy nhánh ổi mà lòng sảng khoái dữ dội. cô le lưỡi, nhìn nghệ trác trêu ngươi.
''cô giỏi lắm mà, cần gì thang. nhảy xuống đại đi không có chết đâu.''
''tui nhảy xuống lỡ gãy chân lọi giò thì sao. cô nuôi tui cả đời nha.''
''tui không có thói quen nuôi đười ươi trong nhà.''
nghệ trác nghe chi lợi nói xong tức đến đỏ mặt mày. thứ gì mà vô duyên vậy trời. hèn chi quá lứa lỡ thì không có con ma nào thèm rước.
''giờ cô có bắt lại thang cho tui leo xuống hông. hông bắt tui nhảy đại tui mà có bề gì, tui thưa cô ở tù mọt gông đó.''
''năn nỉ với xin lỗi tui chuyện bữa trước đi tui bắt thang lại cho.''
giữa tình thế ngàn cân treo cây ổi như vầy. nghệ trác như cô tấm tội nghiệp đang cần sự cứu vớt của bụt. nhưng hỡi ôi, bụt đâu hông thấy, chỉ thấy mẹ dì ghẻ đứng tẩm ngẩm tầm ngầm ngay phía dưới. nhìn cây ổi này cao vậy, nhảy đại xuống có khi hên hên lệch hàm, trẹo cổ, sống thực vật suốt đời không chừng. nghĩ đến đây, nghệ trác tự nhiên thấy số phận mình hẩm hiu quá. thân cô giờ như trái bần trôi vậy. gió dập sóng dồi không biết tấp vô đâu.
nghệ trác nhìn quanh đi quẩn lại một hồi, đầu tự nhiên đá số nhè nhẹ. lông mày nhíu lại một chút, cô nhìn xuống bên dưới, cất giọng nỉ non.
''cô hai xinh đẹp như hằng nga ơi, em người trần mắt thịt ngu dốt hôm bữa lỡ làm mạo phạm. cô thương tình bỏ qua cho. em hứa từ nay sẽ nghe lời, cô sai gì em làm nấy, tuyệt nhiên không chống đối đâu ạ. cô cho em xuống đi, em sợ lắm.''
nghệ trác vừa nói vừa rưng rức nước mắt. chi lợi nghe mấy lời này sướng đến cười ngoác cả miệng. nhanh chóng bắt lại thang cho cô trèo xuống.
sau khi đã tiếp đất an toàn. nghệ trác lúc này nhìn chăm chăm chi lợi, sắc mặt như cái đít nồi cơm khét. nghệ trác ngó ngó thấy bà phú đang đứng xa xa. nhanh lẹ, cô cầm cây củi ai quăng chỏng chơ cạnh đó, đánh cái bốp vô chân mình.
đánh xong, nghệ trác ngã xuống. mặt rấm rức nước mắt. cô nhìn chi lợi nãy giờ đang thao láo nhìn mình, bắt đầu la lớn lên.
''cô hai ác lung lắm, tự nhiên tôi không làm gì cô cả mà cô đánh tôi.''
tiếng nói, tiếng la của nghệ trác làm bà phú mới đi xuống nhà dưới để ý. bà nhìn ra ngoài vườn rồi từ từ đi lại. thấy chi lợi đứng cạnh đó, còn nghệ trác đang ngồi khóc nỉ non. tò mò, bà tiến lại hỏi thử.
''ủa, hai đứa làm gì mà la làng la xóm vậy, trưa trời trưa trật để người trong nhà còn nghỉ ngơi chứ.''
nghệ trác nhăn mặt nhìn bà phú. tự nhiên cô khóc lớn, tay thì chỉ thẳng mặt chi lợi.
''bà ơi, cô hai ăn hiếp con. mới nãy con đang trèo cây đặng hái ổi vô ăn. vừa bước xuống thì tự nhiên cô hai lấy cây đập vô chân con, con đau quá bà ơi.''
chi lợi đứng chưng hửng nhìn nghệ trác, mắt cô mở to, miệng thì há hốc. cô nhìn sang mẹ mình, chưa kịp thanh minh thanh nga bà đã khỏ vô đầu cô một cái bốp.
''trời đất ơi là trời, con cái lớn già đầu mà còn chơi cái trò ăn hiếp người này người kia. xin lỗi rồi đỡ nghệ trác vô nhà lẹ mày. con với cái, lấy chồng thì không chịu, ở nhà thì làm khùng làm điên.''
''nhưng con có làm gì con nhỏ này đâu má.''
bà phú đi lại nắm lỗ tai cô kéo ngược lên, giọng bà tru tréo.
''rành rành trước mặt mà còn chối hả. xin lỗi rồi đỡ nó vô nhà. lấy dầu bóp chân cho nó. tao mà nghe mày ăn hiếp nó nữa mày thấy bà mày với tao.''
thề luôn sống gần hai mấy năm trên đời. đây là lần đầu tiên chi lợi tức đến như vậy. cô nhìn bà phú rồi nhìn xuống nghệ trác. cô nghiến răng, tay run cầm cập.
đợi khi bà phú đi khuất bóng. nghệ trác lúc này mới nhếch mắt lên nhìn cô, mặt sảng khoái lung lắm. này thì tính chơi chị hả cưng, đầu thai hai kiếp nữa đi.
''cô hai ơi, cô đỡ tui vô nhà đi, chân tui đau quá.''
giọng nghệ trác lại tiếp tục nỉ non làm chi lợi tức rân trời ông địa. cô tính mặc xác đi vô luôn rồi. nhưng mà nếu bỏ nghệ trác ở đây. nó lại làm mình làm mẩy la làng la xóm. mắc công má cô nghe được ra tới không chừng kì này xách thêm cây roi mây tẩn cô nữa. bấm bụng, cô ráng nín nhịn đi lại đỡ nghệ trác dậy, giọng cô rì rầm.
''luật nhân quả không chừa ai đâu, coi chừng sao này xuống địa ngục bị cắt lưỡi.''
''ừ, đi xuống địa ngục gặp hồn ma cô hai trinh nữ ế khô thây không ai hốt đang chuẩn bị đóng đai trinh tiết.''
chi lợi cứng họng không biết nói lại làm sao. cô nhìn nghệ trác, mắt long lên sòng sọc, mặt thì đầy ai oán.
nghệ trác đứng sát lại bên cô, miệng thủ thỉ nhỏ nhẹ.
''nãy nghe bà phú nói gì hông, đi vô nhà bóp chân cho tui. chân tui mà bị gì, cô cõng tui từ đây tới hết mùa trăng.''
hai người cứ vậy lầm rầm chửi nhau qua lại cho tới khi vô được tới nhà. và sau đó, như một lẽ thường tình. chi lợi ngày nào cũng phải vô buồng bóp chân cho nghệ trác.
bóp riết thành quen, chân nghệ trác hết đau rồi nhưng cứ làm mình làm mẩy để cô hai vô bóp hoài. ngày nào không thấy chi lợi vô buồng kiếm mình, nghệ trác cứ thấy bồn chồn không vui sao đó.
ngộ kỳ thời ghê.
...
nay trời hơi lành lạnh, sáng mới bước chân ra nhìn trời còn thấy trời lù mù màn sương.
văng vẳng đâu đó tiếng gà gáy, tiếng chày giã nhịp. sương đọng trên lá, sương lửng lơ, là là.
hôm nay trí mẫn và mẫn đình đi chợ cùng nhau. có hai người thôi, không ai theo hầu cả. mới đầu con dậu tính theo nhưng trí mẫn đưa tiền cho nó tự nhiên nó đau bụng ngang nên xin mẫn đình cho ở nhà nằm nghỉ.
trong chợ mới sớm hôm đã đông nghịt, chật nứt. người ta bu đen bu đỏ họp hội sáng sớm. xứ này mấy năm nay phồn thịnh đáo để, hàng quán thi nhau mọc lên sát rạt. trai thì bỏng bấy, láng nhuốc, gái thì tô son má đào, quần là áo lượt. thỉnh thoảng khói của ai đang phì phèo điếu thuốc bay lên lơ lửng, tưng bừng.
tốp thì chen lấn mua đồ trả giá, tốp thì ùn ùn kéo nhau làm cốc nước chè. ồn ã, tấp nập khỏi nói.
đi chợ mà trí mẫn cứ tìm cách nắm tay mẫn đình thật chặt thôi. mẫn đình thắc mắc thì cổ nói là chợ đông, dễ lạc, nắm cho an tâm.
lượn qua hết quầy này sạp nọ mua cũng được kha khá. bất chợt mẫn đình dừng lại trước hàng bán vòng tay, trang sức. có cái vòng mã não nhìn đẹp quá, dưới nền trời chiếc vòng óng ánh như màu trắng sữa, lại như phớt vàng vàng. nghĩ đoạn, mẫn đình đi tới cầm chiếc vòng lên xem.
trí mẫn nhìn dáng vẻ thích mắt của người ta khi chăm chú xem chiếc vòng. cô nhìn bà chủ, rất nhanh đã hỏi giá rồi trả tiền nhanh gọn trước con mắt ngạc nhiên của mẫn đình.
''tui...chưa coi xong mà, sao cô lại mua nhanh vậy.''
''nhìn chị là biết thích nó rồi, cái ánh mắt chị nhìn nó y hệt cái cách chị nhìn em.''
mẫn đình nhíu mày ra chiều không hiểu. ngay lúc đó, trí mẫn đã nhanh chóng đá sang câu khác không kịp để mẫn đình phản ứng hay suy nghĩ, tò mò gì.
''còn mấy chiếc vòng này em thấy cũng đẹp đó, mua hết cho chị nha.''
mẫn đình nghe tới đây lẹ làng lấy tay xua xua, đầu thì lắc liên tục.
''thôi, thôi được rồi mẫn ơi. cô mua cho tui cái vòng này là được rồi. cảm ơn cô nghen.''
''để em đeo cho chị.'', nói rồi trí mẫn nhẹ nhàng nâng cánh tay của mẫn đình lên, dịu dàng luồn chiếc vòng vào cổ tay láng mịn. khoảnh khắc đó, mẫn đình tự nhiên nhoẻn miệng cười làm trí mẫn ngây người trong nụ cười tỏa nắng đó.
mùi hương dịu dàng của em phảng phất trong không gian. tỏa ra thơm ngần, dịu ngọt. trí mẫn thấy lòng mình tự nhiên chộn rộn, hệt như có ai đó đang thò tay vào vần vò nơi lồng ngực.
ừ, rồi tự nhiên đang lãng mạn cái mưa ngang.
ông trời dạo này chắc ghen với gió, hờn với mây nên lâu lâu nhõng nhẽo miết.
mới đầu mưa nhỏ nhỏ thôi, nhè nhẹ như mưa phùn lất phất. từ từ, mưa càng lúc càng tợn. người người, nhà nhà tất bật dọn hàng, kiếm chỗ núp. chợ xô bồ xô bộn ban nãy bỗng chốc vắng lặng chẳng còn ai.
mưa to, mưa xối xả như thác. nước ngoài đồng ngập mênh mông tràn vào ngay con đường lớn.
hai người vội chạy vô một cái lán tạm bợ đặng núp mưa. ấy vậy mà cũng bị tạt mưa chút đỉnh vào mình mẩy. mẫn đình thở dài thườn thượt, em đưa tay quẹt vội khóe nước mưa đang chầu chực chảy xuống cằm. em có thù với ông trời hay sao đó, mà ở nhà thì thôi, ra đường là dính mưa à.
nãy giờ trí mẫn vẫn chăm chú nhìn em. mặc kệ gió từng đợt, từng đợt quất ngang người buốt lạnh. cô bất giác ngửi được mùi gì đó đang phảng phất quanh thân mình. chính xác là mùi của tình ái.
da trắng môi hồng, mắt thắm má đào cùng mái tóc óng ánh đen mượt như gỗ mun của em làm trí mẫn tự nhiên thấy khó thở. bờ môi non tơ đang khép mở ơ hờ của mẫn đình thập thò ngay trước mắt khiến trí mẫn tự nhiên muốn dùng môi mình chạm lên nó ghê gớm.
mà tục ngữ đã có câu ''chắc gì đã sống tới mai mà để củ khoai tới sáng.''. nghĩ đến đây, trí mẫn nhanh chóng tiến sát lại người em, nhỏ giọng hỏi thầm.
''chị ba nè, đó giờ chị đã hôn ai chưa.''
mẫn đình quay sang nhìn trí mẫn, mặt em tự nhiên đỏ bừng. mắt em mở to, lắc lắc cái đầu nhỏ của mình nhìn trí mẫn nói chưa.
được lời như cởi tấm lòng, trí mẫn cố ghìm sự vui sướng phập phồng trong lồng ngực, cô nhìn thật sâu vào mắt em. cô tiến lại gần em một cách vô thức. đôi tay thon thả chạm lên bờ vai, cô thì thầm từ tốn.
''vậy để liễu trí mẫn này là người đầu tiên nha.''
mẫn đình chưa kịp phản ứng thì trí mẫn đã nhanh chóng nâng cằm em lên, trao cho em một cái hôn thật sâu, thật nồng nàn. mẫn đình mở to mắt nhìn cô, hơi thở em bất chợt gấp gáp. ngoài trời gió lạnh đang thốc liên hồi, ấy vậy mà người của em thấy nóng, nóng kinh khủng.
chân tay em bủn rủn, xương đầu gối cũng muốn mềm nhũn đi. nhưng trí mẫn lúc này đã nhanh gọn đưa tay ôm chặt lấy eo của em siết sát vào người mình.
môi trí mẫn mềm và ngọt quá, tựa như một mảnh lụa đào đang ve vuốt lấy cánh môi em. cứ vậy, mắt mẫn đình tự nguyện khép hờ lại. em buông mình trôi theo cảm xúc. môi em lúc này chỉ biết buông ra vài tiếng thở dài và tan chảy dưới làn môi cô.
nụ hôn cả hai đẫm mướt, đắm chìm vào trong những đê mê. mẫn đình cảm nhận từ từ đầu lưỡi của trí mẫn đang chầm chậm vuốt ve lưỡi mình. em cứng đờ cả người. tim đập dữ dội, máu nóng dồn cả lên thái dương. em thở gấp, không kháng cự nữa, đôi tay vừa lúc nãy còn cố đẩy trí mẫn ra giờ nới rộng, nhẹ nhàng lướt tới cổ, chầm chậm đan những ngón tay vào tóc người ta.
gió buốt hơn, mưa dày hạt hơn. những giọt nước bắn tung tóe lên không trung long lanh như những hạt bụi pha lê khiến mẫn đình bất giác giật mình. em vội vàng đẩy người ta ra. trong ánh mắt ngơ ngác của trí mẫn, em quay mặt chạy đi trong màn mưa xối xả, lạnh buốt.
trí mẫn nhìn theo bóng lưng em, cô không đuổi theo, chỉ lặng lẽ mỉm cười sờ nhẹ lên môi mình.
...
những ngày sau đó, tự nhiên mẫn đình tránh mặt cô. ăn cơm cũng tìm cách không ngồi gần. trí mẫn thấy hết, nhưng cô im lặng không nói gì.
một ngày, hai ngày, rồi cả tuần trăng trôi. trí mẫn tự nhiên thấy khó chịu trong người. dù cô đã cố gắng tìm mọi cách bắt chuyện hoặc gây sự chú ý thì mẫn đình vẫn hờ hững xem cô như không khí, lẳng lặng nhìn rồi mặc kệ không quan tâm.
bữa nay ngồi trong nhà bếp nhìn bình nước đang sôi ùng ục. trí mẫn tự nhiên nghĩ ra cái chi đó. cô đi tới bắc bình nước xuống, nhìn khói nóng bốc lên một hồi. cô lặng lẽ nghiến răng đổ thứ nước nóng nghi ngút đó xuống tay mình.
đau đến đổ mồ hôi hột. bàn tay trắng trẻo cũng dần trở nên bỏng rát và sưng lên.
trí mẫn nheo nheo mắt nhìn bàn tay lúc này đã phồng rộp, đỏ lừ. trong lòng dấy lên từng hồi suy nghĩ rồi bất giác mỉm cười.
kim mẫn đình, nếu chị không muốn để ý tới em. thì liễu trí mẫn này cũng bắt buộc chị phải để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top